Cuối tuần, Thương với Ngọc về nhà chơi. Dì Phương gọi Thương ra để nói chuyện riêng.
– Con với Ngọc không thể được đâu.
– Tại sao lại không được chứ, con tưởng dì cũng như con, mong con được hạnh phúc, con luôn tôn trọng quyết định của dì. Vậy mà dì không đứng về phía con.
– Ý dì không phải vậy. Con yêu ai cũng được, trừ Ngọc ra, bọn con cách biệt quá nhiều.
– Con quyết định rồi, cuộc đời này con chỉ yêu Ngọc thôi. Dì không ngăn cản được tình yêu của bọn con đâu.
– Thương à…
– Dì đừng nói nữa, nếu không con sẽ bỏ lên trường đó. Dì lo chuyện của dì đi. Hải với dì là thật lòng đấy. Dì đừng phụ bạn ấy.
– Việc của dì dì tự lo được.
Hai dì cháu giận nhau nên cả ngày chả nói năng gì. Về phần Ngọc thì khác, nàng chưa dám nói ra chuyện mình với Thương, ba mẹ nàng rất là nghiêm khắc, nàng nói ra chắc chắn sẽ bị một trận lôi đình từ phía ba mẹ, và có thể sẽ ảnh hưởng tới cả dì cháu Thương.
Ngày cuối tuần không được vui vẻ lắm với Thương, hai dì cháu vẫn không ai nói chuyện với ai. Hải là người ở giữa cứ phải tìm cách khơi chuyện nhưng lại vô cớ bị người khác mắng vốn.
Tối chủ nhật, Thương và Ngọc lại trở về ký túc xá.
– Ngọc này, dì Phương phản đối chuyện của chúng ta.
Thương nói với vẻ mặt buồn thiu.
– Thương nói với dì rồi à.
– Ừm.
– Dì Phương dễ vậy còn phản đối, ba mẹ Ngọc mà biết thì không biết sẽ thế nào?
– Nếu bắt buộc phải lựa chọn, Ngọc có chọn Thương không?
– Ngọc…Ngọc…không dám chắc, nhưng Ngọc sẽ cố gắng để ba mẹ chúc phúc cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc trọn vẹn khi mọi người đều đồng thuận.
Thương không hài lòng với câu trả lời của Ngọc lắm. Nhưng cô đứng trên lập trường của Ngọc thì cô biết Ngọc đang thẳng thắn với cô mà thôi. Ngọc có nhiều rào cản để đến với cô. Như cô thì chỉ có dì Phương, còn Ngọc là ba mẹ, là thể diện của gia đình. Nắm tay Ngọc, xiết chặt lại.
– Mình cùng cố gắng nha.
Ngọc cười nhìn Thương gật đầu. Nàng không dám hứa với Thương, bởi vì xung quanh nàng là bao nhiêu thứ rằng buộc. Một người ba gia trưởng, một gia đình quyền chức. Một trọng trách gánh vác trên vai. Ngọc không có quyền từ bỏ chúng vì ba sẽ không cho phép nàng từ bỏ, ông chắc chắn sẽ không để cho nàng và Thương sống yên ổn với nhau.
Dì Phương cứ lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Dì không biết phải làm sao với mối nhân duyên của đứa cháu này. Thân phận của chúng bị tráo đổi, giờ chúng lại còn yêu nhau. Hazzz, nghĩ đến thôi cũng đau đầu rồi. Hải thì cứ nằm sát lại rồi bàn tay chẳng chịu yên phận làm cô bực mình đạp Hải ra xa.
– Chị làm gì vậy?
– Em phiền quá, nằm xích ra kia.
Hải chả nói gì nữa, cô quay mặt vào trong góc tường. Những giọt nước mắt ấm ức chảy ra. Hôm qua giờ cô có làm gì nên tội đâu mà dì cháu Thương ra sức hắt hủi vậy chứ. Chị còn vô duyên vô cớ đạp cô ra xa. Nghĩ đến thôi là thấy tủi thân rồi.
P/s. Bộ truyện này tác giả rất thích và dồn hết trí tưởng tượng vào để viết nhưng lại không thành công bằng hai bộ truyện kia. Không biết có phải do mình già rồi nên sở thích hơi khác không nữa. Mạch cảm xúc để viết cũng rất khó, lắm lúc viết rồi lại thấy không vừa ý lại phải xoá đi, xong nghĩ tới cả vài ngày mới ra ý tưởng. Có lẽ truyện sẽ kết thúc sớm theo hướng tích cực một chút. Chứ hai kiếp trước các cô gái của chúng ta đã rất bất hạnh rồi.