Edit: OhHarry
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa kiểu thấp phổ thông, trông cùng lắm cũng chỉ 22, 23 tuổi. Chắc trước đó đứa bé trong lòng đang quấy khóc nên nước mắt vẫn còn tèm lem trên mặt, lúc này thấy tôi với Ma Xuyên thì nó quên cả khóc, chỉ ngậm ngón tay tò mò nhìn chúng tôi.
「Sao ngài lại tới Hải thành? Mau vào đây, mau vào đây…」Cô gái cuống quýt mở cửa sắt chống trộm cho tôi và Ma Xuyên đi vào.
Mấy khu chung cư kiểu cũ thế này ở Hải thành đều không có thang máy, tầng một có khoảng bốn hộ gia đình, nhà cô gái nằm xa nhất về phía đông. Khác với cảnh tăm tối ở ngoài hành lang, bên trong căn nhà trông khá sáng sủa và được dọn dẹp rất ngăn nắp.
Cả căn hộ chỉ rộng tầm ba, bốn chục mét vuông, được chia làm hai gian. Ngay lối ra vào là một gian bếp nhỏ kèm phòng ăn, vì còn kê tủ lạnh, bàn ăn các thứ nên khi hai thằng đàn ông to vật chúng tôi bước vào, căn phòng bỗng trở nên chật chội.
Cô gái nhanh chóng dẫn chúng tôi vào phòng khách bên trong: 「Ở trong có sô pha, vào ngồi nhé ạ?」
Ma Xuyên nhìn bộ bàn ghế thấp bé trước mặt, đi vào trong theo sự chỉ dẫn của cô gái mà không do dự.
Phòng khách rộng hơn một chút, tuy bày lắm đồ đạc nhưng đều được sắp xếp gọn gàng, ngoại trừ… đống đồ chơi.
Có thể thấy đồ chơi ở khắp mọi nơi, đa dạng cả về màu sắc lẫn kiểu loại, đến cả trên chiếc sô pha đôi chật hẹp cũng có mấy con thú nhồi bông xếp chồng lên nhau, cảnh tượng này khiến gian phòng vốn chật chội bỗng tăng thêm phần ấm cúng.
Cô gái đặt con lên giường, luống cuống thu dọn đống đồ chơi trên ghế sô pha: 「Ngại quá, nhà hơi bừa ạ.」
Ghế sô pha là loại tiêu chuẩn dành cho hai người, nhưng vì ở trên trải chăn dày, cộng thêm mùa đông mặc nhiều quần áo, thế nên khi tôi và Ma Xuyên ngồi xuống, tay chân chúng tôi cứ cọ vào nhau, khá khó duỗi.
Cất đồ chơi xong, cô gái quay người định ra ngoài: 「Tần Già muốn uống trà sữa hay trà thường ạ? Tôi đi pha cho ngài…」
“Vân Đóa, không cần phiền thế đâu.” Ma Xuyên mở miệng, gọi cô lại bằng tiếng Hạ.
Vân Đóa? Tôi thấy cái tên này quen quen nên cố nghĩ lại, sau đó sực nhớ ra đây là cô gái người Tằng Lộc đã bỏ trốn biệt tăm với tên người Hạ mà trước đây Niết Bằng nhắc tới.
Vân Đóa sửng sốt, liếc thoáng qua tôi rồi dè dặt ngồi xuống giường, ôm đứa nhỏ đang bò đến chỗ mình vào lòng.
Ma Xuyên gác một tay trên tay vịn, nhẹ nhàng nói: “Cô Chu nói cô không làm công việc ở nhà ga?”
Ngữ điệu của Ma Xuyên rõ ràng bình thường như thể đang nói chuyện về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, thế nhưng Vân Đóa lại run rẩy, lo lắng cúi gằm đầu như thể đã làm sai chuyện gì: “Chủ yếu là do con nhỏ không có ai trông… Mẹ Lưu Vĩ phải chăm con giúp anh cả ở quê, không lên đây được, chúng tôi không nỡ gửi con về nên đành tự trông.”
Vì Ma Xuyên dùng tiếng Hạ nên cô ấy cũng buộc phải dùng tiếng Hạ theo. Điều làm tôi ngạc nhiên chính là khả năng nói tiếng Hạ của cô ấy rất tốt, không dính chút giọng địa phương nào, gần như chuẩn bằng Ma Xuyên.
“Thế giờ gia đình cô sống nhờ vào tiền lương của một mình Lưu Vĩ thôi à?” Ma Xuyên hỏi.
“Không không!” Vân Đóa lắc đầu nguầy nguậy, “Giờ tôi đang làm giúp việc bán thời gian cho người ta, một giờ được bốn mươi tệ, một tháng được bốn, năm nghìn, cộng thêm thu nhập từ việc ship đồ ăn của Lưu Vĩ nữa, tính ra mỗi tháng hai chúng tôi có thể kiếm được hơn một vạn tệ.”
Vân Đóa nói rằng khách hàng của cô đều là người tốt, không chỉ đồng ý cho cô mang con đi làm mà vào các dịp lễ tết, họ còn tặng cô nhiều loại trái cây để cô mang về cho con ăn. Đứa trẻ cũng dễ thương ngoan ngoãn, chưa bao giờ quấy khóc lung tung ở bên ngoài.
Tuy cuộc sống tẻ nhạt, thế nhưng với cô ấy, có được một nơi nương náu thế này ở Hải thành đã là mãn nguyện lắm rồi.
Ma Xuyên im lặng nghe cô nói chứ không cắt ngang, đợi cô dừng lại rồi, cậu ta mới mở miệng lên tiếng: “Má cô đi luân hồi rồi, cô biết chưa?”
Hốc mắt Vân Đóa bỗng đỏ bừng, cô trầm mặc gật đầu: “Chị tôi kể cho tôi rồi.”
Ma Xuyên đưa tay vào trong túi áo khoác, không lâu sau thì lấy ra một chiếc vòng cổ san hô đỏ, đưa cho cô gái: “Cô ấy nhờ tôi đưa cho cô.”
Vân Đóa đờ đẫn nhìn chiếc vòng cổ kia, ánh mắt vừa kinh hoàng lại vừa bi thương, nước mắt lăn dài trên gò má cô, cô run rẩy nhận chiếc vòng bằng hai tay, không ngừng vuốt ve nó một cách trân trọng.
“Má cô bảo bà ấy không trách cô, chỉ cần cô sống tốt, bà ấy sẽ chúc phúc cho cô.” Ma Xuyên nhắc lại đúng như lời của mẹ cô gái.
Trước câu nói này, Vân Đoá chỉ khóc nức nở không thôi, nhưng mà sau đó, như phải hứng chịu sự đối xử độc ác nhất của thế gian, cô bắt đầu khóc òa lên.
“Tôi gọi điện về mãi, tôi vẫn luôn gọi điện về, nhưng ba cứ thấy tôi gọi là lại cúp máy… Tôi không dám về, sợ họ không cho tôi đi, má mất rồi họ mới báo cho tôi, tôi thậm chí còn không được nhìn mặt bà lần cuối…”
“Ba luôn nghĩ tôi đã làm mất mặt gia đình, không chịu tha thứ cho tôi, tôi tưởng má cũng nghĩ như vậy… Tôi tưởng bà cũng không cần tôi nữa…”
Cô ôm chặt sợi dây chuyền vào ngực như đang ôm chặt người mẹ mà cô sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.
Thấy mẹ khóc, đứa trẻ còn chưa đi vững lẫm chẫm bước đến bên Vân Đóa, vừa lo lắng vỗ đầu cô, vừa liên tục gọi “mẹ”.
Tôi tìm quanh một lượt, trông thấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường thì vội vàng rút ra mấy tờ đưa cho Vân Đóa, đoạn an ủi: “Thôi đừng khóc nữa, người mất rồi không sống lại được, má cô cũng không muốn thấy cô đau buồn vì bà như vậy, phải không nào?”
Vân Đóa nghẹn ngào cảm ơn tôi, cô lấy giấy lau mặt, mãi lâu sau mới ngừng thút thít.
Qua miệng Niết Bằng, Vân Đóa là một cô gái vô tri bị đàn ông ngoại tộc dụ dỗ bỏ nhà theo trai, là một người yêu đương mù quáng, có thể vứt bỏ gia đình chỉ vì một thằng đàn ông, nhưng qua Vân Đóa, tôi lại được nghe một phiên bản khác. Cô ấy không bỏ trốn khỏi quê hương vì đàn ông mà là vì do bị cha ép gả cho người mình không thích giống Xuân Na nên mới hoảng loạn bỏ nhà ra đi.
Khi đó cô vừa tròn 18 tuổi, chưa ra khỏi Thố Nham Tung bao giờ, trong tình thế cấp bách, cô chạy đến tìm giáo viên thời cấp hai để xin giúp đỡ. Cô giáo kia mua vé tàu tới Hải thành giúp cô và dùng mối quan hệ của mình để tìm việc làm cho cô ở Hải thành. Cứ thế, cuộc sống của cô dần ổn định, không lâu sau thì quen Lưu Vĩ cũng đang tha phương phiêu bạt nơi đất khách quê người.
Hai người tâm đầu ý hợp, nhanh chóng kết hôn, cô gọi điện thoại về nhà, mong nhận được sự thông cảm và chúc phúc từ người thân gia đình. Không ngờ cha cô lại cho rằng cô “vô môi cẩu hợp”, là sự nhục nhã của gia đình, tuyên bố không còn đứa con gái này nữa.
(*) Hôn nhân không có mai mối.
Sau đó trong làng bắt đầu lan tin cô bỏ nhà theo trai, nói dù mẹ bị bệnh cô cũng không chịu về, cô bị gã đàn ông kia bỏ bùa mê thuốc lú. Nhưng thực ra chính bản thân cô cũng không hề hay biết gì về việc mẹ bị bệnh.
Nhiều khi người ta có quan điểm tiên định, chỉ nghe lời từ một phía, tôi nghe Niết Bằng kể xong cũng đinh ninh nó là sự thật, ai ngờ nó đã bị bóp méo ngay từ đầu.
(*) Gốc 先入为主: ấn tượng hoặc lời đầu tiên nghe, nhìn thấy thường chiếm ưu thế trong đầu.
Tam nhân thành hổ, tích tủy tiêu cốt, nói chung tin đồn được sinh ra như vậy.
(*) Tam nhân thành hổ: thành ngữ điển tích chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực. Tích hủy tiêu cốt: Lời gièm pha làm hủy hoại con người.
Chuyển lời và đồ cho đối phương xong, Ma Xuyên không ở lại lâu nữa, đảm bảo Vân Đóa vẫn sống ổn rồi, cậu ta đứng dậy chào tạm biệt.
Vân Đóa tiễn chúng tôi ra cửa, cô còn giơ bàn tay nhỏ nhắn của con gái lên vẫy vây tạm biệt.
Ma Xuyên nhìn đứa trẻ rồi bỗng chụm tay, điểm nhẹ lên trán cô bé, ngón tay cái lướt qua mặt, đọc nhẩm một đoạn kinh.
Đến Hải thành, mặc quần áo của người Hạ, điệu bộ cử chỉ như một thanh niên hiện đại, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu ta lại như biến về làm vị thần quan dịu dàng, bác ái, yêu thương bình đẳng mọi sinh linh dưới chân núi tuyết Thương Lan ở ngôi đền trên núi cao kia.
「Cầu cho con vô tai vô nạn, điều xấu chớ đến gần.」Cuối cùng, cậu ta thu tay lại, nói.
Sau khi rời khỏi khu chung cư nhà Đóa Vân, tôi hỏi Ma Xuyên xem còn chỗ nào khác muốn đi không, cậu ta bảo tôi đưa thẳng cậu ta về Hải đại.
“Vì Vân Đóa… nên cậu mới đặc biệt tham gia hội thảo ư?” Tôi biết mình không nên hỏi, trong lòng có một giọng nói khuyên tôi nên bỏ qua, đừng đào sâu nữa, nhưng tôi không chịu được.
Người bên cạnh im lặng, một chốc sau, Ma Xuyên mới chậm rãi mở miệng: “Không thì, còn có thể vì ai?”
Tôi siết chặt vô lăng, thầm thở dài, không hề bất ngờ với câu trả lời này. Ừ đúng, không thì có thể vì ai? Nếu không phải vì người trong tộc, sao cậu ta có thể rời Thố Nham Tung?
Đúng là thỉnh thoảng, tôi quá dễ có quan điểm tiên định.
(*) Bách Dận đang nói đến lần Nghiêm Sơ Văn ám chỉ Ma Xuyên đến Hải thành dự hội nghị là vì Bách Dận.
“Nghiêm Sơ Văn nói với cậu chưa? Vụ đi ăn ấy?” Tôi hỏi cậu ta.
“Nói rồi, tối thứ tư tuần sau tôi rảnh.”
Hôm nay là thứ bảy, còn cách thứ tư bốn ngày.
“Ok, thế tới lúc đó… tôi đến đón cậu nhé?” Đúng lúc đang chờ đèn đỏ, tôi lặng lẽ nhìn Ma Xuyên ngồi ở ghế phụ.
Cậu ta vốn đang nhìn phía trước, chú ý tới ánh mắt của tôi thì lập tức nhìn sang: “Nếu không phiền.”
Tôi thấy hơi nóng nên cụp mắt, hạ điều hòa xuống hai độ: “Không phiền. Tôi lái một tua ba trăm cây đưa cậu đi tiêm còn chẳng ngại nữa là, Hải thành bé tin hin như này thì phiền cái gì?”
Cậu ta không tiếp lời, không gian trong xe nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Dọc suốt đường đi sau đó, chúng tôi không nói năng với nhau thêm tiếng nào. Lúc gần đến cổng Hải đại, Triệu Thần Nguyên gọi điện tới, tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp bấm kết nối trước mặt Ma Xuyên.
“Tối thứ ba tuần sau rảnh không bro?” Giọng Triệu Thần Nguyên vang lên từ dàn âm thanh trên ô tô.
Dạo này không có lịch trình nào đặc biệt nên tôi thường rảnh vào buổi tối, vì thế tôi trả lời: “Rảnh, sao?”
“Sinh nhật Thẩm Tĩnh, muốn mời mấy ông ăn bữa cơm. Nói trước nhé, không cần quà cáp gì đâu, cứ đến là được.”
Tôi cười bảo: “Sao thế được? Sinh nhật ông chắc chắn tôi không tặng đâu, nhưng sinh nhật chị ấy thì tôi nhất định phải tặng.”
“Nhất định phải tặng thì ông tặng hoa nhé, cô ấy thích lắm.” Triệu Thần Nguyên nói, “À mà hôm này có Tưởng Bác Thư đấy, tôi báo ông trước một tiếng không ông thấy người ta lại ngại.”
“… Ờ, không sao.” Tự dưng tôi thấy hơi hối hận khi nhận cuộc gọi này, “Lát ông gửi thời gian, địa điểm cụ thể cho tôi, giờ tôi đang lái xe, không nói chuyện với ông được…”
“Mấy hôm trước Tưởng Bác Thư còn hỏi Thẩm Tĩnh là ông nghĩ thế nào về anh ta, nếu ông thấy ổn thì thử xem sao? Ông có đắn đo gì thì cứ nói ra, người ta nghiêm túc muốn hẹn hò với ông lắm. Quan hệ đôi lứa lâu dài, ổn định chứ không phải kiểu chơi bời nhắng nhít đâu.” Triệu Thần Nguyên bắn nguyên một tràng dài, hoàn toàn không đếm xỉa đến sự sống chết của tôi.
“Tính tình rất tốt, ông…” Tôi bồn chồn không yên, thấy cậu ta định nói tiếp thì vội vàng giương giọng ngắt lời: “Tôi đang lái xe, không nói nữa, cúp đây!” Dứt lời, tôi ấn nút tắt trên vô lăng, sợ nếu cúp máy chậm, cậu còn thốt ra lời khủng khiếp hơn.
Trước khi bắt máy, bầu không khí trong xe cũng im lặng, nhưng là kiểu im lặng thoải mái và bình thường, còn khi nghe điện thoại xong, bầu không khí trong xe bỗng yên tĩnh một cách kì dị lạ lùng.
Trong khung cảnh yên ắng tột độ ấy, tôi gần như lái xe đến cổng Hải thành trong trạng thái dằn vặt, hành hạ bản thân.
Tôi chần chừ muốn nói gì đó nhưng lại không biết mình phải nói sao.
“Cậu muốn thử không?”
Tôi giật mình, chuyển từ phanh chậm sang phanh gấp, thân xe giật trước ngật sau theo quán tính.
“Cái gì!” Tôi nhìn sang người vừa lên tiếng.
Ma Xuyên tháo đai an toàn ra, khẽ cau mày như không hài lòng với kĩ thuật đỗ xe của tôi lắm.
“Cái người mà Triệu Thần Nguyên nhắc đến ấy, cậu muốn thử không?”
Lúc có cuộc gọi đến, trên màn hình ô tô hiển thị tên của Triệu Thần Nguyên, chắc cậu ta nhìn thấy.
Tôi còn tưởng cậu ta nói gì…
Thử gì mà thử? Tôi mà muốn thử thì đến lượt vợ chồng Triệu Thần Nguyên giới thiệu cho tôi chắc? Cóc ba chân khó tìm chứ đàn ông hai chân thì chỗ nào chẳng có, đúng chưa?
Tôi hơi bực, muốn sổ toẹt mấy câu này ra lại một lượt, nhưng khi ánh mắt chạm phải nét mặt trước sau như một của Ma Xuyên, giận quá mất khôn, lời thốt ra khỏi miệng lại biến thành: “Cũng không phải là không thể cân nhắc, dẫu sao tính tình anh ấy cũng rất tốt.”
Ma Xuyên ngẩng đầu lên, dây an toàn rời khỏi tay cậu ta, rút về bên ghế với tốc độ vừa chậm chạp, vừa buồn cười.
29/10/2023