Hải Đăng liếc nhìn ánh mắt ngờ vực sang Harry, khuôn mặt tiến lại gần tỏ rõ sự hoài nghi.
– Âm mưu gì? Trời ạ! Mày bớt dùng cái lí luận của nhà văn mà suy nghĩ đi! Không phải mày muốn đãi Tâm ăn ngon à, tao đang làm theo ý định của mày đây! Vả lại, bạn mày cũng là bạn tao mà, phải cho ăn ngon mới không mất mặt chúng ta được chứ!
Cái cách giải thích hồn nhiên ngây thơ của Harry khiến cho Hải Đăng bật cười. Chẳng khi nào cậu có thể nghĩ ra được những câu nói này lại xuất phát từ người suốt ngày mang bộ mặt lạnh lùng, chẳng thích đùa và luôn khuôn phép như Harry.
Vẫn giữ đúng tính thần mình nói, Harry ra sức giúp đỡ Hải Đăng hoàn tất các món ăn và dọn dẹp lại nhà cửa để đón Đức Tâm.
Dẫu rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu bạn của Hải Đăng đến ngôi nhà này, nhưng cả hai đều nhận ra những cảm giác nô nức đang dậy lên trong lòng mình. Không phải vì sự có mặt của Đức Tâm ngày hôm nay mà là với họ đây là lần đầu tiên được ngồi chung trên một chiếc bàn với tư cách là người yêu của nhau để đón chờ một vị khách.
Trong lúc Hải Đăng đang tất bật dọn các món ăn lên bàn, Harry tất bật dọn dẹp lại kệ tủ, thì cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên.
– Đức Tâm đến đấy! Mày ra mở cửa đi!
– Ơ…
– Chào Harry!
Trong lúc chưa có sự chuẩn bị, cậu lại bị chính nụ cười của Harry làm cho mất bình tĩnh.
– Chào Tâm! Ông vào nhà đi! Bọn tôi chờ ông nãy giờ đấy!
Lúc này, Hải Đăng cũng dọn dẹp xong món cuối trên bàn, cất chiếc tạp dề. Hải Đăng chạy đến chỗ Đức Tâm bằng nụ cười tươi tắn.
– Ơn trời! Cậu bạn tao đây rồi! Ngồi xuống ghế đi nào! Hôm nay tao chuẩn bị cho mày nhiều món ngon lắm đấy!
– Mày làm quá! Tao ăn gì chả được, làm gì phải hoành tráng như vậy!
– Thì dù sao cũng là chủ nhà mà, làm sao đãi mày sơ sài được. Tao không giỏi nấu nên chỉ nấu được vài món này thôi!
Vừa kéo chiếc ghế cạnh Harry để ngồi xuống, Hải Đăng vừa chỉ tay vào những đĩa thức ăn. Nào rau, nào thịt, nào cá được bày biện thịnh soạn trên bàn khiến cho Đức Tâm cũng đôi chút ngạc nhiern vì tài nấu nướng của cậu bạn thân.
– Vậy mà bảo không giỏi! Tao cùng lắm chỉ nấu được mỳ gói thôi, mày như vậy chắc mở được quán ăn luôn rồi đấy!
Nghe lời khen ngợi của Đức Tâm, Hải Đăng bật cười. Cậu nhanh nhảu liếc mắt nhìn sang người bên cạnh vẫn dang tủm tỉm cười, rồi quay sang nhìn bạn mình thở dài.
– Từ ngày về cái nhà này tao đảm đang hơn hẳn mày ạ! Ngày nào cũng có người đòi ăn cơm nhà, nên tao suốt ngày cứ cắm mặt vào bếp thôi!
Dứt lời, Hải Đăng liếc mắt sang nhìn Harry vẫn giả vờ cặm cụi ngồi ăn cơm.
– Harry thích ăn cơm nhà à?
– Ừ! Nó suốt ngày cứ đòi ăn cơm. Sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, ngày nào cũng rất đủ cử.
Hải Đăng tiếp lời.
– Thật thú vị. Vậy bữa nào tôi nấu vài món rồi mời ông sang nhà tôi dùng bữa nhé Harry?
Câu nói của Đức Tâm khiến cho Harry và Hải Đăng tròn mắt bất ngơ đến độ suýt nữa Harry không thể nào nuốt trôi được gắp cơm vừa bỏ vào miệng. Trong khi đó, Hải Đăng phải cố gắng lắm mới nhanh chóng giữ lại được sự bình tĩnh của mình.
Trong suốt bữa cơm, chưa có một giây nào Đức Tâm rời mắt khỏi Harry. Cậu tỉ mỉ và liên tục gắp vào chén Harry những đũa thức ăn. Điều đó khiến cho Hải Đăng khó chịu.
Cậu không thể phủ nhận những cơn sóng hờn dỗi gợn lên hiện hữu trong lòng mình. Còn bản thân Harry thì lại cảm thấy bối rối vì sự nhiệt tình quá mức của Đức Tâm, nhưng lại không nỡ từ chối, chỉ còn biết cách im lặng và đón nhận.
– À, tuần sau sinh nhật tôi đấy, Harry sẽ đến dự chứ?
Đức Tâm cất tiếng, phá tan bầu không khi im lặng đang bao trùm.
– Sinh nhật? Hình như tháng sau mới đến sinh nhật của mày mà?
Tuyên bố của Đức Tâm khiến Hải Đăng khó hiểu, cậu phản ứng như một lẽ tự nhiên.
Biết kế hoạch của mình bị bạn thân phát hiện, Đức Tâm liền đá mạnh vào chân của Hải Đăng khiến cậu giật mình nhìn sang như ngầm hiểu được ý nghĩa của ánh mắt của đứa bạn thân nên Hải Đăng chỉ biết im lặng, còn Đức Tâm lại nhìn sang Harry để tiếp tục câu chuyện của mình.
– Vậy tuần sau Harry sẽ đến chúc mừng sinh nhật với tôi chứ?
– Được, tất nhiên rồi. Nhưng ông có mời ai nữa không?
Harry gượng cười rồi trả lời, nhìn sang Hải Đăng với ánh mắt dò xét.
– À, Hải Đăng cũng tham gia nữa nhé!
Đức Tâm nhướng mày như một dấu hiệu ngầm cho Hải Đăng.
– Tao xin lỗi, ngày đó tao có hẹn với chị Linh rồi. Chị ấy muốn bàn thêm về bản thảo nên chắc tao không qua được đâu.
– Hẹn với Linh? Khi nào vậy? Sao mày không nói cho tao nghe?
Harry ngạc nhiên hỏi lại.
– Chị ấy chỉ mới nhắn tin đây thôi.
Cách trả lời lạnh lùng của Hải Đăng khiến Harry biết, đắn đo và thở dài. Tuy nhiên Harry cũng không muốn làm Đức Tâm thất vọng nên đành gật đầu đồng ý. Điều này làm Đức Tâm vui mừng đến mức cả tối đó đầu óc cậu như ở trên mây, tủm tỉm cười suốt.
Tiễn Đức Tâm về, Harry chỉ còn một mình đối diện với sự im lặng và thờ ơ của Hải Đăng. Thái độ không quan tâm cứ như Harry không hề tồn tại của Hải Đăng khiến Harry dường như muốn phát điên vì sự lạnh nhạt đó.