Lời Yêu Cuối Cùng

Chương 22: Sự chấp nhận



Hôm ấy, Hải Đăng từ chối đi ăn tối cùng Linh, nhưng cậu lại không về thẳng nhà để gặp Harry. Cậu chọn một mình ở một góc quán cafe yên tĩnh, đọc một cuốn sách để bản thân không mắc kẹt giữa quá nhiều suy nghĩ.

Trong đàu óc chưa thể tìm được lối đi, Hải Đăng lại vô tình nghe được câu chuyện của những người phụ nữ bàn bên. Những người cũng trạc độ tuổi cậu lúc này.

Họ nói về tình yêu, về những câu chuyện bi hài của tình yêu đồng giới. Trong từng lời, Hải Đăng nhận ra đã có lúc mình phải đối mặt với rất nhiều những vấn đề như thế này.

Họ nói về sự gắn kết, họ nói về thời gian bên nhau của những cặp đôi đồng tính. Họ nói về gia đình, về những đứa con sau này, về sự công nhận của xã hội của gia đình, của rất nhiều những người xung quanh.

Câu chuyện của những người phụ nữ bàn bên khiến cho một người thích suy nghĩ như Hải Đăng cảm thấy sợ hãi. Cậu hoang mang tự hỏi không biết lựa chọn tình yêu này với Harry là đúng hay sai, rồi mọi người sẽ nghĩ thế nào, ba mẹ cậu sẽ nghĩ gì, liệu cậu có đủ mạnh mẽ để vượt qua hết sóng gió này hay không?

Từ lúc chấp nhận bước vào thế giới của mình, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình đang loay hoay bất an để đi tìm câu trả lời với tình yêu của Harry.

Mở cửa bước vào, Hải Đăng phớt lờ dù thấy rõ Harry đang ngồi đợi mình trên ghế sofa. Không kịp để Harry mở lời hỏi han điều gì, Hải Đăng đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại. Thái độ có phần né tránh của Hải Đăng khiến Harry cảm thấy khó hiểu, nhất là khi cậu bạn lại vừa gặp Linh.

Cứ nghĩ đến chừng đó thôi cũng đủ làm cho Harry cảm thấy rối bời. Nhưng dường như cảm nhận được sự ngột ngạt dậy lên trong ánh mắt. Harry chỉ còn biết lặng yên mà quan sát.

Đêm đó, lần đầu tiên cả hai ngủ bên cạnh nhau trên một chiếc giường, nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào, kể cả câu “chúc ngủ ngon”.

Khi lòng Harry đắn đo với rất nhiều câu hỏi. Cứ toan mở miệng thì nhận lại cái quay lưng. Còn Hải Đăng ngay lúc này lại cảm thấy sợ khi phải đối mặt với Harry.

Hôm sau, Harry và Hải Đăng cùng nhau ngồi vào bàn để dùng bữa sáng. Không gian yên lặng vẫn tiếp tục bao trùm lên cả hai, khi Hải Đăng cứ cúi gầm mặt vào chiếc máy tính bảng trước mặt còn Harry quyết định sẽ là người chủ động để phá tan cái bầu không khí khó chịu này.

– Hải Đăng này! Mày không định hỏi tao hôm qua đi với Đức Tâm thế nào à?

Lúc này, Hải Đăng hiểu rằng Harry không hề muốn tình trạng im lặng giữa cả hai kéo dài lâu hơn. Sự chủ động này cho thấy Harry chẳng còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng không gian ngột ngạt này.

Hải Đăng lại không muốn Harry cảm thấy nghi ngờ , hay phát hiện được những suy nghĩ, những hoang mang đang quẩn quanh trong đầu cậu.

Hải Đăng bỏ chiếc máy tính bảng xuống bàn, ngước nhìn Harry với nụ cười nhẹ nhàng.

– Vậy hôm qua mày với Tâm thế nào?

– Nó tỏ tình với tao đấy!

– Rồi mày trả lời sao? Có đồng ý không?

– Mày điên à? Làm sao mà đồng ý được! Tao bảo với nó là tao có người yêu rồi, tao không đời nào mà chia tay người đó, nên đừng có mong chờ cơ hội nào nữa!

– Ừm, thế à…

Đổi lại, Hải Đăng đáp trả Harry bằng thái độ lạnh nhạt.

– Mày sao vậy? Sao lại kiệm lời như vậy được chứ! Một câu tuyên dương khen tặng sự cứng rắn của tao mày cũng không có à? Còn mày, hôm qua mày đi gặp Linh thế nào?

– Không có gì đặc biệt, bọn tao chỉ bàn về bản thảo thôi. Chị Linh bảo sắp ra mắt sách, nên thời gian này sẽ bận rộn hơn.

Trong câu nói đó, Harry nhận ra những cảm giác mà Hải Đăng muốn giấu đi, những lo lắng gợn lên trong ánh mắt, mà Hải Đăng vẫn đang cố tình lẩn tránh việc đối diện.

Harry thở dài rồi ngước nhìn Hải Đăng với một nụ cười tươi tắn như một cách để trấn an.

– Hay hôm nay chúng ta ra ngoài đi chơi nhé! Mày đừng có hẹn với ai nha, hủy hết đi!

– Nhưng mà tao…

– Không được nhưng mà, ăn xong mày vào thay đồ rồi mình đi nhé!

Bất luận Hải Đăng có hành xử lạnh nhạt thế nào, Harry vẫn luôn là người chủ động bước đến an ủi mọi so đo, mỏi mệt đang tồn tại trong lòng Hải Đăng.

Lúc nào cũng thế, Harry luôn ấm áp và đối đãi chân thành chứ không hề trách than Hải Đăng lấy nửa lời.

Hải Đăng lắc đầu như cố vứt hết những nghĩ suy vớ vẩn trong đầu mình, cậu nở nụ cười tươi tắn và ngọt ngào nhìn về phía Harry.

Cuộc đi chơi vui vẻ đã khiến phần nào những nỗi muộn phiền, buồn lòng của Hải Đăng phần nào qua đi, những nghi vấn về mối tình giữa mình và Harry nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui, bằng những nụ cười ấm áp của hai người dành cho nhau.

Ấy vậy mà thời khắc không lo nghĩ chẳng kéo đai được bao lâu khi Hải Đăng được những người độc giả hâm mộ của mình nhận ra lúc đang tay trong tay với Harry.

Độc giả gọi tên và chạy đến, Hải Đăng phải nhanh chóng trấn tĩnh mình bằng một phản xạ tự bảo vệ. Cậu rút tay ra khỏi lòng bàn tay đang nắm chặt của Harry, thái độ đó làm bản thân Harry bất giác ngỡ ngàng.

Nhưng may thay, Harry vẫn kịp nhận ra nguyên nhân lý giải cho hành động đó của Đăng.

Harry lùi lại phía sau để Hải Đăng có thời gian bận rộn với đám đông người hâm mộ. Cố níu lại những giọt nước mắt sắp lăn, Harry ngước nhìn lên trời khi trong lòng đang suy nghĩ rối ren.

“Đến bao giờ chúng ta mới có thể đường đường chính chính, có thể nắm tay nhau đi giữa mọi người hả Hải Đăng?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.