Nhưng thay vì ngọt ngào đáp lại, Harry vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, gỡ cánh tay của Hải Đăng đang quàng qua cổ mình.
Thái độ ấy kì lạ, khiến cho Hải Đăng thực sự ngạc nhiên, khó hiểu.
– Mày làm sao thế Harry?
Harry vẫn im lặng, bước đến gần và kéo mạnh Hải Đăng vào lòng mình, vòng tay qua hông Đăng để ôm cậu chặt hơn.
Trong khoảnh khắc để trái tim mình sát vào trái tim của Hải Đăng, Harry nhận ra nỗi đau đang trỗi dậy, nhưng vẫn cố gắng gằn giọng để giữ cho nước mắt đừng rơi.
– Mày sao thế hả Harry?
Harry vẫn không nói một lời nào, mà cánh tay vẫn siết chặt lấy Hải Đăng hơn.
Dù không thể lý giải đang có chuyện gì sảy ra, nhưng Harry vẫn không muốn đẩy Harry ra. Cậu mỉm cười và đan tay đáp lại cái ôm ấm áp của Harry.
– Hải Đăng à! Mày hứa là không bao giờ bỏ viết nhé! Mày phải mạnh mẽ vượt qua những khó khăn chứ đừng bao giờ từ bỏ đi thứ khiến mày vui vẻ, hạnh phúc có được không?
– Harry à! Mày sao thế?
– Tao… yêu mày… Hải Đăng à!
Những tình cảm mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng, Hải Đăng toan muốn dành cho Harry một nụ hôn, nhưng Harry lại ghì lấy vai của Hải Đăng.
– Đừng, mày để tao ôm mày! Chỉ năm phút thôi!
Trong khi Hải Đăng thấy lòng mình được hâm nóng bởi tình yêu mà Harry dành cho mình thì Harry lại cảm thấy những mảnh vỡ đâm xước tim mình, trong đầu lại quẩn quanh những suy nghĩ về Hải Đăng, về mình, về mối tình mà có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Hải Đăng về sau.
Sáng hôm sau, khi Hải Đăng tỉnh dậy đã không còn Harry bên cạnh. Cậu chạy ra phòng khách như một linh cảm kì lạ mách bảo, nhìn xung quanh nhưng chẳng còn thấy Harry ngồi chờ ở ghế sofa như mọi khi, thay vào đó chỉ là một lá thư với chiếc chìa khoá đặt ở trên bàn.
Cậu vội với tay lấy lá thư, những dòng chữ làm tâm can Hải Đăng tan vỡ.
” Mày bảo trọng nhé! Mày hãy mạnh mẽ đi qua những khó khăn! Đừng bao giờ từ bỏ điều mà mình yêu thích!”
Nhanh chóng đặt vội lá thư xuống bàn, Hải Đăng liền chạy quanh nhà để tìm Harry. Nhưng đáp lại cậu chỉ là những bức tường vô tri đến lạnh lùng. Thậm chí cậu kiếm khắp mọi nơi trong khuôn viên của căn hộ nhưng chỉ toàn là những hành động hoài công.
Cậu thấy bản thân không thể kiềm chế được giọt nước mắt của mình, mà gục khóc giữa biết bao nhiêu người.
Những ngày sau, Hải Đăng đã tìm Harry ở khắp nơi, dù bất luận có xa cách mấy cậu cũng sẵn lòng đi đến.
Chẳng thiết tha đến mớ bản thảo vẫn đang đầy ắp trên bàn, ngày nào cũng như ngày nấy, Hải Đăng đều trở về nhà khi trời đã tối, những mệt mỏi thấm ướt trên khuôn mặt. Cậu thở dài tựa lưng mình vào ghế sofa mà nghe những bơ vơ vây lấy xung quanh mình.
Đêm đến, nằm trên chiếc giường đã từng có người ôm mình, sưởi ấm mình lúc này. Cái trở mình của bản thân làm cho Hải Đăng hoang mang sợ hãi, rồi cậu lại bật khóc đến mệt rồi lại thiếp đi cho đến tận sáng.
Hôm sau, Hải Đăng thức dậy với cơn choáng đầu, khiến cậu chẳng thể nào nhấc nổi chân mình. Hải Đăng cố vật lộn lắm thì cũng chẳng thể nào thoát khỏi được sự mệt mỏi.
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại gần đó, và như một thói quen, cậu bấm số gọi Harry, nhưng đáp trả với cậu là hai câu nói lạnh tanh “Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau!”
Và sau đó chỉ còn những tiếng tít kéo dài đến lạnh tanh.
Nhưng dường như sau những ngày tìm Harry trong vô vọng, Hải Đăng vẫn không hề muốn đầu hàng, cậu nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay rồi nảy ra một ý định: Cậu sẽ gửi tin nhắn thoại qua ứng dụng quen thuộc cho Harry.
Bất luận Harry có nghe thấy hay không thì với Hải Đăng bây giờ, đó là cách duy nhất.
“Harry à! Mày đi đâu vậy? Mày về với tao được không?”
Tin nhắn vừa gửi, Hải Đăng đã không thể nào cầm lại được những giọt nước mắt của mình lăn dài trên má.
Cậu co ro, cuộn mình trong chăn, nắm chặt lấy điện thoại.
Hôm đó, Hải Đăng khóc đến thiếp đi nhưng tay vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại của mình, lòng vẫn mong một chiếc chuông báo được đáp lại, nhưng tất cả chỉ là sự im bặt.
Ngày tiếp theo, Hải Đăng vẫn chưa thấy hồi âm nào từ Harry, tin nhắn thoại dường như vẫn chưa gửi được. Cậu cảm thấy khó chịu và muốn gửi thêm một tin nhắn nữa cho Harry.
– Đồ nhẫn tâm! Mày không thấy nhớ tao một chút nào hay sao?
Cũng như ngày hôm trước, Hải Đăng hôm đó chẳng làm được gì ngoài việc chờ đợi tin nhắn từ Harry.
Cuối cùng, cũng chỉ là một mình cậu đơn phương hy vọng.
Ngày tiếp theo nữa, Hải Đăng lại tiếp tục tin nhắn thoại cho Harry:
– Mày có muốn đi đâu cũng phải về đây nói với tao một lời tạm biệt chứ!
Hôm nay Hải Đăng ra chợ, khi tủ lạnh gần như đã trống rỗng. Từ ngày Harry, hình như cậu không còn tâm trí để nấu nướng gì nữa. Nên từ lúc nào cũng không hay, bếp từng là nơi quen thuộc, trở nên xa lạ đến thế.
Hải Đăng chọn mua một vài con gà và vài gia vị cần thiết, cậu vào bếp và nấu món gà mà Harry thích ăn nhất. Cậu đổ vào đó không chỉ những tâm tư để chuẩn bị một bữa ăn, mà còn là sự chân thành vô cùng.
Hải Đăng gửi tấm hình chụp đĩa thức ăn, kèm theo lời nhắn thoại.
“Hôm nay, tao có nấu món gà mà mày thích này. Không chịu về là tao ăn hết đấy nhé!”