Kỷ Tuân đang cùng lúc xem hai bộ phim, một ở trong màn ảnh, một ở ngoài màn ảnh.
Từng cảnh từng cảnh trong màn hình lớn khiến cả khán phòng vốn chỉ thuần túy màu đen nay lại nhuốm đủ màu bi hoan tan hợp, ngoài màn hình là kẻ khả nghi hòa chung cảm xúc mà theo dõi bộ phim với motip cũ mèm, vẻ mặt không ngừng thay đổi, giống như bộ phim không có gì đặc sắc này lại khiến hắn khó lòng kiềm chế mà đắm chìm vào trong đó.
Không, thật ra có tới ba bộ điện ảnh.
Hoắc Nhiễm Nhân ngồi bên cạnh anh một mực nhìn chằm chằm khách hàng xách túi khả nghi tới xem phim, thậm chí còn lấy điện thoại đã điều chỉnh chế độ tối ghi lại nút thời gian hình ảnh tương ứng.
Bọn họ không hẹn mà gặp, đều không có ý định làm phiền vị khách xách túi này.
Giả sử hắn thật sự gϊếŧ người, hiển nhiên cũng không phải tội phạm cảm xúc mãnh liệt bình thường, nếu không cũng sẽ không trấn định ngồi trong rạp chiếu phim như thế.
Hắn có lẽ là một đối thủ khó xử lý, bọn họ —— Hoắc Nhiễm Nhân, Viên Việt cùng các cảnh sát hình sự phải chuẩn bị tốt trước trận chiến, chuẩn bị này tuyệt đối không bao gồm cầm thẻ cảnh sát, trực tiếp dẫn người tới bên cạnh lục soát dò hỏi ngay trong rạp chiếu phim đông đúc thế này.
Đây có thể là biện pháp đơn giản nhất.
Nhưng nếu như sơ ý một chút, ngày hôm nay, ở đây, thật sự phát hiện khách mang túi xách là hung thủ, trong túi xách lớn của hắn nhét dao dính đầy vết máu, hoặc là nhét cái đầu mặt mày dữ tợn, hoặc là bất kỳ thứ gì máu me hay một bộ phận cơ thể nào đó; chỉ sơ ý một chút, tại thời điểm đối phương phản kháng khiến quần chúng bị quấy nhiễu xúm lại nhìn thấy.
Kỷ Tuân một lần nữa nhìn về màn ảnh lớn.
Không có gì bất ngờ, hung thủ được dự đoán ngay trong năm phút đầu mở màn quả nhiên chính là hung thủ.
Anh tiếp tục suy nghĩ:
Bộ phim dùng mánh lới quảng cáo vừa cũ rích lại hoàn toàn không có cách nào sánh ngang với “Memories of Murder” này, ngay lập tức sẽ khiến Internet bùng nổ.
So với tình tiết đặc sắc “Bạn có thể đã cùng xem phim với kẻ gϊếŧ người” của “Memories of Murder” khi mới công chiếu có lẽ còn kinh khủng gấp một vạn lần —— hiện giờ đang ngồi xem phim với kẻ tình nghi gϊếŧ người thật luôn này.
Sau đó, vô số blogger giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh chen chúc xông tới, phút chốc chế ra từng bài từng bài “So với “Memories of Murder” lại càng Memories of Murder, “Memories of Murder” bản hiện thực”, “Ngày hôm đó, tôi chỉ cách kẻ sát nhân 0.1 cm”, “Sát nhân cũng không nhịn được mà phải đi xem phim kịch tính”, văn phong quảng cáo tuyên truyền lộ liễu, khuấy động tâm tình của netizen, khơi gợi từng vòng từng vòng dư luận hiếu kỳ, mỗi bài hơn trăm vạn lượt xem, dự định bùng nổ hotserach trong mục tin tức xã hội.
Viên Việt và Hoắc Nhiễm Nhân còn đang trong kỳ nghỉ phép, một lần nữa đánh mất buổi tối nghỉ ngơi quý giá của bọn họ, một lần nữa vùi đầu vào trong trình tự phá án khua chuông gõ mõ… Ừm, ngược lại là tiến triển một cách tự nhiên, cảnh sát hình sự phỏng chừng cũng đã quen rồi, cho dù có người hiện tại không quen, nhưng làm lâu, sớm muộn cũng sẽ quen.
Kỷ Tuân câu được câu không mà nghĩ, ca khúc chủ đề cuối phim vang lên, trong khán phòng sáng đèn, màn ảnh biến thành màu đen, báo trước bi hoan tan hợp trong câu chuyện đã đến hồi kết thúc.
Miệng hộp mở ra, tiếng hít thở, tiếng nói chuyện, tiếng đứng lên ngộp ở bên trong ồ ạt tràn ra, khán phòng trở nên ồn ào náo loạn.
Kỷ Tuân vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, quan sát tình hình của mỗi một góc trong rạp.
Anh nhìn thấy thời điểm hầu hết mọi người đều đứng dậy rời đi, người đàn ông xách túi vẫn ngồi trên vị trí của mình, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình như cũ, ngay cả phụ đề cuối phim trên màn ảnh cũng say sưa nhìn ngắm, dường như hoàn toàn đắm chìm vào trong dư vị của câu chuyện, thế là mỗi một chữ vuông vức thông thường đại biểu tên người xuất hiện trên màn hình kia, đều trở nên vô cùng tuyệt vời.
Anh cũng nhìn thấy Viên Việt cùng những cảnh sát hình sự khác.
Bọn họ ngồi rất tập trung, cơ bản đều ngối xuống vị trí ba hàng trung ương của sảnh phòng, không vội vã ra khỏi cửa như mọi người, đều ngồi nguyên tại chỗ cười nói, qua một lát, áng chừng số người đã đi gần hết, đợt thứ hai mới lại đi ra.
Trùng hợp tài tình.
Kỷ Tuân lẳng lặng nghĩ, anh nhìn sang Hoắc Nhiễm Nhân đang ngồi cạnh mình, quả nhiên, Hoắc Nhiễm Nhân đang dùng điện thoại, gửi tin nhắn văn bản cả đoạn dài, hẳn là đang trao đổi với đồng nghiệp phía trước, phối hợp lẫn nhau, quần chúng phổ thông đã đi hết, để lại một mình khán giả xách túi ở trong phòng.
Một kế hoạch vô hình đang ấp ủ.
Không bao lâu, vài vị cảnh sát đứng lên, trong đó có hai nữ cảnh sát, một người là Văn Dạng Dạng, một người khác là pháp y mới tới trong cục —— anh đã từng gặp cô ấy một lần, mà lần trước không nhìn kỹ. Hiện tại nhìn rõ, cằm dưới hơi rộng, đôi mắt dài nhỏ, không phải dung mạo thẩm mỹ điển hình của người phương đông, nhưng đôi mắt hẹp dài mang theo một chút quyến rũ giống như hồ ly, kết hợp với trang phục trung tính lạnh nhạt của cô đã xảy ra phản ứng hóa học kỳ diệu.
Cô là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ lại biết rõ chính mình rất quyến rũ, rất hiếm thấy người phụ nữ thông minh như vậy lại lựa chọn mỗi ngày tiếp xúc với tội phạm cùng thi thể.
Ánh mắt tán thưởng của Kỷ Tuân không khỏi dừng lại mấy hơi trước vị nữ cảnh sát xa lạ kia, sau đó trong một bản nhạc đã được phổ xong giai điệu, anh phát hiện một nốt nhạc bị lệch vị trí.
Một người đàn ông thấp bé chen giữa đám người. Hắn trái chui phải đụng, chầm chậm lại rõ ràng chen tới bên cạnh cô gái, hơn nữa nhanh chóng đưa tay ra, sờ soạng cô gái tóc dài mặc váy trắng liền thân.
Cô gái run lên dữ dội, giống như bị roi quất trúng, trong nháy mắt cũng quay đầu lại.
Kỷ Tuân đã nhanh chóng chạy về đám người, nhưng chuyện phát sinh trong chớp nhoáng, cô gái kia quay đầu nhìn một vòng, không có bất kỳ ai đối diện với tầm mắt của cô, mỗi người đều đang nhìn điện thoại di động. Cô chậm rãi đỏ mắt, lúc này người bạn đi cùng nói chuyện với cô, đại khái là hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
Cô gái cắn môi, tựa hồ có hơi do dự, cuối cùng, Kỷ Tuân thấy cô chậm rãi lắc đầu, kéo bạn nhanh chóng rời đi.
Trước sau không tới ba mươi giây, cô gái đi rồi, Kỷ Tuân mới vừa từ hàng cuối cùng đi đến cửa ra vào, mà tin tức tốt là, sau khi thằng biếи ŧɦái kia ăn được quả ngọt vẫn còn muốn tiếp tục, hắn không có thuận theo đoàn người ra khỏi khán phòng, mà lại đi vòng vài bước, tiếp tục quẩn quanh ở cửa ra vào, chuyển hướng mục tiêu sang Văn Dạng Dạng cùng nữ cảnh sát xa lạ.
Hắn áp sát vào phương hướng của hai cô gái, cánh tay ở trong đám đông đung đưa giống như loài rắn, lặng lẽ trườn lên các xung quanh bộ phận nhạy cảm của bọn họ.
Cảnh sát hình sự xung quanh cảnh giác cao độ, bọn họ cảnh giác vị khách xách túi, ngay vừa nãy, vị khách xách túi đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, còn xách cái túi vốn đang ôm trong ngực trên tay, bước nhanh đi tới cửa ra vào!
Dây cung treo trong rạp chiếu phim, cũng treo trong đầu đông đảo các vị cảnh sát thoáng chốc căng thẳng.
Mấy vị cảnh sát đã đi đến lối vào trong nháy mắt đẩy những người dân còn lại ra cửa, sau đó đứng tại chỗ ngăn lại lối ra, mà điều này cũng làm cho Văn Dạng Dạng cùng nữ cảnh sát dừng bước, mắc kẹt trong phạm vi tiếp xúc của thằng lùn biếи ŧɦái.
Trên mặt kẻ biếи ŧɦái chợt tỏa ra vui mừng lấp ló, cánh tay nỗ lực mò về phía trước!
Cùng lúc đó, vị khách xách túi cũng đột nhiên duỗi tay về phía trước, duỗi bàn tay không xách túi kia!
Đàm Minh Cửu số may, đứng gần vị khách xách túi nhất, hắn thấy vị khách xách túi duỗi tay ra, trong mắt tức khắc tóe ra tia lửa, xoay nửa người, muốn giữ chặt lấy người này ngay lập tức ——
Ngàn cân treo sợi tóc, Kỷ Tuân đúng lúc chen tới, giơ tay ôm lấy vai của Đàm Minh Cửu, đẩy mạnh về phía trước.
Đàm Minh Cửu không hề phòng bị đồng đội thoáng chốc mất đi cân bằng, lảo đảo bay đến trước mặt hai vị nữ cảnh sát, hắn đang ngơ ngác, đột nhiên cái mông đau nhói, có bàn tay sờ lên, còn dùng sức bấm vào!
Thần kinh của Đàm Minh Cửu kít lên một tiếng, đứt đoạn mất:
“Ai véo mông ông đấy!”
Soạt soạt soạt!
Một đám cảnh sát hình sự dùng ánh mắt có thể sánh ngang đèn pha ô tô tập trung vào tiêu điểm của câu chuyện —— Cái mông của Đàm Minh Cửu.
Bọn họ nhìn thấy bàn tay của một gã thấp lùn đang dán lên cái mông của Đàm Minh Cửu, mà cổ tay của thằng cha này, lại bị một người khác bắt được, là người mà tất cả cảnh sát đang ở hiện trường, bao gồm cả Kỷ Tuân cũng không nghĩ tới.
Người khách xách túi.
Người khách xách túi bắt được yêu râu xanh!
Cái tên này, sau khi gϊếŧ người không chỉ đi xem phim, lại còn hành hiệp trượng nghĩa đi bắt biếи ŧɦái, đạo đức cao, tư tưởng cao, an nhàn thoải mái cao như thế… Chẳng lẽ là nghĩ sai rồi?
Trong nháy mắt thấy rõ sự việc, vấn đề này tuyệt đối không chỉ lóe lên trong đầu một vị cảnh sát, dây cung căng thẳng lại bắt đầu giãn ra.
Trực tiếp dẫn đến phản ứng cấp thiết, chuyển sang tóm lấy gã bỉ ổi.
Chỉ thấy thằng cha lùn tịt này còn ra vẻ vênh váo tự đắc cực lực giãy dụa: “Làm gì? Buông tay tao ra! Tóm xước da tao rồi mày có bồi thường nổi không! Không biết thằng công nhân quèn từ đâu tới, lượn sang một bên đi!”
“Tôi nhìn thấy cậu quấy rấy tìиɦ ɖu͙ƈ.” Khách xách túi hiền lành thật thà có vẻ thật sự không phải đối thủ của thằng biếи ŧɦái này, hắn ăn nói vụng về, không cãi lại được gì cả, chỉ có thể tóm lấy gã biếи ŧɦái lùn tịt, kiên trì nói, “Cùng tôi đến cục cảnh sát.”
Còn muốn đến cục cảnh sát…
Phía cảnh sát càng im lặng, dây cung căng thẳng càng thêm phân tán.
“Còn đến cục cảnh sát!”
Gã biếи ŧɦái vênh váo cười to. Hắn giãy dụa rất mạnh, khách xách túi vốn tóm một tay hắn vì phòng ngừa hắn chạy trốn mà bất đắc dĩ thả túi xách trong tay xuống, hai tay khống chế gã biếи ŧɦái.
Gã biếи ŧɦái không giãy ra được, tức giận không thôi, vừa ăn cướp vừa la làng: “Được được được, cùng đến cục cảnh sát, mày có chứng cứ không? Tao sờ ai? Lúc người chen lấn xô đẩy không cẩn thận đụng phải mông của thằng khác mà gọi là quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ à? Tao thấy mày là muốn lừa bịp thì có! Đợi gặp được cảnh sát, tao sẽ cho mày ở trong đồn hẳn mười ngày nửa tháng!”
“Cục cảnh sát nhà cậu mở à, muốn đưa ai vào thì đưa sao?” Kỷ Tuân rốt cục lên tiếng. Bên chân anh chính là túi xách của người kia, khoảng cách đến gần, vết máu cùng mùi tanh trên miệng túi càng rõ ràng.
Anh vẫn bình tĩnh thản nhiên, lấy chân lặng lẽ đá đá, không phải là tứ chi của con người, cảm giác… Giống như thiết bị kim loại cỡ lớn.
“Anh là ai?” Gã biếи ŧɦái thay đổi mũi giáo.
Lúc này thần kinh đứt đoạn của Đàm Minh Cửu cuối cùng cũng gian nan tiếp tục, mông có bao nhiêu đau, thì ngực có bấy nhiêu phẫn nộ.
Hắn không thể nhịn được nữa, móc ra còng tay, răng rắc một tiếng khóa lại gã biếи ŧɦái: “Chứng cứ cái rắm, ông đây chính là cảnh sát, cậu có giở trò đồi bại hay không, mông của ông đây không biết chắc? Mông của ông không thể làm chứng cứ à?!”
Gã biếи ŧɦái há hốc mồm.
Khách xách túi cũng ngây ngẩn cả người.
Tranh thủ thời gian này, Kỷ Tuân xoay người nhặt túi xách trên mặt đất, anh vừa nhấc tay, không cẩn thận kéo mở khóa, nhìn rõ mọi vật đựng trong túi.
Cảm giác vừa nãy không sai.
Trong túi xác thực đặt thiết bị kim loại cỡ lớn —— Tripod, camera.
Trừ này ra, không còn gì khác.
Là mình nghĩ sai rồi sao? Kỷ Tuân nghĩ. Có khả năng này. Suy đoán không có chính xác 100%, chính xác 100%, không gọi là suy đoán, là tiên đoán. Nếu như anh có năng lực này, không ngại đi tiên đoán dãy số trúng thưởng trong lồng cầu xổ số kỳ tiếp theo.
“Thật ngại quá, kéo túi của anh ra mất rồi.”
Anh trả lại túi cho người kia, ánh mắt thuận thế đảo qua xung quanh, vừa nãy khi anh mở ra khóa kéo, cảnh sát xung quanh cũng nhìn thấy nội dung trong túi, hiện tại tất cả mọi người đều thả lỏng, quá nửa lực chú ý đã chuyển từ vị khách này sang gã biếи ŧɦái kia.
Thằng cha biếи ŧɦái này cũng số đen, số mệnh đã hướng về cục cảnh sát, chọn nơi nào giở trò đồi bại không chọn, lại chọn rạp chiếu phim cả đội cảnh sát hình sự đi xem tập thể với nhau, chắc chắn sẽ bị mang ra làm gương, xử phạt thật nặng.
Anh nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân đứng bên ngoài nhóm người.
Những cảnh sát khác đều phân tán lực chú ý, nhưng Hoắc Nhiễm Nhân không có, cậu đơn độc đứng thẳng, khoảng cách không xa, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chăm chú ở nơi này, bảo đảm bất luận nơi này có phát sinh bất ngờ gì, đều có thể lập tức trợ giúp.
Giống như là, ngay cả khi anh cảm thấy chính mình đã phán đoán sai, Hoắc Nhiễm Nhân vẫn kiên định không rời mà tin tưởng suy đoán của anh, cậu vẫn đang chờ đợi, vẫn đang phòng bị.
Kỷ Tuân nhất thời kinh ngạc.
Anh thường xuyên không thể nào hiểu được niềm tin của Hoắc Nhiễm Nhân dành cho anh rốt cuộc từ đâu đến.
“Không sao.”
Khách xách túi mỉm cười, nhận lấy cái túi trong tay Kỷ Tuân. Hắn một lần nữa ôm túi vào trong lòng. Sau đó quay mặt sang Đàm Minh Cửu.
“Cậu là cảnh sát? Tôi có thể xem thẻ cảnh sát của cậu không?”
Đàm Minh Cửu sửng sốt một chút, lấy thẻ cảnh sát cho người nọ xem.
Khách xách túi nhìn rất nghiêm túc, trong lúc xem vẫn luôn ôm chặt lấy túi trong lòng, sau đó hắn ngẩng đầu, vẫn là gương mặt hiền lành thật thà kia.
Hắn cũng hiền lành thật thà mà nói:
“Chào cảnh sát, tôi muốn tự thú. Tôi đã gϊếŧ một người.”