Editor: Qing Yun
Trước khi thực hiện lần khởi động lại này, Miyazaki Chihiro đã ngây mấy năm ở thế giới [Thám tử lừng danh Conan] vì để kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi hơn, cô cũng đã tiếp xúc làm quen với các nhân vật quan trọng ở khắp mọi nơi.
Bố con Mori và Kudo Shinichi hiện đang dùng tên giả là Edogawa Conan đã từng gặp cô nhiều lần ở hiện trường các vụ án, bọn họ đều liếc mắt một cái là nhận ra cô ngay. Càng đừng nói tới Hagiwara Kenji và Scotch, hai người này đều từng được cô cứ mạng. Hai người đứng ở góc tầng một và tầng hai kinh ngạc trợn tròn mắt, khiến bạn thân là Matsuda Jinpei và Bourbon cũng lập tức nhìn ra ngoài cửa.
Thiếu nữ không để lại đôi câu vài lời, đột ngột biến mất mấy năm rồi bây giờ xuất hiện ở đó, vẫn là áo trắng váy đen, diện mạo tựa như vĩnh viễn dừng ở tuổi tác niên thiếu. Cô dùng ngón tay chải vuốt mái tóc đen dài, trên mặt là nụ cười mà bọn họ rất hiếm khi nhìn thấy, cô vừa đi vào hội trường vừa nói gì đó với thanh niên tóc trắng bên cạnh, rồi sau đó bọn họ cùng nhìn lên trần nhà.
Hagiwara Kenji giao Edogawa Conan cho Mori Ran, anh ta nhíu mày nhìn lên theo nhưng chỉ nhìn thấy được đèn thủy tinh lộng lẫy.
Thanh niên tóc trắng vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý của hầu hết khách khứa nơi đây, cho nên bọn họ cũng phát hiện ra nơi mà anh đang nhìn đến, có đôi người phản ứng kịch liệt đã vội vàng dạt ra xung quanh, sợ hãi không dám đứng ở phạm vi của đèn chùm. Hành động né tránh này kích phát hồi hỗn loạn thứ hai, chủ tịch Uesugi nhìn như bình tĩnh cũng không khỏi rảo bước nhanh hơn, dẫn theo vệ sĩ đi đến chỗ thanh niên ấy.
Hagiwara Kenji đứng che chắn bảo vệ ba người nhà Mori, sắc mặt anh ta trầm xuống, cũng thử trấn an làm khách khứa đang khủng hoảng đứng im tại chỗ, Matsuda Jinpei vừa mới cố gắng chen được đến bên anh ta cũng thử ngăn cản dòng người đang hỗn loạn nhưng đều không có tác dụng.
Hai người cảnh sát liếc nhau, vẻ mặt đều là nôn nóng.
Cứ tiếp tục như vậy, không cần hung thủ gây án thì sự cố giẫm đạp cũng có thể lấy mạng không ít người…
“Đứng lại.”
Thanh niên dáng người cao gầy đứng ở cửa cuối cùng cũng mở miệng hét lên một tiếng, đôi mắt băng lam dưới cặp kính râm đảo quanh hội trường, trong phút chốc gần như hóa thành thực thể uy hiếp đám người đang chen lấn xô đẩy!
*
“Từng kẻ từng kẻ nhảy ra, đặc cấp đều phải không đáng giá tiền.” Gojo Satoru đi vào hội trường liếc mắt nhìn lãnh địa không hoàn hảo chỉ có vào chứ không ra này, anh lười nhác oán giận.
Cảm giác áp bách mà chú linh đặc cấp tạo ra bao trùm khắp hội trường, hai người đến làm nhiệm vụ lại như không có việc gì.
Gojo Satoru vẫn còn mặc bộ quần áo thoải mái khi tham gia phần thi bóng chày, anh đến đây như là khách du lịch đi ngắm cảnh, kính râm trượt xuống mũi, anh mất kiên nhẫn quét mắt quanh hội trường, tầm mắt lãnh đạm xẹt qua chủ tịch Uesugi đang tiến lên muốn bắt chuyện, thế rồi.
“Đứng lại.”
Đám người đang hỗn loạn bất giác an tĩnh xuống, chủ tịch Uesugi cũng xấu hổ dừng chân, trùng hợp là chú thai trên đỉnh đầu ông ta cũng đang thò một cánh tay xuống.
Miyazaki Chihiro nghiêng đầu nhìn, mỉm cười nói: “Vậy em yên tâm làm quần chúng nhé.”
Gojo Satoru gật đầu đáp lại sau đó bỗng nhiên biến mất, anh xuất hiện ở trên trần nhà, khống chế cánh tay đang vươn ra, mạnh mẽ lôi chú linh ra khỏi phôi thai.
Cả hội trường ồ lên, tuy rằng không nhìn thấy chú linh nhưng rõ ràng hành vi đứng ngược trên trần nhà trái với lẽ thường của Gojo Satoru đã làm không ít người kinh hãi. Những người từng tiếp xúc với giới chú thuật còn có thể giữ vững bình tĩnh, những người khác thì chấn động tới mức nghi ngờ vào mắt mình.
Miyazaki Chihiro không chú ý tới nhóm người thường đang xôn xao, cô ngửa đầu nhìn chằm chằm trận chiến trước mắt. Sau khi nhìn thấy chú linh đặc cấp bị kéo ra khỏi phôi thai mà có thể “ngoài ý muốn” né tránh được đòn tấn công của Gojo Satoru mấy lần, cô cười lạnh một tiếng.
Quả nhiên… Là thế giới dung hợp dẫn tới phản ứng bài dị mới dưỡng ra loại quái vật này…
Đối mặt với chú linh “may mắn” thoát khỏi Gojo Satoru sau đó xông tới đánh mình, cô giơ tay đặt lên chuôi đao bên hông.
Gió mạnh ập tới làm mọi người kinh hãi, vốn là Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đang chấn động hoảng hốt thì bây giờ đều nghiêm mặt vẫy tay ý bảo cô tránh đi. Gojo Satoru bị đèn thủy tinh lung lay sắp đổ ngăn cản, trên mặt anh hiện lên vẻ giận giữ, trực tiếp đánh ra một phát [hách] làm đèn chùm to lớn và trần nhà tan nát sau đó cũng đuổi đến chỗ cô.
Tiếng la, tiếng khóc, tiếng thét chói tai.
Thủy tinh vỡ nát.
Ánh đèn trắng, ánh đỏ nặng nề của [hách], ánh nắng mặt trời theo gió trút xuống.
Ồn ào, náo động, lộn xộn, kỳ quái, dưới ánh nhìn của hàng trăm con người, Miyazaki Chihiro không lùi một bước. Chú cụ cấp một sắc bén dung hợp với wakizashi trở về hình thái ban đầu, cô siết chặt năm ngón tay.
Giây tiếp theo, lưỡi đao rút ra khỏi vỏ!
Một đao này khôi phục vài phần phong thái của thời kỳ đỉnh cao, giây phút ra khỏi vỏ làm cho mọi người ở đây cho rằng đã trông thấy sao băng về trời, ánh đao huy hoàng chiếu sáng cả một góc!
Dùng chú lực chém rách lớp phòng ngự, một đao chém lìa tay trái của chú linh đặc cấp ra khỏi bả vai, cô cố giữ vững cơ thể đang bị khô kiệt chú lực, tránh được chú linh đang ngã xuống nhưng lại không tránh được máu tươi đang bắn ra, may nhờ có Gojo Satoru kịp thời đuổi tới đỡ lấy cô, vô hạn hạ khuếch trương chắn tia máu đang bắn tới hai người.
Chú lực cũng đã cạn khô, Miyazaki Chihiro chậm rì rì nhét đao vào vỏ, mượn lực của anh để đứng lên, quay đầu nhìn cửa lớn phía sau.
Sau khi lĩnh vực vỡ nát, tấm chắn vẩn đục biến mất, phong cảnh ngoài cửa khôi phục bình thường. Các vị khách ngây người một hồi mới phản ứng lại, liên tục hoan hô sống sót sau tai nạn.
*
“… Miyazaki!”
Miyazaki Chihiro đang chuẩn bị rời đi cùng Gojo Satoru sau khi xác định không còn nguy hiểm cần phải xử lý nữa thì bị người gọi lại.
Quay người nhìn lại, thanh niên tóc đen mặc cảnh phục vội vàng chạy tới trước mặt, tươi cười vui vẻ nhìn cô.
“Đã lâu không gặp! Cô đổi số điện thoại à, tôi gọi vào số kia không được…”
“Hagiwara.” Miyazaki Chihiro bình tĩnh lên tiếng, không trả lời câu hỏi của anh ta.
Hagiwara Kenji ít nhiều cũng biết tính cách lạnh nhạt không quan tâm vạn sự của cô cho nên không để bụng, anh ta bỏ qua nghi vấn, móc điện thoại ra quơ quơ, cười tủm tỉm nói: “Có thể xin số điện thoại mới không? Tốt xấu gì chúng ta cũng coi như người quen mà.”
“Miyazaki!” Chậm hơn một bước, Matsuda Jinpei cũng đã đuổi tới đây.
Anh ta không truy hỏi chuyện cô đột nhiên mất liên lạc mà cùng lưu số điện thoại mới của cô như Hagiwara Kenji, lưu xong mới nói.
“Có việc thì liên lạc nhé.”
Miyazaki Chihiro nhìn hai người một hồi mới hơi mỉm cười.
“Ừ. Lúc sau còn có việc muốn làm phiền hai anh.”
Gojo Satoru nãy giờ vẫn luôn suy tư không nói gì, chờ hai bên tạm biệt mới nói.
“Chihiro quen thêm rất nhiều bạn bè, không giới thiệu cho thầy sao?”
Anh nhẹ nhàng liếc nhìn Bourbon và Scotch bên ngoài đám đông rồi ra hiệu cho cô, Miyazaki Chihiro trả lời.
“Không phải bạn ạ, chỉ là người gặp mặt vài lần trên đường lữ hành thôi.”