Ông đây rồi, Lưu trưởng thôn- Thiên…Thiên Ân…
Lưu trưởng thôn hoảng hốt, lùi về sau mấy bước. Thiên Ân giờ đang nhìn ông với ánh mắt lạnh băng, trên tay cầm một con dao đã nhuốm đầy máu tươi. Cô từ từ tiến lại phía người cha với ý định muốn triệt tiêu ông ấy. Lưu trưởng thôn thấy vậy bèn chạy nhanh ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa thì Thiên Ân đã nhanh như cắt đứng chắn trước mặt ông khiến ông giật mình ngã ngửa ra phía sau.
– Thiên Ân…Con làm sao vậy…Là cha đây, là cha của con đây…
– Haha – Thiên Ân cười lớn – Phải cha là cha của con, nhưng cha đã nhìn thấy hết rồi thì con phải làm sao đây?
– Không thể nào…Tại sao con lại giết chết họ, rồi đám người kì lạ kia là sao?
– Cha hỏi hơi nhiều đấy nhưng cha yên tâm khi cha xuống suối vàng rồi thì cha sẽ biết tất cả mọi chuyện thôi.
Nói rồi Thiên Ân giương con dao lên định kết liễu cuộc đời của người cha khốn khổ. Lưu trưởng thôn đã hết sức phản kháng nên chỉ đành nhắm mắt chịu trận. Lúc lưỡi dao gần hạ xuống bỗng từ đâu có một bàn tay tóm lấy Thiên Ân rồi đẩy cô ta ra xa làm cho bụi trong ngôi miếu bay mù mịt tứ tung. Bị tấn công bất ngờ, cô gái bèn lùi về phía sau cảnh giác nhìn đối thủ. Nhưng người kia đã nhanh chóng kéo Lưu trưởng thôn chạy ra phía ngoài, không quên đặt thêm mấy lá bùa tạo nên trận pháp để giữ chân cô.
Lưu trưởng thôn bị người kia kéo đến một cái chòi nhỏ cách đấy không xa. Người đó chính là bà Ngũ, người mà lần trước ông đã gặp ở lễ cúng thần. Tuy giờ đây trông bà có vẻ tiều tụy vì bộ quần áo đầy những mảnh vải vá, nhưng nhờ đôi mắt sáng tinh tường kia nên Lưu trưởng thôn vẫn nhận ra bà. Ông cúi đầu cảm tạ:
– Đạ tạ bà Ngũ đã ra tay cứu giúp
– Không sao đây là chuyện nên làm
Rồi bà lọ mọ lấy trong túi lọ thuốc đưa cho Lưu trưởng thôn. Sau khi đã xức thuốc vào vết thương, ông Lưu mới cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Thấy ông đã đỡ hơn nhiều bà Ngũ mới ngập ngừng nói tiếp:
– Về chuyện của Thiên Ân tiểu thư…
– Chuyện này thật sự là do một tay tôi gây ra…
Lưu trưởng thôn từ từ kể lại mọi chuyện. Bà Ngũ nghe xong ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp:
– Thật tội nghiệp. Nhưng con gái của ông thật sự đã mất lâu rồi. Giờ người kia chỉ là âm hồn do tên Văn pháp sư kia điều khiển thôi.
– Vậy…đó thật sự không phải là con gái tôi? Giờ tôi phải làm gì đây… – Lưu trưởng thôn hoảng loạn.
– Hazzi nghiệp chướng này giờ có lẽ đã hóa thành quỷ thi rồi. Ta chỉ là một bà đồng nhỏ nhoi biết chút đạo pháp e là khó có thể ứng phó được, nhất là tên Văn pháp sư kia thần thần bí bí e là không phải người tầm thường.
– Thật sự không có cách nào sao? Nếu vậy những người trong làng thì phải làm sao?
– Cũng không hẳn là không có cách, nhưng ta không thể tiêu diệt được ngay con quỷ đấy. Còn những người trong làng, nãy ta đã bói một quẻ rồi họ sẽ không sao
– Vậy giờ chúng ta cần làm gì?
– Giờ chúng ta sẽ quay về căn nhà của ông, ta sẽ bày trận pháp để phong ấn con quỷ đấy lại nhưng cách này rủi ro vô cùng lớn nếu sơ suất thì ông có thể mất mạng.
– Không sao nghiệp này tôi làm thì tôi trả
Sáng hôm sau hai người đã có mặt tại căn nhà gỗ. Bà Ngũ nghỉ ngơi một lát rồi đến gần trưa mới bắt đầu lập đàn tế lễ. Bà đặt một bàn tam cấp ở giữa sân, lấy máu gà trống nhỏ xuống đất thành một vòng tròn có hình ngôi sao ở giữa. Rồi bà đặt tại năm cánh của ngôi sao những bát đựng gạo nếp còn không quên đặt ngang miệng mỗi bát một lá bùa vàng. Xong việc trời cũng đã nhá nhem tối. Bà kêu ông Lưu ngồi vào giữa trận pháp để dụ con quỷ tới
Đợi tới lúc nửa đêm khi Lưu lại đã mệt rã người mà ngồi ngủ quên trong trận thì từ đâu một luồng hắc khí xuất hiện đáp xuống trước sân. Đó là Thiên Ân tiểu thư, giờ đây cô ta đã hiện nguyên hình là một con quỷ da xanh mắt sáng rực như hai cái đèn lồng. Thấy người đàn ông đang ngủ say sưa cô ta khẽ cười nhếch mép rồi giương vuốt lao tới. Nhưng khi gần chạm tới ông Lưu tjif trận pháp đã sáng rực lên. Từ dưới đất những lá bùa khi nãy bay lên tạo thành những luồng sáng bao quanh con quỷ khiến nó bất động ngay tại chỗ. Lưu trưởng thôn bừng tỉnh, ông vội lùi ra xa. Bà Ngũ chống gậy đi ra từ phía sau thở phào:
– Cuối cùng cũng bắt được.
Nhưng rồi đột nhiên con quỷ vùng vẫy. Nhưng lá bùa đang lơ lửng trên không bỗng chuyển động dữ dội.
Ông đây rồi, Lưu trưởng thôn- Thiên…Thiên Ân…
Lưu trưởng thôn hoảng hốt, lùi về sau mấy bước. Thiên Ân giờ đang nhìn ông với ánh mắt lạnh băng, trên tay cầm một con dao đã nhuốm đầy máu tươi. Cô từ từ tiến lại phía người cha với ý định muốn triệt tiêu ông ấy. Lưu trưởng thôn thấy vậy bèn chạy nhanh ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa thì Thiên Ân đã nhanh như cắt đứng chắn trước mặt ông khiến ông giật mình ngã ngửa ra phía sau.
– Thiên Ân…Con làm sao vậy…Là cha đây, là cha của con đây…
– Haha – Thiên Ân cười lớn – Phải cha là cha của con, nhưng cha đã nhìn thấy hết rồi thì con phải làm sao đây?
– Không thể nào…Tại sao con lại giết chết họ, rồi đám người kì lạ kia là sao?
– Cha hỏi hơi nhiều đấy nhưng cha yên tâm khi cha xuống suối vàng rồi thì cha sẽ biết tất cả mọi chuyện thôi.
Nói rồi Thiên Ân giương con dao lên định kết liễu cuộc đời của người cha khốn khổ. Lưu trưởng thôn đã hết sức phản kháng nên chỉ đành nhắm mắt chịu trận. Lúc lưỡi dao gần hạ xuống bỗng từ đâu có một bàn tay tóm lấy Thiên Ân rồi đẩy cô ta ra xa làm cho bụi trong ngôi miếu bay mù mịt tứ tung. Bị tấn công bất ngờ, cô gái bèn lùi về phía sau cảnh giác nhìn đối thủ. Nhưng người kia đã nhanh chóng kéo Lưu trưởng thôn chạy ra phía ngoài, không quên đặt thêm mấy lá bùa tạo nên trận pháp để giữ chân cô.
Lưu trưởng thôn bị người kia kéo đến một cái chòi nhỏ cách đấy không xa. Người đó chính là bà Ngũ, người mà lần trước ông đã gặp ở lễ cúng thần. Tuy giờ đây trông bà có vẻ tiều tụy vì bộ quần áo đầy những mảnh vải vá, nhưng nhờ đôi mắt sáng tinh tường kia nên Lưu trưởng thôn vẫn nhận ra bà. Ông cúi đầu cảm tạ:
– Đạ tạ bà Ngũ đã ra tay cứu giúp
– Không sao đây là chuyện nên làm
Rồi bà lọ mọ lấy trong túi lọ thuốc đưa cho Lưu trưởng thôn. Sau khi đã xức thuốc vào vết thương, ông Lưu mới cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Thấy ông đã đỡ hơn nhiều bà Ngũ mới ngập ngừng nói tiếp:
– Về chuyện của Thiên Ân tiểu thư…
– Chuyện này thật sự là do một tay tôi gây ra…
Lưu trưởng thôn từ từ kể lại mọi chuyện. Bà Ngũ nghe xong ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp:
– Thật tội nghiệp. Nhưng con gái của ông thật sự đã mất lâu rồi. Giờ người kia chỉ là âm hồn do tên Văn pháp sư kia điều khiển thôi.
– Vậy…đó thật sự không phải là con gái tôi? Giờ tôi phải làm gì đây… – Lưu trưởng thôn hoảng loạn.
– Hazzi nghiệp chướng này giờ có lẽ đã hóa thành quỷ thi rồi. Ta chỉ là một bà đồng nhỏ nhoi biết chút đạo pháp e là khó có thể ứng phó được, nhất là tên Văn pháp sư kia thần thần bí bí e là không phải người tầm thường.
– Thật sự không có cách nào sao? Nếu vậy những người trong làng thì phải làm sao?
– Cũng không hẳn là không có cách, nhưng ta không thể tiêu diệt được ngay con quỷ đấy. Còn những người trong làng, nãy ta đã bói một quẻ rồi họ sẽ không sao
– Vậy giờ chúng ta cần làm gì?
– Giờ chúng ta sẽ quay về căn nhà của ông, ta sẽ bày trận pháp để phong ấn con quỷ đấy lại nhưng cách này rủi ro vô cùng lớn nếu sơ suất thì ông có thể mất mạng.
– Không sao nghiệp này tôi làm thì tôi trả
Sáng hôm sau hai người đã có mặt tại căn nhà gỗ. Bà Ngũ nghỉ ngơi một lát rồi đến gần trưa mới bắt đầu lập đàn tế lễ. Bà đặt một bàn tam cấp ở giữa sân, lấy máu gà trống nhỏ xuống đất thành một vòng tròn có hình ngôi sao ở giữa. Rồi bà đặt tại năm cánh của ngôi sao những bát đựng gạo nếp còn không quên đặt ngang miệng mỗi bát một lá bùa vàng. Xong việc trời cũng đã nhá nhem tối. Bà kêu ông Lưu ngồi vào giữa trận pháp để dụ con quỷ tới
Đợi tới lúc nửa đêm khi Lưu lại đã mệt rã người mà ngồi ngủ quên trong trận thì từ đâu một luồng hắc khí xuất hiện đáp xuống trước sân. Đó là Thiên Ân tiểu thư, giờ đây cô ta đã hiện nguyên hình là một con quỷ da xanh mắt sáng rực như hai cái đèn lồng. Thấy người đàn ông đang ngủ say sưa cô ta khẽ cười nhếch mép rồi giương vuốt lao tới. Nhưng khi gần chạm tới ông Lưu tjif trận pháp đã sáng rực lên. Từ dưới đất những lá bùa khi nãy bay lên tạo thành những luồng sáng bao quanh con quỷ khiến nó bất động ngay tại chỗ. Lưu trưởng thôn bừng tỉnh, ông vội lùi ra xa. Bà Ngũ chống gậy đi ra từ phía sau thở phào:
– Cuối cùng cũng bắt được.
Nhưng rồi đột nhiên con quỷ vùng vẫy. Nhưng lá bùa đang lơ lửng trên không bỗng chuyển động dữ dội.