Lời Mị Hoặc

Chương 64: "Chỉ có tình yêu là tồn tại mãi mãi."



Edit: OhHarry

Beta: Táo

Sau đó, tình hình Hạ Nam Diên ở Hải thành tôi đều được biết gián tiếp thông qua Ma Xuyên.

Hạ Minh Bác về Hải thành trước năm mới, Hạ Nam Diên ngay lập tức liên lạc với ông ta để hẹn chỗ trả ấn tín của Bạch Trân.

Tôi cũng hỏi Ma Xuyên xem lúc Hạ Nam Diên đi gặp Hạ Minh Bác có cần người đi cùng cho chắc ăn không, thế nhưng Ma Xuyên vẫn nói câu kia, bảo Hạ Nam Diên là người lớn rồi, nếu đã thả tay thì phải hoàn toàn tin rằng tự nó có thể giải quyết ổn thỏa mọi thứ.

Là học sinh cấp 3, quả thật Hạ Nam Diễn đã khá chững chạc, Hải thành cũng là một thành phố lớn văn minh an toàn, tôi nghĩ cùng lắm Hạ Nam Diên chỉ tẩn cho gã khốn kia một trận chứ chẳng có vấn đề gì khác.

Kết quả là vào hôm Giao thừa, Thẩm Tĩnh lại gửi cho tôi một đường link tin tức.

Tôi bấm vào xem thì thấy ngay một dòng tít khá sốc — Nam nghệ sĩ yêu mê dại các bé trai, hẹn hò qua mạng hết người này đến người khác.

Bài báo mang giọng văn của báo lá cải, kể lại trò hề xảy ra ở một quán cà phê vào hai ngày trước.

Tôi đọc lướt qua một lượt, tóm lại là: Hạ Minh Bác bị người ta tạt cà phê, đối phương là một cậu thiếu niên mười mấy tuổi, tự xưng là người yêu qua mạng của Hạ Minh Bác, bị Hạ Minh Bác lừa tình, mà khi đó Hạ Minh Bác đang lừa một cậu thiếu niên khác.

Ở dưới còn có một đoạn video do người ngoài quay, cả hai đứa trẻ đều được làm mờ mặt, mà mặt của Hạ Minh Bác thì lộ rõ sạch sành sanh, không có gì che chắn.

Tôi: “…”

Tuy không nhìn thấy mặt nhưng phục sức tộc Tằng Lộc quá dễ nhận biết, gần như trong chớp mắt, tôi đã nhận ra một đứa trong đó là Hạ Nam Diên, đứa còn lại, tôi đoán sơ qua là nhóc rút quần áo.

【Thằng già này tơm thật, đến trẻ con mà cũng không tha ư?!】

Thẩm Tĩnh hết sức phẫn nộ, hận không thể đến tận nơi xé xác gã khốn nạn kia ra.

Tôi không nói quá nhiều với chị ấy, chỉ hùa theo chửi cùng.

【Một ngày làm súc vật, cả đời làm súc vật.】

Bản thân Hạ Minh Bác cũng là một nhân vật khá có tiếng tăm, tuy bài báo này không gây ra xôn xao quá lớn trong xã hội nhưng trong giới thì gần như không ai không biết. Kể cả xong chuyện ông ta có nói là hiểu lầm thì cũng biến thành trò hề cho thiên hạ.

Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng phải công nhận là rất phê.

Với loại người giả vờ cao thượng nhưng thực chất là kẻ tiểu nhân như Hạ Minh Bác, hủy hoại danh tiếng của ông ta còn khiến ông ta đau khổ hơn là đánh đập.

Tôi share ngay đường link tin tức cho Ma Xuyên, kể từ sau vụ việc nhầm lẫn không gửi tin nhắn lần trước, bây giờ anh cũng đã bắt đầu dùng wechat rồi.

【Tiểu Diên lớn thật rồi, xử lý vụ này hả hê thật.】

Không lâu sau, Ma Xuyên trả lời tin nhắn.

【Nó không kể chuyện này với anh, chỉ bảo lấy được ấn tín rồi. Người hất cà phê là cậu bé rút quần áo kia à?】

【Trông giống lắm.】

【Đúng là một đứa trẻ ngoan.】

Đêm Giao thừa, người đi đường thưa thớt, tôi mở cửa sổ, nằm bò ra ban công hút thuốc, dù đã quấn áo phao trên người nhưng vẫn run cầm cập vì gió rét quất vào mặt.

Ở nơi rất xa, có lẽ là ngoại ô, có thể thấy những vệt pháo loa lập lòe.

Tưng bừng thật. Tôi nhìn góc trên bên trái điện thoại, mới hơn mười giờ.

Không đúng… Đã muộn thế này rồi, sao Ma Xuyên vẫn chưa ngủ?

“Muộn thế này rồi mà sao anh vẫn chưa ngủ?” Vì không còn tay gõ phím nên tôi gửi thẳng voice.

“Hôm nay Giao thừa.”

Giọng Ma Xuyên vô cùng tỉnh táo, trả lời cũng rất nhanh.

Nghe câu trả lời của anh xong, tôi càng thắc mắc: “Người Tằng Lộc các anh cũng đón Tết của người Hạ à?”

Chưa nghe bao giờ.

“Bọn anh không đón…” Anh tạm dừng trong chốc lát, “Nhưng em đón.”

Tim đập thình thịch, pháo hoa mờ nhạt ở phía xa như muốn nổ tung trong lồng ngực tôi, dù gió lạnh có buốt giá thì cũng không thể làm tiêu tan đi hơi ấm trong lòng tôi.

Tôi trực tiếp gọi thoại, chuông vừa reo, đầu dây bên kia đã bắt máy.

“Anh đón Giao thừa cùng em à?” Tôi kẹp thuốc lá, cười hỏi.

“Ừm.”

“Không buồn ngủ?”

Anh lẳng lặng, đáp: “Chiều anh uống nhiều chè đặc.”

Tôi cười giòn hơn, đúng là làm khó anh rồi.

Hút xong điếu thuốc, tôi quay người vào nhà.

“Mà này, lần này về anh không tịnh khẩu à?”

Ngủ trên giường tôi, còn làm nhiều chuyện phi Phạm hạnh như thế với tôi, đáng lý anh sẽ phải tịnh khẩu, thế nhưng lần này anh không làm vậy, đúng là lạ lùng.

Ma Xuyên không giấu giếm mà thoải mái thừa nhận: “Lễ Đông Phong không tịnh khẩu được, với lại… cách xa lắm, thôi vậy.”

Tôi sửng sốt. Cách xa lắm, ý là xa Sơn thần ư? Giờ anh viện cơ càng ngày càng nhiều, tôi buồn cười.

Mấy chuyện phá giới này trước lạ sau quen, riết rồi chẳng còn quan trọng gì.

Chiến thắng ở ngay trước mắt, cảm giác như thêm tầm một năm nữa là anh có thể hoàn toàn tảng lờ lão Cửu Sắc Lộc phiền toái kia.

Bên ngoài vẫn có chút tạp âm, vào trong nhà rồi thì yên tĩnh hẳn, tôi có thể nghe thấy tiếng lật sách loáng thoáng bên tai, tôi hỏi anh đang làm gì, anh bảo anh đang đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám tìm được trên giá sách của Hạ Nam Diên.

Tôi thấy hơi lạ: “Sao lại đọc thể loại này?”

“Muốn đọc cái gì kích thích một tí để không nhanh buồn ngủ.” Vừa nói xong thì anh ngáp dài.

Tôi cởi áo khoác, nằm lên giường: “Xem ra không đủ thích thích rồi.”

“Viết không hay lắm.”

“Không thì đổi thành em kích thích anh nhé?”

Mãi một lúc lâu sau Ma Xuyên vẫn không lên tiếng.

Tôi đứng dậy khỏi giường, đi tới phòng thay đồ, mở cái két sắt khảm trong đó, lấy ra một sợi dây chuyền thắt eo được làm từ ruby, sapphire và emerald.

(*) Ruby, sapphire và emerald (ngọc lục bảo) là 3 trong bốn loại đá quý nhất chỉ đứng sau kim cương.

“Em làm cho anh một sợi dây chuyền thắt eo, lần sau anh đeo chung với ‘Bất Diệt’ cho em xem nhé…” Sợ anh chưa hiểu hết ý mình, tôi bổ sung thêm một câu, “Kiểu không mặc quần áo.”

Lá lục, quả mọng đỏ, hoa lam đan dệt nên phong cách Tutti Frutti rực rỡ sắc màu, đá sapphire màu xanh thanh cúc ở giữa là đá chính, lúc khỏa thân đeo trên hông vừa hay có thể rủ xuống một cách tự nhiên ở phần ám muội dưới bụng.

Tất nhiên lúc mặc đồ cũng đẹp như thế, nhưng tôi vẫn thích Ma Xuyên đeo đồ trang sức tôi làm cho anh, phô ra dáng vẻ mà chỉ có tôi mới được nhìn thấy — Vừa hoa mỹ vừa thánh khiết, vừa trang nghiêm vừa sa đọa.

Nghĩ thôi cũng làm người ta hưng phấn.

“Tên nó là gì?” Tôi chụp ảnh gửi cho Ma Xuyên, một lúc sau, anh hỏi.

“Vườn Địa Đàng.”

Vườn địa đàng mỹ lệ phồn hoa, trái cấm khơi lên cho người ta mộng tưởng xa vời, thiên đường và dục vọng, ngây thơ và cám dỗ, thật sự không có từ nào phù hợp với sợi dây chuyền thắt eo này cũng như tên của Ma Xuyên hơn ba từ “Vườn địa đàng” này.

“Vườn Địa Đàng…” Ma Xuyên lẩm bẩm lặp lại, giọng anh nghe có vẻ phấn chấn hơn ban nãy, “Mặc quần áo không đeo được à?”

Tôi cất lại sợi dây chuyền thắt eo vào két, nghe thế thì nhịn cười, bảo: “Cũng được, nhưng hiệu quả kém hơn một chút. À đúng rồi, năm sau anh tới Hải thành họp thì đừng ở trong trường, về nhà em ở đi, em đưa anh đến Đại học Hải thành mỗi ngày.”

Nghĩ đến cảnh sắp được gặp nhau ở Hải thành, đã thế còn là thế giới hai người hiếm có, tâm trạng tôi hồ hởi, sung sướng đến nỗi muốn ngân nga hát.

Nhưng chưa gì Ma Xuyên đã đập tan ảo tưởng của tôi.

“Khả năng năm nay không đến được.”

Vốn dĩ tôi đang nằm trên giường, nhưng vừa nghe anh nói thế thì vùng ngay dậy, mặt mày sa sầm: “Tại sao?”

“Mai Kháp Cốt về, đưa cả bạn nó đi cùng nữa. Người ta đến chơi, anh không thể vắng mặt được.” Ma Xuyên giải thích.

“Mai chúng nó về à?”

“Ừm.”

“Thế em đi với chúng, anh không đến thì em còn ở đây làm gì? Em cũng đi.” Tôi nhanh chóng quyết định, sau đó đứng dậy, lôi vali trong phòng để đồ ra, trải nó xuống sàn rồi bắt đầu cho quần áo vào, “Chúng đi gì về? Máy bay?”

“Tàu cao tốc sang tàu hỏa.”

“Thế phải ngồi bao lâu, mười mấy tiếng lận? Mệt lắm. Anh kêu Tiểu Diên, bảo chúng nó đi máy bay với em về.” Sợ Ma Xuyên không đồng ý, nghĩ tôi chiều cháu, tôi lập tức nói, “Một mình Tiểu Diên thì thôi, đằng này nó còn đưa cả bạn về nữa.”

Rèn mỗi Hạ Nam Diên thì ok, chứ rèn luôn cả khách thì thôi dẹp đi.

Ma Xuyên ngẫm ngợi, thấy cũng đúng: “Thế để anh gọi cho thằng bé.”

“Bảo là ý của anh nhé.” Chứ không tôi sợ thằng ranh Hạ Nam Diên bướng bỉnh kia không chịu nhận vé máy bay tôi mua.

“Biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi xếp tiếp quần áo, đồ của mình, đồ mang cho Ma Xuyên, với mấy thứ dì Uyển nhờ tôi đưa cho Nghiêm Sơ Văn vào vali.

Năm nay Quách Xu ở lại Bằng Cát, không về nhà ăn Tết, Nghiêm Sơ Văn không nỡ bỏ cô ấy ở lại viện nghiên cứu một mình nên cũng không về Hải thành.

Hồi tối lúc ăn cơm tất niên, tôi cứ tưởng dì Uyển sẽ quở trách Nghiêm Sơ Văn mấy câu, nào ngờ dì chẳng những không giận mà cười tươi rói hỏi tôi về Quách Xu.

Đột nhiên, mọi điều bất hợp lý đều như đã có cách giải thích ổn thỏa. Tôi bừng tỉnh, giác ngộ, tự dưng hiểu được cảm giác lúc trước của Nghiêm Sơ Văn khi phát hiện ra giữa tôi và Ma Xuyên có vấn đề — Nghiêm Sơ Văn? Quách Xu? Hai người họ ư?! Chuyện bao giờ thế??

Dì Uyển biết cứ cách hai tháng tôi lại đến Bằng Cát một lần, thế là dì dứt khoát đưa đồ muốn gửi cho Nghiêm Sơ Văn nhờ tôi mang đi.

Toàn đồ biển với thuốc bổ Thố Nham Tung không có, nào là hải sâm, yến sào, còn có cả hai hộp cao da lừa nữa, nghĩ cái cũng biết chính xác mấy món này là dì Uyển muốn cho ai.

(*) Cao da lừa có công dụng bổ huyết, an thai, cầm máu, chữa chứng mất ngủ.

Điện thoại khẽ rung, Ma Xuyên gửi thông tin cá nhân của Hạ Nam Diên và cậu nhóc kia tới.

Hóa ra tên của cậu nhóc là “Mễ Hạ”, cái tên vô cùng ăn khớp với tính cách sôi nổi, nhiệt huyết như mùa hè của cậu bé.

Tôi nhanh chóng book ba vé hạng thương gia của chuyến sáng mai, sau đó chụp ảnh màn hình thông tin chuyến bay cho Ma Xuyên.

Mấy phút sau, anh gọi điện tới, bảo đã gửi ảnh chụp màn hình cho Hạ Nam Diên.

Tôi tưởng anh lại định nói mấy câu khách sáo kiểu phiền hay không phiền gì đấy, nhưng lần này anh không nói.

“Sao anh không bảo ‘làm phiền em rồi’?” Anh nói thì tôi thấy nhàm, mà anh không nói thì lại khơi dậy trí tò mò của tôi.

“Vì anh nhận ra chỉ cần anh nói thế là em lại không vui.” Anh chậm rãi nói, “Anh không muốn em phiền lòng.”

Anh nhận ra thật ư, tôi còn tưởng anh không phát hiện ra chứ…

“Cũng chẳng đến mức không vui, em chỉ không thích anh khách sáo như thế với em.” Tôi ho nhẹ một tiếng, “Người một nhà mà, phiền gì chứ.”

Trước đây tôi toàn nghe dì Uyển nói câu này, nhưng vì đây là lần đầu tiên bản thân nói ra nên tôi vẫn rất ngại.

Tôi vội chuyển chủ đề: “Quần áo mùa đông dày em không nhồi xuống được… Mấy hôm nay Bằng Cát lạnh à? Thế anh mặc ấm vào kẻo lại ho… Em kể chuyện của đồng chí Tiểu Nghiêm cho anh này, hôm nay em…”

Thời gian thấm thoắt trôi đi trong lúc chúng tôi trò chuyện, bỗng dưng có một tiếng “đùng” vang ra từ đầu bên kia điện thoại, nghe như có ai hay nhà nào đang đốt pháo hoa.

“Đằng viện nghiên cứu.” Ma Xuyên ra ngoài xem xét tình hình rồi nháy cho tôi một tấm ảnh chụp pháo hoa từ trên núi xuống.

Tôi xem giờ, vừa qua mười hai giờ, sang năm mới rồi.

Thằng nhõi Nghiêm Sơ Văn được phết nhỉ, cũng lãng mạn ghê đấy.

“Chúc mừng năm mới.” Giọng Ma Xuyên ùa vào tai tôi cùng với tiếng gió khe khẽ.

“Chúc mừng năm mới.” Tôi dụi nhẹ vào chiếc điện thoại đang dán sát vào má, “Mai gặp.”

“Mai gặp.”

Sau khi cúp máy, tôi trầm ngâm nhìn chiếc vali to oành của mình, nhớ lại xem còn gì thứ quên chưa bỏ vào không.

Ngẫm ra thì đúng là có thật.

Tôi kéo ngăn tủ đầu giường, nhét hơn chục hộp 001 trong đó vào vali, tức thì, chiếc vali vốn đã đầy nay lại càng đầy hơn.

Tôi thấy thú vị nên chụp ảnh gửi cho Ma Xuyên.

Chẳng biết có phải anh đã ngủ rồi hay không mà mãi vẫn không thấy trả lời tôi.

Mùng 1 Tết, wechat trở thành nơi chúc mừng năm mới quy mô lớn. Vừa qua không giờ, tất cả mọi người, kể cả những người không liên lạc bao giờ cũng ào lên, bắt đầu gửi tin nhắn mừng năm mới hàng loạt.

Tôi chọn mấy người, chỉ rep đơn giản là “năm mới vui vẻ”, khi đến lượt Tôn Mạn Mạn, tôi bỗng đơ trong giây lát.

Đọc qua cái là biết ngay tin nhắn của con bé là do nó tự soạn, chân thành vô cùng.

【Anh ơi năm mới vui vẻ nhé ạ! Năm mới em chúc anh sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, tránh xa bọn tiểu nhân! Bất cứ lúc nào em với mẹ cũng hoan nghênh anh về nhà ăn cơm!】

Bách Tề Phong đã nhận tội trước sự thuyết phục của luật sư Thái, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc năm nay sẽ có phán quyết.

Vì thái độ nhận tội tốt, Tôn Lâm cũng sẵn sàng giao nộp lại số tiền tham ô nên luật sư Thái cho rằng khả năng cao ông ta sẽ được tuyên mức án nhẹ hơn, cũng bởi thế mà mấy hôm nay Tôn Mạn Mạn như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, bắt đầu tươi cười trở lại.

【Chúc mừng năm mới! Năm mới chúc em và dì hạnh phúc bình an, khỏe mạnh may mắn. Anh mãi là chỗ dựa vững chắc của em, em muốn làm gì thì cứ yên tâm, mạnh dạn mà làm. Chỉ cần em vui, anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của em.】

Chuyến bay khởi hành vào lúc hơn mười giờ, hôm sau tôi dậy từ rất sớm, hơn bảy giờ đã ra sân bay, sau đó vừa ăn sáng vừa chờ bọn Hạ Nam Diên, mà chắc Ma Xuyên cũng dậy rồi, lúc này tin nhắn của anh mới được gửi tới.

【Có khách ở đây, em kiềm chế tí đi.】

Tôi nhướn mày, không thèm tiếp thu lời anh nói.

【Không muốn.】

Tầm gần chín giờ, hai tên nhóc cũng đến phòng chờ.

“Chú ơi!” Mễ Hạ vẫn sôi nổi hoạt bát như thường, “Chú tới sớm vậy ạ, chú đến lúc mấy giờ thế?”

“Một tiếng trước.” Tôi đáp.

Thằng nhóc Hạ Nam Diên kia cũng vẫn phớt lờ người ta, coi tôi như không khí như mọi khi.

Thằng bé đã có thể làm bạn với Mễ Hạ, vậy thì chắc chắn lí do nó ghét tôi không phải vì tôi là người Hạ gốc Hải thành. Tôi khẳng định lại lần nữa rằng chắc chắn nó đã phát hiện ra chuyện gì đó.

Bay từ Hải thành đến Sơn Nam mất năm tiếng, sau đó đi tiếp ô tô từ Sơn Nam đến Bằng Cát là mất thêm hai, ba giờ nữa, đợi khi nhóm chúng lên đến đền Lộc Vương thì đã là hơn năm giờ chiều.

Vì có hành lý nên tôi bảo tài xế chạy đường vòng, đi từ sau núi lên rồi đỗ xe ngay ở cổng đền.

Ma Xuyên đã đợi ngoài cổng từ sớm, thấy chúng tôi xuống xe, anh lập tức bảo Hạ Nam Diên đưa Mễ Hạ đi cất hành lý.

Thấy Mễ Hạ đi vào, tôi ra vẻ cũng muốn vào theo nhưng bị Ma Xuyên chặn ở ngoài.

“Anh không bảo em vào.” Trong mắt anh đầy vẻ cảnh cáo.

Tôi chống trên tay kéo vali, giả vờ như không thấy: “Tại sao? Trước kia anh bảo trong đền không tiếp đãi người Hạ, bắt em ở chỗ khác đã đành, chẳng phải giờ Mễ Hạ cũng vào đấy ư?”

Đương nhiên không phải là tôi muốn vào thật, tổng cộng trong kia chỉ có hai phòng, cho tôi vào thật tôi cũng chẳng biết chen chúc với ai. Tôi chỉ… muốn trêu anh, thích nhìn dáng vẻ bất lực, không làm gì được tôi của anh.

Anh đứng trên thêm, nhìn tôi mấy giây rồi cụp mắt xuống: “Ham muốn trần tục của em quá nhiều.”

Ôi? Giờ ghét tôi vì tôi có nhiều ham muốn trần tục quá ư? Lúc bản thân đói xanh mặt ra thì không nhớ tí gì nhỉ.

“Anh nói đấy nhé.” Tôi chỉ vào anh, kéo vali quay người rời đi.

Quách Xu ra ngoài làm việc chưa về nên trong viện nghiên cứu chỉ còn mỗi mình Nghiêm Sơ Văn, cho tôi cơ hội tốt để thẩm vấn nó.

“Đồng chí Tiểu Nghiêm, không ngờ chú đấy, lù khù vác cái lu mà chạy ha.” Tôi dúi hết đống thuốc bổ dì Uyển nhờ mang hộ vào lòng nó, “Tưởng Tết nhất mà mày vẫn ở lại Bằng Cát là vì yêu sự nghiệp học hành chứ, hóa ra là vì yêu đàn em à.”

Nghiêm Sơ Văn cười thẹn thùng: “Yêu cả, yêu cả.”

Hai đứa chúng tôi đứng ngoài ban công hóng gió lạnh, tôi hút thuốc, còn nó thì giãi bày tình cảm mình dành cho Quách Xu, giữa chừng tôi trông thấy Hạ Nam Diên và Mễ Hạ đang lượn lờ ở ngoài nên chào hỏi nói chuyện đôi câu.

Trước bữa tối Quách Xu mới về nhà, thấy đống đồ tôi mang đến cho, ban đầu nói thế nào cô ấy cũng không chịu nhận.

Tôi bảo với cô ấy rằng nếu cô không nhận, tôi tuyệt đối sẽ không mang về, ngoài ra còn yêu cầu cô tự đi nói chuyện với dì Uyển, hết cách, cô ấy đành cảm ơn tôi, nhận lấy đống đồ.

Tôi cứ tưởng nếu mình không đến, sớm muộn gì buổi tối Ma Xuyên cũng gửi tin nhắn tới hỏi. Ai ngờ lần này anh lại nhịn, mười một giờ rồi mà vẫn chẳng thấy tin tức gì.

Không phải ngủ thật rồi đấy chứ?

Tôi khoác ba lô, quen nẻo đi lên núi, đối diện với cánh cổng đền đóng chặt, tôi không hề nhụt chí, quay sang trèo lên bờ tường cao ngất ngưởng.

Trong chính điện có ô cửa sổ mà Ma Xuyên hay để hé cho thoáng khí, tôi thấy thói quen này không tốt lắm.

Tôi luồn ngón tay vào từ dưới cửa sổ, cạy nhẹ cái là khóa bật ra. Tôi mở cửa sổ, nhanh nhẹn trèo vào trong điện, sau đó trở tay khép cửa lại.

Tôi thấy thói quen này không tốt là vì dễ để cho người ta lợi dụng sơ hở.

Tôi thử vặn khóa cửa phòng Ma Xuyên, thấy vặn được thì khẽ thở dài trong lòng. Đây là một thói quen tệ hại khác của anh, khóa cửa ngoài rồi thì chẳng buồn khóa cửa trong nữa. Mùa đông còn đóng cửa sổ cửa phòng, chứ sang mùa hè là thường xuyên mở toang cửa đi ngủ, cửa sổ cũng mở ra cho thông khí.

Đúng, an ninh ở Bằng Cát rất tốt, tỷ lệ tội phạm thấp, chẳng thằng nào dại mà vào đền của người Tằng Lộc trộm cắp. Tuy nhiên ý thức đề phòng thì vẫn phải có, không lo hiểm nguy, chỉ sợ sơ sẩy…

Tôi gạt tấm rèm hạt trước cửa ra, đẩy cửa bước vào, tiếng động không nhỏ lắm, sớm đã đánh động đến Ma Xuyên.

“Ai?” Trong bóng tối, anh ngồi trên mép giường, giọng lạnh lùng nhưng chẳng có mấy ác ý.

“Anh nói xem là ai?” Tôi cởi ba lô với áo khoác ở lối vào.

Tôi ngồi khóa trên đùi anh, chồm tới muốn hôn nhưng lại bị anh chống tay trên ngực.

“Bọn nhỏ đều ở đây…”

“Chúng ngủ đằng sau, chẳng tới đây đâu.”

Anh vẫn cúi xuống: “Nhỡ đêm đi tiểu…”

“Nhà vệ sinh cách đây xa thế, sao chúng phát hiện ra được.” Tôi nắm lấy tay anh, đầu ngón tay gãi lướt trên mu bàn tay, hạ giọng xuống, thổi hơi vào tai anh, “Em tự chuẩn bị xong rồi, anh có thể đút thẳng vào.”

Ngón tay anh rụt phắt lại, vốn dĩ đang ở tư thế đẩy ra, chớp mắt đã thành cuộn lại nắm chặt.

Nhưng mà, lề dề mãi vẫn không thấy động thái tiếp theo.

Chắc phải dùng thuốc mạnh thôi.

“Tần Già, tâm quá khứ chẳng thể nắm bắt, tâm hiện tại chẳng thể nắm bắt, tâm vị lai chẳng thể nắm bắt. Đã không bắt được thì sao không tận hưởng luôn ngay trong thời khắc này?”

Tôi dùng mấy câu trong 《Kinh Kim Cương》để mị hoặc anh.

Tay anh nắm lại chặt hơn, hiển nhiên là dao động rồi.

“Nếu anh thật sự không muốn thì em cũng chẳng ép anh nữa.” Tôi nắm lấy cổ tay anh, giằng tay anh ra rồi đứng dậy từ trên đùi anh, “Em biết từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình em tình nguyện mà.”

“Bách Dận.” Giọng anh trầm xuống, cuối cùng cũng mở miệng.

Tôi không để tâm tới anh, đi nhặt áo khoác rơi dưới sàn lên.

Anh đuổi theo, nắm lấy tay tôi trong bóng tối, tôi giả vờ vùng vẫy thì anh bế thốc tôi lên, quẳng xuống giường.

Tôi lăn một vòng, vẫn chưa diễn đã, ngồi dậy định xuống giường thì bị Ma Xuyên đè lên, ghì lấy mà hôn.

Nụ hôn mang theo sự tức giận, động tác thô bạo hơn bình thường, lực cắn cũng tàn nhẫn hơn.

Mưu kế đã thành công, tôi thỏa mãn ôm lấy anh, dâng cổ mình ra: “Ưm… Chẳng phải bảo ham muốn trần tục của em quá nhiều ư… Thế giờ anh đang làm gì đây?”

Giọng tôi chẳng tém lại nên anh có thể dễ dàng nghe ra thái độ đắc ý của tôi, dĩ nhiên cũng có thể suy ra mọi hành động ban nãy của tôi đều là để ép anh đi vào khuôn khổ.

Anh cắn cần cổ tôi, tay lần xuống theo đường eo, lột quần: “Câm mồm.”

Tôi đau đến mức thở hắt ra rồi nhưng vẫn không chịu ngoan, thậm chí còn táo tợn hơn: “… Tần Già, cảm giác phản bội Sơn thần, hưm… sướng lắm có phải không? Em cũng rất sướng…”

Đúng rồi, phải thế này chứ. Trầm luân bể dục, vứt bỏ tín ngưỡng, quy y với tôi.

Như bị tôi trêu cho nổi tâm lý trả thù, anh chưa cho tôi thời gian thích ứng gì đã phát động tấn công.

Tôi nghẹt hơi suýt không thở lại được, không nhịn được chửi: “***, anh nhẹ chút!”

Tôi nhăn mày, hơi khó tiếp nhận nhưng tay lại ôm chặt anh hơn.

“Ba Tuần.” Rốt cuộc anh cũng mở miệng, bật ra hai tiếng.

Ba Tuần, Ma Vương thường biến thành các hình dạng khác nhau để quấy phá việc tu hành của Đức Phật và chúng đệ tử. Vì coi giữ ma cảnh Dục giới nên thích thấy chúng sinh sa vào ái dục, một khi có kẻ vượt ra khỏi lãnh địa sẽ phải dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ trở về.

Nói sao nhỉ, hết đường biện bác, vô cùng chuẩn.

Tôi choàng lấy cổ anh, áp môi vào tai anh, nói bằng giọng run rẩy: “Em là Ba Tuần, quấy pha việc tu hành của anh.”

Ngay một giây sau, anh hóa thành một con chim ăn thịt người hung ác, đầu lưỡi xộc vào khoang miệng tôi không chút khước từ, hận không thể cắn nuốt tôi sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Khi cơn tình đạt đỉnh điểm, tôi khóc nức nở, dụi vào má anh, để lại bên tai anh một câu “em yêu anh” thều thào đứt quãng.

Anh bất động mất vài giây, sau đó thì như phát điên, chẳng còn quan tâm đến Sơn thần, khách khứa gì nữa mà chỉ nổi khùng ghì chặt lấy eo tôi, bắt tôi lặp đi lặp lại.

“Em yêu anh… Em yêu anh…” Đầu ngón tay bấu vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, tôi muốn la lên nhưng nghĩ không thể gây ra tiếng động quá lớn, thế nên chỉ đành sốt sắng cắn vào vai anh.

Cơ thể anh cứng đờ, anh ôm tôi ngồi dậy, cánh tay bao bọc lấy tôi, hai cơ thể dán chặt vào nhau không chừa lại một khe hở nào.

“Bách Dận, em mãi mãi thuộc về anh.” Nói rồi, anh cẩn thận hôn lên đuôi mắt ướt át của tôi.

Có thể nói đêm nay là “phóng túng”, có lẽ do lần này làm ngay dưới mí mắt Sơn thần, không lừa cho qua được nên hôm sau Ma Xuyên lại bắt đầu tịnh khẩu.

Nhưng cũng không sao, bây giờ tôi càng ngày càng quen với việc anh tịnh khẩu, đôi khi anh chẳng cần viết chữ, tôi chỉ nhìn vào ánh mắt, biểu cảm của anh thôi cũng có thể hiểu rõ được ý anh.

Mấy ngày sau đó, hôm nào tôi cũng đến đền làm người đưa tin. Chắc do đợt này bận tiếp đãi Mễ Hạ nên Hạ Nam Diên không còn thường xuyên đến làm kì đà cản mũi nữa. Hơn nữa, vì Ma Xuyên tịnh khẩu, nhiệm vụ dạy kèm tiếng Anh cho Lê Ương cũng được giao cho Hạ Nam Diên.

Bởi vậy, dù đang là kì nghỉ đông nhưng ban ngày lại rất yên tĩnh.

“Chiều ra biển Ba Từ?” Tôi đọc chữ trên giấy, hỏi, “Em đi cùng được không?”

Ma Xuyên cau mày, tôi biết anh không muốn cho tôi đi.

“Bảo Lôi Lãng đừng tới đón, em đưa anh tới đó. Anh yên tâm, em không tới gần đâu, hứa sẽ đứng thật xa.”

Người mất là một cụ già bên làng Tả Xương, theo lệ, Lôi Lãng là trưởng làng nên phải chịu trách nhiệm đưa đón Tần Già tới biển Ba Từ.

“Thế này nhé, nếu em đánh cờ thắng anh thì anh cho em đi, được không?” Thấy Ma Xuyên vẫn do dự, tôi tiếp tục nài nỉ.

Anh không viết từ nào nhưng tôi đã đọc ra được một dòng chữ trên mặt anh: “Trình em mà cũng đòi thắng anh?”

Tôi bĩu môi: “Không chơi cờ vây, chúng ta chơi cờ ca rô.”

Vừa nghe bảo là cờ ca rô, anh lưỡng lự.

Tôi lập tức dùng phép khích tướng: “Sao? Không phải Tần Già sợ rồi đấy chứ?”

Anh trợn mắt nhìn tôi rồi lanh lẹ viết từ “được” xuống giấy.

Anh ấy là cao thủ cờ vây, tôi là dân mới nên nghiễm nhiên không đọ lại anh được. Nhưng cờ ca rô thì khác, tình thế đạo ngược, tôi là cao thủ, còn anh ấy là dân mới, không đọ lại tôi.

Tôi đắc ý ném năm quân cờ vào hộp: “Em thắng, tự anh đồng ý đấy nhé…”

Anh học cái gì cũng nhanh nhưng chỉ riêng cờ ca rô là chẳng có thiên phú gì, toàn thua.

Ma Xuyên ảo não nhìn chằm chằm vào bàn cờ, anh ngẩng đầu lên, nhìn ra sau tôi, tỏ ra bất ngờ, ngay một giây sau, giọng nói của Mễ Hạ vang lên.

“Cậu với chú đang đánh cờ ạ?”

Tôi ngoái lại nhìn thì thấy Mễ Hạ đang cười tít mắt đi vào từ bên ngoài.

Nhóc con này rất gan nhé, thấy tôi và Ma Xuyên đang chơi cờ ca rô thì chê lắm, vừa vào đã đòi tỉ thí cờ vây với Ma Xuyên.

Nếu Ma Xuyên đi thi phân hạng, tôi đoán anh có thể đạt hạng chuyên nghiệp, dựa vào sức của một mình Mễ Hạ mà đòi thắng thì đúng là điều viển vông.

“Chú phải đánh thế này… Chú tin con, cứ đánh thế đi… Cậu ơi sao cậu lại thế, cậu bắt nạt trẻ con!” Một mình Mễ Hạ không thắng được, nhưng cộng thêm cả tôi, lại bảo Ma Xuyên cho chấp cờ nữa, hai chọi một, đánh ngang tay không thành vấn đề.

Càng đánh về sau, Mễ Hạ càng thích thú, càng chặn càng hăng, tôi mà không nhắc Ma Xuyên là phải đi thì chắc hai người vẫn định chơi tiếp.

“Thích thế thì cầm về bảo Tiểu Diên chơi với con đi.” Thấy Mễ Hạ chưa đã ghiền, tôi đề nghị bảo cậu nhóc cầm bộ cờ vây về nhà nhỏ chơi.

Nghe tôi nói vậy, thoạt tiên cậu bé không nhúc nhích, nó nhìn về phía Ma Xuyên với vẻ mặt mong chờ, mãi đến khi Ma Xuyên gật đầu đồng ý rồi mới hồ hởi ôm bàn cờ rời đi.

Biển Ba Từ vào mùa đông vẫn như lần đầu tôi trông thấy, tịch mịch, hoang vu, không bắt gặp hộ dân nào trong phạm vi mấy trăm mét.

Lúc không có gió, trên mặt hồ mênh mông sẽ phản chiếu hình dáng của núi tuyết, trong suốt hơn gương, thoạt trông như dưới mặt nước còn cất giấu một thế giới khác.

Khi gió bất ngờ nổi lên, lác đác một vài con chim nước sẽ đạp mặt hồ bay về phía chân trời, cây thủy sinh ven bờ đổ rạp, núi tuyết giữa hồ cũng bể vỡ như ảo ảnh.

Ma Xuyên mặc đồ ngôn quan long trọng, đi xuồng ra giữa hồ, tiến hành nghi thức tang lễ mà tôi đã từng được chứng kiến một lần.

Tôi hứa với anh rằng sẽ không tới gần xem, giữ khoảng cách với bến cảng nơi người nhà tập hợp.

Tôi dựa vào cửa xe, lấy hộp thuốc lá trong túi ra, rút lấy một điếu rồi châm lửa. Vì đeo găng tay da hút thuốc không tiện lắm nên tôi chỉ đành tháo một chiếc, đưa thuốc lá lên miệng.

Tôi thong thả nhả ra một làn khói trắng, nước hồ vỗ vào bờ tạo ra những tiếng rì rào, giữa hồ vang lên tiếng tù và xa xăm, buồn thảm.

Tiếng tù và kết thúc, bóng người giữa hồ hơi cử động, nhìn về phía tôi.

Tôi cắn điếu thuốc, giơ hai tay lên, khua mạnh với anh.

Anh không rời mắt, vẫn cứ nhìn tôi, tuy không nhìn rõ biểu cảm của anh nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy như anh đang mỉm cười.

Người qua đời là một cụ già 103 tuổi, nghe nói là ra đi thanh thản trong lúc ngủ. Mất ở tuổi này thì ở đâu cũng là hỷ tang, bởi vậy mà người thân gia quyến cũng không quá đau buồn, cử hành nghi thức xong thì nhanh chóng rời đi.

Tôi đợi tại chỗ suốt một lúc lâu mới thấy Ma Xuyên chậm rãi đi về phía mình.

Tôi chà xát mấy ngón tay tê dại đi vì lạnh, khi còn khoảng mười mét nữa, tôi không kìm được mà chủ động sải bước tiến lên, lẳng lặng nắm lấy tay anh, cùng anh trở lại bên xe.

Quần áo mùa đông dày, tay áo anh lại rộng, miễn là đừng đi quá gần thì dù dắt tay người ta cũng chẳng nhìn thấy. Nhưng tôi vẫn rất cẩn thận, chí dám nắm đầu ngón tay anh.

Tôi biết có lẽ tình yêu của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được người đời chúc phúc, có thể đoán được ở chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều mối trắc trở đang chờ chúng tôi.

Tôi từng sợ hãi những “ẩn số” như vậy, nhưng tôi của bây giờ đã không còn e ngại nữa.

Tâm quá khứ chẳng thể nắm bắt, tâm hiện tại chẳng thể nắm bắt, tâm vị lai chẳng thể nắm bắt.

Quá khứ, hiện tại, tương lai hợp lại thành một dòng sông thời gian, con người đặt mình vào đó, chuyện quá khứ đã qua, chuyện tương lai vẫn chưa tới, đảo mắt mỗi giờ mỗi khắc của hiện tại đã thành quá khứ.

Đã vậy, thay vì lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, hay bận lòng với những chuyện đã trôi qua trong quá khứ, chẳng thà chúng ta hãy buông bỏ chấp niệm, nghe theo trái tim mà làm. Trân trọng từng lần gặp lại, từng lần ôm nhau, từng lần không kiềm nén được tình cảm.

Trên thế gian này, chẳng có thứ gì là níu giữ lại được, chỉ có tình yêu là tồn tại mãi mãi.

“Đúng rồi, Côn Hoành Đồ vừa nhắn tin cho em bảo cô Tác Lan làm rất nhiều bánh ngọt, có phần của em, có phần của anh, còn có cả phần của bọn nhỏ nữa nên bảo em tới lấy. Em đưa anh về trước rồi đến Tả Xương…”

Ma Xuyên siết chặt ngón tay, nắm lấy cả bàn tay tôi.

Tôi nhìn về anh, anh chỉ vào xe rồi lại chỉ vào mình, im lặng bật ra hai từ: “Đi chung.”

Tôi bật cười: “Được, đi chung.”

Từ nay về sau, một hóa làm hai, hai lại hóa một thể. Chúng tôi sẽ cùng trải qua tình yêu cuồng nhiệt, cùng đi qua năm tháng, cùng ở bên nhau đến cuối đời.

24/1/2024


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.