Sáng hôm sau, mặc dù Thương không biết chắc chắn Ngọc có tới hay không, nhưng cô vẫn dạy sớm chuẩn bị hai phần đồ ăn sáng. Đây là ngôi nhà ba cô thuê cho cô, nó hoàn toàn sạch sẽ, cô không bao giờ cho đàn ông bước vào trong nhà của mình. Những vị sếp kia giống như đối tác, có nhận có trả, họ cần có khi có nhu cầu cần giải quyết, cô chấp nhận vì họ là bàn đạp giúp cô tiếp tục đi trên con đường mình chọn. Con đường tìm lại công bằng cho gia đình, con đường chứa đầy hận thù.
Cô ngồi trên bàn nhìn thức ăn mình đã sắp sẵn trên đó. Có lẽ ngoài mẹ ra thì Ngọc là người thứ hai mà cô nấu đồ ăn cho. Trước đây, cô có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót, cô chưa từng biết đến nấu nướng là gì. Nhưng sau này, khi lên đại học, mặc dù ba có thuê cả đầu bếp riêng nhưng cô vẫn muốn tự học nấu ăn trong những ngày được nghỉ. Rồi gia đình gặp chuyện, cô bắt đầu tự nấu nướng cho hai mẹ con, học cách tự chăm sóc bản thân. Các anh ở trong tù, ba thì mất, chỉ có mẹ là người ăn đồ cô nấu mỗi ngày.
Giờ đây còn một mình ở nơi đất khách quê người, gặp được đồng hương, lại là “đồng nghiệp” với cái nghề nhạy cảm này, khao khát có người được chia sẻ, tâm sự cứ trào lên trong lòng. Có lẽ rằng, dù có cố gắng đến đâu, thì bản thân là một người đàn bà, cũng có lúc yếu đuối, khi gặp phải nỗi ưu phiền thì đều khao khát được chút ra những tâm sự trong lòng. Cô không dám chắc nàng sẽ tới, nhưng vẫn mong mỏi và chờ đợi.
Tiếng gõ cửa kêu lên làm đứt mạch suy nghĩ của cô. Cô bật dạy mở cửa, nàng đang đứng ở đó với bộ quần áo bà ba giản dị nhưng vẫn chứa đầy nét kiêu sa. Mái tóc xoăn xoã ngang qua hai bên vai, khuôn mặt không hề trang điểm mà vẫn trắng nõn nà với đôi môi hình trái tim đỏ mọng. Trong giây lát, cô thẫn thờ nhìn nàng.
– Mặt tôi nhọ hay sao mà nhìn hoài vậy? Tính không mời tôi vào nhà hay sao?
– Có chứ. Vào đi, cô thật đẹp.
Thương nhún vai khen nàng một câu. Nàng cười đáp lại.
– Đẹp thua cô một chút.
– Không đâu, do hoàn cảnh nhà tôi khá giả hơn nên mọi người mới nâng tôi lên thôi, chứ ngày nhỏ tôi đã thấy cô đẹp và giỏi hơn tôi nhiều rồi.
– Oh, vậy tôi sẽ không khách khí mà nhận lấy lời khen này. Coi nào, nhiều đồ ăn quá, cô nấu hả?
– Tôi nghĩ là cô sẽ đến nên dạy sớm chuẩn bị một chút.
– Hôm qua… Không mệt sao…
– Nhờ phước của bà chủ cô, điều cho mấy ả tiếp các sếp mà tôi ế khách.
Thương cười nhạt nửa đùa, nửa thật. Thực ra hôm qua cô có nói mình say quá, đề nghị các sếp thử đổi gió xem sao. Đời sống của mấy vị này khá là trụy lạc. Đó là ba ông lớn chơi thân với nhau, họ chính là ba vị khách của cô. Họ chơi gái cũng phải san sẻ cho nhau. Có khi nhậu nhẹt xong họ chơi tập thể khiến cô thân tàn ma dại. Còn bình thường, sếp nào cần cô có mặt. Bằng một cách nào đó mà cô rất biết cách để họ cưng chiều và bảo vệ cô. Đương nhiên là kỹ năng phục vụ phải tốt cùng với chút mánh khoé, cả ba đều coi cô như báu vật vừa thoả mãn nhu cầu sinh lý, vừa chút được áp lực công việc.
Hôm qua cô cũng dùng một chút thủ đoạn, mặc dù là từ chối phục vụ các sếp mà lại giống như cô đang vị tha mà tìm thú vui cho họ. Họ lại khen cô thật biết cách hiểu ý của mình. Nếu như Ngọc là nơi các đại gia tìm đến, nàng như cô đào có giá nhất mà ai cũng biết, cũng khao khát được thử, với nàng thường là tiếp khách nào có khả năng tài chính, còn Thương lại là người phục vụ ba khách mối, ngoài ra không tiếp ai nữa, và cũng không có mấy người biết cô làm nghề này. Nếu nói cô làm bồ nhí được bao nuôi thì cũng không đúng. Vì cô cũng tiếp các sếp và nhận tiền bo theo kiểu ăn bánh trả tiền, xong việc cô hoàn toàn tự do làm việc mình thích.
Ngọc nhìn thấy sự chua chát trong câu nói của Thương. Khi cả hai đều là những con đĩ cao cấp. Có lẽ nếu cứ nói về cái công việc này thì sẽ còn thấy nhiều sự chua chát hơn nữa. Từ nhỏ nàng không ưa cô. Nhưng giờ lại tìm thấy sự đồng cảm với cô. Muốn hiểu cô nhiều hơn nên mới quyết định đến đây để tâm sự cùng cô.
P/s. Ai cho tác giả chút ý kiến về chuyện với nào.