Editor: Qing Yun
Phòng xem phim của Cao Chuyên được xây dựng theo kiểu kiến trúc hiện đại, nó gần như là một rạp chiếu phim thu nhỏ. Một mình đặt bao hết chỗ này, Miyazaki Chihiro đến đây vào buổi trưa mỗi ngày, xem xong được hai bộ phim Gojo Satoru lựa chọn, thuận tiện bị con thỏ chú hài đánh bầm dập, so sánh với chiến đấu thật, bởi vì phim ảnh có nhạc nền, có nội dung rõ ràng, xét theo một khía cạnh nào đó thì thế này càng đáng sợ hơn, hơn nữa…
Âm thanh và hình ảnh của ti vi ở đây có phải hơi tốt quá rồi không?! Chắc chắn là thầy Gojo tự bỏ vốn xây dựng chứ gì!
Lại một lần bị âm thanh và hình ảnh lập thể vờn quanh, Miyazaki Chihiro kinh hãi nhảy dựng lên khỏi ghế, cô tránh né liên hoàn cước của con thỏ, ôm đầu la hét.
“Mày mà đuổi nữa là tao giận đấy!”
Tiếng hét trong miệng cô và tiếng khóc của nhân vật trong phim đồng bộ với nhau, cô thật sự bắt đầu suy nghĩ nếu một đao xử lý luôn chú hài thì nên nói với thầy Gojo và thầy hiệu trưởng Yaga thế nào.
“A, buổi trưa tốt lành, tiến triển không tồi chứ?” Có người bỗng nhiên xuất hiện trên tuyến đường chạy trốn của cô, tiếng nói của người ấy rất nhẹ nhàng.
Vốn dĩ Miyazaki Chihiro đã đặt tay lên chuôi đao, suýt chút nữa là vung một đao ra, may mắn kịp thời nhận ra cái đầu tóc trắng bắt mắt kia, nhưng vì mạnh mẽ thu lại đòn tấn công khiến cô bị thỏ đuổi kịp, nó đá một chân vào đầu cô…
Người ngã ngựa đổ.
Muôn sao xẹt qua trước mặt, cuối cùng là được Gojo Satoru đỡ ngồi lại xuống ghế. Hai người ngồi ở hàng đầu, tiếng nhạc âm u khủng bố quanh quẩn trong phòng xem phim, ti vi đang chiếu cảnh mưa to, tia chớp đánh xuống, máu đỏ bắn tung tóe, ánh sáng hắt ra chiếu lên khuôn mặt họ làm nhìn ai cũng rất quái dị, thật sự rất giống hai con chú linh ra đời trong rạp chiếu phim.
Miyazaki Chihiro ôm đầu run bần bật trên ghế, chỉ dám hé mắt nhìn màn hình. Con thỏ chú hài đã được Gojo Satoru thu về, lại nhét vào lòng cô lần nữa, vẻ mặt cô chán chường như không muốn sống, túm chặt lỗ tai thỏ như hận không thể bóp nát nó ngay.
“Thật ra không phải do ma làm mà là người gây ra.” Thầy giáo hiếm được một lần rảnh rỗi đến xem phim cùng cô, anh bắt chéo chân thản nhiên tiết lộ tình tiết bộ phim.
Miyazaki Chihiro không hề cảm thấy được an ủi, tiếp tục rụt người vào lưng ghế.
“Cho dù biết trước nội dung cũng vẫn đáng sợ mà…!” Cô lẩm bẩm phản bác, không nhịn được dùng đôi mắt thâm đen hơn cả mắt của Ieiri Shoko để trừng anh.
Gojo Satoru cười khẽ, anh buông tay không nói chuyện nữa.
*
Công cuộc xem phim gian nan kéo dài hai tuần, cuối cùng Miyazaki Chihiro cũng xem hết những bộ phim được Gojo Satoru yêu cầu xem.
Không thể nói lần huấn luyện đặc biệt này không có hiệu quả: Tuy rằng cô vẫn gặp ác mộng liên tục như cũ nhưng sẽ vừa sợ hãi vừa thấy tức giận, hoàn toàn là lửa giận cho chú hài “nhiệt tình dạt dào” đánh ra.
Cuối cùng Gojo Satoru cũng vừa lòng, anh lấy con thỏ làm người thấy ghét kia đi, tuyên bố “kế hoạch giải mẫn cảm” bước vào giai đoạn tiếp theo.
[Alo alo, chào buổi tối Chihiro, bây giờ thức dậy chuẩn bị một chút đi, lát nữa thầy sẽ đến phòng của em ~]
Miyazaki Chihiro bị điện thoại kéo ra khỏi giấc mơ, cho đến khi cuộc gọi kết thúc cô vẫn mơ hồ không hiểu ra sao, ngây người bò dậy, cô xem lại điện thoại, xác nhận cuộc gọi vừa rồi không phải ảo giác.
Nhưng mà… Vì sao thầy Gojo lại gọi điện thoại cho mình vào bốn giờ sáng?
Mới vừa kết thúc “tuần xem điện ảnh”, còn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi mấy ngày thì bây giờ lại phải mệt nhọc rời giường, thay đồng phục lên người, đeo wakizashi lên lưng, gật gù đứng dựa vào cửa, mấy lần suýt chút nữa là ngã sấp xuống.
Cơ thể lại ngả ra trước lần nữa, lần này bỗng có một ngón tay chống lên trán cô rồi đẩy trở về. Bỗng nhiên bị búng trán là Miyazaki Chihiro giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu.
Gojo Satoru đứng trước mặt vươn tay với cô, nhìn anh rất tỉnh táo, hoàn toàn không có chút buồn ngủ hay mệt mỏi nào cả.
“Đi thôi, đi làm nhiệm vụ với thầy.”
… A?
Cô mơ màng đi lên xe của nhân viên giám sát cùng Gojo Satoru, nghe anh giải thích: “Đi theo thầy để quan sát thêm một vài trường hợp, ít nhất sau này gặp phải cũng không quá hoảng.”
“… Vâng.” Cô gật đầu, lúc này đã tỉnh táo hơn không ít.
Thân là chú thuật sư đặc cấp hiếm có chịu tiếp thu nhiệm vụ của lãnh đạo sắp xếp, được công nhận là “Mạnh nhất”, nhiệm vụ được phân cho Gojo Satoru không phải có tính nguy hiểm cực cao thì cũng là phức tạp khó giải quyết, Miyazaki Chihiro chạy khắp cả nước cùng anh, từ máy bay, tàu cao tốc, xe hơi, đến dứt khoát dùng [Thương] để dịch chuyển tức thời, các loại phương tiện giao thông lần lượt thay đổi, thời gian xuất phát không phân ngày đêm, đây còn là ở trong tình huống không phải nhiệm vụ vào Gojo Satoru cũng đưa cô đi theo cùng.
Miyazaki Chihiro chỉ đứng nhìn cũng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, cô thật không dám nghĩ nếu là mình thì liệu có thể trụ được ba ngày không, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy bận rộn như vậy là đương nhiên, đến Gojo Satoru cũng không quá để ý.
Lại một lần giải quyết nhiệm vụ đột xuất vào rạng sáng, bởi vì hiện trường quá máu me khiến sắc mặt cô trở nên tái nhợt, cố nén cảm giác nôn nao trong người một lúc lâu mới ổn hơn.
Lúc đó Gojo Satoru đã đưa cô về nhà riêng của anh ở Tokyo. Căn nhà ở tầng cao nhất có diện tích rộng lớn, ghế sô pha của phòng khách nhìn hướng ra cửa sổ sát đất, nơi ấy có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm huy hoàng của Tokyo, máy bay ban đêm bay qua tầng mây, kéo ra một chuỗi khói trắng tưởng chừng chỉ cần duỗi tay là có thể với tới.
Cô ngồi trên ghế sô pha, ôm cốc trà nóng chậm rãi hít sâu, tinh thần cũng dần bình tĩnh hơn.
Chú thuật sư mạnh nhất như không biết mệt mỏi, anh đang loay hoay làm gì đó trong bếp, cô nhấp một ngụm trà, trong đầu nhớ lại nhiệm vụ vừa rồi.
Khi cô đã quan sát xong toàn bộ hiện trường, Gojo Satoru liền nói cô đi tìm người sống sót để thu thập manh mối, còn không quên an ủi cô: “Đừng sợ, thầy ở đây mà!”
“Đã xong ~ nếm thử xem ~”
Cùng là tiếng nói ấy vang lên bao trùm ký ức, Miyazaki Chihiro ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt mỹ lệ nhìn cô chăm chú, nhẹ nhàng chớp vài cái.
Cô ngơ ngác nhìn đĩa đồ ăn đặt trên bàn trà: “Bánh khoai nghiền…?”
Bánh ngọt mềm mại sắp đầy trong đĩa, bên ngoài còn được tưới một lớp sô cô la.
“Khoai nghiền trộn sữa tươi.” Thầy giáo nghiêng người tựa vào ghế, giọng điệu mang theo ý cười: “Lâu rồi không đến đây, tủ lạnh rỗng tuếch, đành phải làm món đơn giản.”
Suy nghĩ nặng nề bỗng bị xúc động chiếm cứ, Miyazaki Chihiro bưng đĩa bánh lên, dùng muỗng xúc một miếng khoai nghiền bỏ vào miệng, nếm đến vị ngọt ngào kia, cô bỗng nhiên hơi muốn khóc.
Vì để bổ sung thể lực tiêu hao do Rikugan và vô hạ hạn, lần nào đi làm nhiệm vụ Gojo Satoru cũng tiện đường mua đồ ngọt, cô đi theo đương nhiên cũng được chia một phần, dần dần phần đồ ngọt ấy trở thành “phần thưởng” hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tình huống hôm nay quá đáng sợ, vốn dĩ cô đã quên mất “đồ ngọt thường ngày” lâu rồi.
“Chắc em lại rước thêm phiền toái cho thầy,” cô vừa ăn vừa rơi nước mắt, lời nói ra không hề có logic, còn mơ hồ không rõ: “Cũng không ngờ thầy biết làm bánh ngọt…”
Gojo Satoru đại khái là kinh ngạc vì cảm xúc của cô bất ngờ bùng nổ, anh nghiêng đầu bật cười.
“Này sao coi là phiền toái được?” Chú thuật sư mạnh nhất lười biếng phủ định cô tự ghét chính mình: “Thấy chính là toàn năng nha, không chỉ bánh ngọt mà đồ ăn khác cũng làm rất ngon, có cơ hội sẽ làm cho em nếm thử.”
Nuốt miếng bánh cuối cùng xuống, Miyazaki Chihiro xoa nước mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn anh chằm chằm, lớn tiếng nói.
“Em muốn nhận thầu tất cả đồ ngọt của thầy sau này! Tuyệt đối còn ngon hơn ở tiệm bánh và chính thầy tự làm…”
“Oa, thật là tham vọng bất ngờ.”
Bị nhìn chằm chằm, Gojo Satoru buồn cười đáp lại cô.
“… Được nha.”