Lời Mị Hoặc

Chương 9: "Đây không phải chỗ mua vui của cậu."



Bầu không khí náo nhiệt, tưng bừng của lễ Đông Phong kéo dài đến tận buổi tối.

Trước đây khi mặt trời xuống núi, vào lúc hơn tám giờ, Bằng Cát đã sớm chìm vào tĩnh lặng từ lâu, ngoài đường không có mấy người đi bộ. Thế nhưng hôm nay, tại quảng trường lớn nhất trong làng, mọi người vẫn đang ca hát múa nhảy, nâng ly chúc mừng.

Từng chiếc bàn thấp được kê quanh lửa trại, ngoài rượu giúp làm ấm thân, trên bàn còn có một số loại trái cây sấy cùng với hạt hướng dương. Người dân Tằng Lộc túm năm tụ ba quanh bàn, vừa nói chuyện, vừa uống rượu với nhau.

“Ly này kính Bách Dận, hôm nay cậu ấy làm cho người Hạ chúng ta quá nở mày nở mặt.” Nghiêm Sơ Văn nói xong thì cùng Quách Xu bưng bát rượu, kính tôi.

Một tay tôi ôm con chó trong lòng, tay còn lại vội vàng cầm chiếc bát trên bàn lên.

“Quá khen, chuyện nhỏ thôi ấy mà.” Tôi nhấp một ngụm tí ti, vô thức lia mắt đến chỗ người đang ngồi ở ghế chủ tọa phía đông.

Ma Xuyên nghiêng đầu, đang trao đổi gì đó với Niết Bằng ở bên cạnh, thi thoảng lại gật nhẹ. Trong bầu không khí vui tươi này, tư thế ngồi của cậu ta vẫn không thả lỏng mà giữ nguyên vẻ uy nghi, nghiêm túc của một vị ngôn quan, sống lưng ưỡn thẳng tắp.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, vừa nói chuyện, cậu ta vừa chuẩn xác nhìn về phía bên này.

Tôi không tránh né, cách một đoạn xa qua lửa trại, tôi nhếch môi, giơ chiếc bát trong tay lên với cậu ta.

Cũng như bao lần trước, lần này cậu ta cũng chọn làm lơ, lập tức nhìn đi nơi khác như thể vốn không nhìn thấy tôi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tình thần, thế nên khi cậu ta thật sự hành động như những gì tôi nghĩ, tôi cũng không thấy tức giận mà ngược lại còn hơi buồn cười.

“Đúng rồi, ‘lha gyalo’ có nghĩa là gì?” Tôi đặt bát xuống bàn, hỏi hai vị chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân gian ở đây.

(*) Đã sửa trong chương 7.

Nghiêm Sơ Văn sửng sốt: “Lha gyalo? Sáng nay mày lên đền à? Đây là một câu chúc phúc, nghĩa mặt chữ là ‘thần linh chiến thắng’.”

“Ờ, có lên. Tại sao Ma… Tần Già lại nói câu này khi chúc phúc?” Tôi hỏi tiếp.

“Điều này liên quan đến văn hóa Sơn thần của địa phương.” Quách Xu bóc lạc, trả lời: “Người dân Tằng Lộc cho rằng núi tuyết Thương Lan là lãnh địa của Sơn thần, họ là con dân của Sơn thần. Thố Nham Tung được hòa bình ổn định là nhờ có Sơn thần đánh bại quỷ tà, tiêu trừ tai ách. ‘Lha gyalo’ là tin mừng, cũng là lời ca tụng dành cho thần thánh.”

Lời ca tụng thần thánh à, gần giống với suy đoán của tôi.

Lúc không biết thì tò mò, biết rồi thì lại thấy tẻ nhạt nhàm chán.

“Bách là loài cây thanh khiết nhất trong mắt người Tằng Lộc, nước ngâm với cành bách đương nhiên là nước tinh khiết nhất.” Nghiêm Sơ Văn nói rồi duỗi tay phải, bắt chéo ngón trỏ và ngón giữa, nói: “Hai ngón tay chạm vào nước thánh rồi đặt lên trán, ngón tay cái lướt ngang một đường trên lông mày, đồng thời nói: ‘Lha gyalo’, đây là nghi thức ban phước lành trong lễ Đông Phong của Tần Già.”

“Hay thậ…” Tôi khựng lại, khoan đã, nghi tiết ban phước này không giống với nghi tiết tôi được trải nghiệm lắm?

Hồi sáng mải nhận đồ ăn nên tôi cũng không để ý kĩ xem Ma Xuyên ban phước cho người đằng trước thế nào, cứ nghĩ ai cũng giống nhau. Giờ xem ra có vẻ cái tên Ma Xuyên kia chỉ làm khác cho mỗi mình tôi?

Làm gì nhỉ? Trừng phạt tôi vì bất kính với thần linh à?

“Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi đi hút thuốc.” Tôi vứt Hai Đồng trong lòng cho Quách Xu, vừa mới đứng dậy thì một thân hình nặng nề đã lao sồ tới từ phía sau.

“Cậu siêu thật đấy người anh em!”

Tôi cau mày, tránh khỏi cánh tay khoác trên vai của đối phương.

Người vừa đến có mái tóc dài, độ tuổi ngoài đôi mươi, ngũ quan đoan chính, vừa nhìn tôi đã nhận ra cậu ta là đồng đội mới tham gia thi bắn tên với mình.

“Tôi tên Côn Hoành Đồ, cậu tên gì?” Cậu ta giơ tay ra với tôi, nhưng không phải để bắt tay mà giống như muốn đập tay với tôi.

Cũng phải mấy năm rồi tôi không gặp cách chào hỏi “đường phố” thế này.

“Bách Dận.” Nhưng cuối cùng tôi vẫn nắm lấy tay cậu ta.

Hai tay bắt nhau, Côn Hoành Đồ thân thiết sáp tới, vỗ nhẹ lưng tôi rồi cười nói: “May mà lần này có cậu, có dịp thì uống rượu cùng nhau nhé?”

“Được thôi.” Tôi đồng ý ngay tắp lự.

“A Côn, tôi đến đây bao nhiêu năm như thế mà sao cậu không mời tôi uống rượu?” Hai tay Quách Xu lót dưới cái bụng ấm áp của con chó, cô nhìn Côn Hoành Đồ với vẻ mặt trêu chọc.

“Sao đàn ông mời phụ nữ uống rượu bừa bãi được?” Có vẻ Côn Hoành Đồ và hội Nghiêm Sơ Văn rất thân nhau, cậu ta nói rồi ngồi phệt xuống.

Tôi tìm một góc tương đối trống trải, sau đó lấy thuốc lá ra châm lửa.

Không khí lạnh lẽo và mùi thuốc lá cay sè xộc thẳng vào phổi, phía sau là tiếng múa hát rộn rã, còn đằng trước là ngôi làng lâu đời tối tăm hiu quạnh, cảm giác cách biệt to lớn khiến tôi hoảng hốt trong nháy mắt, không rõ là mơ hay là thực.

Ngón tay kẹp điếu thuốc vô tình chạm vào môi, cảnh tượng được Ma Xuyên chúc phúc lúc ban ngày lập tức hiện lên trong đầu tôi.

Đầu ngón tay lạnh buốt đè trên môi, thêm một chút nữa là sẽ tiến vào trong…

Hô hấp bỗng trở nên rối loạn, tôi bị sặc khói thuốc, ho hắng sặc sụa.

Lúc Côn Hoành Đồ đến tìm, tôi đang ngồi xổm dưới đất, không đứng dậy được.

“Bách Dận… cậu không sao chứ?” Cậu ta nắm cánh tay tôi, tính kéo tôi lên khỏi mặt đất.

Tôi xua tay, gắng sức đứng dậy, gió tạt qua mặt, khóe mắt ướt lạnh một vùng.

“Không sao, bị sặc thôi.” Tôi vuốt mặt, giọng hơi khàn, “Cậu tìm tôi có chuyện gì à?”

Dường như lúc này mới nhớ ra, cậu ta kéo tôi đến quảng trường: “Tần Già sắp trao giải cho chúng ta, tôi tìm cậu để đi nhận thưởng, nhanh lên, gần đến lượt chúng ta rồi!”

Tôi chưa rõ mô tê gì đã bị cậu ta kéo xồng xộc đến chỗ lửa trại, lúc dừng lại, do không kịp phanh nên tôi suýt mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống. May có cậu ta ở bên cạnh đỡ kịp nên mới giúp tôi thoát kiếp bẽ mặt trước mặt mọi người.

“Đi chậm thôi chứ, làm như Tần Già sắp bay rồi ấy?” Đứng vững rồi, tôi cười trừ trách cứ.

Côn Hoành Đồ cười toe toét, để lộ ra hàm răng trắng sáng: “Không thể để Tần Già đợi chúng ta được.”

Đúng là thói quan liêu. Tôi cười khẩy trong lòng.

Ngoài bắn cung, buổi chiều còn có một vài cuộc thi như đua ngựa và đấu vật, đội giành hạng nhất sẽ được đích thân Tần Già trao giải. Tôi và Côn Hoành Đồ đứng ở hàng cuối, phía trước còn mười mấy người.

“Ông anh này, thầy Nghiêm bảo anh là nhà thiết kế trang sức à”, cả tôi và Côn Hoành Đồ đều không phải người hướng nội, hai đứa nói chuyện mấy câu, thân thiết hơn rồi thì bắt đầu xưng anh xưng em, “Thế anh đoán xem viên sáp ong trên cổ em trị giá bao nhiêu tiền?”

Thật ra sáp ong và hổ phách là một, nói trắng ra chính là nhựa cây. Hồi trước có một dạo mà giá của món này được thổi lên rất cao, chất lượng sản phẩm trên thị trường không đồng đều, chỗ nào có tâm ít ra còn bán hóa thạch hổ phách chuẩn, chứ gian thương thì chỉ toàn bán nhựa nhân tạo rồi rao là hàng thật, người bình thường căn bản không phân biệt được.

Tôi là nhà thiết kế trang sức chứ không phải chuyên gia giám định trang sức, sao tôi biết viên sáp ong này của cậu ta có nguồn gốc từ đâu?

Nhưng là người thì ai mà chẳng thích nghe lời hay ý đẹp.

Tôi sờ viên sáp ong màu vàng nâu như viên đá cuội ở trước ngực cậu ta, ngắm nghía một chốc rồi nói: “Viên này của cậu là hàng xịn đấy, giá trị không đo được bằng tiền đâu.”

Câu nói này chạm thẳng vào tâm khảm của cậu ta, cậu ta phấn khích nắm lấy tay tôi, không gọi “ông anh” nữa mà trực tiếp nói: “Anh, người thành phố các anh đúng là tinh mắt đấy, em chỉ biết viên đá này của em có giá trị thôi!”

(*) Ở trên Côn Hoành Đồ gọi Bách Dận là 大哥 (đại ca, ông anh), ở đây chuyển sang gọi Bách Dận là 哥 (anh, cách gọi thân thiết, thân mật hơn).

Cả nhóm tiến lên trước mấy bước, tôi vỗ ngực cậu, đưa ra lời khuyên thích đáng: “Đừng bán mà hãy để lại cho đời sau như vật gia truyền.” Viên sáp ong lưu truyền một trăm tám mươi năm cũng là viên sáp ong cổ.

Cậu ta gật đầu thật mạnh, hai má đỏ hây không biết là do hưng phấn hay do lửa trại hun nóng.

Đang trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến lượt đội bắn cung lên nhận giải. Huy chương không phải vàng bạc thông thường mà là tấm bài gỗ hình vuông được chạm trổ hoa văn, xâu chuỗi bằng hạt bồ đề màu ngà, trông rất có màu sắc bản địa.

Mỗi lần trao huy chương cho tuyển thủ, Ma Xuyên đều sẽ ôn tồn nói với họ những lời như “Cậu làm tốt lắm, Sơn thần rất tự hào về cậu”.

“Đó là hạt bồ đề làm từ cây bách ở trong đền thần, đeo nó vào có thể tiêu tai giải ách, cũng làm vật gia truyền được.” Nét mặt Côn Hoành Đồ vô cùng chân thành.

Tôi giật giật khóe môi, thật lòng trêu cậu ta: “Không truyền được, tôi thắt ống dẫn tinh rồi.”

Côn Hoành Đồ bỗng nghệt mặt, cậu ta há miệng định hỏi gì đó nhưng đã đến lượt cậu ta lên nhật thưởng.

Cậu ta vội vàng quay đầu lại, bước lên trước vài bước, chắp hai tay đặt trước ngực, cung kính cúi người với Ma Xuyên.

“Tần Già.” Cậu ta chuyển sang tiếng Tằng Lộc.

Ma Xuyên đeo huy chương thay cậu ta, sau đó mỉm cưởi vô vai cậu, nói: “Cậu làm rất tốt.”

Vóc người Côn Hoành Đồ khá nhỏ con, chỉ cao hơn mét bảy mươi một tẹo, khi nhìn Ma Xuyên, cậu ta phải hơi ngẩng lên một chút.

“Tôi sẽ mãi là tín đồ của Tần Già và Sơn thần.” Ngữ khí của cậu ta kiên định và mạnh mẽ, như thể đây không phải là những từ ngữ rập khuôn mà là tiếng lòng phát ra từ chính nội tâm cậu.

Nhận thưởng xong, Côn Hoành Đồ vui vẻ bước đi, tôi tiến lên, đứng trước mặt Ma Xuyên.

Dưới ánh lửa rỡ ràng, người mà ngày thường được chạm khắc từ băng cũng được nhuốm thêm chút màu ấm áp. Ma Xuyên nhận lấy tấm huy chương cuối cùng từ tay Niết Bằng, im lặng đeo vào cho tôi, trong khi cử động, mùi thơm của gỗ đàn hương cứ quẩn quanh ngập tràn ở nơi chóp mũi.

“Cảm…”

“Đây không phải chỗ mua vui của cậu, Bách Dận.”

Tôi đang định cảm ơn thì Ma Xuyên cúi người, ghé sát vào tai tôi, nói rõ ràng, rành mạch một câu mà chỉ có hai người chúng tôi mới nghe thấy được.

Tôi sững người tại chỗ, chỉ trong nháy mắt, tôi đã hiểu hết ẩn ý của cậu ta, cậu ta đang nói: Thằng gay chết tiệt, đừng làm ô uế vùng tịnh thổ này.

Lồng ngực phập phồng dữ dội, hít vào là gió đông lạnh buốt, thở ra là lửa cuồng thiêu bỏng.

Ma Xuyên chắp hai tay, lùi lại, cậu ta ăn nói chẳng lịch sự gì mà cử chỉ lại đạo mạo ghê.

Ngọn lừa bập bùng trên mặt cậu ta tạo thành bóng đen lờ mờ ở trên cơ thể. Tâm trạng con người đúng là một thứ rất kì lạ, trước đó tôi còn nghĩ ngọn lửa này đang sưởi ấm cậu ta, nhưng giờ tôi lại chỉ ước cho cậu ta bắt lửa vào thân, hóa thành tro bụi cùng với ngọn lửa hủ bại này.

Tôi trợn mắt với cậu ta, quay ngoắt người bỏ đi.

Tấm huy chương trước ngực lắc lư khiến tôi phát bực, tôi kéo nó, ban đầu định giật xuống vứt vào đống lửa phía sau, thế nhưng đến phút chót tôi lại hơi tiếc, cuối cùng nắm chặt trong lòng bàn tay, siết mạnh đến nỗi các đốt tay đau nhức.

Kẻ có lỗi với tôi là tên thánh nhân lật lọng hai mặt kia, tấm huy chương này là do tôi vất vả cực khổ mãi mới giành được, sao tôi lại trút giận lên nó chứ?

Không nán lại thêm được nữa, tôi tạm biệt đám Nghiêm Sơ Văn rồi về viện nghiên cứu một mình.

Mấy ngày sau, tôi không gặp lại Ma Xuyên, thậm chí cũng chẳng đi ra ngoài lần nào. Đương nhiên không phải vì lời cảnh cáo kì cục của cậu ta. Chẳng qua do Hoàng Phủ Nhu giục ghê quá nên tôi mới ở rịt trong phòng, lao đầu vào thiết kế đến quên cả thời gian.

Ngày ra ngoài, mặc dù chưa hài lòng với bản thiết kế lắm nhưng đó đã là giới hạn của tôi. Tôi sốt ruột muốn được hít thở bầu không khí trong lành nên hỏi Nghiêm sơ Văn xem gần đây có địa điểm tham quan du lịch nào không.

“Có biển Ba Từ, ở đó có thể trông thấy hình ảnh phản chiếu của dãy núi tuyết đằng xa, khá nổi tiếng trên mạng, nhưng mà hơi xa đấy, cách Bằng Cát khoảng năm, sáu mươi cây.” Nghiêm Sơ Văn nói.

Tôi có đầy thời gian, năm, sáu mươi cây có là sá gì, cũng đâu phải năm, sáu trăm cây đâu.

Tôi mượn Nghiêm Sơ Văn chìa khóa xe rồi lên đường một mình.

Biển Ba Từ được gọi là “biển”, thế nhưng thực chất đó không phải biển mà là một hồ lục địa cực lớn. Khi thời tiết ấm áp, người Tằng Lộc sẽ lùa trâu ngựa nhà mình ra đây chăn thả, chim nước cũng sẽ dừng lại, sinh sản ở đây, nhưng giờ tiết trời đang lạnh nên trông có hơi hoang vắng.

Tôi dừng xe bên đường, đút hai tay vào túi, thong dong dạo bước dọc theo bờ hồ.

Có lẽ vì tương đối trống trải nên gió thổi rất mạnh, biển Ba Từ giống như một vùng biển thật sự với những đợt sóng xô bờ liên tục.

Xa xa, tôi trông thấy một bến đò nhỏ xuất hiện phía trước mặt mình, một nhóm người đang đứng vây xung quanh, giữa những bộ trang phục màu đen đồng nhất, có một bóng hình mặc đồ trắng đặc biệt nổi bật.

Tôi thả bước chậm lại chứ không dừng, một lúc sau, tôi đi nhanh hơn so với ban nãy.

Nơi này cách Bằng Cát không hẳn xa nhưng tuyệt đối cũng chẳng phải gần, nghiệt duyên nào mà tôi lại bắt gặp Ma Xuyên thế này?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.