Lời Mị Hoặc

Chương 38: "Tôi là Tần Già."



Edit: Yuki

Beta: Táo

“Chúng ta có thể theo họ đến Bằng Cát xem được không?” Lên xe, Tôn Mạn Mạn với Lương Mộ còn chưa đã thèm.

Câu hỏi này khiến anh tài xế hơi khó xử: “Được thì được, nhưng không cùng đường với Ngoã Hiếu mà mấy cô cậu đặt đâu nhé. Tôi chở mọi người xong còn chạy mấy cuốc khác nữa, không chờ được đâu.”

Nghe xong, hai cô nhóc hơi lưỡng lự: “Thế…”

Tôi nhìn kính chiếu hậu, khói bụi phía sau đã tản dần đi, đoàn người đen đen khuất xa tầm nhìn, chắc chẳng mấy chốc là sẽ biến mất.

“Kế hoạch ban đầu của mấy đứa vào ngày mai là gì?” Tôi quay lại hỏi Tôn Mạn Mạn.

“Bọn em tính đến Bằng Cát, nhưng không ngờ hôm nay lại là ngày Tết của họ, bọn em còn gặp đoàn tế lễ nữa, biết thế đã đặt homestay ở Bằng Cát luôn rồi.” Tôn Mạn Mạn thở dài, trông khá tiếc nuối.

“Vậy thì…” Tôi đưa ra phương án của mình, “Bây giờ chúng ta cứ đến Bằng Cát trước, anh có một đứa bạn ở đó, là anh Sơ Văn của em đấy. Chắc viện nghiên cứu của họ vẫn còn phòng trống, chúng ta có thể ở đó tối nay rồi mai nhờ cậu ấy chở đến Ngoã Hiếu, hoặc anh sẽ mượn xe của cậu ấy rồi tự lái đến Ngoã Hiếu. Mấy đứa thấy sao?”

Tôn Mạn Mạn với Lương Mộ nhìn nhau ngầm trao đổi, đều cho rằng phương án này khá khả thi.

“Được ạ, phòng bên Ngoã Hiếu cũng không đắt, bỏ cũng được, giờ tụi mình đi Bằng Cát.” Tôn Mạn Mạn vỗ lưng ghế anh tài, nói: “Anh tài, đổi địa điểm đến Bằng Cát nhé, xuất phát!”

“Được!” Anh tài xế trực tiếp quay đầu xe, đuổi theo đoàn tế lễ.

Tôi gọi điện thoại cho Nghiêm Sơ Văn, nói về chuyện xin tá túc, nó đồng ý ngay tấp lự, bảo chúng tôi chỉ cần đến rồi mai nó sẽ tự chở chúng tôi tới Ngoã Hiếu.

Cúp máy, xe đã đuổi kịp đuôi của đoàn tế lễ.

Đằng cuối là đội cầm cờ tế, lá cờ có nền đen viền đỏ, vẽ hình một con hươu chín màu trừu tượng. Mặc dù Thố Nham Tung vào tháng Tư khá mát mẻ, nhưng do đoàn tế lễ bôn ba đường dài nên rất dễ đổ mồ hôi, đa phần họ đều đã cởi áo ra, buộc tay áo vào thắt lưng, để lộ phần thân trên ngăm đen khoẻ khoắn.

Phía trước là nhóm đeo gùi rỗng và nâng gánh, chắc là nhóm chịu trách nhiệm mang đồ cúng tế.

Chiếc xe chầm chậm tiến về phía trước với tốc độ nhanh hơn đoàn tế lễ một chút. Chúng tôi vượt qua đội trống nhạc với đủ loại nhạc khí, thêm một đội cờ tế khác, cuối cùng cũng bắt kịp đội cưỡi ngựa dẫn đầu.

Đáng lý chúng tôi sẽ theo sau họ hoặc đơn giản là đi vòng lên trước, nhưng ở đây xe thưa người ít, mặt đất không có vạch kẻ, phía trên cũng không có camera giám sát nên tài xế cứ vô tư đi ngang hàng với đội tế lễ để Lương Mộ ngồi sau chụp ảnh.

Trừ con ngựa trắng do Ma Xuyên cưỡi đầu đoàn, mấy con còn lại chỉ toàn một màu nâu nâu, người cưỡi đều mặc đồ đen thuần.

Bỗng nhiên, tôi trông thấy một bóng dáng quen thuộc trong đội cưỡi ngựa, bèn hạ cửa kính xuống, gọi: “Côn Hoành Đồ!”

Nghe tiếng, chàng trai trên ngựa quay đầu nhìn về phía chúng tôi, mặt cười tươi rói: “Anh Bách Dận! Anh lại đến gặp thầy Nghiêm à?”

“Không, lần này theo em gái tôi tới chơi.” Tôi chỉ ra sau.

Cậu ta thoải mái chào hỏi hai cô nàng phía sau: “Mọi người chơi vui nhé!”

Lương Mộ nhá ảnh nhanh đến mức suýt cháy máy: “Vui lắm ạ, chuyến này đi quả không uổng mà!”

Lúc này, phía trước có một chiếc xe chạy tới, tài xế chào hỏi một tiếng, đạp ga nhanh hơn rồi vượt qua đoàn tế lễ.

Khi đi ngang qua con ngựa trắng rực rỡ, người cưỡi ngựa cầm chặt dây cương trong tay, mắt tập trung nhìn trước, chẳng mảy may để ý xung quanh.

“Các cô chụp xong chưa? Xong rồi thì ta đi thẳng.” Anh tài hỏi.

Để chụp hình đoàn tế lễ từ phía trước, Lương Mộ thậm chí còn đứng dậy, nhổm nửa người ra ngoài cửa sổ mui xe, mải mê chụp ảnh quên luôn bản thân. Tôn Mạn Mạn mà không kéo cô bé xuống thì chắc còn chụp thêm nữa.

“Được rồi, đi thôi anh tài, chúng ta đến Bằng Cát.” Tôn Mạn Mạn nói.

Lương Mộ như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, vừa ngồi xuống là kiểm tra thành quả chụp của mình ngay, lọc từng tấm ảnh một.

“Ánh mắt của người cưỡi ngựa trắng thay đổi rồi…” Cô bé lấy làm lạ, “Lúc nãy ngoái đầu dịu dàng biết mấy, sao thoáng chốc cái đã lạnh lùng rồi?”

“Đã bảo người ta nhìn bừa thôi mà.” Tôn Mạn Mạn lắc đầu cười.

Viện nghiên cứu vẫn chỉ có hai người Quách Xu với Nghiêm Sơ Văn ở. Con Hai Đồng ở cổng vẫn nhận ra tôi, vừa thấy tôi đến là nó vừa liếm vừa nhảy cẫng lên.

Hai cô nhóc ở tầng dưới với nhau, còn tôi thì vẫn ở phòng cũ trên tầng hai.

Chờ chúng tôi thu xếp hành lý xong xuôi, nghỉ ngơi cho lại sức rồi, bữa tiệc đón khách của Nghiêm Sơ Văn cũng đã được chuẩn bị tươm tất.

“Chào mừng đến với Thố Nham Tung, chúc mừng năm mới!” Năm chiếc cốc khác màu cụng vào nhau, có rượu, có nước ngọt, ở dưới là nguyên bàn đầy ắp món ngon nóng hôi hổi.

“Chúc mừng năm mới!”

“Chúc mừng năm mới…”

Cơm nước no nê, cả đám xúm lại dọn bàn rồi ngồi xuống cắn hạt dưa tán gẫu. Không một lời báo trước, đèn trên đầu vụt tắt.

Trong bóng tối, có tiếng kêu thất thanh không biết là của Tôn Mạn Mạn hay Lương Mộ, Nghiêm Sơ Văn vội trấn an: “Đừng hoảng đừng hoảng, dạo này điện lực ở Thố Nham Tung không ổn định lắm, tối thường xuyên mất điện, không sao đâu, thường đến nửa đêm sẽ có lại.”

“Tuyệt, mọi người không thấy như này càng thú vị ư? Tụi mình kể chuyện ma đi?” Quách Xu thuần thục lấy ra mấy cây nến từ trong hộc tủ, thắp lên rồi chia cho mỗi người một cây.

“Chuyện, chuyện ma ạ?” Lương Mộ dính vào Tôn Mạn Mạn.

“Gì mà chuyện ma, là nghiên cứu về ma quỷ và tín ngưỡng thần linh đấy.” Ánh nến phản chiếu thành hai đốm sáng lập loè trên cặp kính mắt của Nghiêm Sơ Văn, “Đều là người thật việc thật mà chính bọn anh đã trải qua trong suốt mấy năm nay.”

Lúc này, đến cả Tôn Mạn Mạn cũng hơi căng thẳng, con bé nuốt khan, nói: “Tết nhất mà, hay mình kể gì vui vui đi?”

Quách Xu với Nghiêm Sơ Văn cùng bật cười, Quách Xu nói: “Rồi rồi, em sợ thì bọn mình không kể chuyện này nữa, kể chuyện em muốn nghe đi.”

Bấy giờ Tôn Mạn Mạn mới thả lỏng, lại mỉm cười: “Vậy em muốn nghe… em muốn nghe về lễ tế hôm nay. Bọn em có thấy một con ngựa trắng, cưỡi trên lưng nó là một người đeo mặt nạ vàng, người đó là Tần Già của tộc Tằng Lộc ạ? Trông anh ta trẻ quá, cảm giác mới chỉ hai mươi mấy thôi ấy.”

“Phải, là Tần Già đấy…”

Nghiêm Sơ Văn với Quách Xu bắt đầu giải thích cặn kẽ về ý nghĩa, nguồn gốc của danh xưng “Tần Già”. Họ nói, hai cô nhóc nghiêm túc lắng nghe, thắc mắc chỗ nào còn đặt câu hỏi chỗ đó, bầu không khí thảo luận khá vui vẻ.

Trong lúc họ bàn luận thì tôi ngồi bên cạnh bóc lạc, tôi bóc hết hạt này rồi đến hạt khác ra ăn, tới khi họ nói chuyện xong thì bụng cũng đã hơi đầy.

Buôn đến chín giờ, mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Vốn dĩ tôi định ngủ rồi, nhưng trằn trọc mãi trên giường vẫn không chợp mắt nổi, tâm trí chỉ toàn hình ảnh ngoái đầu nhìn lại lúc ban sáng của Ma Xuyên.

Rõ ràng mới gặp nhau hai tháng trước, song không hiểu sao lần hội ngộ này lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi, lâu hơn cả bảy năm xa cách.

Chỉ nhìn một cái, chỉ nhìn một cái thôi, tôi chỉ lén nhìn một cái thôi…

Nghĩ rồi, tôi trở mình đứng dậy khỏi giường, mặc quần áo xuống dưới nhà.

Tôi bật đèn pin leo lên bậc thang, khi lên tới bậc cao nhất, nhìn cổng đền Lộc Vương đã không gặp ba tháng, chẳng những khắp người tôi râm ran, đầu óc mê man mà cả hơi thở cũng nóng rừng rực.

Hôm nay là ngày ăn Tết, thím nấu ăn ở viện nghiên cứu tặng tôi một vò rượu, hơn nửa vò đã bị tôi với Quách Xu chia nhau uống. Ban đầu thì không thấy gì, nhưng giờ men rượu đã bắt đầu xộc lên não.

Chắc chắn là tôi say rồi, nếu không say thì thật khó để có thể giải thích vì sao đêm hôm tôi không ngủ mà lại tới đây trèo tường thế này.

Tôi quen tay tìm được viên gạch nhô ra, sau đó nhẹ nhàng trèo qua bức tường. Lần này tôi đáp đất rất cẩn thận, không làm nát hoa của Ma Xuyên.

Tiết trời hiện tại vẫn ấm, cửa sổ trong chính điện không còn đóng chặt, cánh cửa đối diện với cổng được mở toang hẳn ra, có thể nhìn rõ ánh nến lập loè bên trong.

Tôi đến gần cửa sổ, nín thở dòm vào.

Trên bàn có một hàng đèn bơ đang cháy, ở bốn góc dưới đất đặt vài ngọn nến trắng ngắn dày. Ma Xuyên vẫn mặc bộ lễ phục cúng tế lúc ban ngày, cậu đưa lưng về phía tôi, quỳ gối trước tượng Sơn thần, không hề nhúc nhích suốt một hồi lâu.

Dưới ánh sáng lờ mờ, phục sức hoa lệ ánh vàng trên người cậu rủ xuống, bập bùng chớp lóe theo ánh lửa, huyền ảo như một giấc mơ.

Nếu là mơ thật thì tốt biết mấy… Vậy thì tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, thích sao được vậy.

Tụng kinh xong, Ma Xuyên buông thõng hai tay, không quỳ với tư thế thẳng lưng ưỡn ngực nữa. Tôi còn tưởng cậu định đứng dậy, nào ngờ cậu lại quỳ xuống, đoạn ngước lên nhìn bức tượng vàng khổng lồ rồi cứ duy trì ở tư thế bất động như thế.

Ma Xuyên nhìn Sơn thần chằm chằm một lúc lâu như thể sắp hóa thành một pho tượng sống. Mãi đến khi có một cơn gió nhẹ ùa vào trong đền khiến mấy ngọn nến đột ngột chao nghiêng, cậu mới cử động như vừa giật mình tỉnh giấc.

Cậu tháo chuỗi ngọc trên cổ xuống, cất giọng vô hồn như chẳng còn sức sống: 「Con sẽ không giãy giụa nữa, sẽ không chờ đợi nữa. Con sẽ ở lại đây, ở lại Thố Nham Tung cả đời… 」

Chẳng biết đang nói với Sơn thần hay đang tự nhủ với chính mình mà cậu chỉ lẩm bẩm khe khẽ. May sao ngôi đền rộng thoáng, âm vang khá tốt, Bằng Cát cũng yên tĩnh nên tôi không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể nghe rõ được.

Ma Xuyên giật phắt chiếc vòng đeo trên bắp tay và cả chiếc vòng nối cùng nó xuống, cậu bất ngờ bùng phát, hung hăng đập trang sức trên tay vào tường.

「Sao vẫn muốn thử thách tôi? 」

Cậu phẫn uất, giật đứt tất thảy những phục sức hoa lệ trên người, trút cho hả cơn giận bằng cách hất văng từng cái ra xa.

「Sao còn để cậu ấy xuất hiện? 」

Tôi ngẩn ra, nhưng rồi sực hiểu “cậu ấy” trong lời của Ma Xuyên chính là tôi.

「Rốt cuộc Ngài còn muốn tôi làm gì?」Giọng cậu lạnh lùng, mang theo sự run rẩy không cách nào kiềm lại.

Cậu đã làm đến nước này rồi, cớ sao cứ phải giày vò cậu nữa? Cậu không hiểu, cậu đang chất vấn Sơn thần, chất vấn vị thần mà cậu đã từ bỏ tất cả để cúc cung thờ phụng.

Cậu không muốn thấy tôi.

Sự xuất hiện của tôi khiến cậu đau khổ.

Trái tim như bị rạch một nhát dao, cơn đau kèm theo sự nghẹt thở khiến cơ thể tôi lạnh lẽo tức thì.

Ngôi đền dần tĩnh lặng. Giải toả xong, Ma Xuyên như mất hết sức lực, cậu từ từ khom người quỳ rạp dưới đất, nắm chặt chiếc vòng đeo bắp tay còn lại.

「Tôi là Tần Già, tôi là Tần Già, tôi là Tần Già… 」Cậu lặp đi lặp lại bốn chữ này như một câu thôi miên, như một thanh âm quỷ dữ không cách nào giải thoát, nó trói buộc cậu, cũng vây hãm lấy tôi.

Tôi chậm rãi lùi ra sau. Trong cơn hoảng loạn, tôi chẳng còn bận tâm đến việc che giấu hành tung nữa mà quay người trèo tường theo lối cũ, rời khỏi chốn này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.