Lời Mị Hoặc

Chương 5: "Chẳng ai xứng cả."



Xử lý cứt chó xong, tôi dùng xà phòng kì tay từ trước ra sau, ngay đến kẽ móng tay cũng chà hết một lượt. Mãi đến khi bàn tay trở nên nhăn nheo, ngay cả vết thương nhỏ tí trong lòng bàn tay cũng biến thành tái nhợt, tôi mới vẩy khô tay, quay trở lại sân trước.

Hai Đồng được buộc chặt vào cây cột ở chính điện, Ma Xuyên và chậu hoa vỡ kia đã biến mất tăm mất dạng.

Không thể cứ lỉnh đi như vậy khi làm hỏng đồ đạc được…

Tôi chần chừ một lúc rồi nhấc chân bước vào chính điện.

Vị thần tử mặc áo bào trắng ngồi sau chiếc bàn thấp bên cạnh bức tượng, trên bàn bày bút, mực, giấy và nghiên mực giống như lần trước.

“Chậu hoa kia bao nhiêu tiền? Tôi đền cậu.”

Ma Xuyên không ngẩng đầu lên, đáp: “Thôi, chẳng đáng mấy đồng.”

Ánh sáng trong chính điện tương đối mờ, đang là ban ngày nhưng vẫn cần phải bật đèn. Nhưng có lẽ vì không muốn để những thứ quá hiện đại phá hỏng cảm giác linh thiêng của ngôi đền, thế nên cho dù là ánh đèn thì cũng phải là loại mang tông cam, vừa ban sơ, vừa lờ mờ tương tự như ánh nến.

Tôi ngồi ngay xuống đối diện với cậu ta, khoanh chân lại nói: “Chậu hoa bị con chó làm vỡ, nhưng con chó là do tôi không giữ chặt nên nó mới bỏ chạy được, chủ yếu trách nhiệm vẫn nằm ở tôi. Tôi không muốn nợ cậu, cậu mau nói cho tôi biết bao nhiêu tiền đi, không là tôi sẽ không đi đâu.”

Lúc này cậu ta mới ngẩng đầu lên liếc tôi một cái, sau đó lại cụp mắt xuống trong giây lát, viết nốt nửa bộ chữ còn lại rồi thốt ra một tiếng lạnh tanh.

“Tùy.”

Cậu ta tùy thì tôi cũng tùy. Tôi cứ ngồi nhìn cậu ta chép kinh như vậy, miễn sao chỉ cần tôi không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác.

Điện thoại đột nhiên rung lên, tôi bấm mở thì thấy là Tưởng Bác Thư gửi tin nhắn cho mình, anh ta hỏi tôi thứ bảy có rảnh không, có muốn cùng đi ăn rồi tiện thể xem cả kịch nói không.

Tay tôi hơi đau do bị ngã, đã thế ban nãy còn vừa rửa bằng nước lạnh đến cứng cả tay, khó gõ chữ nên chỉ đành gửi voice chat cho anh ta.

“Tôi ra ngoài du lịch rồi, không ở Hải thành đâu, anh tìm người khác đi.”

Tưởng Bác Thư và tôi có một người bạn chung, chúng tôi quen nhau trong một lần tụ tập. Anh ta làm việc ở một công ty quảng cáo nổi tiếng, tuy không hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thế nhưng coi như giữa chúng tôi vẫn có những đề tài chung để nói chuyện. Cả hai thường xuyên qua lại nên dần thân thiết hơn.

Tôi có thể cảm nhận được rằng anh ta có cảm tình với mình, anh ta thường xuyên mượn cớ mời tôi đi ăn rồi xem bóng đá cùng nhưng lại không nói rõ, thế nên tôi cũng chỉ coi như không biết.

Voice chat vừa được gửi đi mấy giây thì lập tức có cuộc gọi đến.

Tôi cau mày, nhìn chằm chặp vào chiếc điện thoại đang rung rồi ấn phím nghe.

“Em đi đâu chơi thế, sao trước anh không thấy em nói?” Mặt mũi Tưởng Bác Thư trông bình thường nhưng giọng nói thì lại rất hay, ẩn chứa chút mùi mẫn tình cảm.

“Sơn Nam. Đột nhiên nổi hứng thôi, bạn thân hồi bé của tôi ở đây, đúng lúc tôi rảnh nên đến chơi với nó.”

“Em tính ngày mấy về?”

Tôi cười khẽ: “Anh đâu phải bạn trai tôi, quan tâm nhiều thế làm gì?”

Đầu bút lướt trên mặt giấy tạm ngưng trong chớp mắt, rồi lại tiếp tục, không nhìn ra bất kỳ sự khác thường nào.

Âm thanh bên đầu kia điện thoại tạm dừng hồi lâu, một lúc sau mới lúng túng mở lời: “Anh, anh không…”

“Tôi đùa thôi.” Tôi ngắt lời anh ta, chủ động xoa dịu bầu không khí, trả lời câu hỏi trước đó của anh ta, “Chắc mười ngày nửa tháng nữa sẽ về, cũng có thể là một, hai tháng, xem tâm trạng tôi đã.”

“Đi xả stress cũng tốt. Tránh xa internet, tránh xa tranh chấp.”

Thấy anh ta lại sắp lải nhải, tôi vội vàng ngăn lại: “Ừm, về Hải thành sẽ hẹn anh đi ăn sau. Bên này tôi còn chút việc, cúp trước đây.”

“À… Được, vậy đợi em về rồi nói tiếp.” Giọng anh ta nghe rõ thất vọng.

Tôi vừa định cúp máy thi có cuộc gọi mới đến. Người gọi đến chẳng khiến tôi ngạc nhiên nhưng lại làm tôi hết sức đau đầu. Giữa nghe và không nghe, cuối cùng tôi vẫn miễn cưỡng chọn nghe máy.

“Alo…”

“Bách Dận, cho cậu ba giây, nói cho tôi biết giờ cậu đang ở đâu.” Giọng nói của Hoàng Phủ Nhu chẳng liên quan gì đến tên của cô ấy, nó vừa lạnh lùng, vừa cứng rắn, lại cũng rất điềm tĩnh.

(*) Nhu (柔): mềm mại.

“Thư giãn nào cưng, tôi đang ở chỗ đứa bạn trên Sơn Nam, không mất tích đâu mà.” Tôi cười nhẹ, cố trấn an đối phương.

Hoàng Phủ Nhu là đối tác kinh doanh của tôi, cũng có thể coi là một nửa cò mối của tôi. Miễn là không liên quan gì đến thiết kế trang sức, cô ấy thường đứng ra hoàn thành công việc giúp tôi.

Chuyến đi đến Thố Nham Tung lần này có một phần lí do giống như những gì tôi đã bảo với Nghiêm Sơ Văn, đó là vì đã lâu chưa được nghỉ ngơi nên tôi muốn cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, ngoài ra còn có một phần lí do… kể ra thì rất dài.

Tôi có một tác phẩm tâm đắc tên là “Nước Chảy Rừng Thông”. Chiếc vòng cổ được tạo nên từ cả trăm viên đá Aquamarine cùng với kim cương, hình dạng giống như nước chảy róc rách. Mặt dây chuyền trung tâm là một nón thông được khảm kim cương xếp chồng lên nhau.

Phía dưới cùng của nón thông, viên đá chính trông như được bao bọc giữa các cánh hoa là một viên ngọc lục bảo nặng hơn mười lăm carat. Do không được cắt giũa nên viên đá thô hiện ra với cấu trúc ngọc bích rất khác so với ngọc lục bảo thông thường, màu sắc vô cùng nhạt, giống như rừng thông thấp thoáng ẩn hiện trong mây mù.

Tôi mất tổng cộng hơn ba nghìn giờ để làm ra chiếc vòng cổ này, chỉ riêng công đoạn khảm nón thông đã mất hơn một nghìn tiếng đồng hồ. Và để tìm được viên ngọc lục bảo thích hợp, tôi thậm chí còn bay đến mấy nơi sản sinh ra ngọc lục bảo mới chọn ra được viên đá tâm đắc nhất trong số cả nghìn viên.

Tác phẩm này không chỉ nhận được đông đảo sự chú ý trong buổi triển lãm tốt nghiệp của tôi mà sau đó còn giúp tôi chiến thắng một trong những cuộc thi quan trọng nhất của ngành thiết kế trang sức — Hai giải thưởng lớn cho hạng mục Thiết kế xuất sắc nhất và Khảm xuất sắc nhất tại Asterism Award.

Đây là tác phẩm nâng cao tên tuổi của tôi và cũng là cánh cửa để tôi bước vào cung điện thiết kế trang sức. Suốt ba năm sau đó, có vô số người muốn mua nó từ tay tôi, nhưng bất kể họ có ra giá cao đến mấy, tôi cũng chưa bao giờ xao động.

Đừng nói là bán, tôi thậm chí còn không cho ai đeo nó lên người, kể cả cho mượn cũng phải kí hợp đồng nghiêm ngặt.

Vì vậy mà khi lướt thấy tin Hàng Gia Phỉ đeo vòng cổ của tôi xuất hiện trên tạp chí MIMA số mới nhất ở trên mạng, đã vậy còn ngồi chễm chệ trên hot search vì trông quá hợp với chiếc vòng cổ, tôi đã bất ngờ đến không kịp trở tay.

Hàng Gia Phỉ là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng trong những năm gần đây, với thân phận của cô ta, việc cô ta đeo đồ trang sức của tôi không có gì là xúc phạm, thế nhưng… không phải là “Nước Chảy Rừng Thông”.

Sao có thể là “Nước Chảy Rừng Thông” được?

Trước vụ việc này, do chưa vẽ ra được bản thiết kế khiến mình hài lòng nên suốt mấy ngày liền tôi chỉ ngủ được ba, bốn tiếng, cảm giác thiếu ngủ và cơn tức giận làm tôi mất đi lý trí.

Tôi tự mình ra mặt, share lại bài Weibo gốc kèm theo câu bình luận sặc mùi thuốc súng.

【Cô ta không xứng.】

Tích V Weibo rành rành ra đó, không làm giả được, một hòn đá mà làm dậy sóng ngàn, rất nhanh, fandom của Hàng Gia Phỉ tràn vào Weibo của tôi, chửi tôi ăn nói vô trách nhiệm, ra lệnh cho tôi xóa Weibo và xin lỗi ngay lập tức.

Đang lo không có chỗ xả tức nên tôi chọn ngay mấy câu bình luận ngứa mắt để share đáp trả.

【@BáchDậnYann: Không xứng là không xứng, lớn bằng từng này mà tôi còn cần cô vào dạy cách ăn nói à? //@BéHeoCuteNhất: Gì mà bảo cổ không xứng? Anh là nhà thiết kế, thiết kế ra được chiếc dây chuyền đẹp như vậy đúng là tài năng đấy, nhưng cũng không được ăn nói linh tinh thế chứ? 】

【@BáchDậnYann: Tao cần fame làm gì, đi đóng phim chắc? //@CụcCưngPhiBảo: Thèm fame phát điên rồi à? Đừng bú fame nữa ok, tên đáng thất vọng!】

【@ BáchDậnYann: Còn nói được chối tai hơn đấy — Cút! //@SôngFrogXanh: Ăn nói khó nghe vãi, mày tưởng mày thiết kế cái gì? Phi nhà tao đeo cho là nể mặt mày lắm rồi đấy】

Đang chửi sướng miệng thì Hoàng Phủ Nhu gọi điện đến, giải thích đầu đuôi ngọn ngành sự tình với tôi.

“Hồi trước Hàng Gia Phỉ rất thích ‘Nước Chảy Rừng Thông’, thậm chí còn muốn mua nó nữa, cậu nhớ không? Sau khi bị cậu từ chối thì cô ta lại đến mượn, tôi nghe người trong ngành kể tính tình cô ta hống hách, sợ xảy ra sự cố nên không cho cô ta mượn. Kết quả cẩn thận mấy cũng vẫn có sơ hở, không ngờ cô ta lại mượn qua tay MIMA.” Cô bực bội, “Tôi hỏi Tiểu Mẫn rồi, cô ấy trông coi chiếc vòng cổ cả buổi hôm ấy, giữa chừng đi vệ sinh khoảng hai phút, chắc chắn họ đã đeo trộm nó nhân lúc cô ấy đi vệ sinh.”

Lẽ ra phải cử hai người đi mới phải, như vậy thì cho dù một người đi vệ sinh, người còn lại cũng vẫn có thể ở lại trông đồ. Nhưng hôm đó mượn gấp, ở studio lại toàn những nhân vật có máu mặt, Hoàng Phủ Nhủ đoán sẽ không có chuyện gì xảy ra nên chỉ cử một trợ lý đến đó.

Trong bóng tối, tôi nhìn chằm chặp vào trang bìa đơn của Hàng Gia Phỉ trên màn hình máy tính trước mặt, cầm điếu thuốc rít một hơi thật sâu, sau đó tức tối ấn vào cái gạt tàn bên cạnh. Cái gạt tàn kia dùng mấy ngày chưa dọn nên đã sắp đầy, không chứa thêm được nữa.

“Hợp đồng đâu? Tôi sẽ kiện họ.”

“Vẫn đang chờ họ phản hồi… Chủ biên với tôi là bạn bè, tôi cho mượn trước, do tôi tắc trách trong công việc, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả.”

Tôi và cô ấy làm việc chung suốt bốn năm nhưng cô ấy cũng chỉ mắc phải một lỗi như vậy. Với tính cách của cô ấy, kể cả không cần tôi nói thì cô ấy cũng đã giận bản thân lắm rồi, thế nhưng cái gì cần phạt thì vẫn phải phạt. Cuối cùng, cân nhắc xong, tôi quyết định trừ một tháng tiền lương của cô ấy.

Sau một đêm chuẩn bị, ngày hôm sau, Hoàng Phủ Nhu sử dụng Weibo của studio để đăng thông báo, nói rõ lập trường của studio một cách ngắn gọn, rõ ràng, khiển trách tạp chí MIMA bất chấp điều khoản “Không cho phép bất cứ cá nhân nào đeo” trong hợp đồng, để cô Hàng Gia Phỉ đeo “Nước Chảy Rừng Thông” lên trang bìa số mới nhất của tạp chí MIMA.

Ngay sau đó, cả Hàng Gia Phỉ và bên tạp chí đều lên tiếng đưa ra phản hồi.

Hàng Gia Phỉ sổ thẳng rằng cô ta không biết gì về thỏa thuận giữa tôi và bên tạp chí, nhân viên studio của tôi cũng có mặt vào hôm chụp ảnh nhưng người đó không ngăn cô ta đeo chiếc vòng.

Bên tạp trí còn trơ trẽn hơn, nói rằng vì họ không nhận được bất kỳ một hợp đồng nào nên cũng không biết chiếc vòng cổ của tôi không được phép đeo. Họ phán xanh rờn một câu “Có thể tồn tại tình huống chưa kịp thời và chưa đầy đủ trong quá trình trao đổi” rồi cho qua chuyện.

Tôi nhìn ra ngay là đám người này đã thông đồng với nhau nên khẩu cung mới khớp như thế.

Sự việc trở thành Rashomon ngay từ lúc này, mỗi người nói một kiểu, nhưng hai chọi một, khả năng bên tôi thua vẫn cao hơn. Đã thế phía Hàng Gia Phỉ còn mua cả clone và blogger, đồng loạt phao tin rằng tôi tự cao tự đại, phân biệt đối xử với phụ nữ, nhất thời trên mạng chỉ còn những lời chửi bới tôi chứ chẳng còn gì khác.

(*) Rashomon: hiệu ứng miêu tả tình huống khi có nhiều góc nhìn, phiên bản khác nhau về cùng một sự kiện, thường dẫn đến sự không chắc chắn về sự thật và đa chiều của nó.

Từ nhỏ đến lớn toàn là tôi làm cho người ta chịu thiệt chứ chẳng một ai có thể khiến tôi bị tổn thương cả.

Bảo tôi ngậm đắng nuốt cay nhịn vụ này xuống thì không có khả năng đâu.

Ngẫm nghĩ cả một đêm, cuối cùng tôi lấy “Nước Chảy Rừng Thông” từ trong két sắt ra, yêu thương vuốt ve nó, sau đó giơ cái gạt tàn bên cạnh lên, đập mạnh xuống mà không buồn chớp mắt.

Ngọc lục bảo là loại đá quý vô cùng dễ vỡ, bản thân nó đã có rất nhiều vết rạn, thế nên tôi chỉ cần đập một phát là nó vỡ ra ngay, kết hợp với nón thông biến dạng, trông nó giống như một quả kiwi bị nghiền nát.

Tôi chụp ảnh lại, soạn status rồi up lên.

【#Bẩn rồi, chẳng cần nữa#】

Sau đó, như chọc phải tổ ong vò vẽ, khu bình luận, tin nhắn riêng bị bủa vây trong những câu chửi rủa ác ý. Tôi chẳng quan tâm đến họ nữa, gỡ cài đặt Weibo, gọi điện cho Nghiêm Sơ Văn rồi mua vé máy bay để bay tới Sơn Nam ngay trong đêm.

Thế nên, thật ra lần này tôi tới là để tránh sóng gió.

“Cậu đập ‘Nước Chảy Rừng Thông’ thật à?” Hoàng Phủ Nhu nhẹ nhàng hỏi.

Nụ cười trên môi tôi nhạt dần đi rồi lại đậm nét hơn: “Ừ, thật, giờ đến nhà tôi là cậu còn nhặt xác nó được đấy.”

Hoàng Phủ Nhu im lặng hồi lâu, nghiễm nhiên là bị kích thích mạnh.

Vốn dĩ tôi đã hơi áy náy khi để mặc cô ấy một mình đối diện với những ồn ào trên mạng, vì vậy giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Không sao, họ không làm ảnh hưởng được tôi, cậu không cần quá…”

“Đến mức này à Bách Dận?” Giọng nói của Hoàng Phủ Nhu lộ vẻ mệt mỏi, “Chẳng phải làm ra dây chuyền là để cho người ta đeo ư? Cậu thấy Hàng Gia Phỉ không xứng, vậy thì ai xứng đây?” Chắc hẳn cô ấy đã kìm nén những lời này trong lòng rất lâu, hôm nay mới được dịp để xả ra ngoài.

Chiếc khuyên lưu ly bên tai trái của Ma Xuyên ánh lên màu tím đậm dưới ánh sáng đèn ấm áp. Chuỗi hạt đeo trên người hôm nay không phải chuỗi của ngày hôm qua, nhìn từ chính diện nó là một chiếc vòng ngọc trai dáng dài, tôi không để ý bối vân ở đằng sau lưng, nhưng chắc nó cũng mang nét tối giản và thanh lịch.

Khuôn mặt cậu ta kiều diễm thế này thật ra không hợp với loại trang sức giản dị này lắm. Trang sức phải càng lộng lẫy, càng xa hoa thì mới càng có thể bổ trợ cho nhau, không đến mức bị khuôn mặt của cậu ta lấn át.

“Chẳng ai xứng cả.” Tôi nhẹ giọng đáp.

“Thế cậu thiết kế cho thần tiên đeo à?” Hoàng Phủ Nhu tức cười.

“Cậu cứ coi như thế đi.” Bị hai cuộc điện thoại này cắt ngang, tôi cũng không còn tâm trạng đeo bám Ma Xuyên nữa. Tôi đứng dậy chuẩn bị đi, “Lát tôi gọi lại nhé, cúp máy đây cưng, yêu cưng.”

“Khoan…”

Không đợi cô ấy nói xong tôi đã cúp điện thoại. Tôi cất điện thoại vào túi rồi đi thẳng ra ngoài, không thèm chào Ma Xuyên.

Vừa bước một chân ra khỏi ngưỡng cửa, tôi đã nghe thấy phía sau vang lên hai trầm thấp vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Tôi ngừng bước, ngoái lại với vẻ khó tin: “Cậu vừa bảo gì?”

Ma Xuyên chậm rãi vo viên tờ giấy trong tay, cậu ta nghe vậy thì thản nhiên nhìn về phía tôi, trên khuôn mặt hoàn toàn không có biểu cảm chột dạ vì bị bắt quả tang.

“Tôi đang bảo, đi cẩn thận.” Cậu ta nói không chớp mắt.

Lòng tôi càng cuộn sóng.

Đéo mẹ, rõ ràng cậu vừa chửi tôi là “lông bông” bằng tiếng Tằng Lộc!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.