Lời Nguyền Oan

Chương 49: Lời căn dặn



– Sương Nguyệt mắt muội không tốt hay là muội ở lại với bác Sở đi!

Biết Tần Trương lo lắng cho mình, Sương Nguyệt mỉn cười và lên tiếng:

– Muội có thể ở đây cũng được, nhưng muội tin cha muội vẫn có thể đi cùng mọi người. Ông ấy tuy giờ không thể sử dụng đạo pháp nhưng kiến thức của ông ấy vô cùng sâu rộng nên chắc chắn có thể giúp được mọi người.

Thấy Sương Nguyệt nói vậy, Tần Trương có chút khó xử không biết phải làm sao. Cậu vốn không muốn liên lụy tới hai người bọn họ nên mới đề xuất ý kiến đó nhưng dường như cả Sương Nguyệt và ông Sở đều rất quyết tâm muốn đi cùng cả nhóm. Bất giác Tần Trương quay sang nhìn Ngũ Ca, thấy y vẫn thản nhiên không chút biến sắc như thể muốn nói rằng y sẽ không vì bất kì lí do gì mà ở lại cả. Đúng lúc Tần Trương đang rơi vào thế khó xử không biết làm sao cho phải thì Bạch cốt tân nương bỗng lên tiếng:

– Hay là để cô ấy đi với ta đi, còn đứa nhóc này giao cho cậu.

Nói rồi Bạch cốt tân nương thả đứa trẻ đang bồng bên sườn đứng xuống dưới chân của Tần Trương. Sau đó cô cõng Sương Nguyệt lên vai và âm thầm lãm nhẩm đọc một câu chú lạ kì. Đôi môi của Bạch cốt tân nương vừa dừng lại cũng là lúc sau lưng và giữa eo của cô xuất hiện những sợi tơ đỏ thẫm bao quanh, kết chặt hai người thiếu nữ lại với nhau. Tần Trương chỉ đành một tay bế đứa trẻ và tiến lại phía thác nước. Ngũ Ca và Ông Sở cũng nối tiếp cậu ngay sau đó.

Và thế là năm người họ lần lượt dàn hàng ngang rồi bắt đầu leo lên đỉnh của ngọn thác chảy xiết. Vừa đặt tay lên dốc đá rêu phong dựng đứng, Tần Trương đã cảm thấy cơ thể như có một luồng khí lạnh đang từ từ len lỏi xâm nhập vào bên trong. Dưới áp lực của dòng nước trắng xóa đang cuồn cuộn đổ xuống, người thanh niên không thể nào mở nổi mắt nên chỉ đành mò mẫn theo bản năng mà bám vào những chỏm đá nhô ra ở hai bên sườn của tháp. Đứa trẻ trên lưng cậu nhìn thấy dòng nước chảy xiết như thế cũng sợ hãi mà ôm chặt lấy cậu giống như một chú chuột nhỏ co ro giữa trời mưa giá rét.

Những người khác cũng chả khá hơn chút nào. Bên phía của Bạch cốt tân nương, cô nhận ra rằng những sợi chỉ đỏ của mình căn bản không thể dùng để lên thác. Dù cô có cố gắng tới đâu nhưng cứ hễ sợi chỉ của cô chạm vào chỏm đá thì nó sẽ trở nên mền oạt mà đứt đoạn rũ xuống. Còn bên phía Ngũ Ca và ông Sở thì cũng khó khăn không kém. Năm người cứ leo lên được vài bước thì lại tụt xuống một đoạn giống hệt như mấy người trèo lên cây chuối bôi mỡ ở lễ hội sân đình vậy.

– Trương ơi !

Nghe tiếng gọi thân thuộc, Tần Trương sững người vội vàng nhìn xuống. Chỉ thấy ở nơi xuất phát ban đầu của bọn họ có một người đàn bà tầm độ tuổi trung niên đang ngước nhìn lên phía trước. Bà mặc một chiếc áo dài trắng xóa, đầu đội khăn tang tay ôm bó cúc vàng tươi như nắng. Đó chính là mẹ của Tần Trương- người mà cậu vô cùng kính trọng yêu mến. Nhưng sao ánh mắt của nẹ nhìn cậu lạ quá! Vành mắt mẹ đỏ hoe, đôi mắt trở nên sắc bén và đồng tử mở to với những tia máu đỏ bao quanh. Dường như mẹ cậu đang dận dữ đang căm phẫn bởi một thứ gì đó. Không đợi Tần Trương hết ngạc nhiên, người phía dưới đã lên tiếng:

– Sao con không về với mẹ? Thù của cha con và hàng trăm mạng người Tần gia con đã báo được hay chưa?

Những lời nói đó vang vọng khắp bốn cõi như những một lưỡi dao từng chút từng chút một cứa vào da thịt Tần Trương. Cậu nhớ lại hôm rời khỏi kinh thành, cậu đã quỳ dưới đất nhận đấy cái ôm cái xoa đầu của bà cùng với lời căn dặn đầy kiên định:

– Con đi đường cẩn thận. Khi trở về làng con phải cố mà giữ lấy mạng sống để tìm ra kẻ thủ ác đã nhẫn tâm tàn sát gia tộc ta. Nhớ kĩ những lời ta dặn không được làm chuyện gì nguy hiểm nhất là dính vào mấy thứ yêu ma tà thuật chết người…..

Lời nói đó của mẹ cho đến nay Tần Trương vẫn nhớ như in. Nhìn người đang đứng phía dưới gọi tên mình trong lòng cậu khẽ xao động. Cậu nhớ về những ngày còn nhỏ những ngày mà cha mẹ cậu vẫn còn sống chung. Cha sẽ dạy

cậu đọc sách viết chữ còn mẹ sẽ đứng ở bên rót trà mài mực cổ vũ cho hai cha con. Cảnh tượng ấy thật ấm cúng và hoài niệm biết bao….

– Tần Trương!

Tiếng hét lớn làm người thanh niên bừng tỉnh. Cậu bỗng chốc giật mình hoảng hốt khi thấy mình đã buông tay khỏi vách đá và đang rơi xuống tự do từ lúc nào.

– Tần Trương!

Từ trên vách đá, Ngũ Ca như một con đại bàng hùng dũng lao xuống phía dưới chỗ cậu. Y cố vươn tay túm lấy được cổ áo của cậu bé quỷ ( đang ngồi sau lưng và ôm chặt lấy cổ Tần Trương) và một tay kia thì cố gắng bám vào một mỏn đá nhọn nhô ra ở gần đấy. Sức nặng của gió và áp lực của nước khiến ba người giống như bị treo lủng lẳng đung đưa trên một nhánh cây sần sùi.

– Tiểu đệ đệ mau bỏ tay ra đi nếu không cả ba chúng ta sẽ rơi xuống đất

– Nhưng… nhưng mà…. – Cậu bé ngập ngừng

– Không được buông tay. Nếu cậu rơi xuống đó thì sẽ hồn phi phách tán và không bao giờ có thể về lại ….

Chưa kịp nói hết câu, mỏn đá kia đã vỡ đôi khiến ba người tiếp tục rơi xuống tự do như những chiếc lá bàng rời rụng khỏi cành cây khi đông tới…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.