Tối hôm đó, bà Hoa rủ ông Long đi ăn ở nhà hàng để hâm nóng tình cảm, nhưng thực chất là muốn đối diện với ông Long để nói ra bí mật cất giữ bao lâu nay. Mặc dù đã rất lâu hai ông bà không có những giây phút như thế này nên ông Long thấy lạ nhưng vẫn đồng ý đi. Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, bà Hoa chọn một phòng Vip để không bị ai quấy rầy. Đợi ông ăn uống xong xuôi, bà kêu nhân viên đi dẹp bàn sau đó mới nói.
– Mình à, em có một bí mật muốn nói với mình. Mình trách em cũng được, đánh em cũng được, nhưng em mong mình hãy bình tĩnh nghe em nói.
– Sao mà em làm vẻ nghiêm trọng thế? Đừng nói em nɠɵạı ŧìиᏂ là được rồi.
– Em nghiêm túc đó. Thực ra… Anh này… Chuyện của nhiều năm về trước… Anh nhớ không?
– Chuyện gì thì em phải nói chứ. Hỏi vậy sao anh biết?
– Hồi mình về quê rồi em sinh non ý.
– Ừ, sao vậy.
– Mình sinh bé gái cùng lúc một người nữa cũng sinh một bé gái.
– Anh nhớ. Rồi sao nữa.
– Lúc bé Ngọc nhà mình với bé Thương, cháu cái Phương bán hủ tíu đầu ngõ ý.
– Ừ, anh nhớ.
– Cái Phương truyền máu cho Ngọc, em lại truyền máu cho Thương.
– Ừ, ngày đấy kể ra cũng trùng hợp. À mà khoan đã. Chuyện này liên quan gì đến bí mật của em.
– Vì đó không phải trùng hợp.
– Ý em là sao?
– Em phát hiện ra cái Thương có cái bớt giống em, và khi em hỏi Phương, cô ấy nói quê quán ngày sinh hoàn toàn trùng khớp với người sinh con cùng mình hôm ấy, nên đã đi xét nghiệm ADN. Đây là kết quả.
Bà Hoa lấy tờ giấy cũ kỹ nhưng được cất rất phẳng phiu, hẳn là bà đã rất nâng niu trân trọng nó. Ông Long nhìn một lúc. Ông ngẩn người ra không nói gì. Bà Hoa thấy ông im lặng thì sợ hãi vô cùng. Thà ông đánh, chửi bà cũng được. Chứ thế này thì không ổn.
– Mình à, mình…
– Em biết từ rất lâu rồi, sao em giấu anh?
– Khi đó em đã rất hoang mang, em… Thật sự không muốn xa Ngọc, em rất sợ…
– Em nghĩ anh vô tình vậy sao?
– Tại trước đó em nói nhận con nuôi, anh không đồng ý, anh nói anh chỉ cần đứa con của chúng ta sinh ra. Em… Xin lỗi… Mình à.
– Vậy sao hôm nay em nói với anh?
– Tại em sai, ngàn lần em sai, vạn lần em sai, em không biết dạy dỗ hai đứa cẩn thận nên chúng có tình cảm với nhau… Là… Tình cảm nam nữ đó…
– Hoang đường. Không thể được.
Ông Long đùng đùng nổi giận. Đôi mắt đỏ bừng như muốn khóc. Bà Hoa chưa bao giờ thấy ông nổi giận như vậy.
– Mình à. Nghe em nói đi mà. Chúng nó yêu nhau, chúng về làm con của chúng ta, bốn người chúng ta vẫn vui vẻ hạnh phúc mà.
– Em điên rồi. Tôi không muốn nghe em nói nữa. Em tự về nhà trước đi.
Ông Long bỏ đi, để bà Hoa ngồi đó ôm lấy ngực khóc một mình.
P/s. Hơi ngược xíu thôi nha. Mọi người yên tâm.