Lời Tỏ Tình Đẹp Nhất Thế Gian

Chương 15



Editor: Qing Yun

Cho đến khi đi ra khỏi căn phòng tối tăm, Miyazaki Chihiro vẫn còn không thể tin được.

Nghe xong những “lời nói hùng hồn” của cô vậy mà Yaga Masamichi lại không làm khó, trái lại còn dứt khoát đồng ý cho cô nhập học, giống như những bắt bẻ lúc trước đều là ảo giác của riêng cô…

Cô bất an ngẩng đầu nhìn thanh niên tóc trắng bên cạnh, hơi lo lắng mình sẽ bị anh ném ra khỏi Cao Chuyên.

Người bị nhìn chằm chằm rõ ràng không quay đầu nhìn cô nhưng ý cười trên môi lại tăng lên, dưới ánh mắt không biết làm sao của cô, anh đè vai cô lại, nhẹ nhàng đẩy cô đi về phía trước.

“Bất ngờ lớn đây, thầy cho các em một bạn học mới này!” Gojo Satoru đỡ vai cô nhẹ nhàng tuyên bố.

Ba học sinh năm nhất đi theo xem một đường, kết quả bị nhốt ở ngoài cửa cùng nhìn lại đây.

Miyazaki Chihiro nở nụ cười không quá tự tại, cảm giác tất cả sức lực đều đã dùng hết từ khi nãy, bây giờ đến cười cũng có vẻ suy yếu: “… Chào các cậu.”

“Bạn học…” Bỗng chốc trở thành chủ nhiệm lớp của cô, Gojo Satoru nói được hai chữ rồi im.

Kugisaki Nobara khoanh hai tay nói lời châm chọc: “… Tệ quá, đến tên của người ta cũng chưa nhớ kỹ!”

Như vậy cũng làm Miyazaki Chihiro nhận ra, cô hơi nghiêng người nhỏ giọng báo tên họ với người phía sau, nghe đối phương nói tiếp như không có việc gì.

“… Miyazaki Chihiro, từ hôm nay trở đi chính là học sinh năm nhất, phải hòa thuận với nhau nhé.”

Không biết vì sao tình huống này lại làm cô thấy buồn cười, cô đặt ngón tay lên bên môi che giấu biểu cảm, tâm trạng đột nhiên yên ổn hơn.

“Vâng ạ, mong các cậu giúp đỡ tớ!”

Là người hướng ngoại nhất, Itadori Yuji chủ động vươn tay nắm tay cô, trên mặt mang theo nụ cười rộng rãi xán lại, cậu ấy tự giới thiệu bản thân, sau đó giới thiệu hai người khác với cô, còn nhân tiện nhắc đến Gojo Satoru. Miyazaki Chihiro giả bộ đây là lần đầu nghe đến những cái tên này, cô chào hỏi lần lượt từ Itadori Yuji đến Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara, cuối cùng ngửa đầu ngoan ngoãn gọi.

“Em chào thầy Gojo.”

Gojo Satoru cười tủm tỉm vỗ vai cô rồi buông tay ra.

“Thầy có nhiệm vụ nên bạn học mới giao cho các em đấy.” Anh lùi một bước, điểm danh học sinh nữ: “Nobara, em tới sắp xếp phòng ký túc xá đi.”

“A?” Đột nhiên bị gọi làm Kugisaki Nobara nhăn mày: “Sao lại kêu em tới sắp xếp… Đáng ghét! Nghe hết lời em nói đã!”

Chú thuật sư mạnh nhất đã đi xa, hoàn toàn không dừng lại vì tiếng than của học sinh, làm nữ sinh tức giận tới mức gân xanh nổi lên hai bên thái dương, cô ấy mắng.

“Giáo viên vô lương này!”

Không đợi Miyazaki Chihiro nghĩ cách hòa giải, Kugisaki Nobara đã nhìn sang cô, cô ấy lập tức khống chế cảm xúc, lưu loát nói: “Vậy đi thôi.”

Cô hơi ngây người.

“Đến phòng hậu cầu nhận đồ dùng hàng ngày và sách vở trước, sau đó dọn phòng, xong xuôi sẽ đưa cậu đến nhà ăn ăn cơm chiều.”

Nữ sinh tóc cam nói một hơi những việc cần làm, cô ấy nắm tay cô, một tay khác búng tách một cái.

“Hai cậu kia, lại đây hỗ trợ!”

Itadori Yuji theo sau đáp: “Ừ…”

Fushiguro Megumi thở dài: “Biết rồi.”

*

Nhận đồ dùng xong, bốn người khiêng bao lớn bao nhỏ đi từ phòng hậu cần đến ký túc xá, cuối cùng dừng ở trước cửa một căn phòng.

Biển số nhà treo trước cửa được trang trí bằng hoa tường vi, tên chủ căn phòng “Kurosaki” nằm giữa vòng hoa xinh đẹp.

Kugisaki Nobara đứng trước cửa phòng của mình, cô ấy giơ tay chỉ căn phòng đối diện: “Phòng này đi, có việc có thể sang tìm tớ bất cứ lúc nào.”

Chìa khóa màu bạc treo trên tay, cô ấy tiến lên mở cửa, chỉ huy Fushiguro Megumi và Itadori Yuji dọn đồ vào nhà, sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, làm Miyazaki Chihiro nhất thời không tìm thấy việc gì mình có thể động tay.

“A, cái này để tớ dọn là được!” Nhìn thấy Kugisaki Nobara chuẩn bị ôm cả việc trải chăn đệm, Miyazaki Chihiro lập tức nhào qua đè cô ấy lại.

Hai nam sinh tự giác nhiệm vụ đã hoàn thành bèn lui sang một bên, Itadori Yuji cười hì hì xua tay.

“Kugisaki, Miyazaki, lát nữa gặp!”

“Gặp lại sau, làm phiền các cậu rồi, cảm ơn!” Miyazaki Chihiro vuốt phẳng đệm giường, cũng quay lại phất tay với họ.

Cao Chuyên chỉ cung cấp đồ dùng sinh hoạt cơ bản, đồ cô tự mang đến cũng không nhiều lắm, mọi người cùng làm chỉ một lát là xong. Nhìn căn phòng ký túc xá trở nên có hơi người, cô liên tục nói lời cảm ơn với Kugisaki Nobara sau đó hai người hẹn nhau một giờ nữa sẽ ra ngoài rồi ai về phòng nấy.

Miyazaki Chihiro căn thời gian để tắm rửa thay đồ, cô thay bộ đồng phục màu đen của Cao Chuyên lên người, ôm đồ tắm rửa đi về phòng, đi trên hành lang dài, cô trông thấy mảnh trăng non đã dâng lên cuối chân trời tím nhạt bên ngoài cửa sổ.

Trở lại ký túc xá, Kugisaki Nobara đang loay hoay trước cửa phòng cô, cô ấy quay đầu nhìn lại khi nghe thấy có tiếng bước chân rồi tiến lên đón cô.

“Còn thừa một bảng tên, cậu muốn treo không?” Cô ấy cho cô xem tấm bảng tên còn trống.

Cô giật mình nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Vì thế nữ sinh vui sướng rút cây búa luôn mang theo bên mình ra đóng đinh lên cánh cửa nhà rồi treo tấm bảng tên lên, làm xong xuôi, cô ấy quay về phòng lấy bút marker và một đống đồ trang trí sang. Miyazaki Chihiro cười nhận lấy, nghiêm túc viết họ của mình lên, “Miyazaki” và “Kugisaki” đối diện nhau, giấy dán trang trí bao quanh một vòng, là phong cách khác hoàn toàn với vòng hoa tường vi.

Treo bảng tên xong, lại thu dọn một hồi mới đến thời gian đã hẹn.

Đầu hành lang bên kia, các nam sinh rời khỏi ký túc xá, Itadori Yuji đứng phất tay từ xa.

“Nên – đi – thôi!”

“Đây!”

Kugisaki Nobara và Miyazaki Chihiro sóng vai đi qua, bốn người hội hợp cùng nhau đi ra ký túc xá.

Nhà ăn cách đó không xa nhưng lại là một căn phòng theo phong cách mở, so với nói là nhà ăn, không bằng nói là phòng khách. Nền nhà được phủ bằng tatami, có một mặt không xây hàng rao, ngồi ở bên trong có thể nhìn thấy sao trời, phong cảnh đẹp thì đúng là đẹp, nhưng cũng làm người ta có cảm giác nghiêm túc vi diệu.

Kugisaki Nobara ngồi quỳ trên đệm mềm nhìn nhân viên mang thức ăn lên, không nhịn được chê: “Thế kỷ 21 rồi sao trường học còn bố trí nhà ăn kiểu này, đến bàn ghế cũng không có… Như là ăn cơm trong nhà cổ ở núi sâu rừng già, mất cả hứng muốn ăn.”

Fushiguro Megumi đã quen với điều này, cậu ấy cầm đũa lên, nói: “Phần lớn kiến trúc của Cao Chuyên đều có lịch sử xa xăm, chưa từng trải qua trùng tu cải tạo hiện đại hóa.”

“Thật ra rất thú vị mà,” Itadori Yuji vẫn chưa hết cảm giác mới mẻ, vừa nói “Tớ ăn đây” vừa nói chen vào: “Cảm giác giống con nhà giàu.”

Kugisaki Nobara liếc nhìn cậu ấy một cái, bĩu môi nói.

“Con nhà giàu đến ghế dựa cũng không được ngồi thật quá đáng thương, ngồi quỳ mãi chân sẽ bị xấu.”

Bốn người ngồi quây quanh bàn ăn. Miyazaki Chihiro và Fushiguro không nói lời nào, để mặc hai người khác nói từ ghế ngồi ở nhà ăn tới ký túc xá không có điều hòa, bây giờ đang bắt đầu nhất trí khiển trách cơ sở vật chất của Cao Chuyên lạc hậu.

Bên kia chuyên tâm bày tỏ tiếng lòng, ở bên này, Fushiguro Megumi yên lặng đưa cho cô hai tờ giấy được gấp cẩn thận.

“Thời khóa biểu và bản đồ của Cao Chuyên. Vì bị ảnh hưởng bởi kết giới của Tengen cho nên một vài khu vực sẽ thay đổi vị trí mỗi ngày, nhưng ký túc xá, nhà ăn, khu dạy học đều sẽ không đổi.”

Miyazaki Chihiro cảm thấy trong lòng ấm áp, cô nói lời cảm ơn, mỉm cười nhận lấy món quà được chuẩn bị cẩn thận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.