Editor: Qing Yun
Ai cũng không biết ánh đao kia đâm vào mi mắt từ khi nào.
Tựa như chỉ trong tích tắc suy nghĩ thay đổi, ánh sáng bạc lạnh lẽo đã dựng lên, lao đến trước mặt nhanh như tia chớp, chú linh đặc cấp kinh hoàng, lập tức bật người về phía sau!
Ánh đao thu lại hóa thành lưỡi đao sắc bén bị Miyazaki Chihiro nắm trong tay đuổi theo, cho đến lúc này, Jougo mới nghe thấy tiếng của kim loại khoan thai tới muộn.
Đó quả thực không giống tiếng của sắt thép có thể phát ra, trái lại giống như thú vật có sinh mệnh đang gào thét!
Núi lửa trên đỉnh đầu nó bắn ra từng vụn dung nham, con mắt duy nhất nhìn chằm chằm vào mũi đao đang xé gió lao tới, nó phát ra tiếng rống giận, ngọn lửa mãnh liệt bốc cháy phụt lên theo tiếng hét của nó, hóa thành sóng lớn cuồn cuộn ập tới, cuốn lấy thiếu nữ và lưỡi đao trong tay cô, đáng kinh ngạc chính là, khi tiếp xúc đến thiếu nữ, ngọn lửa lại tự động tách làm hai lướt qua người cô, để mặc cô tùy ý lướt qua, giống như cá lớn rẽ nước không ngừng lao về phía trước.
Chú linh mở to con mắt.
Là sinh linh ra đời từ chú lực, nó đương nhiên hiểu rõ chuyện vừa xảy ra: khoảnh khắc ngọn lửa và thiếu nữ gặp nhau, thiếu nữ đã dùng chú lực trong cơ thể và mặt ngoài lưỡi đao tạo thành một lớp chắn, làm ngọn lửa tự động coi cô là “đồng loại”, cho dù chỉ trong tích tắc nhưng cũng đủ để cô tránh được công kích, thoát thân an toàn — chỉ vừa đối mặt đã phân tích rồi chuyển chú lực tấn công sang hình thức đồng bộ, loại chuyện này là chuyện mà con người có thể làm được sao?
Trong lúc kinh hãi, Jougo gần như cho rằng người trước mắt là “Rikugan” thứ hai
Nó ngẩn người, thế rồi ngay lúc đó lưỡi đao kia xoay chuyển, bất ngờ đâm xuyên qua bả vai của nó. Cơ thể nhiệt dung bị đâm một cách dễ dàng, như là thanh đao cong cong như trăng khuyết này vốn là một thể với người nó, cho đến khi lưỡi đao bị kéo ra nó mới phản ứng lại…
Một cánh tay rơi xuống đất, máu tươi phun trào ra từ vết cắt như nhuộm đỏ bầu trời.
Mặt mũi Jougo vặn vẹo, chú lực hội tụ mọc ra một cánh tay mới, nó không dám tiếp tục lấy thân mình đón thanh đao chú cụ nhìn bình thường không có gì nổi bật kia nữa. Nó muốn kéo ra khoảng cách, nhưng Miyazaki Chihiro bỗng mỉm cười hờ hững liếc nhìn nó một cái.
Động tác lui về phía sau chợt ngừng lại, sau khi thoát ra khỏi trạng thái cứng còng của cơ thể, nó hoảng sợ phát hiện không biết từ khi nào mà trong người mình lại xuất hiện từng đợt chú lực nhẹ nhẹ xa lạ.
Bàn tay mềm mại của thiếu nữ đặt lên vai nó, hai bên tiến lại gần nhau, đôi mắt đen nháy kia cong nhẹ.
“Đừng nóng vội mà,” cô cười ôn hòa: “Lâu ngày mới gặp lại, tặng cho bạn cũ chút quà kỷ niệm nhé? Phòng ta còn thiếu một vài món đồ trang trí…”
Jougo vô thức nhớ lại trường hợp bị Gojo Satoru đánh bại thảm hại lúc trước, nó lập tức nổi điên hét to: “Ranh con, đừng quá kiêu ngạo!”
Tuy rằng sợi chú lực mỏng manh kia sẽ bất chợt làm hạn chế hành động, nhưng chú linh nhanh chóng phát hiện để có thể duy trì loại khống chế này, đối phương không thể xuất đao được nữa. Vì thế nó lập tức thay đổi hình thức chiến đấu.
Jougo từ bỏ việc kéo ra khoảng cách, nó vung tay đổi sang so thể thuật. Trong lúc chiến đấu, nhược điểm của Miyazaki Chihiro lập tức bị bại lộ: cho dù trong lúc vật lộn, kinh nghiệm và kỹ xảo khủng bố mà cô có được có thể khiến chú linh nhìn không khác nào trẻ con vừa mới tập tễnh học đi, nhưng lượng chú lực mỏng manh và trạng thái cơ thể xuống dốc không phanh làm cho chú linh nhanh chóng tìm được cơ hội phản kích.
Quyền, chưởng, khuỷnh tay, đầu gối, chân, mỗi một khớp xương đều biến thành vũ khí trí mạng, bọn họ một đường rơi xuống không trung, dây dưa bên nhau, tranh đoạt sinh tử, cho đến khi ngã vào chạc cây tầng tầng lớp lớp trong rừng. Cành cây bị đánh ngã xuống đất lập tức bị lửa nóng dâng trào đốt trụi thành tro, mặt đất bị đánh thành hố vang lên ầm ầm, kéo cây cối xung quanh cũng bị tận diệt theo.
Itadori Yuji và Toudou Aoi đang chiến đấu ở cách đó không xa bị kinh động bởi trận chiến này, hai người và kẻ địch cùng dừng tay chạy tới bên này.
“Miyazaki—-!”
[Jougo!]
Hai bên rơi xuống đất, không một ai có tâm tư liếc mắt nhìn ra bên người.
Jougo cười lớn, nó vung nắm đấm vào bụng Miyazaki Chihiro: “Ranh con, với chút chú lực thấp kém mà có thể đánh được với ta tới tình trạng này cũng đủ cho ngươi kiêu ngạo rồi… Chết đi”
Nhưng trên đôi má của thiếu nữ đã gần như cạn kiệt chú lực vân nở rộ lúm đồng tiền, cô chớp đôi mắt mơ hồ, để mặc máu lăn qua hàng mi dài. Chú lực vô hình quanh quẩn trên người cô gần như muốn bùng nổ, cô lại kiên quyết từ chối mong muốn xuất hiện của chú oán linh đặc cấp.
Không biết thanh đao đoạt được trong tay nguyền rủa sư không biết tên đã rơi đi đâu, tay cô không có vũ khí, cũng không tìm cách phòng ngự. Khi Jougo tấn công đến, cô cũng cười lạnh bóp chặt cổ đối phương!
Khoảnh khắc cuối cùng khi chú lực và chú linh đồng hóa, trên người cô đã loang lổ vết máu, bàn tay trải rộng chú lực xuyên qua cổ chú linh đồng thời ấn chặt nó xuống đất, một cái tay khác hóa thành chưởng đao đâm thẳng về phía trái tim!
Tiếng tí tách của máu thịt trên người bị lửa đốt cháy và tiếng gào rống của kẻ địch cùng truyền vào tai, cánh tay của Miyazaki Chihiro vẫn vững như bàn thạch, ngón tay cắm sâu vào người kẻ địch hơi cong lại, kéo ra sợi chú lực đã bị rối rung không thể gỡ được từ lâu…
Vì để cứu đồng bọn, Hanami dùng chú lực kích thích những cây cối bị chết xung quanh sinh trưởng điên cuồng, cành cây đã tiến đến ngay trước mắt, gió lớn ập vào mặt, Itadori Yuji lòng nóng như lửa đốt la to.
“Miyazaki, mau tránh ra!”
Miyazaki Chihiro không đáp lại cậu ấy.
Giây phút trước khi cái kết đồng quy vu tận xảy ra, một đôi tay bỗng xuất hiện ôm chặt eo cô, kéo cô thoát ra khỏi phạm vi tấn công của kẻ địch.
Từ sau sự kiện “ký ức sống lại”, lý trí bị sát ý che mờ cuối cùng cũng quay lại lần nữa. Cô giơ tay sờ khuôn mặt đang áp vào vai mình, mặt mày thả lỏng.
Thiếu niên ôm cô mím chặt môi, cậu như muốn cắn mạnh cô một cái cho hả giận, cảm xúc tức giận lạnh lẽo tràn ra từ vùng ngực đang áp sát lưng cô, làm cho cô nghĩ lầm rằng mình nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt vốn đã biến mất từ lâu của thiếu niên chú linh.
Miyazaki Chihiro không nhịn được cười khẽ.
Chú lực khô kiệt dần khôi phục, thuật thức xoay người cũng tự động sử dụng, bắt đầu điều trị từng vết thương trên người cô.
Thiếu niên buông lỏng tay, cậu nâng đầu gối của cô lên như ôm đứa trẻ nhỏ, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn cô một cái, Miyazaki Chihiro không ngăn được ý cười bên môi, cô cúi người ôm lấy vai cậu, gương mặt chạm vào sợi tóc mềm lạnh của cậu.
Tầm mắt chuyển hướng, vết máu bị cô dính vào vẫn tiếp tục lan xuống từ tóc đến khuôn mặt của thiếu niên, cô nhìn chằm chằm màu đỏ chói mắt ấy, nụ cười vừa với lộ ra bỗng nhiên tan mất.
Chú oán linh đặc cấp suýt chút nữa là tức điên không biết rõ nỗi lòng của cô đã thay đổi, đôi mắt xanh như bầu trời lạnh lùng mở ra, cậu vươn bàn tay đã đỡ eo cô lên chỉ về phía đám chú linh đang liều mạng bỏ chạy. Màu xanh lam và màu đỏ hội tụ ở đầu ngón tay của cậu, sau đó dung hợp với nhau, cuối cùng hóa thành cột sáng bắn thẳng về phía trước!
[Hư thức – Tử]!
Sắc mặt Toudou Aoi thay đổi, cậu ta lập tức túm cổ áo Itadori Yuji kéo cậu ấy lùi liên tiếp về phía sau mười mấy mét, vị trí hai cậu ấy vừa đứng rơi vào phạm vi càn quét của cột sáng màu tím, con đường bỏ chạy của hai chú linh bị xé rách thành vực thẳm!