Sau hôm ấy, Thương vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Dù có đau đớn, cũng phải cố gắng. Ngọc cũng bắt đầu lên kế hoạch để giúp đỡ Thương một chút. Nếu bây giờ nàng bỏ việc trong khi cô vẫn tiếp tục làm thì e rằng cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với nàng. Hơn nữa nàng không thể vô tích sự chỉ biết bất lực nhìn Thương phải cực khổ. Có nàng giúp đỡ sẽ hy vọng giảm bớt áp lực cho cô.
Kế hoạch của Ngọc âm thầm, khi thành công đến đích nàng mới nói cho cô biết.
Hôm đấy ba vị sếp lại tới nhà hàng của Ngọc. Thương cũng như mọi khi, gần xong tiệc cô chạy vào trong nhà vệ sinh móc họng cho ói hết những thứ đã uống vào người rồi uống thêm một chút thuốc kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ. Khi cô đi ra thì không thấy các sếp đâu nữa. Chỉ có Ngọc ở đó nhìn Thương cười.
– Các sếp được điều cho vài em rồi. Hôm nay phục vụ mình Ngọc thôi được không?
– Tại sao lại làm vậy? Thương khó hiểu nhìn Ngọc, có đôi chút lo lắng.
– Làm tốt chuyện trên giường với Ngọc đi. Ngọc sẽ kể cho nghe.
Thương vẫn đầy nghi hoặc, cô lo nàng sẽ làm gì đó gây nguy hiểm cho chính nàng, nhưng lúc này, đứng trước người cô yêu, thuốc đã có chút ngấm. Thôi thì mặc kệ đến đâu thì đến. Giải quyết vấn đề trước mắt đã. Thương bế Ngọc lên. Ngọc chỉ cho Thương đi về phía phòng cô đã đặt sẵn. Vào trong phòng. Thương liền ép Ngọc vào tường mà hôn ngấu nghiến. Bàn tay hư hỏng sờ xoạng khắp người nàng. Nàng cũng chả ngại ngần mà đáp lễ. Cứ như vậy họ vờn nhau đến khi cả hai chả còn lấy mảnh vải che thân. Họ vừa hôn nhau vừa đi vào tới giường. Thương ấn Ngọc nằm xuống nhưng Ngọc trở mình leo lên trên. Nàng đưa ngón tay vuốt dọc khe suối của cô.
– Uống thuốc vào nên nãy giờ chịu hết nổi rồi phải không, ướt quá này.
– Đừng nói bậy.
– Sự thật mà bậy gì?
– Tiếp tục đi.
– Nói sao cho người ta vui này.
Thương nhìn bộ dạng nhõng nhẽo lả lơi của Ngọc thì người đã bứt rứt đến không kìm lòng được rồi. Cái con nhỏ thật giống hồ ly khiến cô phải chịu thua. Vứt cục sĩ diện qua một bên. Thương cất tiếng đầy ma mị. Nàng lả lơi không lẽ cô không biết lả lơi. Đồng nghiệp với nhau cả mà.
– Vào trong Thương đi, Thương muốn.
– Từ từ. Chưa tới lúc.
Ngọc nói rồi lấy lưỡi quét một đường nơi ấy. Cái lưỡi không yên phận mà đưa vào sâu uốn éo cho Thương rêи ɾỉ không thôi. Những tiếng kí©Ꮒ ŧìиᏂ mời gọi khiến Ngọc ngưng động tác mà đưa ngón tay vào. Tiếng ọt kêu càng lúc càng lớn. Tiếng rên cũng góp phần tạo ra âm thanh đầy đen tối. Ngón tay hoạt động càng lúc càng nhanh khiến cho Thương gào thét lên khi đạt được cực đỉnh của khoái lạc. Hai người nằm ôm nhau nghỉ ngơi một lúc. Thương vân vê đầu ti của Ngọc rồi hỏi.
– Cho Thương biết chuyện ngày hôm nay là sao?
– Thì chả phải Thương đã có đủ bằng chứng để kết tội bọn chúng rồi đó sao?
– Biết vậy nhưng còn phải chờ mấy lão đồng ý thì mới đẩy hết chúng vào tù được.
– Đợi đến khi nào? Mấy lão rất khôn, sao Thương có thể qua mặt được họ. Họ biết nếu Thương đạt được thứ mình muốn thì sẽ đá mấy lão sáng một bên. Giờ các anh của Thương cũng phát triển việc buôn bán rất tốt. Nên chắc chắn mấy lão không dễ bị dụ.
– Vậy nên Thương vẫn phải chiều chuộng mấy lão để chờ thời cơ.
– Thời cơ là do mình tự tạo ra. Hiểu không.
– Là sao?
– Ngọc đã cho người lén chụp hình mấy lão chơi gái rồi. Chơi tập thể. Cho mấy lão uống tí thuốc vào. Đưa đến nơi kín một chút, mở rèm cửa ra. Mấy tên chụp hình leo lên cây chụp thoả thích. Sau đó lấy hình uy hϊếp bọn họ.
– Cái đó mà Ngọc cũng nghĩ ra.
– Hoàn cảnh sinh con người mà, Ngọc không thông mình bằng Thương nhưng bản lĩnh và thủ đoạn thì có thừa. Với những tấm hình đó, cùng bằng chứng trong tay Thương sẽ ép được bọn họ cho chúng vào tù và đòi lại tất cả tài sản của Thương. Yên tâm đi.
– Cảm ơn Ngọc.
– Trả ơn Ngọc bằng việc ở cạnh và yêu thương Ngọc suốt đời nha.
– Chắc chắn rồi.
Hai người cùng nhìn nhau cười. Đêm đó họ không dừng lại ở đấy mà tiếp tục tận hưởng thú vui giường chiếu cho đến tận gần sáng mới ngủ thϊếp đi.