Vì vừa qua lễ 1/5 nên tuần đầu tiên trở lại trường, các nàng chỉ cần học hai ngày. Tiếng chuông buổi chiều vang lên, Giang Ấu Di thu dọn cặp sách, khi đi ngang qua Nhan Vị, nàng chủ động chào hỏi: “Mình đi nha, ngày mai gặp.”
“Ừ, mai gặp.” Nhan Vị ngẩng đầu, tiện tay khảy móc khóa trên cặp Giang Ấu Di, móc khóa theo động tác của cô phát ra tiếng leng keng.
Giang Ấu Di cười hỏi: “Cậu có phiền không?” Ngoài miệng nói phiền nhưng giọng điệu lại khác.
Nhan Vị đẩy cặp nàng: “Cậu đi nhanh đi, mình sắp đi ăn cơm rồi.”
“Vậy hai đứa mình đi chung xuống?” Giang Ấu Di chủ động mời, chỉnh lại cặp vừa bị Nhan Vị đẩy lệch.
Còn một bài chưa làm xong.
Muộn chút rồi làm, ăn cơm trước đã.
Nhan Vị quyết định khép sách vở: “Được.” Nói rồi nhìn Chu Hiểu Hiểu: “Cậu đi cùng bọn mình không?”
Chu Hiểu Hiểu đồng ý, mang theo vở tiếng Anh cùng các nàng rời khỏi lớp.
Ba người xuống lầu, dưới học khu đường ai nấy đi.
Tiễn Giang Ấu Di đi, Chu Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói: “Hình như Giang Ấu Di thay đổi rồi.”
“Hửm?” Nhan Vị hứng thú hỏi lại: “Thay đổi chỗ nào?”
Chu Hiểu Hiểu lắc đầu: “Mình cũng không rõ nhưng cậu ấy khác trước đây lắm…..” Nàng nhảy lên bậc thềm, đạp lên gạch sứ: “Cậu không thấy vậy sao? Có lẽ là….. gần gũi hơn trước?”
Trước kia Giang Ấu Di lạnh lùng với mọi người, ngoại trừ Nhan Vị, không ai có thể nói chuyện quá đôi ba câu với nàng.
Hơn nữa cô nàng lại không hòa đồng, luôn một thân một mình, ngẫu nhiên sẽ về ký túc xá cùng Nhan Vị nhưng cũng chỉ thi thoảng, nàng chưa bao giờ rủ ai đi chung đường.
“Mình cảm thấy vậy cũng tốt mà.” Nhan Vị cười đáp, cô đương nhiên biết nhưng cũng không thể khoe với Chu Hiểu Hiểu rằng đó là công lao của mình.
Chu Hiểu Hiểu đi qua cầu gỗ, nhẹ nhàng nhảy xuống, lá cây bên bồn hoa theo bước chân này rơi xuống, nàng lẩm bẩm: “Cậu ấy đối với cậu khác với những người khác, cậu đương nhiên không cảm thấy.”
Nhan Vị chột dạ, hỏi lại: “Vậy hả?”
Chu Hiểu Hiểu bỏ tay vào túi quần, không đáp, đi được vài bước, bỗng nhớ đến một việc: “À, mình suýt quên mất, Nhan Vị, đêm qua văn nghệ kết thúc, lớp trưởng tìm mình hỏi sinh nhật của cậu.”
Văn Đàm tìm cô thì ra là muốn hỏi sinh nhật cô nhưng bọn họ nói chuyện nửa tiếng cũng không nói đến chỗ quan trọng.
“Vì sao lại hỏi cậu?” Nhan Vị khó hiểu hỏi: “Không phải cậu cũng không biết sao?”
“Phải đó! Cho nên mình nói mình không biết, cậu ta đã nhờ mình uyển chuyển hỏi cậu.” Chu Hiểu Hiểu đáp.
Nhan Vị bị nàng chọc cười: “Cậu uyển chuyển thật đó.”
Chu Hiểu Hiểu cũng cười, hỏi lại: “Vậy rốt cuộc sinh nhật của cậu ngày mấy?”
Nhan Vị làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, một tay nâng cằm: “Nói cho cậu cũng được nhưng cậu không thể nói với lớp trưởng.” Cô không muốn nhận bất kỳ món quà kỳ lạ nào vào ngày sinh nhật, sau đó bị ba mẹ tra hỏi.
“Đương nhiên rồi!” Chu Hiểu HIểu đồng ý nói.
“Ngày 6 tháng 8.” Nhan Vị mỉm cười: “Nếu cậu đã hỏi thì quà đương nhiên không thể thiếu nha, mình không ngại nhận quà của cậu sau hè đâu.”
“Sinh nhật của cậu là trong hè?” Chu Hiểu Hiểu bất ngờ, khó trách nàng chưa từng nghe Nhan Vị nói: “Vậy mình đến nhà cậu tổ chức sinh nhật cho cậu được không, có hoan nghênh không?”
“Ừm.” Nhan Vị trầm ngâm.
Cô chưa từng mời bạn đến nhà nhưng Chu Hiểu Hiểu nhiệt tình như vậy, cô cũng không thể từ chối.
Mẹ không thích Ấu Di nhưng lại rất hoan nghênh Hiểu Hiểu.
Rõ ràng đều là bạn mình nhưng trong mắt ba mẹ chỉ có thành tích mới là bạn.
“Đương nhiên hoan nghênh!” Nhan Vị do dự vài giây đã đồng ý: “Nhưng tổ chức sinh nhật thì không cần đâu, sinh nhật mình cũng bình thường, trong hè khi nào cậu rảnh có đến Di Châu thì báo mình.”
“Mình liên lạc với cậu bằng cách nào?” Chu Hiểu Hiểu hỏi vấn đề mấu chốt.
Không biết có phải ảo giác không nhưng Nhan Vị cảm thấy mắt Chu Hiểu Hiểu đang lấp lánh.
Nhan Vị: “Cậu có thể gọi cho mẹ mình, mình đưa số mẹ cho cậu.”
Chu Hiểu Hiểu: “…..” Cái này sao khác với mình nghĩ vậy, chẳng lẽ Nhan Vị nghỉ hè không chơi game, không online?
Lát sau, Chu Hiểu hiểu bối rối nói: “Lỡ như lớp trưởng hối lộ quà vặt cho mình, mình có nên nói sinh nhật của cậu cho cậu ta nghe không?” Nàng hỏi rất nghiêm túc.
“Chu Hiểu Hiểu!” Nhan Vị cảm thấy bất lực đỡ trán: “Tình bạn của bọn mình còn thua cả mấy gói bánh?”
Chu Hiểu Hiểu cười tít mắt, nhảy nhót đáp: “Mình đùa thôi, cậu yên tâm, mình sẽ không nói với người khác.” Nói rồi nàng đảo mắt bổ sung: “Đương nhiên, nếu cậu muốn cũng có thể đưa mình quà vặt gấp đôi làm phí bịt miệng, mình không ngại đâu.”
Nhan Vị cười lạnh: “Vậy thôi giờ mình nghỉ chơi với cậu.”
Nói chuyện chút lát đến nhà ăn, hai người xếp hàng mua cơm, Nhan Vị vừa ngồi xuống, nghe Chu Hiểu Hiểu hỏi: “Hôm qua không phải cậu nói muốn tâm sự với Giang Ấu Di sao? Hai cậu tâm sự đến đâu rồi?”
“Cũng không tệ.” Nhan Vị gắp thức ăn: “Ngày mai cậu ấy về, chuẩn bị cố gắng học tập.”
Chu Hiểu Hiểu nhớ đến hôm họp phụ huynh, cảm khái nói: “Cậu ấy thật sự nên cố gắng học nhưng ba cậu ấy dữ quá, động chút là đánh người!”
Nhan Vị không muốn nói về chuyện này, ậm ừ cho qua.
“Mình nhớ rõ hình như cậu cũng bị ông ta đẩy, cậu có bị thương không?” Chu Hiểu Hiểu quan tâm hỏi.
“Mình không sao.” Nhan Vị gắp cá viên trong mâm của Chu Hiểu Hiểu, nhét vào miệng nàng. “Ăn nhanh còn về học bài, mình cần lập thành tích với ba.”
Sau cơm chiều, Nhan Vị và Chu HIểu Hiểu về lớp tự học đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên, Nhan Vị cũng làm xong 4 bộ đề thi thử toán, lý, hóa, sinh.
Tối thứ sáu, tiết tự học ít học sinh tham gia, hầu hết đều đến tiết hai đã về.
Khi Chu Hiểu Hiểu thu dọn sách vở, thấy Nhan Vị cầm một chồng sách trắc nghiệm nhét vào cặp, vì thế hỏi: “Nếu không mai bọn mình đến lớp học chung đi? Gọi thêm Vũ Đồng nữa.”
Nhan Vị không chút nghĩ ngợi, đáp: “OK!”
Cô sửa lại tài liệu ôn luyện tối cần làm xong, cùng Chu Hiểu Hiểu về ký túc xá, các nàng là những người ra về cuối cùng nên trước khi về, sẽ kiểm tra xem cửa sổ đã khóa chưa.
Trước khi ngủ, Chu Hiểu Hiểu vì uống nước mà ban đêm phải đi giải quyết, thế nhưng khi mở mắt đã thấy có ánh sáng.
Nàng mơ màng mở điện thoại ở dưới đầu gối ra xem, 2:36.
Chui khỏi chăn, quả nhiên thấy Nhan Vị ngồi ở bàn học đang làm bài, Chu Hiểu Hiểu kinh ngạc.
“Nhan Vị, sao cậu còn chưa ngủ?” Sợ đánh thức các bạn khác, Chu HIểu Hiểu nhỏ giọng hỏi.
Nhan Vị nghe thấy tiếng động, tiếp tục làm bài, đáp: “Mình làm xong bài này rồi ngủ.”
“Nhưng bây giờ muộn lắm rồi.” Chu HIểu Hiểu cảm thấy khó tin: “Ngày mai làm cũng được mà, thức đêm hại sức khỏe lắm.”
“Ừ, mình biết rồi, cậu ngủ trước đi.” Nhan Vị nói nhưng vẫn không ngừng viết.
Chu Hiểu Hiểu thở dài, mình tin cậu mới lạ.
Nàng nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh, khi ra vẫn thấy Nhan Vị ngồi viết bài.
Sau khi nằm xuống, Chu Hiểu Hiểu cũng không buồn ngủ, nhìn ánh sáng trong phòng, nàng bỗng nhớ đến bài hát Nhan Vị thích nghe, cảm xúc cũng theo giai điệu phiêu xa.
Nhan Vị viết xong mấy bài cuối cùng, bắt đầu dò đáp án.
Cô đã nắm rõ những kiến thức cơ bản, chỉ cần đánh dấu những chỗ làm sai, sau khi xong, cô cho những đề bài chưa làm xong vào folder.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô lấy một mẫu giấy được đóng giấy trong sách tiếng Anh ra.
Bên trong đầy các con số, là một cuốn lịch viết tay, bắt đầu tháng ba năm nay đến tháng sáu năm sau.
Tháng sáu có hai ngày 7 và 8 là ngày thi đại học được khoanh bằng bút đỏ.
Nhan Vị dựa vào trí nhớ của mình và nhật ký của Giang Ấu Di mà đánh dấu các biểu tượng quan trọng, trong đó, ngày 14/11 được vẽ hai vòng đỏ là ngày mẹ Giang Ấu Di qua đời.
Tháng 5 cơ bản là sóng yên biển lặng nhưng không biết quan hệ của cô và Giang Ấu Di thay đổi có thể ảnh hưởng đến những việc xảy ra ở kiếp trước hay không.
Thành tích của cô giảm xuống, mâu thuẫn của cô và cha mẹ cũng trở nên gay gắt là một biến số không thể khống chế.
Việc hệ trọng trước mắt là cô cần nâng cao thành tích học tập, ổn định cảm xúc của ba mẹ để bọn họ không can thiệp vào cuộc sống của cô quá nhiều.
Sau khi làm xong, Nhan Vị vẫn không buồn ngủ nhưng cô không thể không nằm xuống nghỉ ngơi chốc lát bằng không ngày mai sẽ không có tinh thần để học, không khéo còn có thể đổ bệnh.
Hôm sau, Nhan Vị vẫn đúng giờ tỉnh giấc.
Chu Hiểu Hiểu rửa mặt xong, đi tìm Trương Vũ Đồng, các nàng đứng ở cầu thang trò chuyện đợi Nhan Vị.
Cách một tuần gặp lại, Nhan Vị và Trương Vũ Đồng hiểu rõ không nhắc chuyện cũ, chỉ cười chào buổi sáng.
Nhưng Nhan Vị cảm thấy Trương Vũ Đồng có thể đã nhìn ra gì đó, nếu không nàng cũng sẽ không kể tỉ mỉ việc Hà Bình trộm gặp Giang Ấu Di, cô gái có tâm tư tỉ mỉ này rất hiểu việc nhìn mặt đoán ý.
Ba người cùng nhau đến phòng ăn ăn sáng, khi đi lớp đã 8:30.
Nhan Vị nhấp một ngụm cà phê lon vừa mua được ở quầy bán quà vặt dưới lầu.
Cô không trông cậy lon cà phê này có thể giúp mình tỉnh táo nhưng cũng xem như ổn định tinh thần mình.
Qua 9 giờ, bắt đầu có học sinh đến lớp tự học, Văn Đàm cũng đến, khi nhìn thấy Nhan Vị, hắn có chút bất ngờ.
Hắn vốn muốn tìm Chu Hiểu Hiểu hỏi vụ sinh nhật nhưng ngại Nhan Vị ở đây, không thể hỏi. Hắn đành quay về chỗ mình, chăm chú học bài.
Nhan Vị cho rằng đến chiều Giang Ấu Di mới có thể về trường nhưng không ngờ buổi tự học sáng kết thúc, nàng đã ôm cặp đứng ở cửa lớp.
“Sao cậu đến sớm vậy?” Nhan Vị vui vẻ nói.
Giang Ấu Di bĩu môi: “Làm sao? Cậu không muốn nhìn thấy mình?” Nói rồi nàng lấy kẹo ngậm trong cặp ra, đưa Chu Hiểu Hiểu hai viên, còn lại thì ném lên sách bài tập của Nhan Vị.
Chu Hiểu Hiểu đã quá quen với kiểu đối xử khác biệt này, có thể chia cho nàng đã không tệ.
Nàng đưa một viên cho Trương Vũ Đồng.
Nhan Vị cười hỏi: “Cậu làm xong bài tập chưa?”
“Cậu còn hỏi câu vô nghĩa như vậy?” Giang Ấu Di cho một viên kẹo vào miệng, nói: “Đương nhiên mình không biết làm, cần cậu chỉ mình.”
“Cậu đừng quên lời mình đó.” Nhan Vị dặn dò Giang Ấu Di: “Nếu mình đến trước, mình sẽ chờ cậu mười phút, quá giờ sẽ không chờ.”
Giang Ấu Di buông móc khóa đang nắm: “Nếu mình đến trước?”
“Vậy thì cậu đợi.” Nhan Vị ngang ngược nói.
Khóe môi Giang Ấu Di run run, không đáp, xoay người rời đi.
Chu Hiểu Hiểu mê mang nhìn Giang Ấu Di rời khỏi lớp, thắc mắc hỏi: “Hai cậu nói chuyện gì vậy?”
Nhan Vị tặc lưỡi: “Mình hẹn bạn tiểu Giang tối nay tâm sự, tính đốc thúc cậu ấy cố gắng học tập.”
Thiếu nữ bất lương tiểu Giang thoạt nhìn lạnh lùng, ngông cuồng nhưng trên thực tế chỉ là một bé mèo ngạo kiều, hẹn nàng gặp riêng mà nàng đã hồi hộp đến vậy.
Hai tay Chu Hiểu Hiểu ôm cặp, nghe vậy đáp”ò”, Nhan Vị không chú ý đến biểu cảm của nàng.
Ăn cơm chiều xong, Nhan Vị không đi cùng Chu Hiểu Hiểu, cô nói bản thân muốn về ký túc xá một chuyến.
Chu Hiểu Hiểu chỉ có thể đi cùng Trương Vũ Đồng đến thính phòng, Văn Đàm biết Nhan Vị nhường chỗ cho Trương Vũ Đồng cũng im lặng không lên tiếng.
Văn nghệ có mười mấy tiết mục liên tục suốt hai tiếng rưỡi, Nhan Vị dựa vào ánh đèn sân khấu, đi đến chỗ trống cuối cùng.
Không biết Giang Ấu Di ngồi ở đâu, Nhan Vị lướt nhìn không tìm thấy Giang Ấu Di trong đám đông.
Cô cầm MP3, mang tai nghe vào nghe bài giảng.
Đây là thiết bị điện tử duy nhất mà cô có, bên trong ngoài những bài nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh thì còn có các bài giảng và bài hát mà Giang Ấu Di đã hát cho cô nghe.
Cô Từ chỉ kiểm kê nhân số trước khi tiết mục bắt đầu, sau đó rời đi, chỉ chốc lát, có người ngồi cạnh Nhan Vị, cô quay đầu nhìn, thì ra là lớp trưởng, bỗng chốc cảm thấy xấu hổ.
“Sao cậu lại ngồi ở đây? Cậu ngồi xa như vậy sao có thể nhìn thấy?” Văn Đàm đánh bạo bắt chuyện với Nhan Vị, có lẽ vì ánh đèn quá tối, không thấy rõ biểu cảm trên mặt nên Văn Đàm nói chuyện trôi chảy hơn ngày thường cũng ít câu nệ hơn.
Nhan Vị đành dừng bài giảng, trải lời: “Cũng được, mình không có hứng thú với chuyện này.”
Văn Đàm cũng thấy MP3 trong tay Nhan Vị, lại hỏi: “Cậu thích nghe nhạc sao? Cậu thường nghe nhạc gì?”
“Nhạc ballad.”
Nhan Vị cảm thấy cả người mất tự nhiên như bầu không khí của hội trường đầy sự xấu hổ.
“Lúc mình làm bài cũng thường nghe nhạc, mình cũng thích nghe ballad lắm.” Văn Đàm như không cảm thấy bất ổn, tiếp tục nói: “Vậy cậu thích nhạc của ai? Mình thích Lão Lang, Tống Đông Dã, đặc biệt là bài “bạn cùng bàn ơi” của Lão Lang, mình cứ nghe nó mãi.”
Nhan Vị thầm mắng: “Thích nghe “bạn cùng bàn ơi” thì cậu đi tìm bạn cùng bàn của cậu nói đi, tìm mình làm gì?”
Nhưng quy định của lớp mười một chính là nam nữ không thể ngồi cùng bàn, bạn cùng bàn của Văn Đàm cũng là nam sinh. Nhan Vị thầm nghĩ lẽ nào Văn Đàm là bóng ngầm? Thích cô chỉ để che mắt?
Nhưng cô không dám nói ra suy nghĩ của mình, nói ra sẽ thành bịa đặt, không chừng sẽ làm tổn thương trái tim mềm yếu của trai mới lớn.
Bọn họ trò chuyện câu được câu không, lấy nhạc ballad làm chủ đề, cho đến trạng thái học tập tháng trước của Nhan Vị, Văn Đàm biểu đạt sự quan tâm, bảo nếu cần giúp đỡ trong việc học, có thể hỏi hắn.
Đôi lúc có bạn học thoáng nhìn hai người, thi thoảng sẽ có tiếng xì xào.
Nhan Vị cảm thấy nhạt nhẽo, lấy cớ đi vệ sinh rời đi.
Còn một giờ nữa chương trình sẽ kết thúc, Nhan Vị không muốn về hội trường tiếp tục trò chuyện với Văn Đàm, cô chuẩn bị rời khỏi đó, tản bộ ở rừng thông.
Lại trùng hợp bắt gặp Giang Ấu Di ở cửa.
“Sao cậu lại ở đây?” Nhan Vị kinh ngạc: “Ra đi vệ sinh sao?”
Giang Ấu Di ngại nói mình theo Nhan Vị ra, nàng mím môi đáp: “Chương trình chán quá mình muốn ra trước.”
Nhan Vị nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ cậu muốn trốn? Bây giờ bị mình bắt thì bao biện?”
Giang Ấu Di chán nản, suy sụp đáp: “Mình muốn trốn thì cậu còn bắt được sao? Không thấy mình đang chờ cậu à?”
“Cậu chờ mình.” Trong mắt Nhan Vị hiện lên ý cười, tiếp tục diễn: “Cậu chờ mình làm gì?”
Giang Ấu Di mặc kệ cô, xoay người rời khỏi hội trường.
Nhan Vị bật cười.
Cô đi theo sau cách Giang Ấu Di hai bước.
Các nàng một trước một sau yên lặng đi trên đường xi măng không một bóng người, tiếng lục lạc vang trên cặp của Giang Ấu Di theo từng nhịp bước chân của nàng.
Bên cạnh sân thể dục là sườn dốc, hai bên trồng cây tùng, học sinh gọi đó là rừng thông, cây cối bên trong bốn mùa tươi tốt.
Nghe nói trong rừng có sóc, đôi khi học sinh ngồi cạnh cửa sổ có thể nhận được quả thông từ những chú sóc.
Đám sóc con này rất thông minh, dùng cách này để đổi đậu phộng hoặc đồ ăn vặt của học sinh.
Gió thổi qua ngọn tóc của Giang Ấu Di, cuốn theo một chiếc lá khô, xoay quanh rồi dừng bên chân Nhan Vị.
Giờ này, học sinh cao tam vẫn chưa tan học, cao nhị và cao nhất đều đang ở hội trường, cả sân thể dục không một bóng người, các nàng đứng dưới bóng cây thông sẽ không bị ai phát hiện.
“Nói đi, cậu tìm mình có việc gì?” Thái độ của Giang Ấu Di trước sau như một vẫn che giấu nội tâm lo lắng, ngại ngùng của nàng.
Nhan Vị bĩu môi, không biết chỉ sợ cô hẹn nàng ra để đánh nhau.
Cô đưa tay, thong thả đến gần Giang Ấu Di: “Ước pháp ba chương.”
Giang Ấu Di sửng sốt: “Hả?”
Nhan Vị mặc kệ nàng, giơ một ngón tay: “Thứ nhất, lát nữa dù mình nói gì, cậu cũng không được chạy trốn.” Tốc độ chạy của Giang Ấu Di rất nhanh, nếu không nói trước, nàng bỏ chạy cô làm sao theo kịp.
Giang Ấu Di: “………….. Cậu bị gì vậy?” Thoạt nhìn hơi không bình thường.
“Thứ hai.” Nhan Vị tiếp tục nói: “Chiều hôm họp phụ huynh, dù mẹ mình nói gì với cậu, xin cậu hãy quên chúng đi, mình thay mẹ xin lỗi cậu, bà ấy vốn là người không nói lý.”
Giang Ấu Di im lặng, nét mặt ảm đạm.
Dù đôi mắt nàng rũ xuống nhưng Nhan Vị vẫn thấy sự bi thương bên trong.
Cô bước thêm một bước, khoảng cách lúc này rất gần, cô và Giang Ấu Di mặt đối mặt nhau, mũi giày chạm mũi giày, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương thổi lên mặt mình.
Nhan Vị cao hơi Giâng Ấu Di hai cm, ở khoảng cách gần, chỉ cần hơi nghiêng về trước, môi cô có thể chạm vào chóp mũi của nàng.
Giang Ấu Di muốn tránh nhưng Nhan Vị đã đưa tay ôm lấy nàng.
Cả người nàng căng chặt như khúc gỗ đứng yên bất động.
Nhan Vị tựa đầu lên vai nàng, kề bên tai nàng, khẽ nói: “Thứ ba, mình muốn nói với cậu rằng.”
“Mình đã nói dối vào hôm sinh nhật cậu, thật ra mình không thẳng.”
“Mình cũng thích cậu.”
Rất thích, rất thích cậu, siêu thích cậu.
Thích đến……. tận bảy năm sau, trong nhật ký của mình vẫn tràn ngập tên của cậu.
Cô cứ ngỡ đó là chấp niệm không thể tiêu tan sau khi mất đi nhưng hiện tại cô đã hiểu.
Không phải chấp niệm mà là yêu.