Lời Tỏ Tình Đẹp Nhất Thế Gian

Chương 9



Editor: Qing Yun

Mưa vẫn đang rơi.

Mưa bụi tí tách xua tan cái oi bức của mùa Hạ, gió núi thổi qua, trong Cao Chuyên lập tức lạnh đến mức như mùa Đông đã ghé cửa.

Kugisaki Nobara đứng trong sân thể dục lộ thiên rùng mình một cái, cô ấy xoa quầng thâm mắt, buồn bã ỉu xìu nói: “Vào sân thể dục trong nhà đi… Tớ không muốn lăn lộn trong nước bùn, quần áo mới mua đấy.”

Fushiguro Megumi ở bên cạnh hỏi: “Cậu ngủ không ngon à?”

“Đúng vậy,” Kugisaki Nobara vẻ mặt trống rỗng: “Cảm thấy như nằm mơ cả đêm, nhưng tỉnh dậy chỉ nhớ rõ cái gì đó không thể hiểu được, ví như tiệm bánh mì, tiệm bánh mì và tiệm bánh mì…”

Cô không chú ý tới vẻ mặt người bên cạnh bỗng nhiên thay đổi, chỉ lo hoảng sợ vì các tiền bối năm hai.

“Làm, làm sao?”

Panda đứng thẳng, nói to: “Tiệm bánh mì đấy!”

“Cá hồi cá hồi!” Inumaki Toge gật đầu, dùng từ ngữ của cơm nắm để đưa ra lời khẳng định.

Kugisaki Nobara không thể hiểu được ý tứ của bọn họ, cô ấy khó hiểu chớp mắt, cuối cùng là Zenin Maki giải thích cho.

“Bọn họ nói là, bọn chị cũng mơ thấy tiệm bánh mì.” Thiếu nữ chống cây thương ngáp một cái: “Buổi sáng tỉnh dậy chị lục tung điện thoại cũng không tìm thấy bất cứ tin tức gì về cửa hàng kia… Theo độ quen thuộc trong giấc mơ thì ít nhất chị phải lưu số điện thoại của nhân viên cửa hàng kia chứ.”

Kugisaki Nobara đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cô ấy gật đầu, khoa chân múa tay nói: “Tuy rằng chỉ nhớ rõ một ít đoạn ngắn nhưng cũng quá chân thật, suýt chút nữa là em lẫn lộn với hiện thực rồi. Nghĩ mãi mới nhớ ra mình hoàn toàn không quen biết nhân viên tiệm bánh nào cả… Lại nói, cô gái kia tên là, tên…”

Fushiguro Megumi thở dài nhắc nhở: “Miyazaki Chihiro.”

Cái này làm tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu chằm chằm. Fushiguro Megumi nhíu mày, khó hiểu nhìn lại bọn họ.

“Nói như vậy, ban đầu chính là Megumi dẫn bọn mình đến cửa hàng đó.” Panda chống cằm nhớ lại.

Fushiguro Megumi: “… Người đến đó đầu tiên là anh Nanami, sau đó đề cử cho thầy Gojo, lúc sau bởi vì thường xuyên bị gọi đi xách đồ giúp thầy nên mới thành khách quen.”

“Miyazaki Chihiro… Miyazaki Chihiro…”

Kugisaki Nobara lẩm bẩm, cô ấy không tham dự hoàn chỉnh cảnh trong mơ với bọn họ mà một mình trầm tư suy nghĩ.

“Hình như có nghe qua ở đâu rồi…”

Zenin Maki ngước mắt nhìn cô ấy, giật mình hỏi: “Đúng là có quen à?”

Mấy người vốn không quá coi là thật bây giờ cũng nghiêm túc hơn, tầm nhìn tập trung hết lên người Kugisaki Nobara. Không phụ sự mong đợi của mọi người, sau một lúc trầm ngâm, cô ấy đấm vào lòng bàn tay, đề cao âm lượng.

“Là tên của người mới dọn đến phòng đối diện phòng em.”

Không cần những người khác thúc giục, cô ấy đã tự nhanh mồm kể hết đầu đuôi câu chuyện ra.

“Ngày hôm qua anh Ijichi đến tìm em, nói là đối diện có một cô gái mới dọn vào, bởi vì gõ cửa mãi vẫn không có ai đáp lời cho nên nhờ em nhận đồ giúp cô ấy rồi khi nào gặp sẽ gửi lại…”

Zenin Maki ở ngay căn phòng phía trên, cô ấy buồn bực hỏi: “Người mới? Sinh viên năm nhất à?”

“Không giống, lúc anh Ijichi nhắc tới nghe khách khí lắm, gọi cô ấy là ‘cô Miyazaki’.”

“Ha? Vậy để cô ấy ở trong ký túc xá của sinh viên làm gì, cái Cao Chuyên không thiếu nhất chính là phòng mà.”

Mọi người nhìn nhau, lại sinh ra một nghi vấn mới.

Không biết là ai ngẩng đầu lên trước: “Đi xem?”

Lập tức nhận được hưởng ứng: “Đi xem!”

*

Miyazaki Chihiro bị tiếng đập cửa dai dẳng đánh thức.

Cô ngồi dậy khỏi ván giường lạnh lẽo, ánh mắt mệt mỏi đảo qua cánh cửa sổ vẫn còn đọng nước, cô ngây người một hồi lâu mới chậm rãi sửa sang lại quần áo rồi đứng dậy đi đến trước cửa.

Cùng với hồi ức thức tỉnh, cảm giác đau nhức như xé rách cơ thể cũng kích động lên, nhưng vẻ mặt của cô lại lãnh đạm, mỗi một tế bào đều nằm trong sự khống chế của lý trí, không còn run rẩy như trong trí nhớ nữa.

Chốt cửa mở ra, một đống người đang chen chúc ngoài cửa lập tức đứng thẳng, hoặc ẩn nắp hoặc trực tiếp mà đánh giá cô.

Miyazaki Chihiro dựa vào cửa hỏi: “Có việc gì à?”

Tâm trạng của cô hơi tệ, nhưng giọng điệu lại vẫn bình tĩnh.

Kugisaki Nobara mỉm cười đáp lời, một tay lại lặng lẽ kéo lông của Panda, người đã thầm đẩy cô ấy lên trước: “Ah ha ha ha, chào buổi sáng, anh Ijichi chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho cậu, đang đặt ở phòng của tớ, có muốn dọn lại đây giúp cậu không?”

Miyazaki Chihiro nao nao, cô xoa trán nói: “… Tớ đã ngủ rất lâu à. Làm phiền cậu, tớ tự mình làm là được.”

Kugisaki Nobara vẫn giữ nụ cười tươi, cô ấy xoay người mở cửa phòng của mình, nhanh nhẹn chỉ huy các nam sinh đang đứng xung quanh dọn thùng giấy sang phòng đối diện. Miyazaki Chihiro không kiên trì, sau khi bị từ chối một lần, cô liền để bọn họ làm tùy ý.

Ba nữ sinh đứng ở một bên, Zenin Maki hỏi thẳng.

“Miyazaki, lúc trước cậu làm việc ở tiệm bánh mì à?”

Bọn họ vẫn chưa nói tên của mình cho đối phương, nhưng Miyazaki Chihiro cũng không kinh ngạc khi nghe cô ấy gọi ra dòng họ của mình, trái lại khi nghe thấy “tiệm bánh mì”, ánh mắt cô hơi ngưng lại.

Vẻ hờ hững thản nhiên trên mặt thiếu nữ bị rút đi, chuyển sang một loại lạnh lùng áp lực. Đôi mắt đen nhánh của cô nhìn chằm chằm Zenin Maki, sau đó nhìn sang những người khác, ánh nhìn của cô như có thể nhìn thấy tiếng lòng của bọn họ.

“Ngày hôm qua.” Cô hỏi với giọng điệu chắc chắn: “Các cậu mơ thấy cái gì?”

*

Rạng sáng bốn giờ bốn mươi phút.

Nanami Kento bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, anh ấy ngồi trên giường, rút chú cụ dưới gối ra theo bản năng, lạnh mặt nhìn chằm chằm chú thuật sư tóc trắng đang nhảy vào phòng ngủ từ cửa sổ, đầu óc xoay chuyển giữa việc bổ người kia một nhát hoặc là một điều nhịn chín điều lành, cuối cùng nén giận cất đao lại chỗ cũ.

“Rạng sáng bốn giờ, đây không phải ‘thời gian tiếp khách’ ‘bình thường’ theo ‘truyền thống’ nhỉ?” Anh ấy rời giường cực kỳ thong thả, mỗi một milimet đều mang theo kháng cự âm thầm: “Hơn nữa, tôi lắp cửa sổ ở phòng ngủ không phải để nó thay thế cho cửa chính.”

Đối tượng bị châm chọc đương nhiên sẽ không cảm thấy hổ thẹn, anh đi vào phòng ngủ liền đảo khách thành chủ, kéo ghế dựa ra ngồi xuống bên cửa sổ.

Chú thuật sư chính là cứt chó. Người trước mặt này cực kỳ cứt chó.

Nanami Kento ngồi ở mép giường, lại lần nữa khẳng định suy nghĩ của mình. Anh ấy nhìn Gojo Satoru đã bắt đầu gọt vỏ trái cây trong đĩa ở đối diện, giơ tay xoa giữa trán, vừa định mở miệng thì người kia lại hỏi trước một bước.

“Ngày hôm qua, cậu mơ thấy cái gì?”

Nanami Kento hơi khựng lại.

Sạch sẽ, thịt quả bưởi được lột hết vỏ tung hứng trong tay Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất hiếm được một lần ngẩn người thế này.

Anh ấy nhớ tới giấc mơ dài dòng rách nát đêm qua, cơn buồn ngủ đã bay sạch, thái độ cũng nghiêm túc hơn.

“Miyazaki Chihiro.” Anh ấy nói ra cái tên này, không nhịn được nhớ tới triệu hoán làm long trời lở đất trong cuộc họp ở Cao Chuyên vào hai ngày trước: “Tôi mơ thấy cô ấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.