Cuối tuần lại đến, bọn trẻ trở về nhà. Trong lúc bà Hoa và Ngọc đang chuẩn bị lo việc bếp núc thì ông Long đi ra ngoài. Nơi căn nhà chật hẹp của dì cháu Thương, có một người đàn ông đạo mạo lần đầu đặt chân đến. Dì Phương thấy ông thì tái xanh mặt. Ông nhìn qua căn nhà và cảm thấy thương cho đứa con gái phải chịu thiệt thòi của mình. Lại thầm trách bà Hoa sao không chịu cho ông biết sớm, ông thừa sức nuôi được cả hai đứa mà. Ông Long cố gắng tìm kiếm hình bóng của con gái mình. Phương thấy vậy liền hỏi.
– Anh tìm ai vậy?
– Ờ, ờ… Bé Thương.
Phương dần đoán ra được mọi chuyện, vì hôm trước bà Hoa cũng nói với cô về ý định của bà. Phương có một chút lo lắng, cùng một chút nghiêm túc.
– Anh có chắc chắn về việc gặp nó không?
Chỉ với câu nói ngắn gọn của Phương, ông đã hiểu hàm ý trong đó.
– Chúng tôi đã thất lạc nhau lâu lắm rồi. Cô còn muốn tôi đợi đến bao giờ nữa.
Phương có chút áy náy. Cô cùng bà Hoa đã ngăn cản sự đoàn tụ của ba con họ lâu lắm rồi, nhưng cô cũng lo lắng, sợ hãi. Thương liệu có chấp nhận điều này không? Có oán giận mọi người không?
– Ai đến vậy dì?
Thương vừa nói vừa đi ra thì bắt gặp ngay ánh mắt khác lạ của ông Long, anh mắt cho cô thấy sự dịu dàng. Nhưng lại khiến cô phải sợ hãi. Có khi nào ông ấy biết chuyện của cô và Ngọc không. Thương nhìn ông rồi nhìn sang Phương, nói nhỏ giọng run run, lặp bặp.
– Chú… Chú ấy… tìm dì… À.
– Ta đến để gặp con. Có thể cho ta nói chuyện với con một chút không.
– Dạ.
Thương sợ hãi trả lời. Phương mời ông Long vào nhà uống nước rồi lấy cớ đi ra ngoài, vừa là để hai ba con nói chuyện với nhau, vừa là muốn chạy ra ngoài báo tin cho bà Hoa biết.
Trong căn phòng nhỏ bé yên tĩnh, ông Long nhìn Thương, nó hẳn là có nét giống vợ ông và cả ông nữa, sao trước đây ông lại không nhận ra chứ. Có phải do cái thói khinh thường người thấp kém hơn mình của ông đã vô tình hại ông không? Thấy ông cứ nhìn mình như vậy Thương liền gọi:
– Chú à. Chú.
Ông Long giật mình quay về thực tại, đối mặt với đứa con gái hoàn toàn chưa biết người trước mặt là bố nó. Lời nói chả biết làm sao thốt ra được.
– Ta xin lỗi… Tại xúc động quá…
– Sao chú lại xúc động ạ.
Thương bị thái độ khó hiểu của ông Long làm cho ngơ ngác luôn, ông Long hít một hơi dài, lấy hết can đảm nói với Thương.
– Ta với mẹ của Ngọc rất lâu mới có được một đứa con. Khi nó chào đời, ta vui mừng không xiết. Yêu thương, chăm sóc và dành mọi điều tốt nhất cho nó.
Thương nghe đến đây thì hơi nhột, cô sợ ông Long biết chuyện cô yêu Ngọc nên tới tìm cô để ngăn cản. Cô im lặng lắng nghe ông Long nói tiếp.
– Khi con chuyển đến đây ở, con là một con bé mà ta không hề có ấn tượng gì, cho tới khi hai đứa bị tai nạn, mẹ con Ngọc bỗng dưng chăm sóc, chăm lo cho con, thân thiết với hai dì cháu con. Ta đã ích kỷ thể hiện thái độ không thích họ chơi với người mà ta cho là thấp kém hơn mình.
P/s. Xin lỗi các bạn độc giả đã luôn ủng hộ bộ truyện này. Tác giả tự nhiên bị mất cảm hứng tiếp tục viết nốt truyện, nên nhiều lúc muốn bỏ giữa chừng, có lúc lại muốn viết cho nhanh hết truyện. Vậy nên tác giả đắn đo và ra chương hơi lâu. Nhưng sau cùng. Tác giả vẫn muốn cốt truyện đi theo những gì mình đã nghĩ, sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện một cách có trách nhiệm để không phụ lòng các bạn chờ đợi ra chương mới và luôn theo dõi chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều.