Lời Tỏ Tình Đẹp Nhất Thế Gian

Chương 40



Editor: Qing Yun

Tiết học sớm của Cao Chuyên chính là thời gian tập thể dục buổi sáng.

Lượng vận động mà ngay từ đầu Miyazaki Chihiro sợ hãi không dám đối mặt thì bây giờ đã biến thành vài động tác làm nóng cơ thể không đáng nhắc tới. Cô nhẹ nhàng chạy vòng quanh sân năm km, đến hơi thở cũng không bị rối loạn.

Làm xong một động tác kéo dãn cơ, vừa đứng thẳng dậy thì nhìn thấy Gojo Satoru dẫn theo Okkotsu Yuta đi tới.

Nam sinh cầm chú cụ mới vừa lấy từ kho vũ khí của trường tới, cậu ấy ngó trái ngó phải, vẻ mặt khó xử, lúc bị Gojo Satoro đè vai đẩy lên hãy còn hơi kinh ngạc.

“Thầy thấy mọi người cũng quen nhau rồi, vậy bắt đầu luyện tập chính thức đi ~” thầy vẫy tay gọi: “Chihiro, đao thuật của Yuta làm phiền em nhé!”

Miyazaki Chihiro nghe lời tiến lên, cô chớp mắt kinh ngạc: “Em ạ…?”

“Không sai, thuận tiện cũng giúp Maki một chút.” Anh cười tủm tỉm nói.

“A?” Bị điểm danh đột ngột, Zenin Maki quay người liếc nhìn Miyazaki Chihiro.

Tuy rằng đã tập thể dục buổi sáng cùng nhau một thời gian nhưng trước giờ hai người chưa từng đối chiến lần nào, Zenin Maki chỉ cảm thấy thể lực của cô đúng là không tệ, tư thế chém ra cũng rất chuẩn, bây giờ Gojo Satoru không giải thích gì mà đẩy cô lên vị trí người hướng dẫn làm Zenin Maki vô thức nhăn mày.

Miyazaki Chihiro nhân ra sự kháng cự của cô ấy, bối rối cười nói: “Trình độ của em chắc là không đủ đâu ạ?”

Gojo Satoru lại trả lời với giọng điệu chắc chắn: “Hoàn toàn đủ nha.”

Anh tùy tay rút thanh đao gỗ dùng để luyện tập của Okkotsu Yuta, nam sinh luống cuống tay chân buông chú cụ ra, còn anh thì cong môi nói.

“Theo phán đoán của thầy, trình độ của Chihiro đã là thuật sư đặc cấp rồi.”

Cái này làm không chỉ Zenin Maki lắp bắp kinh hãi mà hai bạn khác đang khởi động cũng nhìn lại đây.

“Giỏi quá…”

Okkotsu Yuta cảm thán rồi bị Zenin Maki trợn mắt một cái.

“Không phải cậu cũng là đặc cấp à!”

Gojo Satoru cười chỉ vào giữa sân thể dục: “Không tin thì có thể đánh thử một trận, Chihiro?”

Miyazaki Chihiro đương nhiên không có ý kiến, cô ngoan ngoãn cầm đao gỗ đi đến mảnh đất trống. Zenin Maki không chịu thua cũng cầm cây thương của mình lên đi đến đứng đối diện với cô.

“Ừm… Yuta cũng đến luôn đi?” Cô nhìn về phía Yuta đang chần chờ dừng ở nửa đường.

Cậu ấy hơi ngẩn ra rồi cũng gật đầu đi đến bên cạnh Zenin Maki, ngượng ngùng giơ đao gỗ lên: “Xin, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

“Xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Cười đáp một câu, Miyazaki Chihiro giơ đao, bày ra tư thế. Bước qua khoảng cách một bước ngắn ngủi, khi vũ khí ba bên chạm vào nhau, ký ức của lần trùng sinh thứ ba bỗng nhiên trào vào trong óc.

*

Tiếng mưa rơi mơ hồ truyền vào sân thể dục trong nhà.

Fushiguro Megumi ngăn thanh đao đang đánh tới không hề có kết cấu của cô.

“Nắm chặt, đao nghiêng.”

“Đừng dừng bước, tấn công và né tránh phải kết hợp với nhau.”

“Tầm mắt nhìn chằm chằm động tác của kẻ địch, không được lộ vẻ sợ hãi, chỉ phân tâm một chút cũng có thể bỏ mạng.”

Cùng là đao gỗ nhưng ở trong tay hai người lại như là đồ vật hoàn toàn khác nhau, ở trong tay Fushiguro Megumi là có thể tránh được đòn đánh của cô dễ như trở bàn tay, lúc tấn công lại sắc bén đánh trúng vào chỗ yếu hại của cô, làm trong phòng chỉ còn tiếng kêu đao của cô cùng với tiếng thân đao bị đập vào.

“Bang”.

“Bang”.

*

… “Bang”!

Cơn gió đầu Hè phất loạn đầy ánh mặt trời, Miyazaki Chihiro bước sang bên tránh lưỡi thương đang đánh tới, một đao đánh trúng tay Okkotsu Yuta, ôn hòa nhắc nhở.

“Nắm chặt, đừng để thân đao bị nghiêng. Nhìn kỹ rồi mới vung đao, đánh lung tung chỉ làm chính mình bị thương thôi.”

Cô đè nặng đao gỗ của Okkotsu Yuta sửa lại tư thế cho cậu ấy, đồng thời linh hoạt tránh cây thương đang đánh tới trong tiếng hô kinh ngạc của cậu ấy. Gót chân đứng vững trên đất, tiếp tục dồn lực vào tay sau đó trở tay đánh lui Zenin Maki, cô không quay lại mà tiếp tục đâm tới.

*

“Phản kích!”

Zenin Maki phá giải chiêu thức mềm yếu của cô, cây thương chuyển hướng đâm thẳng vào đầu gối làm cô lập tức lảo đảo suýt chút nữa là quỳ xuống đất.

Thiếu nữ tiếp nhận việc huấn luyện cho cô từ chỗ Fushiguro Megumi, cô ấy nhìn cô, khí thế sắc bén.

“Đối mặt với kẻ địch mà em cũng chuẩn bị ôm đầu chịu đánh à? Phòng ngự, phòng ngự, phòng ngự, không tấn công được một chiêu nào, em giỏi đến mức có thể dùng phòng ngự để ép đối thủ buông tay chịu trói hả!”

Cô lúng ta lúng túng không nói, lại tiếp tục nắm chặt vũ khí, cắn răng chống đỡ đòn tấn công ngày càng trầm trọng. Mấy chiêu qua đi, cô mím môi, mặt đỏ ửng dùng hết toàn lực giơ đao tiến lên phía trước…

*

Một kích đâm trúng, mộc đao đâm mạnh vào sườn bụng của Zenin Maki, nghe tiếng kêu đau của nữ sinh, Miyazaki Chihiro thuận thế xoay người, động tác nhanh như sét đánh, đao gỗ lập tức đánh trúng khớp xương của khuỷnh tay của đối phương.

Cây thương của Zenin Maki rơi khỏi tay, cô ấy lảo đảo lùi về phía sau hai bước.

Okkotsu Yuta cầm đao lao tới, Miyazaki Chihiro thu đao, thở sâu.

*

Tuyết bay phủ kín bầu trời phế tích Tokyo.

Đây là năm đầu tiên bọn họ chiến đấu hăng hái bên ngoài một mình, không có chi viện, vật tư thiếu thốn, kẻ địch áp đảo… Hoàn cảnh ác liệt khiến tất cả mọi người đều trưởng thành nhanh chóng.

Sau nhiều lần khuyên cô quay về vùng an toàn mà không có kết quả, làm người gánh vác trách nhiệm, Okkotsu Yuta thở dài, bắt đầu tiến hành đặc huấn cho cô.

Cùng là dùng đao nhưng nam sinh đã là người thạo nghề, khác hoàn toàn với dáng vẻ non nớt của cô.

“Miyazaki, cơ sở của em không tồi, tiếp theo muốn hiểu được đao pháp thì chỉ có thể chậm rãi lĩnh ngộ trong lúc thực chiến thôi.” Okkotsu Yuta cầm vỏ đao kiên nhẫn hướng dẫn cô: “Cái duy nhất anh có thể rèn luyện cho em chính là dũng khí nhất định phải thắng khi đối diện với hiểm cảnh…”

*

[đừng sợ hãi, rút đao!]

Tiếng quát khẽ lao ra trời đông giá rét lạnh lẽo hiu quạnh kia, vượt qua mấy mươi lần sinh tử luân hồi về đến bên tai cô. Miyazaki Chihiro chuyển tay, đao gỗ như hòa vào ánh nắng, một hình cung sáng ngời xuất hiện quanh người cô, lóe sáng tới mức làm Okkotsu Yuta và Zenin Maki đang tấn công đến đều bị hoa hoa mắt.

“Răng rắc”!

Khi ánh sáng ấy tan đi, vũ khí dùng để học tập trong tay hai người đều bị gãy đôi! Ngay sau đó, bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại đa bị lực đao còn sót đẩy ngã ra ngoài.

Miyazaki Chihiro ổn định hơi thở, buông đao xuống sau khi lấy một thắng hai.

Hồi ức như ảo ảnh chậm rãi rút đi, cô thoát khỏi biển ký ức, khi bình tĩnh lại mới phát hiện Okkotsu Yuta và Zenin Maki bị ngã xuống đất không dậy nổi, lúc ấy mới vội vàng đi qua kéo bọn họ dậy.

“Xin lỗi, tớ xuống tay nặng quá…”

Zenin Maki mượn lực của cô để bò dậy, nhìn cô ấy có vẻ còn vui hơn trước khi đối chiến một chút, xoa khuỷu tay thản nhiên khen ngợi: “Đúng là cậu rất mạnh đấy.”

Okkotsu Yuta gật đầu thật mạnh: “Ừ! Hoàn toàn không đánh lại được!”

Inumaki Toge và Panda đứng ngoài quan chiến đã bắt đầu vỗ tay theo Gojo Satoru, Miyazaki Chihiro liếc nhanh về phía mấy người ồn ào ngoài sân, hơi xấu hổ cười nói.

“Nào có… Cảm ơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.