Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 54



Giấy khai tử từ bệnh viện chăm sóc sức khoẻ thành phố Ninh

Bệnh nhân: Tiền Hưng Phát

Số chứng minh nhân dân: 35070219660728XXXX

Địa chỉ thường trú: 2#701, khu chung cư Thiên Khê, thành phố Ninh

Nguyên nhân tử vong: Ung thư gan thời kì cuối, cứu chữa vô hiệu

Tử vong ngày: 27.10.1996

Bác sĩ ký tên: Trịnh Quốc Phương

Ngày 27 tháng 10 năm 1996

*

Bản photo của giấy khai tử đến từ 20 năm trước này, đang nằm trên tay Viên Việt.

Đã có kết quả đối chiếu của DNA tách được từ hiện trường, một kẻ khác có hiềm nghi lớn sát hại Thang Chí Học, Tiền Hưng Phát, nhưng hắn 20 năm trước đã chết vì ung thư gan!

“Hẳn là đã có thể kết án được rồi.” Hồ Nguyên chuyển động ghế xoay, cô lấy một điếu thuốc nhỏ dài từ trong bao thuốc, thành thạo gõ đầu lọc lên vỏ hộp hai lần, hỏi Viên Việt, “Có để ý không?”

“Không sao, cô cứ hút đi.” Viên Việt vẫn cúi đầu xem hồ sơ, “Nhưng vẫn chưa thể kết án, còn có điểm đáng ngờ.”

“Mấy ngày nay quá mệt mỏi, phải hút điếu thuốc cho tỉnh táo.” Hồ Nguyên nói, bật lửa châm thuốc, hít sâu một hơi, nói tiếp, “‘Tiền may mắn’ trong túi của Triệu Nguyên Lương có vết nước bọt của Thang Chí Học; DNA chiết xuất được từ vật chứng của hiện trường vụ án lại trùng khớp với Tiền Hưng Phát; cho dù phá án theo đúng tiêu chuẩn, chứng cứ thu thập đến một bước này cũng có thể đệ trình cơ quan công tố khởi tố rồi, sao lại không thể kết án?”

“Chúng ta bây giờ đang là phá án theo đúng tiêu chuẩn.” Viên Việt sửa lại.

“Đúng. Giải quyết một vụ án mà kẻ tình nghi đều chết hết, một vụ án mà bên toà sẽ không thẩm tra, một vụ án không định tội được.” Hồ Nguyên nhả ra từng luồng khói đã hít sâu vào trong phổi, khói đặc tụ lại rồi tản ra trên mặt cô, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ giấu vào bên trong, như ẩn như hiện, bên trên còn có trào phúng, “Người chết trăm việc cũng xong, hẳn rất phù hợp trong tình hình này. Cũng không biết sau khi Tân Vĩnh Sơ nghe được đáp án có hài lòng hay không nữa.”

Xét về phạm tội hình sự, nếu như kẻ tình nghi tử vong, vậy thì toàn bộ trách nhiệm đều sẽ được miễn truy cứu.

Cảnh sát sẽ không tiếp tục điều tra, tòa án sẽ không tiếp tục xét xử, người bị hại —— đương nhiên cũng không được bất cứ thứ gì, dù là áy náy hay bồi thường.

“Viên đội,” Hồ Nguyên nói, “Tôi biết điểm đáng ngờ mà anh nhắc đến, hung thủ không nghi ngờ gì chính là hai người kia —— nhưng chúng ta vẫn chưa biết được năm đó bọn họ đã làm thế nào mà thuận lợi lấy được chứng cứ chứng minh không có mặt ở hiện trường để lừa gạt nhân viên điều tra đây.”

“Không sai, mảnh ghép còn thiếu này từ đầu đến cuối chúng ta vẫn chưa bổ sung được.”

“Có ý nghĩa sao?” Hồ Nguyên nói.

Viên Việt ngước mắt lên.

“Chúng ta điều tra ra chân tướng, chuyện nên làm đã làm xong, nhưng nếu tra rõ toàn bộ ngóc ngách, ngoại trừ lãng phí thời gian cùng tiền tài ra thì không được gì cả. Biết Viên đội anh tích cực,” Hồ Nguyên cười nhạo, “Nhưng tích cực cũng nên thay đổi, dù anh có tra rõ ràng minh bạch hơn nữa thì cục cảnh sát cũng sẽ không khen ngợi anh, tòa án cũng sẽ không vì anh mà mở phiên tòa xét xử. Còn không bằng nhanh chóng kết thúc, trở lại thành phố Ninh, điều nhân thủ đến nơi cần họ hơn, ví dụ như án đầu độc kẹo sữa đang huyên náo sôi sùng sục hiện tại chẳng hạn.”

“Án đầu độc đã có Hoắc đội phụ trách, tôi tin cậu ấy có thể xử lý tốt tất cả.” Viên Việt mỉm cười, cũng không tức giận.

Thật ra Hồ Nguyên nói rất có lý, nhưng mỗi người đều có phương hướng suy nghĩ cùng phương thức phá án của riêng mình.

Hắn một lần nữa sửa lại sai lầm nho nhỏ của Hồ Nguyên:

“Chúng ta bây giờ vẫn chưa điều tra ra được chân tướng. Chúng ta mới chỉ tìm được kết quả.”

“Một vụ án phải rành mạch toàn bộ, không chút sơ sót, mới là điều tra ra chân tướng. Tra ra chân tướng là trách nhiệm của tôi, là câu trả lời mà tôi nhất định phải nói cho người bị hại. Tôi không thể qua quýt mập mờ, trả lời không rõ được.”

Hắn vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, thận trọng như vậy.

“Tôi là một người rất bình thường, không làm được quá nhiều, chỉ có thể làm tốt mỗi một chuyện trước mắt.”
*

Sau khi Kỷ Tuân ra khỏi cục cảnh sát đã liên lạc với Phong Kỳ Tư.

Nhưng Phong Kỳ Tư không có hứng thú phối hợp với cảnh sát, ra sức khước từ, nói mình không có thời gian, cho đến khi nghe thấy Kỷ Tuân tỏ rõ mục đích, nói là muốn biết câu chuyện “vô ơn bạc nghĩa” của Luyện Đạt Chương thời đại học, hắn mới đột nhiên hào hứng, hẹn Kỷ Tuân ở quán cà phê dưới văn phòng luật Trung Tề.

Hai người gặp mặt.

Kỷ Tuân phát hiện Phong Kỳ Tư là một người trung niên vừa cao vừa gầy gò.

Hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm lấy chuôi cốc cà phê, ba ngón tay còn lại nhếch lên, nói thẳng với Kỷ Tuân: “Chuyện về hắn thời đại học thì dù sao cũng đã qua lâu rồi, tôi không nhớ quá rõ, nhưng vẫn có thể nói đại khái cho cậu, dẫu sao cũng là chuyện khiến toàn trường năm đó chấn động.”
Hắn trầm tư mấy giây, một câu chuyện xưa cũ ố vàng hiện ra trước mắt Kỷ Tuân.

Luyện Đạt Chương của hiện tại là luật sư lớn vô cùng nổi danh, có cửa hàng có nhà ở, đã xem như là nhân sĩ thành công bước đầu đạt được tiền tài tự do.

Thế nhưng Luyện Đạt Chương mới vừa thi đỗ đại học chính pháp có tiếng trong nước của năm đó, chẳng qua cũng chỉ là một thanh niên nhà nghèo.

Hắn thật sự rất nghèo.

Quần áo chỉ có độc hai bộ, một khi thời tiết không tốt còn phải mặc quần áo ướt sũng lên lớp; đến nhà ăn ăn cơm cũng luôn là bánh màn thầu với dưa muối, không nỡ gọi nhiều thêm một phần ăn chay.

Nhưng đối lập với đó, là sự thông minh tài trí, khắc khổ học tập của hắn.

Có lẽ quá mức thiếu thốn vật chất trái lại thúc đẩy hắn rót toàn bộ tinh lực lên việc học hành, cũng buộc hắn thoát ra khỏi vòng vây, ôm được thành tích đứng đầu.
“Cũng chỉ là một người có thành tích đứng đầu trong trường mà thôi, dù muốn hay không, năm nào cũng sẽ có một người như thế.” Phong Kỳ Tư rõ ràng là uống cà phê, nhưng lên tiếng lại giống như vừa nếm thử canh nước ô mai, tỏa ra mùi chua nồng nặc, “Năm đó tôi đi học, cũng thường xuyên được hạng nhất, nhưng không có may mắn được viện trưởng Uông coi trọng như Luyện Đạt Chương. Có thể thấy thành tích tốt thôi là chưa đủ, chung quy phải có chút bệnh hình thức mới khiến người khắc sâu ấn tượng.”

Viện trưởng Uông là viện trưởng viện luật của trường bọn họ lúc đó, ông lăn lộn trong giới chính pháp đã lâu, giao thiệp khắp chốn, học trò đầy giới giáo dục, Luyện Đạt Chương được ông coi trọng, thu làm đệ tử, không tiếc đề bạt đặc cách, cũng dẫn đến bàn tán không nhỏ trong trường.
Nhưng bàn tán cũng chỉ dám bàn tán sau lưng, không dám công khai chỉ trích.

Viện trưởng Uông từ đây dẫn theo Luyện Đạt Chương bên người bồi dưỡng.

Luyện Đạt Chương ăn cơm nhà viện trưởng Uông, quần áo, sách vở hay ngay cả một cái bút máy đều là viện trưởng Uông bỏ tiền mua cho. Lúc này Luyện Đạt Chương vẫn học hành nghiêm túc, cũng vẫn duy trì đứng đầu lớp, thậm chí yêu đương với hoa khôi trường.

“Vỏn vẹn một năm, thanh niên nghèo thôn quê đã hoàn toàn trở thành tinh anh tương lai của giới học luật ở thành phố lớn, viện trưởng Uông đối xử với hắn quá tốt, lúc này hắn nhìn qua cũng là một sinh viên dù học hành hay phẩm chất đều rất ưu tú.” Phong Kỳ Tư đánh giá, “Nhưng không ai có thể giả tạo cả đời, thời gian Luyện Đạt Chương giả bộ vô cùng ngắn, chỉ có một năm, ngay sau đó bộ mặt thật xấu xí chỉ biết công danh lợi lộc của hắn đã bại lộ.”
So với những chi tiết khác, Kỷ Tuân lại chú ý đến thời gian mà Phong Kỳ Tư nói.

“Vừa khai giảng năm ba đại học hắn mới thay đổi sao?”

Phong Kỳ Tư đang dạt dào cảm xúc đột nhiên bị ngắt quãng, hơi mất hứng mà cố nhớ lại: “… Không sớm thế đâu, hình như là vào cuối năm, khoảng lễ giáng sinh ấy. Lần đó viện trưởng Uông đã tổ chức một buổi gặp mặt.”

Viện trưởng Uông là tiền bối lâu năm trong giới tư pháp, bạn bè của ông, có luật sư nổi tiếng toàn quốc, có thẩm phán lớn, có viện trưởng viện kiểm sát. Ông cũng thích giao lưu với người khác, thỉnh thoảng sẽ tổ chức hội đọc sách, trau dồi tình cảm giữa mọi người.

Đó là lần đầu tiên viện trưởng Uông mang Luyện Đạt Chương đến hội đọc sách.

Vừa đi đã xảy ra chuyện.

“Chú chim non nớt ngay cả cánh mới vừa mọc lông đã muốn trèo cành cao, trong buổi đọc sách, Luyện Đạt Chương cật lực nịnh nọt thẩm phán, viện kiểm sát, lúc đó bao nhiêu người đều nhìn thấy, thậm chí khi viện trưởng viện kiểm sát phải đi, Luyện Đạt Chương còn cúi đầu khom lưng, kéo ống tay áo của ông ta, khiến người ta lúng túng đến mức rút ống tay áo mấy lần liền vẫn không thể nào rút ra khỏi tay của Luyện Đạt Chương.”
“Hắn nhiệt tình lắm,” Phong Kỳ Tư khuấy cà phê, khinh bỉ cười nhạo, “Kể cả chó gặp chủ nhân cùng không nhiệt tình bằng. Cũng may Mộng Mộng kịp thời chia tay hắn.”

*

Sau khi gặp mặt Phong Kỳ Tư, Kỷ Tuân lại đến khoa hộ tịch.

Câu chuyện mà Phong Kỳ Tư đưa ra đã hoàn toàn bị tình cảm cá nhân của hắn gọt giũa hoàn toàn sắc thái.

Trong khi trò chuyện cũng có thể nghe ra, Phong Kỳ Tư muốn trở thành đệ tử của viện trưởng Uông —— thế nhưng bị Luyện Đạt Chương giành mất; Phong Kỳ Tư thích hoa khôi trường, Mộng Mộng, —— lại bị Luyện Đạt Chương giành mất; bao nhiêu năm sau bọn họ một lần nữa cạnh tranh vị trí đối tác cao cấp của văn phòng luật Trung Tề —— vẫn cứ là Luyện Đạt Chương thắng.

Phong Kỳ Tư đời này căn bản là không thắng nổi Luyện Đạt Chương, Luyện Đạt Chương đối với Phong Kỳ Tư mà nói, chính là cây ô mai tự động hình người, ngửi một chút đã thấy chua, nhìn một cái cũng thấy chua, mà nói một câu, vẫn là chua.
Muốn biết tình huống thật sự năm đó, có lẽ phải đi tìm viện trưởng Uông trong câu chuyện kia, như vậy sẽ càng tốt.

Anh gửi tin nhắn cho Hoắc Nhiễm Nhân: “Làm cho tôi một tờ chứng minh, tôi muốn đi khoa hộ tịch điều tra thông tin của một người.”

Hoắc Nhiễm Nhân: “Điều tra ai, tra được cái gì?”

Kỷ Tuân: “Uông Đồng Phương, viện trưởng viện luật mà Luyện Đạt Chương theo học. Trước mắt còn đang trong giai đoạn tìm kiếm người làm chứng thu thập lời khai nhàm chán nhất trong tiểu thuyết trinh thám. Nhưng thời gian khớp nhau rồi. Nhiều hơn nữa thì phải đợi sau khi gặp mặt kiểm chứng mới nói cho cậu biết được. Bên cậu thì sao, đến hiện trường chưa?”

Lần này Hoắc Nhiễm Nhân đợi một lúc lâu mới trả lời.

Khi nhắn lại, cũng chụp chứng minh gửi cho Kỷ Tuân luôn.

“Đến rồi. Người chồng đang ở hiện trường, tan làm về nhà thì phát hiện vợ cùng đứa con bại não đồng thời trúng độc, lập tức báo cảnh sát. Hiện tại đứa bé đã tuyên bố tử vong, người vợ còn đang cấp cứu trong bệnh viện. Mấy ngày trước hai vợ chồng đang bàn chuyện ly hôn, xem xét sơ bộ là do áp lực cuộc sống quá lớn khiến chị vợ sinh lòng tuyệt vọng, muốn cùng con uống thuốc độc tự sát.”
“Cho dù là hiệu ứng gợn sóng thì cũng quá dồn dập rồi.” Kỷ Tuân nói.

Hiệu ứng gợn sóng là một loại hiện tượng dư luận, khi một loại hiện tượng bất lương nào đó phổ biến rộng khắp bên trong quần chúng, hiện tượng tương tự sẽ liên tiếp xuất hiện, liên miên không dứt, vì vậy mới gọi là gợn sóng.

“Ừm.” Hoắc Nhiễm Nhân nói, “Ba vụ trúng độc bạc nitrat, vụ án Thượng Hải không có dùng kẹo sữa làm trung gian, chỉ có hai vụ án ở thành phố Ninh là không hẹn mà cùng sử dụng kẹo sữa. Tin tức của Khoảnh Khắc Đầu Tiên không nêu rõ chỉ đầu độc trong khu vực thành phố Ninh, thời sự cũng đưa tin như thế, vậy tại sao chỉ có thành phố Ninh lại liên tục xuất hiện án mô phỏng?”

“Cho nên cậu nghi ngờ còn có những nhân tố khác.”

“Dư luận muốn kích động một người, vậy thì phải truyền bá đến trước mắt người đó.” Giọng nói của Hoắc Nhiễm Nhân truyền đến từ trong điện thoại, “Tôi định tiến hành so sánh với nguồn thông tin mà bọn họ tiếp xúc, xem có thể tìm được điểm tương đồng hay không.”
“Biện pháp rất tốt.” Kỷ Tuân khen, còn muốn nói mấy câu với đối phương, nhưng đầu bên kia đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo cực lớn, lấn át cả giọng nói của Hoắc Nhiễm Nhân, Kỷ Tuân nghe thấy loáng thoáng, là tiếng gào khóc của người chồng khi bác sĩ tuyên bố chị vợ cũng cấp cứu vô hiệu, đã tử vong.

Lúc này, anh đã đi tới khoa hộ tịch.

Anh tạm thời bỏ điện thoại xuống, đưa chứng minh mà Hoắc Nhiễm Nhân gửi tới cho công an của khoa hộ tịch xem, sau khi công an nghiệm chứng không có vấn đề gì thì chuẩn bị giúp anh lấy hồ sơ ghi chép của Uông Đồng Phương trong kho lưu trữ. Cùng lúc đó, cảnh sát từ cục điều khiển giao thông cách vách đi tới, cũng yêu cầu trích xuất ghi chép.

Hai người trò chuyện với nhau:

“Bên đường Kiến An có một xe tải lớn mở mở không biết lái kiểu gì mà đè bẹp cả cái ô tô luôn.”
“Trong xe còn có người sống không?”

“Xe bẹp dí, sao mà sống được? Người dính ở trong xe, tách cũng không tách ra được.”

“Uống rượu lái xe à?”

“Không phải uống rượu lái xe, tài xế nói mình mải nghe phát thanh vụ đầu độc kẹo sữa nên không chú ý tình hình giao thông, cũng chỉ trong nháy mắt đã nghiền qua ô tô. Tra cứu người thân bạn bè của chủ xe, liên lạc bọn họ tới nhận thi thể, thương lượng chuyện bồi thường.”

“Cậu chờ một lát nhé, tôi tra thông tin cho hắn trước đã.” Công an nói với Kỷ Tuân.

“Được.” Kỷ Tuân trả lời.

“Họ tên, Tiền Thụ Mậu; địa chỉ, khu chung cư Kiến An đường Kiến An… Hắn mới vừa lái xe ra khỏi khu chung cư đã bị đâm vào à?”

“Nhìn thì là như vậy.”

“Không có ghi chép về người thân bạn bè của hắn, chỉ có đơn vị công tác thôi, giáo dục Phúc Hưng.”
Kỷ Tuân đứng ở bên cạnh, lơ đãng nghe hai người nói chuyện, mà khi nghe được câu này, đuôi lông mày của anh khẽ nhướng lên.

“Giáo dục Phúc Hưng?”

*

Sắc trời tối tăm, trong phòng chỉ có ánh sáng đến từ màn hình máy tính.

Thái Ngôn ngồi trên ghế nhìn màn hình, hắn không tắt thông báo, vì vậy âm thanh “Tích tích tích tích” vẫn luôn vang lên không ngừng, giống như trong phòng đang đặt mười cái đồng hồ báo thức, mỗi một cái đồng hồ báo thức lại đang đánh kẻng bên trong đầu hắn.

Thái Ngôn buồn bực vò đầu bứt tai.

Dư luận bắt đầu đổi chiều từ khi nào vậy?

Hình như là từ buổi trưa, trưa nay sau khi tin tức người cao tuổi ở viện dưỡng lão trúng độc mà chết bị tuôn ra, tất cả mọi người ồ lên, bắt đầu trách cứ video trước của hắn, nói hắn không nên làm video phổ cập khoa học về bạc nitrat, không nên đưa cách thức nhanh chóng thu được bạc nitrat lên mạng.
Trời đất chứng giám.

Muốn gϊếŧ người, muốn trái pháp luật phạm tội, liên quan gì bạc nitrat chứ?

Xe không thể đâm chết người? Dao phay không thể chém chết người? Cho dù dùng độc hại chết người, bạc nitrat cũng không phải loại có hiệu quả nhanh nhất độc tính cao nhất mà! Video hắn làm, chỉ đơn thuần là phổ cập khoa học, đơn thuần là làm việc tốt, đơn thuần —— là thu hút sự chú ý.

Mẹ nó, ai mà biết hết người này đến người kia nghĩ không thông, muốn đối đầu, gây khó dễ với bạc nitrat đúng không?

Còn nhiều người làm video liên quan đến bạc nitrat như vậy, tại sao không ai chạy tới dưới bình luận của bọn họ mà chửi?

Tại sao không ai chạy tới dưới bình luận của bọn họ mà chửi, thật ra trong lòng Thái Ngôn biết rõ.

Video về bạc nitrat của hắn không quá xuất sắc, vốn sẽ không có ai nhớ tới hắn.
Nhưng sau đó hắn lại làm một cái video —— “Thăm dò thực địa án treo 22 năm”, cái video này rất nổi, nổi đến mức ngay cả hắn cũng trở nên hot luôn, mấy ngày qua, các bên hợp tác thương mại mở rộng video cũng tìm đến, cho tới hôm nay.

Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét.

Hắn lại chửi một tiếng, do dự một lát, hắn mở video của chính mình, bình luận trực tiếp trong video đã hoàn toàn thay đổi.

Cộng đồng mạng vốn hò hét “Đỉnh của chóp” chợt chuyển sang châm biếm cay nghiệt, phẫn nộ bực tức, giống như toàn bộ sai lầm đều là vì hắn đã làm ra video này:

“Chủ video có bị điên không, chất hóa học nguy hiểm như thế này có thể tùy tiện phổ cập khoa học được sao?”

Chất hóa học có thể mua được trên Taobao thì không thể phổ cập khoa học à? Lắc hết nước đang úng trong não ra đã, mẹ nó, anh ăn phải chất đéo gì thì cũng chết thôi!
“Đều là vloger ăn bánh bao nhân thịt người.”

Tôi nhận ra ID của anh, một ngày trước không phải vừa hô to cảnh sát phế vật, cao thủ trong dân gian sao? Ngày hôm sau cao thủ tra án đã biến thành ăn bánh bao nhân thịt người rồi à? Đến như gió thổi, đi như lũ cuốn nha người anh em.

“Chủ video xem phổ cập pháp luật của thầy Minh Siêu đi, video đó mới thật sự quan tâm đến dư luận xã hội, video đầy giá trị quan tâm đến làm thế nào mới có thể giải quyết được vấn đề.”

Tôi mẹ nó… Tôi mẹ nó không chửi bậy, nhưng mọi người đều muốn kéo sự chú ý, video hắn làm hay video “Án treo 22 năm” tôi làm cùng là muốn ké sức nóng của vụ án, tất cả vấn đề pháp luật đều căn cứ theo phân tích chi tiết mà tôi đưa ra, làm sao, cùng là ăn ké mà còn cao quý hơn à?

Thái Ngôn gần như muốn hộc máu, trong khoảng thời gian ngắn phẫn nộ tăng mạnh, bình luận mắng hắn thực sự quá nhiều. Trong đó cũng xen lẫn những lời chửi bới Tân Vĩnh Sơ, giống như chỉ qua một đêm, thế giới đã xoay chuyển điên đảo, Tân Vĩnh Sơ vốn là con sói cô độc truy tìm kẻ thủ ác, là chủ nghĩa anh hùng nay lại biến thành quỷ gϊếŧ người bằng kẹo sữa, là tội phạm đáng bị băm thành trăm mảnh.
Hắn tức giận, nhưng cũng không tự chủ được mà nghi ngờ:

Có phải do video mình làm thật sự có vấn đề?… Nhưng mình chỉ muốn thúc đẩy tiến trình của sự việc mà thôi. Hơn nữa cũng không phải chỉ có mình mình làm, chỉ chạy tới chửi mình là sao! Hiện tại không phải nên đồng tâm hiệp lực, yêu cầu cảnh sát nhanh chóng phá án ư? Mong muốn ban đầu của mọi người không phải rất thống nhất à?

Trong lòng hắn thực sự quá uất ức, nhịn nửa ngày, đột nhiên nhìn thấy một dòng bình luận nhảy lên:

“Không ai cảm thấy video tiếp theo của hắn có quá nhiều manh mối sao? Nhiều đến mức chỉ có ghi chép nội bộ của cảnh sát mới biết, hắn lấy dữ liệu kiểu gì? Có phải là có cảnh sát phá án trái quy định, nói manh mối vụ án cho hắn không?”

Lúc này tin nhắn cá nhân hiện lên thông báo.
Thái Ngôn liếc mắt nhìn, có một tài khoản để lại lời nhắn:

“Tôi biết cậu là ai. Tòa nhà số 2 khu Hoa Điền.”

Khi Thái Ngôn nhìn đến đây, ngón tay nắm con chuột bỗng cứng đờ.

Hắn nhìn thấy góc phải của máy tính lại dồn dập nảy ra tin tức: “Án trúng độc kẹo sữa lại có thêm nạn nhân, người mẹ cùng đứa con bại não bị hại trong căn nhà khóa trái cửa sổ”; lại nhìn bình luận càng ngày càng nhiều.

Càng ngày càng nhiều.

Càng ngày càng nhiều…

Một lúc lâu, hắn đứng lên từ chỗ ngồi, mở cửa phòng, Thái Hằng Mộc đang ở ngoài sô pha đọc báo, hắn hỏi:

“Bố, gần đây bố… Có cảm thấy chuyện kỳ quái gì hay không?”

“Chuyện kỳ quái gì cơ?” Thái Hằng Mộc đeo kính lão, không hiểu ra sao, “Tao có thể cảm giác được chuyện kỳ quái gì?”

“Không có gì, con chỉ hơi lo lắng thôi.” Thái Ngôn buồn bực mất tập trung, “Tiến triển vụ án Thang Chí Học rốt cuộc đến đâu rồi, không phải đã nói điều tra lại từ đầu sao?”
“Không biết.”

“Đây là vụ án của bố, sao bố lại không biết?”

“Tao đã sớm không phụ trách vụ án này nữa, hơi đâu mà biết.” Thái Hằng Mộc không bận tâm, lật xem báo.

“Con không tin bố sẽ không có bất kỳ tin tức nào.”

“Có cũng không nói cho mày.” Thái Hằng Mộc đáp.

“Bố!” Thái Ngôn lớn tiếng, “Con là con trai của bố đấy, bố không nói cho con thì nói cho ai? Nói cho Viên Việt sao? Viên Việt người ta giỏi lắm, anh ta hiện tại chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, là người phụ trách vụ án này, không cần bố tay dắt tay dẫn đi rèn luyện cơ thể, cũng không cần bố kể chuyện phá án! Từng tuổi này rồi bố còn trách con nói mấy lời riêng với Viên Việt, đến mức thế sao?”

“Chuyện này thì liên quan gì đến Viên Việt.” Thái Hằng Mộc mất kiên nhẫn, “Tao thấy mày có mà bình thường xem tin đồn trên mạng chưa đủ, muốn chạy tới bảo tao kể cho vài chuyện, nói cho mày biết, bố mày không có đâu.”
“Con đang hóng chuyện chắc? Con đang quan tâm tiến triển của vụ án mà!” Thái Ngôn liều mạng chỉ trích bố mình, “Nếu không phải năm đó do bố không giải quyết được vụ án, bây giờ sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy ư? Những năm qua nếu như bố dành thời gian, tiền của ăn chơi đánh bạc, du lịch lang thang để phá án, vậy thì vụ án này đã sớm giải quyết xong! Một người bình thường như Tân Vĩnh Sơ còn kiên trì truy tìm kẻ ác suốt 22 năm, mà làm cảnh sát như bố, qua nhiều năm như vậy rốt cuộc đã làm được chuyện gì có ý nghĩa chưa!”

“Bố mày làm gì không cần mày đánh giá.” Thái Hằng Mộc lạnh lùng cứng rắn đáp trả, “Mày cũng chỉ biết ngồi không trong nhà thôi, tự lo cho cái thân mày là được.”

“Con không phải ngồi không trong nhà!” Thái Ngôn giận điên lên, “Con làm video, con cũng đang kiếm tiền sinh sống đấy được không?”
“Không có công việc đàng hoàng, mỗi ngày ở nhà cắm mặt vào máy tính, không phải ngồi không trong nhà thì là cái gì?” Thái Hằng Mộc vẫn cứ dùng chiêu cũ.

Ngay lúc hai bố con sắp phát sinh cãi vã dữ dội thì có người nhấn chuông.

Chỉ vang lên hai tiếng, rồi lập tức biến mất.

Thái Ngôn nghĩ đến tin nhắn kia, trong lòng căng thẳng, giành mở cửa trước với ba mình.

Ngoài cửa không có ai, chỉ có một phần nhô lên, giống như giấy báo bọc cái gì đó.

Bên trong giấy báo…

Hắn ngồi xổm xuống, vén mở báo ra, nhìn thấy một con mèo chết, dạ dày cuồn cuộn bốc lên, cảm giác buồn nôn xông lên não hắn, xông lên khiến hai mắt hắn chua xót.

“Lại là đơn hàng của mày à?” Thái Hằng Mộc nói vọng ra từ trong nhà.

“Vâng.” Thái Ngôn mơ hồ đáp lại.

“Đừng suốt ngày mua hàng trên mạng nữa, cũng không phải thứ gì tốt.” Thái Hằng Mộc quở trách.
“Con biết rồi, sắp hết năm, mấy ngày này bố nên hạn chế ra ngoài. Lúc phải ra ngoài cũng nhớ nói với con.”

Thái Ngôn dặn dò xong, khép cửa lại, xách con mèo chết xuống lầu, vốn là muốn ném vào thùng rác, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm, tìm một bụi cây, đào đất chôn nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.