đang là lúc hoàng hôn , những áng mây ở chân trời còn chưa tan đi , rặng mây đỏ cùng ánh chiều vàng lẫn lộn một chỗ phá lệ rực rỡ ,xa xa nhìn trên trời giống như lò lửa cháy rực .
trên đường dòng người đã đông đúc ,nhiều nhất là cha mẹ mang theo đứa nhỏ ,một nhà cười nói vui vẻ ở trên đường .Đứa nhỏ bị mẹ nắm chặt tay giống như con ghé nhỏ cao hứng chạy lên phía trước ,lại bị kéo trở về dặn dò đừng chạy quá nhanh .Còn có một ít đứa nhỏ ngồi trên vai phụ thân nhìn chung quanh ,sau đó chỉ vào chỗ nào đó vỗ tay hoan hô ,làm cho cha mẹ hắn lắc đầu bật cười.
Cũng có rất nhiều nam nữ trong tay cầm đèn lồng đi cùng một chỗ ,hoặc là tới gần thì thầm nói nhỏ ,hoặc cách một bước nhìn nhau không nói .trên mặt có chút ngại ngùng tươi cười ,loại không khí này làm người đi đường chung quanh đều quanh lại trao một ánh mắt hiểu ý .
Nữ tử Nam Triều không có nhiều cấm đoán như vài quốc gia khác ,hơn nữa lễ hội này mỗi năm chỉ có một lần ,rất nhiều khuê nữ chưa xuất giá đều đi ra đường ngắm đèn ,cho nên cũng không thiếu những cô gái mười ba mười bốn tuổi ,mặc dù hơi có chút lạ lẫm ,nhưng trong cặp mắt sáng ngời cất giấu tò mò ,tràn đầy hơi thở thanh xuân .trên người mang theo túi thơm nhỏ , dây cột tóc bằng hoa lúc đi ngang qua mang đến một làn gió thơm mát .
Hai bên đường đã sớm treo nhiều lồng đèn ,có những cái ngày thường vẫn dùng để chiếu sáng ,cứ mỗi khi đến ngày hội là con đường lại tăng thêm số lượng lồng đèn đỏ thẫm .Còn có cửa hàng đặt lồng đèn ở cửa để mời chào khách ,đương nhiên không thiếu được các sạp bày lồng đèn đủ màu sắc .
Vô số lồng đèn làm khu chợ sáng ngời ,xua tan đi gió lạnh mùa đông .
” Tiểu thư ,người đi nhanh quá những người phía sau theo không kịp .”
Mặc y bào đã được sửa tốt ,giống như công tử gia đình bình thường Tần Thúc đuổi theo Thái Hậu nương nương cước bộ nhẹ nhàng đi ở phía trước .Nhìn thoáng phía sau phát hiện mama Đào Hiệp cùng hộ vệ đã bị tụt lại phía sau ,không khỏi mở miệng nói .Vừa nói một bên cố gắng ngăn cách Thái Hậu nương nương cùng những người chung quanh cách một khoảng ,miễn cho nàng bị đám đông xô ngã .
” Đào Hiệp cùng mama biết chỗ ngắm cảnh ,không cần để ý các nàng .Về phần hộ vệ bọn họ theo ta từ nhỏ đã đi rất nhiều nơi ,biết làm sao có thể theo kịp ta .Ngươi vẫn là lo lắng cho chính mình đi Tần Thúc ,đừng để đám đông tách khỏi ta .”
Liễu Thanh Đường mặc một thân váy áo bình thường , sắc áo vàng nhạt trên đầu cài trâm mái tóc dài tùy tiện dùng dây đỏ buộc sau lưng ,trên mặt không son phấn .không bày ra vẻ mặt thành thục khó gần ,cười rộ lên tựa như cô nương mười năm mười sáu tuổi ,có chút giảo hoạt ngây thơ .
” Đến đây , đi theo ta ~”
Liễu Thanh Đường nói xong liền cầm chặt tay Tần Thúc , kéo theo hắn len lỏi qua đám người cũng không quản người xung quanh có thể đụng phải nàng ,Tần Thúc chỉ có thể luống cuống đi theo ,dùng một bàn tay cố gắng che chở cho nàng .
Lúc này không biết ai thét to một câu ‘ Kỳ lân đến rồi !’ .Đám người vốn chật chội liền nhao nhao kiễng lên ,đều nhất tề dồn về phía trước .Tần Thúc vốn đang cách Liễu Thanh Đường một khoảng bị người xung quanh bất ngờ dồn ép cả người đều dán chặt về phía nàng ,hơn nữa tư thế lúc trước che chở nàng cơ hồ đem cả người Liễu Thanh Đường ôm vào trong ngực .
Thời điểm này không thể trái lại đám người ,lại không thể phá vòng vây hai người cơ hồ là theo đám người không biết bị mang đi đâu .
Liễu Thanh Đường thấy Tần Thúc gặp tình huống như vậy còn đang suy nghĩ bảo vệ nàng ,rõ ràng bị áp lực xung quanh dồn ép rất vất vả liền buông tay hắn, trực tiếp tiến vào trong lòng hắn cánh tay vòng qua thắt lưng .Tần Thúc ngẩn người ,lập tức không chút suy nghĩ một tay ôm thắt lưng nàng một tay vòng ra trước đem nàng bảo hộ trong lòng mình .
Đám người chung quanh chật chội ồn ào ,nhưng Liễu Thanh Đường tựa đầu vào vai Tần Thúc bị hắn ôm lấy toàn bộ ,trong nháy mắt chỉ cảm thấy mình cùng thế giới bên ngoài ngăn cách .Nàng có thể cảm giác được trái tim hắn đập thình thịch một chút một có chút nhanh .Bất tri bất giác cũng đem tim nàng vốn đập bình thường nhanh chóng giống hắn .
Tần Thúc ôm người trong lòng ,không cần để ý người xung quanh ,lần đầu tiên không hề cố kỵ dùng sức ôm nàng gắt gao ,vĩnh viễn không nguyện ý buông tay ,Liễu Thanh Đường bị hắn ôm có chút không thở nổi ,nhưng nàng không có mở miệng nhắc nhở ,im lặng để Tần Thúc ôm ,bên miệng giơ lên nụ cười ôn nhu .Dần dần đám người an tĩnh lại ,cũng không còn chật chội .Lực đạo ở tay Tần Thúc dần dần được nới lỏng ,sau đó đôi tay vây quanh Thái Hậu nương nương dời đi .Liễu Thanh Đường cũng từng bước dời khỏi lòng hắn ,còn không chờ Tần Thúc cảm thấy mất mát ,nàng liền thuận thế kéo Tần Thúc lại .
” Đêm nay ngươi vẫn nên để ta dẫn đi thôi ,bằng không sẽ không xem được gì đâu .”
” Dạ tiểu thư.”
Tần Thúc nhìn Thái Hậu nương nương ở dưới ánh đèn mông lung khóe miệng cười ấm áp , thình lình trong lòng bị loại cảm giác thỏa mãn tràn ngập .Tựa như tối nay đèn đuốc huy hoàng chiếu sáng toàn bộ kinh thành ,tâm hắn cũng được Thái Hậu nương nương chiếu sáng .Nếu….có thể giống tối nay ,có thể giống như vừa rồi ôm Thái Hậu nương nương ,thật tốt biết bao .
” A Tần Thúc ngươi mau nhìn ! Kỳ Lân lại đây nè “
Hai người điều khiển đầu kỳ lân , mấy chục nam tử đội khăn mặc hồng y uy phong trêu nghẹo đầu lân ngươi tới ta đi đuổi quả cầu khiến bọn nhỏ xem chung quanh sợ hãi hoan hô không thôi .
Tần Thúc cảm thấy không có cái gì hay ,nhưng nương nương lại cùng tiểu hài tử bình thường phát ra sợ hãi cùng hoan hô .
” Tiểu thư không phải người từng gặp múa kỳ lân sao?”
hắn nhớ rõ nguyên tiêu hàng năm trong cung mời riêng vũ sư múa kỳ lân , trường hợp đó có thể so với bây giờ hoa lệ đẹp đẽ hơn nhiều , đẹp như vậy nhưng thấy Thái Hậu nương nương ngồi trên ghế không có biểu tình yêu thích gì .hắn còn nghĩ Thái Hậu nương nương không thích xem múa kỳ lân .
Liễu Thanh Đường vẫn nhún chân nhoài người về phía trước xem cũng không quay đầu lại nói .
” Vẫn là kỳ lân bên ngoài thú vị hơn ,mọi người cùng nhau xem náo nhiệt ,dĩ vãng vài năm ở bên trong tường cung cấm ,ngồi cao cao phía xa ,không nhìn được rõ ràng ,không thể ngẫu nhiên nhìn thấy động tác thú vị lại không thể lớn tiếng hoan hố , quả thực rất chán .”
” Vũ sư ,vũ sư ~”
Liễu Thanh Đường nói xong nhìn kỳ lân đi qua ,phía sau còn có 6 vũ sư nữa ,lập tức quên đi bất mãn , vẫy tay gọi Tần Thúc kích động muốn hắn xem .
Tần Thúc làm sao có thể xem kỳ lân vũ sư .hắn từ đầu tới cuối đều ở một bên nhìn chằm chằm biểu tình sinh động của Thái Hậu nương nương,căn bản không có nhìn tình hình xung quanh .Bị Thái Hậu nương nương lay gọi ,lúc này hắn mới hồi phục tinh thần mắt chớp chớp nhìn vài lần vũ sư đang đi trên đường chính .
Vũ sư so tài cùng với kỳ lân nhỏ ,hai người một tổ ,ước chừng có sáu tổ .Thoạt nhìn rất linh hoạt ,vừa xoay mình lập tức xoay đầu lắc lắc ,ánh mắt còn có thể chớp chớp ,miệng còn phun lửa ,làm nhóm người đứng xem thoải mái cười to .Còn có mấy đầu sư tử đấu cùng một chỗ ,một cái cùng một cái tranh nhau quả cầu đỏ xoay quanh ,làm sao cũng đều không bắt trúng ,làm người xung quanh cười vang .
Liễu Thanh Đường mải mê xem ,vừa chuyển ánh mắt liền phát hiện Tần Thú không nháy nhìn mình chằm chằm ,không khỏi buồn cười ngón tay gõ nhẹ trán hắn nói .
” Xem ta làm chi ,thời điểm này nên xem vũ sư múa lân ,xem đèn lồng mới đúng a ~”
Tần Thúc chuyển nhanh ánh mắt nhìn về phía trước ,nhưng chỉ trong lát lại lặng lẽ nhìn về phía Thái Hậu nương nương .Liễu Thanh Đường cảm giác được ánh mắt hắn ,cũng không quản hắn nữa , tự mình xem vũ sư múa quanh xe đèn lồng .trên xe hoa đăng trải thảm hồng ,hai bên lan can được treo mảnh lụa hồng ,ở giữa đặt một đèn lồng thật lớn ,ước chừng cao hơn hai người .trên đèn lồng vẽ tám vị mỹ nhân , tám mỹ nhân này chính là nổi danh từ xưa đến nay ở Nam Triều có danh là bát đại mỹ nhân .
Liễu Thanh Đường bản thân mình được gọi là gọi là văn vẽ song toàn ,tẹ nhiên nhìn ra được tranh này là thỉnh danh họa có tiếng vẽ ,vẽ rất đẹp .Xe đèn lồng đi qua ,phía sau là đoạn người đánh trống thổi kèn còn có tạp kỹ múa phụ họa .Tuy Liễu Thanh Đường ở trong cung xem qua mỗi lần tạp kỹ múa đều so với bây giờ đẹp hơn ,nhưng là bầu không khí bất đồng tâm tình bất đồng ,nàng vẫn là thích bầu không khí hiện tại .
Một đội hình thật dài đi qua ,người nào chưa xem đủ liền đi theo đoàn xe tiếp tục du hành ,xem đủ liền tản ra ven đường xuống chợ .Liễu Thanh Đường sờ sờ bụng mình cô lỗ kêu ro ,kích động kéo Tần Thúc đi ăn bánh trôi .
đi qua vài gian hàng ,các bàn đều đã có người ngồi đầy ,tùy tiện tìm một nhà có nhiều bàn nhất ,đối với chủ quán hô .
” Hai chén trôi nước .”
Chủ quán cười tủm tỉm hô một tiếng đáp ứng ,lại vùi đầu vào trong nồi nhìn những viên trôi tròn tròn chờ nó nổi lên liền múc lên ,lấy bát bên cạnh múc ra hai bát để tiểu nhị bưng đến cho khách đang chờ .
Liễu Thanh Đường đứng bên cạnh chờ ,phát hiện chủ quán động tác thuần thục ,mỗi bát tám viên hai muôi một bát ,đếm cũng không cần đếm không khỏi cảm thấy thú vị , không khỏi đếm thử thấy hắn mỗi lần đều đúng số lượng .
Chủ quán cười tủm tỉm động tác càng lúc càng nhanh ,chính là chưa từng đếm qua ,làm cho Liễu Thanh Đường không nhịn được tán thưởng một câu .
” Lão bán hàng đã được mấy chục năm ,nhắm mắt lại đều cảm giác được trong muôi có bao nhiêu cái .”
Hắn nói xong đưa cho hai người Liễu Thanh Đường mỗi bát nhiều hơn một viên .
Chờ hắn chuẩn bị xong hai chén trôi nước ,Liễu Thanh Đường trực tiếp đưa hắn một chút bạc để Tần Thúc bưng bát đi qua chỗ khác ngồi .Nàng cũng không đi xa ,ngay bên cạnh quán có một khoảng cỏ yên tĩnh nàng liền ngồi xuống đó .
Hộ vệ đi phía sau không có sự phân phó của nàng sẽ không tiến lên quấy rầy ,không xa không gần đi theo .Nàng ngồi chỗ này cũng có thể để bọn họ vừa vặn ở trong quán ăn bát trôi nước cho ấm bụng .
Nước sông từ hướng đông chảy tới chảy về địa phương không nhìn thấy .Hai người ngồi ở trên bờ sông tuy rằng bên này không có đèn lồng ,nhưng đã có ánh trăng ôn nhu .Năm nay vốn là một năm đầu tiên ánh trăng tròn ,giờ phút này trên đầu một vòng minh nguyệt phát ra hàng ngàn mũi sáng lấp lánh ,trên sông lấp lánh một mảng sáng lung linh .
Ngắm trăng một lát ,cảm thấy bát trôi nước thoáng lạnh ,Liễu Thanh Đường bưng bát lên trọn một viên .Nhưng cắn một ngụm liền nói .
” Như thế nào cái đầu tiên lại là vừng trộn đường chứ .”
Trong nồi có rất nhiều viên trôi xen lẫn nấu cùng nhau ,chủ quán không biết trong chén có những viên nào ,khách nhân cũng không biết tiếp theo mình ăn sẽ là vị gì .Liễu Thanh Đường vai năm không ăn ,không nghĩ tới cái thứ nhất mình ăn lại là cái mình không thích nhất vừng trộn đường ,không khỏi có chút không vui .
Nhìn nhìn Tần Thúc bên cạnh ,hắn cũng cắn một ngụm trên thìa còn lại một nửa chính là bơ trộn lạc có chút hương hoa thơm ngát .Liễu Thanh Đường bỗng nhiên thản nhiên nghiêng người cúi đầu ăn nốt một nửa trên thìa ,sau đó đem thìa của mình có viên vừng trộn đường nhét vào miệng Tần Thúc bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi hé miệng .
” Ta cùng ngươi đổi ,ta không thích ăn vừng trộn đường .”
Liễu Thanh Đường thật ra cảm thấy mình cùng Tần Thúc ăn chung trôi nước không có cái gì không đúng ,thấy Tần Thúc đã ăn vừng trộn đường liền rút thìa về múc một viên khác .
” Như thế nào lại là vừng trộn đường !”
Liễu Thanh Đường trừng mắt nhìn chỗ cắn chảy ra chút vừng đen liền giơ tới bên môi Tần Thúc .
Tần Thúc ngoan ngoãn ăn ,cúi đầu đem thìa sắn ra một miếng nhỏ ,sau đó đem bơ lạc đều cho sang bát Liễu Thanh Đường .
” Còn có mứt táo ta cũng muốn a ~ “
Liễu Thanh Đường miệng cắn bánh trôi hướng Tần Thúc mơ hồ không rõ âm thanh .Tần Thúc không nói hai lời đem mứt táo đưa sang bát nàng .Nhìn lại bát hắn chỉ còn lại một ít bánh trôi .Liễu Thanh Đường nhìn trong bát mình rất nhiều bánh trôi ,lại chọn trở về cho hắn một ít nói .
” Ngươi cũng ăn nhiều một chút ,ngươi xem ngươi bằng tuổi ta ,mà lại thấp hơn ta nửa cái đầu .”
Lại nói đến vấn đề đau đầu ,động tác múc bánh trôi của Tần Thúc dừng lại ,nhìn qua có chút chần chờ nói .
” Ta so với tiểu thư …..nhỏ hơn hai tuổi .”