Lời Nói Dối

Chương 27



Editor: Gà

Đỗ Trình Trình nghe tin tức thì kinh ngạc một lát, nhưng không nói gì.

Cô và ông bà rất ít khi gặp mặt, ấn tượng với bọn họ, gần như chỉ ở việc ông nội luôn nghiêm mặt, bà nội thì vô cùng không thích cô.

Trẻ con khá nhạy cảm, ai thích cô ai không thích cô rất dễ dàng cảm nhận được, có lẽ vì thế, nên từ nhỏ cô và ông bà đã không thân cận, bọn họ rất ít lên thăm cô, cô cũng ít khi về quê.

Cho dù lúc Trần Vĩ Đồng vừa qua đời, Đỗ Thành Nghĩa đắm chìm trong đau đớn, Đỗ lão phu nhân cũng không đến chăm sóc Đỗ Trình Trình, tất cả mọi người đều quên mất cô, khi đó một mình cô bị đặt ở nôi không ai quan tâm, đói khóc khàn giọng cũng không ai nhớ phải đút cô ăn.

Đứa bé đại tiện trong quần nên cứ khóc suốt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhưng lại không ai để ý đến, sau đó Đỗ Thành Nghĩa thấy, hốt phân lau nước tiểu cho cô, có lẽ vì chăm sóc cô mà phân tâm, dần có thể thoát ra khỏi sự đau đớn khi còn trẻ mà đã mất vợ, dồn sức vào sự nghiệp.

Bởi vì bà vú có vấn đề, không yên lòng để cô ở nhà với bảo mẫu, mỗi ngày đều cõng cô đi công tác, ông làm việc, cô ngồi trong nôi, cắn miếng cắn răng, hoặc tự mình chơi, hoặc ngủ, đợi khi ông đến nhìn cô thì cô sẽ y y a a lắc tay cười với ông.

Khi cô vừa biết nói, đã đưa đến nhà trẻ ngay, mỗi ngày đưa đón đúng giờ, có lúc vì công việc, lúc đến đã muộn, trong nhà trẻ cũng chỉ còn lại hai người là cô giáo trực ban và Đỗ Trình Trình, các thầy cô khác đã sớm tan ca, trong nhà trẻ đen như mực, chỉ còn đèn phòng bảo vệ và phòng trực ban vẫn sáng, rất nhiều lần xuyên qua lớp kính thủy tinh, ông đều có thể thấy một mình con gái ngồi trên thảm sàn nhà bằng gỗ, một mình chơi đồ chơi, đôi khi thì ngồi trước ti vi xem Anime, không khóc không quấy, đợi đến khi thấy ông, đôi mắt to như quả nho kia thoáng chốc phát sáng, hai chân ngắn hưng phấn chạy về phía ông, nhào đến cạnh ôm chân ông: “Ba!” sutucuoigadi@en*dyan(lee^qu.donnn)

Cô bé nhỏ cao chưa đến chân ông ngẩng mặt cười rất vui vẻ với ông, như một ngọn đèn vào ban đêm, đuổi hết bóng tối, cũng đuổi đi sự mệt mỏi của ông.

Sau đó xảy ra chuyện Vương Linh, càng khiến ông vô cùng áy náy với con gái, hận không thể dùng toàn bộ thế giới để đền bù cho cô, sau đó nhận nuôi Đỗ Hoành, xem như một đứa bé thay ông làm bạn với con gái.

Ở một mức nào đó, Đỗ lão phu nhân thật sự là một người nhẫn tâm, nhưng đó là cha mẹ ông, ông không thể có ý kiến gì, nhưng những năm nay vì Trình Trình, thêm công việc bận rộn, cũng chỉ có lễ mừng năm mới mới trở về quê một chuyến, nên không mong hai ông bà sẽ thích Trình Trình.

Ngày ông bà đến, tất cả người nhà họ Đỗ cùng đến trạm xe đón, câu nói đầu tiên của bà cụ khi thấy bọn họ là: “Lớn tuổi, ngồi xe không tốt, không ai đến đón, mua xe để làm gì hả, để hai ông bà già chúng ta chen lấn với thanh niên trên xe, mấy đứa không biết mùi xe rất khó ngửi sao, nhiều người như vậy, vừa hút thuốc lá vừa ăn, thanh niên bây giờ thật không có tố chất mà!”

Một câu nói khiến toàn bộ đều im lặng, không biết bà lão nói thanh niên trên xe không có tư cách, hay nói Đỗ Thành Nghĩa không có tư cách, Đỗ Thành Nghĩa là con ruột của bà ta, không phải nói Đỗ Thành Nghĩa, thì chính là Đỗ Hoành, Đỗ Trình Trình sao?

Nhưng, Đỗ Trình Trình mới mười hai tuổi thôi? Muốn nhận cô cũng có lòng không đủ lực đâu!

“Cha, mẹ, hai vị ngồi xe mấy giờ cũng mệt mỏi rồi, trong nhà đã làm xong vài món người thích ăn, buổi tối sẽ chở hai người đi ngâm suối nước nóng, nghỉ ngơi thật khỏe.” Đỗ Thành Nghĩa giải trừ lúng túng này.

Đỗ Trình Trình cũng vội nói: “Ông nội bà nôi vất vả, giỏ có nặng không? Cháu xách phụ nha?”

Đỗ Trình Trình nói bọc nhỏ trong tay bà cụ, bà cụ vừa nghe, trợn trắng một chút, nở nụ cười, kéo hòm hành lý qua, giơ tay đẩy đến Đỗ Trình Trình trước mặt: “Cô gái nhỏ muốn làm chút việc, không làm việc sao cơ thể có thể tốt? Nào, con khiêng đi!” Lúc Đỗ Trình Trình nhận lấy, lại nói: “Hòm này của bà rất quý, đừng kéo lê trên đất sẽ hư, khiêng lên, không được làm trầy!”

“Trình Trình còn nhỏ, con bé không bê nổi đâu, để con bê dùm!” Đỗ Thành Nghĩa đưa tay muốn nhận cái hòm trong tay Đỗ Trình Trình.

Bà cụ lập tức không vui nói: “Thế nào? Tôi để cháu gái tôi khiêng hành lý cho tôi cũng không được sao? Bình thường không bảo mấy đứa làm gì? Hiện giờ xách hành lý còn uất ức đúng không? Cũng không phải tôi muốn nó xách, là tự nó muốn xách, bây giờ trách tôi đúng không?”

Bà cụ liên tiếp gây sự hỏi ngược lại khiến người nhà họ Đỗ càng thêm im lặng.

Đỗ Nhược nhìn, trong mắt lộ ra nét cười hả hê, tiến lên phía trước nói: “Bà nội, cháu giúp bà xách bao này nha, phía trên có dây lụa đỏ thật đẹp, cháu thường nhìn thấy trên Việt kịch (một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc) biểu diễn ti vi.”

Ánh mắt bà cụ lộ ra vẻ kinh ngạc, trên mặt hơi cười: “Cháu hiểu được Việt kịch à?”

“Cháu thích xem Việt kịch nhất, còn có kinh kịch, hoàng mai hí, cháu cũng biết hát!”

Bà cụ không tin nói: “Hát đôi câu để ta nghe nào!”

Đỗ Nhược không hề luống cuống, giọng sáng lên, hát một đoạn Việt kịch ‘trung hồn khúc’, giọng hát uyển chuyển động lòng người, nhìn là biết không phải người mới.

Dĩ nhiên không phải người mới rồi, kiếp trước vì muốn lấy lòng hai vị này, cô ta đã dùng hết sức, biết bọn họ thích ca diễn, mỗi tuần đều đi học Việt kịch kinh kịch, cô ta học không xong, nhưng lại có giọng tốt, nên nhanh chóng được bà cụ ưa thích, không có việc cứ mở hát để xem nếu không có người khác mở hát, làm phiền Đỗ Trình Trình đọc sách, phiền muộn không thôi.

Đời này biết bọn họ muốn đến, nên cô ta lên mạng học lại hí khúc thêm lần nữa, đương nhiên hát rất tốt.

Nghĩ đến đây, cô ta cười xảo quyệt.

Bà cụ vui mừng, ánh mắt nhìn Đỗ Nhược lập tức khác biệt ngay, cả ông cụ cũng có vài phần vui vẻ.

Nhưng bà cụ là một người kiêu ngạo tự phụ, cho dù vui mừng, cũng cố làm ra vẻ nghiêm túc dạy dỗ: “Cháu hát cũng không tệ lắm, nhưng vẫn phải luyện tập nhiều.” Sau đó bình luận một phen, rồi hỏi cô ta: “Cháu tên gì? Năm nay mấy tuổi rồi? Học lớp mấy? Thành tích tốt không?”….

Lúc nghe Đỗ Nhược mới mười tuổi, trong mắt bà cụ lóe lên tia kinh dị, tiếp theo chắc mẩm, càng thân thiết với Đỗ Nhược hơn, thậm chí hỏi về chuyện tình của mẹ cô ta, hỏi số tuổi, cầm tinh của bà ta, cuối cùng hỏi tên gì: “Nếu rảnh rỗi bảo mẹ con đến nhà ngồi một chút, chơi với bà già này!”

“Dạ, nhất định rồi ạ.” Đỗ Nhược cười ngọt, bà cháu nhanh chóng thân thiết với nhau.

Bởi vì Đỗ Nhược có trí nhớ kiếp trước, nên hiểu rõ sở thích của bà cụ, đời này cố ý lấy lòng nịnh nọt, khiến bà cụ cười không ngừng, dọc theo đường đi trừ nói chuyện với Đỗ Thành Nghĩa ra thì sẽ nói chuyện với Đỗ Nhược, khen Đỗ Nhược vài câu, hoàn toàn không thèm nhìn Đỗ Hoành và Đỗ Trình Trình.

Đỗ Trình Trình cũng không thèm để ý, bà cụ không để ý đến cô cô còn nhẹ nhõm đấy.

Hành lý trong tay sớm đã được Đỗ Hoành cầm giúp, cô và Đỗ Hoành bị vắng vẻ liếc nhau một cái, thần giao cách cảm cười.

Xem ra hai người đã đồng quan điểm.

Đỗ Hoành nhìn Đỗ Nhược đang trò chuyện thật vui với bà cụ, trong mắt như có điều suy nghĩ.

Cậu cũng gặp hai ông bà, nhưng bọn họ cũng không thích cậu và Đỗ Trình Trình, cậu không phải con ruột của Đỗ Thành Nghĩa, còn Đỗ Trình Trình là con gái, nhưng cho đến nay Đỗ Thành Nghĩa cũng chỉ đề cập đến cậu và Đỗ Trình Trình, vấn đề là, hình như bà cụ không hề nghi ngờ khi thấy Đỗ Nhược, thậm chí không hề bài xích Đỗ Nhược như với Đỗ Trình Trình. editedbysutucuoigadi@en*dyan(lee^qu.donnn)

Cậu giấu hoài nghi dưới đáy lòng, trên mặt cũng chỉ cười yếu ớt, vẫn là một thiếu niên tuấn tú dịu dàng.

Hơn nữa, quả thật Đỗ Hoành phù hợp với ảo tưởng của Đỗ nãi nãi về cháu trai, thông minh lanh lợi, khéo léo hiểu chuyện, rất đẹp trai, thành tích lại tốt, ai không muốn có một đứa cháu như vậy chứ? Vậy mà lại là con nuôi.

Nhưng thái độ của bà cụ đối với cậu vẫn dịu dàng hơn với đứa cháu gái Đỗ Trình Trình này, dù sao Đỗ Hoành cũng không phải con trai của Đỗ Thành Nghĩa, nhưng sau này đứa trẻ cũng họ Đỗ, về sau đứa trẻ của Đỗ Trình Trình có thể họ Đỗ không? Còn không cho Thành Nghĩa kết hôn, con nhóc ích kỷ như thế, ba nó đoạn tử tuyệt tôn thì nó sẽ vui à!

Nghĩ đến đây, vẻ mặt bà cụ lại phai nhạt, càng không thích Đỗ Trình Trình.

Bà ta nhìn Đỗ Nhược, nếu không phải con nhóc Trình Trình ngăn cản, đứa nhỏ này có lẽ sẽ là con trai, nếu là con trai, cháu trai bà ta cũng đã mười tuổi rồi, nhìn Đỗ Nhược, bà ta càng nhìn càng đáng tiếc, càng ngứa mắt Đỗ Trình Trình.

Bà ta nghĩ, hỏi Đỗ Thành Nghĩa: “Thành Nghĩa, năm nay con đã 38 rồi phải không? Đã tứ tuần rồi, chừng nào thì con tái giá, người phụ nữ kia chết đã mười năm rồi, không phải con muốn thủ vợ cả đời chứ? Không phải con muốn nhà họ Đỗ chúng ta đứt rễ ở thế hệ của con chứ? Hiện giờ không phải mỗi ngày trên ti vi đều phát ‘Phi Thành Vật Nhiễu’ [1] sao? Con đăng ký đi, mẹ không tin con không dẫn được đứa nào về! Năm nay kiếm việc vui cho mẹ, sang năm sinh cháu trai, vừa đúng, sang năm là năm ngựa, sinh một thằng nhóc ngựa nhỏ là tốt nhất!”

[1] Phi thành vật nhiễu: là một trong những chương trình hẹn hò hàng đầu của TQ, được nhắc đến trong khá nhiều bộ ngôn tình như Mãi mãi là bao xa, Nhớ mãi không muốn quên… (Nguồn Google ca ca)

Đỗ Thành Nghĩa liếc mắt nhìn tài xế trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt: “Mẹ, có chuyện gì trở về rồi nói.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.