Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 40



Không tự chủ được, Hoắc Nhiễm Nhân bước vào phía trong một bước.

Khi cậu bước chân qua đường ngăn kim loại ở cửa phòng, Kỷ Tuân ngồi bên trong cảnh giác quay đầu.

Ngay lập tức, thả lỏng cùng rực rỡ trên gương mặt không còn nữa, mây đen hạ xuống, dội đi lập lánh, loại mị lực thiêu đốt ánh mắt người đối diện tiêu tán, chỉ còn dư lại vô vị , phiền chán cùng lười nhác, Kỷ Tuân một lần nữa giấu mình dưới đáy tro tàn.

“Nhanh như vậy đã dậy rồi?”

Kỷ Tuân thò đôi chân dài, đạp bảng đen trước mặt về sau rèm cửa, một đường cuộn sóng lục bích thẫm màu vung lên, che lại toàn bộ bảng đen, giống như chủ nhân của nó.

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn theo.

Ánh sáng đã từ trên người Kỷ Tuân chuyển sang trên mặt bảng đen, nó bị che lại, nhưng dòng chữ viết trên đó, giống như đã nạp đủ nguồn sáng, đến nỗi có thể ở dưới rèm cửa dày nặng mà tỏa ra hào quang thu hút người khác.

“Ngoài bàn có bữa sáng.” Kỷ Tuân nói.

“Ừm.” Hoắc Nhiễm Nhân cũng không để ý bữa sáng ăn cái gì.

“Ăn trước, ăn xong tôi lại đưa cậu đến huyện Di An.” Kỷ Tuân còn nói.

“Anh đưa tôi đi?” Hoắc Nhiễm Nhân phút chốc nhìn lại phía anh, ánh sáng trên bảng đen tựa như lại bay trở về trên người Kỷ Tuân, “Sau khi đến huyện Di An có tính toán gì?”

“Hỏi tôi?” Kỷ Tuân kinh ngạc, “Tôi có thể có tính toán gì? Tôi chính là làm người tốt, làm tài xế, đưa cậu vào trong huyện, sau đó toàn bộ hành trình tôi đều vứt não đi theo, lúc cần thiết hô to ôi siêu quá, đợi cậu mang tôi nằm không mà giành được thắng lợi thôi, chẳng lẽ không phải như vậy à?”

“…”

Ánh sáng không thấy đâu nữa.

Không chỉ không thấy, mà còn cho chó ăn luôn rồi.

Hoắc Nhiễm Nhân bị anh chọc tức, lạnh lùng nghĩ.

Cậu không nói gì, mà biểu cảm trên mặt lại bộc lộ hết.

Kỷ Tuân nhìn thấy tất cả nhưng không có thuật đọc tâm, không đọc ra được suy nghĩ cụ thể trong lòng Hoắc Nhiễm Nhân, bởi vậy chỉ có thể suy đoán… Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thiếu ngủ nghiêm trọng, đang buồn bực tức giận khi phải rời giường, sắp bực đến biến dạng rồi.

Anh quyết định làm người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, lộ trình 2 tiếng đồng hồ này đều là anh lái xe, để Hoắc Nhiễm Nhân ngồi đằng sau ngủ bù, cũng tiện kéo xe trên đường Hoàng Tuyền quay về chính đạo.

Ăn sáng xong, dựa theo chỉ dẫn, một đường thuận lợi, khi đến huyện Di An, thời gian vừa vặn rơi vào khoảng 11 giờ trưa.

Trạm đầu tiên của hai người là nhà mẹ của Luyện Đạt Chương.

Trên hộ khẩu của Luyện Đạt Chương chỉ có mẹ, người bố đã qua đời từ 24 năm về trước.

Một tòa nhà năm tầng kiểu cũ, xung quanh không có khu nhà bao quanh chính thức, chỉ đứng một mình trơ trọi, chỗ xây dọc, chỗ xây ngang, kiến trúc của những năm 70, 80 không có tổng thể quy hoạch, theo phong cách rảnh lúc nào thì xây lúc đó. Vùng đất trống rộng lớn trước nhà, có chỗ vốn dành cho dải xanh hóa lại bị san phẳng để trồng rau, hoặc bị dội thêm xi măng cải tạo thành bãi đỗ xe.

Mẹ của Luyện Đạt Chương ở tầng hai, không có chuông cửa, bóng đèn tròn của một bên hành lang đã được gỡ xuống, chắc là vì muốn tiết kiệm điện.

Căn nhà cũ nát, không có nội thất gia dụng gì, chỉ có mấy chiếc ghế lẻ loi đặt ở đó, có cái còn bị gãy chân, bắt mắt nhất chính là thùng carton cùng chai nhựa để linh tinh chất đống trong góc, chủ nhà có thói quen thu phế liệu; bàn cơm đã bày ra chỉ có một món, đều là đậu que, không có một chút thịt nào.
Kỷ Tuân quan sát xong, bà lão vừa mở cửa ra khi nãy cũng đã hết kiên nhẫn.

Bà ngẩng đầu lên, trên mặt đầy nếp nhăn, dưới khóe mắt là dáng vẻ sầu khổ, đặc biệt là sống lưng, lưng bà đã còng, phần lưng gù lồi lên giấu dưới lớp quần áo, khiến cả người bà đều cong xuống.

“Chào bác, xin hỏi bác có phải là mẹ của anh Luyện Đạt Chương không?”

Bà lão lập tức thay đổi sắc mặt, liên tục xua tay, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn kia thế mà lại hiện ra xấu hổ: “Tôi không biết nó, đừng tìm tôi.”

Lời Hoắc Nhiễm Nhân muốn hỏi tiếp theo bị chặn trong miệng, cậu thò tay vào trong túi, trong túi có thẻ cảnh sát.

Nhưng trước khi cậu lấy thẻ cảnh sát ra, Kỷ Tuân lại giơ tay, đè lại cánh tay còn chưa duỗi vào, anh cất giọng nói với bà cụ: “Thật ngại quá, có lẽ là chúng cháu tìm nhầm, bác làm việc tiếp đi ạ.”
Dứt lời, Kỷ Tuân kéo Hoắc Nhiễm Nhân đi.

Hoắc Nhiễm Nhân đi theo Kỷ Tuân được hai bước, rời khỏi căn nhà này mới mở miệng: “Tại sao không để tôi xuất trình thẻ cảnh sát?”

“Có cái gì mà phải xuất trình.” Kỷ Tuân không thèm để ý, nhìn trái nhìn phải, “Con trai có tiền mà mẹ già vẫn phải khốn khó, hơn nửa là không hòa thuận, so với việc nghe bà ấy thêm mắm dặm muối oán giận, còn không bằng trực tiếp hỏi bác gái hàng xóm tin tức linh thông. Huyện thành nhỏ bé, có mâu thuẫn gì hàng xóm còn biết rõ hơn cả người trong cuộc.”

“Thế hả?” Hoắc Nhiễm Nhân, “Anh thấy cô kia thế nào?”

Cậu chỉ về nơi cách khoảng 10 bước về phía trước. Một bà cô năm mươi tuổi ngồi xổm mặc áo màu xanh lá, gần như hòa chung thành một với bụi cây, nếu không có quả tóc màu nâu đỏ mới uốn kia cũng không nhìn ra được.
Năm mươi tuổi, ăn mặc thời thượng, đến giờ cơm cũng đi dạo bên trong khu nhà.

Có thời gian, có tri thức, khả năng cao sẽ đồng ý trò chuyện, phù hợp với yêu cầu của bọn họ.

“Rất phù hợp, đôi mắt quả là tinh tường.” Kỷ Tuân giơ ngón tay cái lên.

Bọn họ đi thẳng về phía trước, đi đến gần mới phát hiện bà cô bắt trend nhuộm tóc uốn xoăn này lại càng nổi bật, bà đang cầm một chiếc đũa, sắc mặt nghiêm trọng cẩn thận gẩy thức ăn đựng trong hộp nylon trắng trong bụi cây, hình như đang kiểm tra gì đó.

Kỷ Tuân quan sát một lát, lên tiếng bắt chuyện: “Sao thế ạ, có người thả bả cho chó mèo hoang hả cô?”

Cô trung niên đang ngồi xổm sững sỡ, quay đầu lại nhìn hai người xa lạ, kinh ngạc nói: “Sao cậu biết?”

Có lẽ là tình cảnh này quá giống với tiêu chuẩn bắt chuyện của người qua đường trong tiểu thuyết trinh thám, Hoắc Nhiễm Nhân hơi nhếch miệng, rồi lại thu về: “Anh ấy nhìn thấy thông báo dán trên tường, phía nhà đất không báo cảnh sát sao ạ?”
“Cậu mấy tuổi rồi thế, chưa báo quá cảnh sát bao giờ đúng không, cảnh sát sao lại đi giải quyết chuyện này được?” Bà cô lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

“…”

Kỷ Tuân không nể mặt mà cười ra tiếng, anh xua tay, ra hiệu Hoắc Nhiễm Nhân đừng gây loạn, tiếp tục tám chuyện với bà cô: “Tần suất xuất hiện có cao không cô, mỗi ngày đều có à?”

Người phụ nữ đầy mặt xúi quẩy: “Đã nhiều ngày, mỗi ngày đều có, buổi tối khi đi kiểm tra vẫn không nhìn thấy, vừa sang ban ngày lại xuất hiện. Lén lén lút lút, thường thì đều là đặt nhiều cái cùng một lúc.”

“Luôn là thức ăn cho mèo thêm cháo hoa với trứng luộc ạ?”

Bà cô này có vẻ như không chú ý đến chuyện đó, suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu liên tục: “Hẳn là thế, cũng kéo dài gần như vậy.”

Kỷ Tuân mặc cả: “Vậy cô ơi, cháu giúp cô bắt người đặt bả, cô kể cho bọn cháu nghe chuyện của nhà họ Luyện sống ở đằng kia nha?”
“Xời——” cô nhìn Kỷ Tuân, lộ vẻ khôn khéo, “Đương nhiên rồi, cháu giúp cô, cô cũng sẽ giúp cháu chứ.”

“Cháo hoa cùng lòng trắng luộc, không cho gia vị, rất tốt cho trao đổi chất của chó mèo, người này biết rất rõ tập tính của chó mèo, hơn nửa là đã từng nuôi; mọi người không bắt được vào lúc nửa đêm, là bởi vì người này thả bả vào sáng sớm, trứng cùng cháo đều rất tươi, người đặt bả có thể là mỗi ngày dậy sớm tiện nên làm luôn, dậy sớm không phải một chuyện dễ dàng, đây là thói quen của chính hắn; thêm trứng luộc vào trong cháo là một hành động rất kỳ lạ, nhiều hộp nhựa như vậy cũng tốn không ít trứng, chỉ cần cháo hoa cùng thức ăn cho mèo là đủ rồi, tại sao còn muốn làm điều thừa thãi đây, bởi vì trong mắt người đặt bả, trứng cũng là một nguyên liệu thường xuyên nhìn thấy, giống như gạo vậy.”
“Nói tóm lại, người đặt bả là một người từng nuôi chó mèo, mở sạp bán đồ ăn sáng, mỗi ngày nấu cháo hoa, luộc luôn trứng cho người khác.”

Một quầy bán đồ ăn sáng đang đóng cửa ở chỗ hành lang dưới lầu —— biển quảng cáo treo ở phía trên viết: Trứng luộc nước trà, cháo hoa, bánh kẹp thịt.

Còn có số điện thoại cùng một họ.

Cuối cùng Kỷ Tuân nói: “Đúng rồi, hung thủ có khả năng họ Trần.”

Họ Trần này, chính là viết to đùng trên sạp hàng bán đồ ăn.

Cô này nghe đến một nửa đã ngây người, một lúc lâu sau mới vỗ đùi đen đét:

“Thần thám luôn! Nhà của lão Trần nửa tháng trước hình như có con mèo bị chết mất, là bị mèo hoang cào xước, không cứu được, cháu gái nhỏ nhà lão khóc sống khóc chết, còn bị bệnh một trận.”

“Không có gì không có gì, chỉ là quan sát nho nhỏ thôi.”
Kỷ Tuân khiêm tốn nói, lại giành thu dọn đồ đạc trên đất với bà cô, sau đó anh đi thẳng vào vấn đề:

“Như vậy Luyện Đạt Chương, luật sư Luyện cùng gia đình hắn… ?”

“Nó hả? Mẹ nó ấy à, rất nhẫn tâm luôn!” Bà cô dùng câu chan chứa sắc thái tình cảm làm phần mở đầu thao thao bất tuyệt.

“Nhà nó lúc đầu cũng khấm khá, nhưng bố nó lại bị ung thư, cũng vì thế mà không làm được gì. Mẹ nó thì làm việc rõ hồ đồ, cháu nói xem, mắc bệnh nặng như vậy vốn đã hết thuốc chữa, nhưng cứ nằng nặc phải đi bệnh viện, chạy chữa đến cùng. Tiểu Chương khi còn bé là học sinh giỏi nức tiếng gần xa trong khu chúng tôi, mẹ nó nhất định ép nó bỏ học không đến trường nữa, lấy tiền học chữa bệnh cho bố nó, bố nó chỉ còn một hơi thôi là đi gặp các cụ rồi mà vẫn muốn lấy tiền đi vớt vát, chúng tôi lúc đó đều khuyên bà ấy đừng làm như vậy, đừng làm chuyện ngớ ngẩn, mà bà ấy không nghe.”
Bà cô vừa thổn thức vừa đồng cảm giống như chìm vào chuyện xưa: “Đáng thương quá đi mất, bà con chúng tôi đều không nhìn nổi. Đứa bé không được đi học, cũng không có cơm ăn, suốt ngày vây quanh ông lão sắp chết, đầu óc không tốt, cũng không nghĩ tới già rồi thì phải làm sao. Sau đó hình như nói là giáo viên hay là ai đó tốt bụng, đóng tiền học cho nó tiếp tục đến trường, nếu như không đi học, không phải mất đi một sinh viên đại học cùng luật sư danh tiếng rồi sao?”

“Chờ con trai bà ta có tiền đồ, bà ta lại bắt đầu vênh váo, mỗi ngày đều khoe khoang với chúng tôi luật sư lớn gì gì đó, giỏi vô cùng, sẽ giúp người khác giải oan. Rất nhiều người chúng tôi nghe bà ấy khoác lác đã chạy đi tìm Tiểu Chương giúp giải quyết kiện tụng, mà cô nói với cháu này, ngay cả số điện thoại cũng không đúng! Chính là lừa người khác, con trai bà ta không thèm để ý đến bà ta.”
“Một phân tiền đóng học không chịu cho, hiện tại gặp báo ứng —— Chẹp, nhưng mà đứa con trai này cũng mất nết lắm, bà con trong thôn chúng tôi chạy đi quỳ xuống cầu xin nó đều bị nó đuổi về, hai mẹ con nhà này ấy à, mẹ nào con nấy, xấu tính y như nhau.”

Sau khi đi ra khỏi khu nhà, Kỷ Tuân nhíu mày, ấn lên dạ dày.

“Đau dạ dày?” Hoắc Nhiễm Nhân chú ý tới, “Muốn đến tiệm thuốc không?”

“Không, chỉ là đói thôi.” Kỷ Tuân nhìn quán ăn phía trước, “Ăn bữa cơm đi đã, nói chuyện một lát.”

Không phải giờ cao điểm ăn cơm, trong quán mì không có nhiều người, nhân viên thu ngân đang đứng sau máy thu tiền buồn bực chán chường đến ngẩn người.

Hai giọng nói đồng thời vang lên:

“Một bát mì, siêu cay.”

“Một bát mì, không cay.”

Muốn ăn siêu cay chính là Hoắc Nhiễm Nhân, không cay chính là Kỷ Tuân.
Chờ mì bưng lên, bát mỳ siêu cay siêu nhiều dầu của Hoắc Nhiễm Nhân với quả nước lèo đỏ rực, trong bát còn có ớt xanh cắt thành từng vòng nổi lên; còn của Kỷ Tuân ấy à, đơn điệu hơn nhiều, chỉ có một phần mì sợi thả vào bát canh thịt bò đã hầm trong thời gian dài.

Kỷ Tuân nhìn hai bát mì rõ ràng giống nhau lại thuộc về hai thế giới khác nhau, không khỏi cảm khái một tiếng: “Xem ra đời này chúng ta đều không có cơ hội ăn chung một bát rồi.”

“Ừm.” Hoắc Nhiễm Nhân, “Anh vốn cũng không nên ăn chung một bát với tôi, anh nên ăn chung với Viên đội. Vừa vặn, Viên đội cũng không ăn cay.”

Kỷ Tuân gắp một đũa mì còn chưa nhấc lên, đã lỡ tay gắp đứt.

Bát, Viên Việt, bát.

Kỷ Tuân mạnh mẽ rùng mình một cái, tránh sau này lại bất thình lình bị dọa cho mắc ói, anh làm rõ: “Đội trưởng Hoắc, cậu thật sự rất tò mò chuyện giữa tôi và Viên Việt, tôi không có ý đồ không an phận gì đối với Viên Việt, ngược lại là cậu, để tâm tôi cùng Viên Việt như thế… Không phải là ý không ở trong lời, thực ra là muốn chung một bát với Viên Việt chứ gì?”
Hoắc Nhiễm Nhân cũng bị anh làm cho buồn nôn.

“Đừng nói linh tinh, tôi với anh ta là quan hệ đồng nghiệp đứng đắn, tôi không yêu thích mẫu người như anh ta.”

“Mẫu người như nào cơ?” Kỷ Tuân thuận miệng hỏi.

Hỏi xong, chỉ thấy trên mặt Hoắc Nhiễm Nhân xẹt qua một hơi do dự, giống như bản thân cậu cũng không nắm chắc, cho nên mới do dự.

“Không thể nói là yêu thích.” Hoắc Nhiễm Nhân, “Chỉ có thể nói là có hảo cảm… Tán thưởng.”

Trong đầu cậu vụt lên một bức tranh.

Trong tranh, có người đứng ở giữa đám đông, được các vì sao vây quanh, anh là mặt trời, có ánh sáng, sức mạnh cùng độ ấm vô cùng vô tận, anh gieo rắc, chia sẻ chúng với người bên cạnh, nhưng đối với anh mà nói chúng chỉ như muối bỏ bể, anh càng không tiếc rẻ, gieo rắc lại càng nhiều, vầng sáng kia lại càng rực rỡ, giống như nam châm, thu hút tất cả ánh mắt chung quanh tập trung lên trên người mình.
Nhưng mặt trời sẽ không để ý đến vì sao.

Đặc biệt càng không chú ý tới một ngôi sao ảm đạm bị đám đông nhấn chìm.

“Lạc quan, tin cậy.” Hoắc Nhiễm Nhân bắt đầu nói, “Thông minh, nhiệt tình giúp đỡ người khác, có bản lĩnh.”

“?”

Kỷ Tuân tỏ vẻ quái lạ.

“Vậy không phải là Viên Việt sao?”

“…”

Hoắc Nhiễm Nhân đập đũa xuống.

Bát mì này ăn không nổi nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.