Cuối tuần hôm nay cũng như mọi cuối tuần của rất nhiều lần trước, Harry và Hải Đăng dành thời gian rảnh rỗi để đi dạo trung tâm thành phố cùng nhau.
Chỉ có điều, lần này Hải Đăng không còn đắn đo hay sợ hãi khi đan chặt tay mình vào tay Harry bất luận đã có rất nhiều người qua lại chỉ trỏ vào họ, thậm chỉ hai bạn trẻ còn nghe được rất rõ những lời xì xào của vài người sau lưng mình.
Nhưng điều này càng làm Hải Đăng cảm thấy muốn được siết chặt vào cánh tay của Harry hơn.
Quay sang nhìn Hải Đăng với nụ cười ấm áp và một ánh mắt vô cùng trìu mến, cậu nhẹ nhàng bảo:
– Hôm nay mày không rút tay đi nữa à Hải Đăng?
– Không, tao sẽ không bao giờ rút tay ra nữa đâu! Tao đã có mày ở đây rồi cơ mà.
– Hết quan tâm đến những lời người ta nói rồi sao?
– Nói hoài thì họ sẽ chán thôi, không sao đâu!
Dứt lời, Hải Đăng kéo tay Harry quàng qua vai mình rồi tiếp tục bước đi. Họ dừng lại ở tiệm gấu bông nhỏ, khi mà những chú gấu xinh xắn đã nhanh chóng níu lại ánh nhìn của Hải Đăng khiến cho cậu không thể kiềm lại được sự hào hứng của mình mà reo lên:
– Ôi, chúng xinh quá! Mày mua tặng cho tao đi Harry!
– Cái gì? Mua tặng á? Mày từng tuổi này rồi mà còn chơi gấu bông à?
– Ai bảo mày là lớn rồi thì không thích gấu bông chứ! Mua tặng tao đi, từ ngày quen nhau đén giờ mày chẳng tặng gì đàng hoàng cho tao cả!
– Này! Học cái thói đòi quà ở đâu vậy hả?
Harry cau mày nhìn Hải Đăng.
– Nàyyyy!! Mua đi mà!
Nhưng lúc này chỉ càng khiến tính nhõng nhẽo của Hải Đăng được nước làm tới.
– Không! Tao nghèo lắm không mua nổi gấu bống đâu, mày thích đồng hồ, giày hiệu, quần áo thì tao tặng còn gấu bông không sài được lại còn đắt nữa chứ, tao không có tiền.
Harry từ chối với khuôn mặt và thái độ dứt khoát.
– Hừ… Lý giải hay thật! Mày không mua thì tao mua, ai đời lại để mấy con gấu bống xinh xắn đáng yêu thế này ở một nơi lạnh lẽo, chúng lại đóng bụi thế kia cơ chứ!
Nói rồi Hải Đăng quay đi hờn dỗi.
– Ấy thôi, để tao mua cho. Lại bệnh suy diễn. Thôi rồi tao nói đùa thôi, tao mua tặng mày và tặng kèm luôn cho cả tao nữa được không?
Câu nói của Harry làm Hải Đăng bật cười đến độ cũng quên mình cần phải giả vờ giận dỗi, cậu dừng bước và vội ôm choàng lấy cổ Harry.
Trên khuôn mặt tràn đầy niềm vui, tinh nghịch nháy mắt với Harry.
– Gấu bông thì được! Còn mày thì không cần tặng dù gì thì cũng là của tao rồi!
Hành động ấy khiến Harry và Hải Đăng đều cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, ít nhất họ chẳng phải ái ngại hay dè chừng ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Tuy nhiên, hình ảnh thân mật của cả hai lại vô tình lọt vào ống kính của phóng viên gần đó. Thế nên, tất nhiên tin tức này ngay ngày hôm sau đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội.
Và với một sức mạnh của thời đại kĩ thuật số, bức ảnh của một cậu tác giả với nhiều tựa sách được độc giả yêu thích đang quàng cổ đầy thân mật với một chàng trai khác đã nhận được vô vàn các bình luận và chia sẻ vô cùng nhanh chóng.
Dù Hải Đăng không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng cậu vẫn luôn được nhiều người biết đến bởi tài năng, hình ảnh sạch và tiêu biểu là cây bút từ phái thực lực gầy dựng địa thế của mình trong thị trường viết lách bằng chính những tác phẩm đầy sâu sắc, tràn đầy sự lãng mạn của tình yêu nam nữ.
Vì vậy, bức ảnh chụp được Hải Đăng ở trung tâm thương mại khiến mọi người hoài nghi rằng thực sự cảm tình mà Hải Đăng đã từng đặt vào tác phẩm của mình có chăng chỉ là những sự thật giả dối.
Những tiếng chuông điện thoại dồn dập, các tin nhắn từ mạng xã hội của bạn bè, độc giả liên tiếp được gửi đến Hải Đăng khiến cậu thực sự mệt mỏi. Đến mức mà mỗi lần tiếng chuông vang lên, Hải Đăng cảm thấy tim mình run rẩy, cậu càng ôm chặt gối mình, che lại đôi tai để cố giữ cho mình sự bình tĩnh.
Lúc này, Harry mở cửa bước vào, cau mày khó hiểu khi thấy sự sợ hãi được thể hiện rất rõ ràng trong cái hình dáng co rúc của Hải Đăng.
Harry nhẹ nhàng đến bên, ngồi xuống.
– Mày làm sao thế Hải Đăng?
Khi Harry vừa dứt lời, Hải Đăng vội quay sang, ôm chầm lấy Harry. Cứ mỗi một tiếng nấc, thì vòng tay của Hải Đăng càng siết chặt lấy Harry mạnh hơn.
Trong cự ly này, Hải Đăng có thể cảm nhận được những ngón tay của Hải Đăng run lên, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống đôi gò má và thấm vào cả áo của Harry.
– Tao sợ lắm, Harry à!
– Mẹ tao vừa gọi hỏi tao về chuyện của chúng ta, mẹ có nghe người ta nói về vài bài báo, mẹ tra hỏi tao về mối quan hệ của chúng ta. Nếu mẹ biết, tao phải làm thế nào đây hả Harry! Mẹ tao chứ không phải người ngoài, làm sao tao có thể mặc kệ được đây hả Harry? Nếu mẹ biết, chắc chắn mẹ sẽ giận tao lắm phải không? Liệu chúng mình có thể vượt qua được không Harry?