Ông Long dỗ dành Ngọc nghỉ ngơi. Nhưng Ngọc vẫn muốn ra ngoài nghe ngóng tin tức của Thương nên hai người đành phải đỡ Ngọc và cây truyền nước ra ngoài.
Ở phía ngoài. Hải cũng được nghe dì Phương kể lại chuyện xảy ra giữa gia đình hai đứa. Hải nghe xong thì lắc đầu ngao ngán.
– Thật éo le.
Câu nói vừa dứt thì ông Long và bà Hoa dìu Ngọc đi tới. Dì phương cũng chạy lại đỡ Ngọc ngồi xuống. Ngọc gục đầu vào vai dì Phương, hai dì cháu ôm nhau khóc. Lúc này Ngọc đã hiểu tại sao nàng luôn có cảm giác thật quen thuộc với dì. Ngọc cũng nhớ lại nhiều năm về trước, cũng trong bệnh viện này, nàng và Thương cùng bị tai nạn. Dì Phương là người truyền máu cho Ngọc. Mẹ là người truyền máu cho Thương. Đúng rồi, từ ngày hôm ấy, mẹ đã đối xử với Thương rất đặc biệt. Sao nàng lại không nghĩ ra chứ. Những đêm mẹ lẻn sang nằm ôm Thương nữa. Ngọc nhìn mẹ.
– Có phải lần tai nạn ấy mẹ đã biết được sự thật không?
– Ừ.
Bà Hoa cúi mặt xuống không dám đối mặt với Ngọc. Ngọc hỏi tiếp.
– Tại sao mẹ có thể giấu được đến bây giờ chứ?
Bà Hoa nhìn đứa con gái đang đưa đôi mắt trách móc bà giống hệt ánh mắt của ông Long khi biết truyện, dường như sức chịu đựng của bà đã không còn nữa. Bà chỉ là muốn tốt cho hai đứa. Vậy mà sao không ai có thể hiểu cho bà một lần chứ.
– Vì các con đều là con của mẹ. Một đứa ở trong bụng mẹ chín tháng mười ngày. Là máu mủ ruột rà của mẹ. Còn một đứa được mẹ nuôi nấng, chăm sóc từ khi còn đỏ hỏn. Mẹ không muốn các con phải buồn, càng không muốn phải rời xa đứa nào hết. Nên chỉ còn cách giấu kín đi. Để giữ các con bên cạnh. Mẹ biết mẹ sai nhưng xin con và ba con hãy hiểu cho nỗi lòng của người vợ này.
Phương nãy giờ ngồi lắng nghe bà Hoa nói, cô là người duy nhất ở trong đây được bà Hoa tâm sự. Cô cũng muốn bênh vực bà một chút.
– Dì không phải là mẹ của Thương, nhưng cũng là người nuôi nấng nó từ lúc còn đỏ hỏn. Có lẽ vì vậy mà mẹ con đã chia sẻ chuyện này với dì. Mặc dù biết Thương và mình không có quan hệ máu mủ. Nhưng tình cảm của dì dành cho Thương không hề bớt đi. Dì tin, ba mẹ con cũng vậy. Sự nhầm lẫn này chỉ làm cho chúng ta có thêm một người nữa để yêu thương. Mẹ con cũng muốn đợi khi các con lớn sẽ nói cho các con biết. Xin con, xin anh hãy hiểu cho nỗi lòng của chị.
Nghe Phương và bà Hoa nói ra nỗi lòng. Ai nấy đều cảm thấy xúc động. Ông Long nhớ lại hình ảnh người vợ hiền bế đứa con đỏ hỏn. Cho nó bú mớm. Chăm sóc từng li từng tí. Những đêm dài ngồi hát ru cho con ngủ. Những đêm thức trắng vì con ốm con sốt. Có lẽ vì điều đó mà bà không thể rời xa Ngọc. Bản thân ông thì phải lo việc bên ngoài nên không gần gũi con nhiều. Vì vậy bà sợ rằng ông không dành tình cảm cho con bé nhiều. Ngày đấy không cho bà nhận con nuôi, nên bà cũng nghĩ ông sẽ bỏ rơi con. Trách bà nhưng cũng phải trách ông đã không chia sẻ cùng bà. Thôi thì muộn còn hơn không. Giờ ông có hai đứa con gái ở bên cũng là mãn nguyện. Chỉ mong ông trời đừng cướp mất con ông một lần nữa.