Tôi mở rèm ra, Ma Xuyên nghe tiếng thì dừng lại, quay người ra sau nhìn.
Tôi đứng thản nhiên tại chỗ, không thèm che giấu ánh mắt: “Cần giúp không?”
Cậu ta nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng thấy mặc đồ bằng một tay không tiện nên đưa chiếc áo cho tôi.
Mắt tôi lướt tới lướt lui trên ngực và bụng của cậu ta. Tên này ở đền cả ngày như thế thì giữ dáng kiểu gì nhỉ? Tôi đi tập gym một tuần hai lần cũng chẳng săn chắc được bằng cậu ta, chẳng lẽ phương diện này cũng có lợi thế chủng tộc ư?
Cánh tay xỏ qua ống tay áo, tôi áp sát vào cậu ta, kéo lưng áo lên, sau đó chỉ cậu ta luồn tay qua ống tay áo còn lại.
Mùi nước sát trùng thoang thoảng trên người cậu ta như một dòng suối tinh khiết, xua tan đi mùi hương hỗn tạp, lẫn lộn ở trong đại điện, làm con người ta trở nên sảng khoái.
“Cần cởi cái này ra không?” Trước khi cài khuy, tôi tính tháo chuỗi hạt cậu ta đang đeo ra, thế nhưng vừa chạm vào, tôi đã bị cậu ta tóm lấy tay, đẩy ra.
Tôi hiểu ý lùi lại: “Biết rồi, không động vào không động vào.”
Cậu ta tự tháo chuỗi hạt rồi tùy ý ném lên giường, bối vân dài rơi xuống, đập vào thành giường khiến tôi thương xót không thôi.
“Cậu nên cất kĩ mấy món này đi, để tềnh hềnh thế này… không an toàn đâu.” Tôi nhìn đống vòng lấp lánh cách đó không xa, nhắc khéo.
Tôi chẳng biết cậu ta có tiếp thu không mà trông nét mặt không có gì thay đổi.
Khuy áo ngủ là khuy kiểu Tàu, vì khó cài bằng một tay nên cậu ta vẫn cần tôi làm hộ. Gài khuy xong, tôi tự giác lùi lại, cậu ta vừa rút thắt lưng ra thì quần áo trên eo lập tức rơi xuống, xếp chồng dưới đất.
Cậu ta bước ra khỏi đống quần áo, nhặt cái quần cũng màu ngà ở trên giường lên, nhìn tôi rồi hất cằm ra cửa, khỏi cần nói cũng hiểu.
“Không cần tôi giúp à?” Tôi giả ngu.
Cậu ta lẳng lặng nhìn tôi, nét mặt không giãn ra tí nào.
Tôi giơ hai tay lên, đi giật lùi ra cửa: “Rồi rồi rồi, tôi đi đây, mai lại đến trình diện.”
Đóng cổng sân cho cậu ta xong, tôi đi một mình về viện nghiên cứu.
Mấy ngày tiếp theo, tôi đến trình diện như lời hẹn và làm một số việc vặt thay cậu ta. Chắc do bớt khắc khẩu nên chúng tôi sống hòa thuận hơn.
Ban ngày rỗi việc thì tôi chơi cờ với cậu ta, xem cậu ta tiếp đón tín đồ, thỉnh thoảng đi bổ củi, buổi tối chất đầy củi vào lò, đợi cậu ta tắm rửa, thay đồ ngủ xong xuôi thì tôi mới về.
Trong trường hợp hết sức đặc biệt, tôi cũng sẽ nghe điện thoại giúp cậu ta.
Như bây giờ chẳng hạn.
Trong phòng Ma Xuyên có một chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, đó là một chiếc điện thoại bàn màu trắng rất cũ, không biết đã dùng bao nhiêu năm.
Tôi chơi cờ với Ma Xuyên cả tối, bị hành cho thua không còn một manh giáp, nghe thấy chuông điện thoại, tôi vội đòi đi nghe máy: “Đi, đi nghe điện thoại đi, giờ này mà gọi điện thì chắc chắn là chuyện quan trọng.”
Tôi bật loa ngoài, nói bằng giọng dịch vụ khách hàng tiêu chuẩn: “Alo? Xin chào anh chị, xin hỏi anh chị tìm ai ạ?”
Mất một lúc lâu sau, đầu máy bên kia mới lên tiếng đáp, giọng rất trẻ: “Người Hạ? Ông là ai? Cậu tôi đâu?”
Cậu?
“Em là Tiểu Diên ư?” Tôi nhanh chóng đoán được thân phận của cậu nhóc, “Cậu em đang ở bên cạnh, cậu ấy đang tịnh khẩu, không nói được, có chuyện gì em cứ nói nhé, anh sẽ truyền đạt hộ cậu ấy.”
“Tịnh khẩu?” Thiếu niên đã qua thời kì vỡ giọng, giống như tên của cậu ta, tôi có thể nghe ra được sự ngang ngạnh từ trong giọng cậu nhóc: “Sao tự dưng lại tịnh khẩu?”
Tôi nhìn Ma Xuyên ở bên cạnh, cậu ta lắc đầu với tôi. Tôi hiểu ngay ý, không nói chuyện cậu ta phạm giới mà chỉ bảo mình không biết, kêu Hạ Nam Diên về thì tự hỏi cậu nhóc ta.
“Ông là ai? Muộn thế này sao còn ở đền?” Sau khi nhận được đáp án, cậu nhóc càng hỏi nhiều hơn.
Trong lúc hoảng hốt, tự dưng tôi có ảo giác như mình đang bị cảnh sát thẩm vấn.
“Anh tên Bách Dận, là bạn đại học của cậu em, theo vai vế thì em phải gọi anh là ‘chú’, nãy bọn anh đang đánh cờ.” Tôi cười đáp.
“Bạn đại học… ông cũng quen thầy Nghiêm à?”
“Anh với thầy Nghiêm là bạn nối khố.”
Cuối cùng đầu máy bên kia cũng dừng lại, không hỏi han gì nữa như đang rơi vào trầm tư.
Ma Xuyên bỗng đưa tay tắt điện thoại, nét mặt hơi mất kiên nhẫn.
“Làm gì vậy? Nó chưa nói xong mà.” Tôi ngỡ ngàng nhìn Ma Xuyên.
Cậu ta lườm tôi, tuy không nói gì nhưng tôi có thể đọc được dòng chữ viết trên mặt cậu ta: Tôi dạy bảo cháu ngoại tôi, cậu bớt chõ mồm vào.
Tôi ngồi trên giường cậu ta, khuỷu tay chống trên tay vịn đầu giường, đỡ cằm: “Rồi rồi rồi, tôi không xen vào nữa, cậu giỏi thì tự nói chuyện với nó đi.”
Không lâu sau, điện thoại lại reo chuông, Ma Xuyên bấm loa ngoài, người gọi vẫn là Hạ Nam Diên.
“Ban nãy là cậu của nhóc dập điện thoại nhé, không liên quan đến anh đâu đấy!” Tôi vội thanh minh cho mình.
Thế nhưng Hạ Nam Diên chẳng để tâm xem vừa rồi ai mới là người cúp điện thoại, thậm chí cậu nhóc còn không nhắc đến như thể đã quá quen với chuyện này.
「Ngày mốt con về.」Lần này cậu nhóc chuyển sang tiếng Tằng Lộc.
Căn thời gian, hẳn là sắp đến kì nghỉ đông. Tôi ngộ ra, có lẽ cậu nhóc gọi lại là vì muốn thông báo chuyện này.
「Thầy Nghiêm là người tốt, nhưng không phải người Hạ nào cũng là người tốt, cậu cẩn thận chút.」Nói xong câu này, Hạ Nam Diên chủ động tắt máy.
Tôi: “…”
Cái thằng này? Tôi mới nói chuyện qua điện thoại với nó mấy câu mà nó đã nghĩ tôi không phải người tốt rồi? Nó kì thị người Hạ đúng không?
Trong khi tôi vẫn đang cạn lời thì Ma Xuyên đã mở tủ quần áo, lấy đồ để thay ra rồi rời khỏi phòng.
Tôi lập tức đi theo: “Tắm à? Muốn tôi gội đầu cho không?”
Tôi đi theo cậu ta đến trước phòng tắm, đang định vào chung thì “sầm” một tiếng, cánh cửa gỗ đập thẳng vào mũi tôi, cậu ta trực tiếp bày tỏ thái độ từ chối bằng hành động.
Tôi gãi chóp mũi, châm một điếu thuốc hút trong sân.
Trời sao ở Bằng Cát rất đẹp, không bị ô nhiễm ánh sáng như các thành phố lớn, cũng không có khói bụi đáng ghét, màn đêm màu lam thẫm giống như một tấm thảm lông thiên nga khổng lồ, biển sao lấp lánh là những viên kim cương Type IIa điểm xuyết, thanh khiết nhưng cũng rực rỡ chói lòa.
(*) Kim cương Type IIa: Kim cương hoàn mỹ, không có tạp chất không cần thiết.
Hồi đầu tôi còn nhung nhớ cảnh tượng ồn ào náo nhiệt của thành phố, chưa làm quen được với sự tĩnh lặng ở nơi đây, giờ sắp đi rồi, tôi lại hơi không nỡ chia tay.
Đôi khi con người thật hèn hạ, không có thì thèm mà có rồi thì lại ghét.
Hút xong điếu thuốc, tôi đi đi lại lại ngoài sân, chân tay tê cóng vì lạnh, lúc này cửa phòng tắm mới từ từ mở ra.
Hơi sương bốc lên lượn lờ, Ma Xuyên thò một tay ra, ngoắc tôi.
Nếu là trong thoại bản thời xưa, ở nơi núi sâu rừng già, tối như hũ nút thế này mà có một cánh tay xinh đẹp như kia vươn ra từ cửa, vậy thì đó chỉ có thể là yêu ma quỷ quái mà thôi.
Còn tôi là tên thư sinh khờ khạo xui xẻo vừa hay đi ngang qua.
“Đây!” Tôi hà hơi vào tay, đi tới phòng tắm.
Ma Xuyên đã tự mặc quần xong, tôi vừa vào thì cậu ta đưa áo qua.
Bây giờ tôi đã rất thạo việc, sau khi mặc áo, gài từng chiếc khuy từ dưới lên trên cho cậu ta xong, tôi vắt kiệt khăn, lau khô mái tóc ẩm nước để không đến nỗi sau khi tay khỏi, câu ta lại bị đau nửa đầu.
Phòng tắm bốc mù hơi nước, vừa bí vừa nóng, tôi lau tóc cho Ma Xuyên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu ta, cuối cùng dừng ở trên môi.
Sự tĩnh lặng của Bằng Cát tràn vào trong căn phòng tắm chật chội, tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi mướt ánh nước của cậu ta, từ từ dừng tay.
“Chiều ngày kia tôi đi.”
Cậu ta sững sờ, nhìn tôi suốt hồi lâu, cặp môi mỏng mở hé như muốn nói điều gì. Tôi im lặng chờ đợi, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không phá tịnh khẩu mà chỉ kéo chiếc khăn trên đầu xuống, đi lướt qua tôi ra khỏi phòng tắm.
Gió đêm lạnh lẽo ùa vào, cuốn đi mọi hơi ấm trong nháy mắt.
Tôi nhìn căn phòng tắm vắng lặng, thở dài một hơi rồi tắt đèn đi. Tôi không vào chính điện nữa mà đứng bên ngoài chờ một lúc, sau khi thấy đèn trong đền tắt hết, tôi mới quay người rời đi.
Chiều hôm sau, tôi đang nghe nhạc chẻ củi trong sân thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Triệu Thần Nguyên.
“Này con người bận rộn, bao giờ mới ra ngoài ăn được với nhau một bữa đây?”
Tôi thở hồng hộc, bổ rìu xuống: “Có ai nữa, vợ ông à?”
“Đương nhiên là phải có cô ấy rồi.” Thấy bên tôi có tiếng động lạ, Triệu Thần Nguyên không kìm được hỏi: “Ông đang làm gì thế? Tôi không làm phiền cuộc vui của ông đấy chứ?”
“Cuộc vui gì?” Do đang làm hai việc cùng lúc nên tôi chưa hiểu được chính xác lời cậu ta nói.
“Còn cuộc vui gì nữa? Chẳng phải chỉ có mỗi vụ đấy thôi ư? Có phải ông đang ở với Tưởng Bác Thư không?” Nói rồi, cậu ta cười mấy tiếng khó hiểu.
Công việc đốn củi này là một thử thách hoàn toàn mới đối với tôi, bị cậu ta cắt ngang, tôi bổ lệch rìu, một mảnh gỗ bắn thẳng vào mặt. Tôi chỉ kịp nhắm mắt lại theo bản năng, sau đó thấy thái dương đau nhói lên.
“***!”
Tôi bịt trán, ngồi sụp xuống trong khi Triệu Thần Nguyên vẫn đang cười ở đầu dây bên kia.
“Đang ở chung thật hả? Thế ông phải khao bữa này đấy, dù sao Thẩm Tĩnh cũng là bà mối của hai ông mà.”
Bạn chung của tôi và Tưởng Bác Thư là Thẩm Tĩnh, vợ Triệu Thần Nguyên. Tưởng Bác Thư là giám đốc kinh doanh của công ty, còn Thẩm Tĩnh là giám đốc tài chính, hai người họ có quan hệ đồng nghiệp với nhau.
Ngành thiết kế vốn nhiều gay, thế nên tôi cũng không lăn tăn mấy về vấn đề này. Nhưng giờ nghe ý Triệu Thần Nguyên bảo, nói không chừng bữa tiệc mà tôi và Tưởng Bác Thư gặp nhau kia chính là buổi blind date Thẩm Tĩnh cố tình sắp đặt để làm mai cho chúng tôi.
“Đang chẻ củi anh giai ạ, với cả tôi đang ở Sơn Nam, sao ở chung với anh ta được?”
Tôi chống rìu, ngổi xổm dưới đất, phá vỡ tưởng tượng của Triệu Thần Nguyên.
“Sơn Nam? Sao tự dưng chạy xa thế?”
“Ông không lên mạng à? Không biết tôi lên hot search ư?”
“Dạo này bận, tăng ca cả ngày lẫn đêm đây này, ông chờ chút, giờ tôi search…” Sau đó, cậu ta bắt đầu thảng thốt kêu lên, thỉnh thoảng lại “chẹp chẹp” miệng.
Đọc xong cậu ta kết luận: “Bách Dận, ông vẫn đẳng cấp như ngày nào.”
Tôi nhặt củi nằm rải rác dưới đất lên, bê vào trong kho: “Mai về rồi, ông quyết định thời gian xong báo tôi là được.”
“Ok!”
Chúng tôi trò chuyện mấy câu về tình hình dạo này của nhau, trước khi cúp máy, cậu ta lại nhắc đến Tưởng Bác Thư, nói rằng nếu anh ta không được thì có thể giới thiệu cho tôi người khác.
“…” Tôi xếp từng thanh củi vào sát tường, buồn cười, “Ông kết hôn rồi nên không chấp nhận được người khác độc thân chứ gì?”
“Chủ yếu cũng do ông độc thân lâu quá, tôi nhớ hồi đại học ông có thế này đâu, thậm chí tôi còn nghe nói ông là dân chơi có tiếng.” Triệu Thần Nguyên nói với giọng khó tin.
Sắp xếp xong xuôi, tôi chống tay trên đống củi, thở hắt ra một hơi nặng nề từ đường mũi.
Tôi chơi ai hả? Chơi ở đâu cơ? Có phải Babyface thù tôi nên đi khắp nơi rêu rao bịa địa về tôi không?
Tôi đảo mắt, chợt dừng lại trên bức tường ở phía đối diện.
“Coi như tôi đã hoàn toàn thay đổi rồi đi.” Chẳng còn tâm trạng nói chuyện với Triệu Thần Nguyên nữa, tôi qua loa đáp bừa một câu rồi cúp điện thoại.
Kho củi vừa bẩn vừa bừa, rơm rạ vung vẩy khắp đất, trong góc chất đầy những món nông cụ và gia cụ bỏ đi. Bất kể là vào vào ban ngày hay buổi tối, tôi đều chỉ tập trung vào bức tường chất củi kia chứ hiếm khi nhìn đi nơi khác.
May sao hôm nay tôi nán lại kho lâu hơn một chút, thế nên mới thấy những vết mờ mờ trên bức tường ở phía đối diện kia.
Tôi bỏ cái bàn cũ mèm đang chắn đường đi, trên mặt tường bẩn thỉu, phủ đầy rêu phong là cả một đống chữ “正” (chính) có màu trắng mờ. Khi chạm vào có cảm giác hơi lõm, chắc dùng vật nhọn để khắc.
(*) Chú thích chữ 正
Ai lại đi khắc chữ “正” trong cái kho củi lụp xụp này? Những từ này có nghĩa là gì?
Tôi tháo tai nghe Bluetooth ra khỏi tai, quay người rời khỏi kho củi, bước nhanh về phía chính điện.
Tuy trong lòng đã có đáp án mơ hồ, thế nhưng tôi vẫn muốn tự mình xác nhận.
Khi tôi đến chính điện thì Ma Xuyên đang tiếp đón tín đồ. Đó là một cặp vợ chồng hơn bốn mươi tuổi, vì gần đây cậu con trai nhỏ không khỏe, cứ ho mãi không khỏi nên họ tới đây xin Sơn thần cho con được mạnh khỏe bình an.
Tôi đứng bên ngoài, nghe họ khen con mình đáng yêu, hiểu chuyện như nào mà vô thức nghĩ đến Ma Xuyên năm 11 tuổi.
Đáng nhẽ cậu bé 11 tuổi cũng phải là báu vật được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng vì được chọn làm ngôn quan đời kế tiếp nên buộc phải rời xa người thân, tu hành trong đền một mình.
Lão ngôn quan mà yêu thương một chút thì được, đằng này lão vừa cổ hủ lại vừa hà khắc, chỉ cần phạm phải một lỗi nhỏ thôi lão đã đánh chửi rồi.
Rốt cuộc đống chữ “正” trong kho củi kia đã được tích lũy qua bao nhiêu lần giam nhốt?
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, từ cậu thiếu niên bị đánh cũng không phục, Ma Xuyên đã trưởng thành thành dáng vẻ như hiện tại. Cậu ta không còn chống đối và cũng không còn bất cam, ngày qua ngày, cậu ta thực hiện chức trách của một ngôn quan đúng như những gì “cha” cậu ta đã dạy.
Tôi nhìn bức tượng đầu hươu thân người khổng lồ ở trong điện kia, lần này không thấy được sự thương xót trong mắt Ngài ta nữa mà chỉ còn thấy mỗi thái độ thờ ơ vô cảm.
Tần Già truyền đạt nguyện vọng của tín đồ, vậy nguyện vọng của Tần Già sẽ do ai truyền đạt cho?
Cặp vợ chồng trung niên ở lại mười mấy phút mới rời đi, sau khi họ đi, đến lượt tôi ngồi đối diện với Ma Xuyên.
Ánh mắt cậu ta dừng trên trán tôi, hơi cau mày. Tôi ngẩng đầu, chạm tay vào chỗ kia thì thấy có một cục u lên với chút vảy máu khô.
“À, vừa nãy chẻ củi bất cẩn bị mảnh gỗ bắn vào.” Tôi giải thích.
Cậu ta đứng dậy, đi vào phòng riêng, một lúc sau cầm theo một lọ bông tẩm cồn với một miếng băng cá nhân đi ra.
Tôi khoanh tay trên chiếc bàn thấp, ngoan ngoãn ngửa mặt lên cho cậu ta xử lý vết thương.
“Shh, đau quá!” Cồn xát vào miệng vết thương, tuy chỉ hơi đau nhưng tôi vẫn làm lố, la toáng thiên địa lên.
Tay Ma Xuyên run lên, lập tức giảm bớt lực.
Tôi hưởng thụ sự phục vụ của cậu ta, nheo mắt nói: “Tôi thấy rất nhiều chữ ‘正’ ở trong kho củi…”
Miếng bông tẩm cồn bỗng dừng lại một lúc lâu, sau đó, Ma Xuyên đặt nhíp kẹp bông xuống, đưa miếng dán cá nhân để trên bàn cho tôi.
“Mỗi nét tượng trưng cho một lần hay một ngày bị nhốt?” Tôi bóc miếng băng, cẩn thận đưa lại cho Ma Xuyên.
Cậu ta dán cho tôi bằng một tay, dán xong còn miết mạnh hai phát từ trái sang phải như sợ chưa dính chặt.
Lần này tôi bị đau thật: “Aiss, cậu nhẹ chút coi!”
Cậu ta dọn rác, bông tẩm cồn rồi quay vào phòng.
Hiển nhiên thái độ này là không muốn trả lời.
Nhân lúc cậu ta còn chưa quay lại, tôi lục lọi một hồi, tìm thấy bộ cờ vây được cất trong góc thì lấy hai hộp quân ở bên trong ra, sau đó mở bàn cờ, đặt nó lên chiếc bàn thấp.
Khi cậu ta ra ngoài, tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ: “Chơi cờ vây mãi cũng chán, thế này nhé, chúng ta chơi một ván cờ ca rô đi. Nếu tôi thắng, cậu phải kể cho tôi về chuyện chữ ‘正’ trong kho củi kia.”
Cậu ta sửng sốt, liếc nhìn bàn cờ với vẻ chán ghét như thể đang nói: “Sao tôi phải chơi trò trẻ con này với cậu?”
“Nếu cậu thắng, tôi sẽ quyên góp mười vạn tệ cho nơi này, thế nào?”
Đền Lộc Vương nhận hương khói do các tín đồ cung phụng, và cũng nhận quyên góp từ mọi tầng lớp trong xã hội. Số tiền này không phải tài sản riêng của Tần Già mà được chính phủ giám sát, đầu tư vào việc xây dựng kinh tế của Thố Nham Tung.
Một vạn tệ với nơi bần cùng nghèo khó này chỉ như muối bỏ biển, nhưng chí ít cũng sửa được một con đường gần mười mét nhỉ?
Dưới cái mồi thơm, tất có con cá chết. Tôi thả mồi, chỉ đợi Ma Xuyên cắn câu.
Và tất nhiên là cậu ta cắn câu rồi.
Cậu ta ngồi khoanh chân, hất cằm ra hiệu cho tôi đi trước.
Cậu ta là cao thủ trong cờ vây, nhưng trong cờ ca rô thì còn non và xanh lắm. Chưa đến hai phút, cậu ta đã bị tôi dồn vào thế tuyệt vọng, hai đường nối thành năm quân.
Sợ cậu ta thẹn quá hóa giận, tôi nín cười, nói: “Đồng ý cược rồi thì phải nhận thua. Nói đi, từ ‘正’ là ngày hay lần?”
Cậu ta mím chặt môi, bất đắc dĩ cụp mắt xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển các quân trên bàn cờ, dần tạo thành chữ “天” (ngày).
Cả đống chữ “正” thế kia, cộng lại ít nhất cũng phải mấy trăm ngày, đã thế chúng còn được khắc sau khi cậu ta biết viết nữa, vậy lúc chưa biết viết cậu ta đã bị giam bao nhiêu ngày?
“Ma Xuyên, cậu biết mà? Thật ra chỉ cần đạp nhẹ một cái thôi là cánh cửa kia sẽ gãy, cậu có thể thoát ra ngoài.” Lắm lúc nhớ lại đoạn kí ức năm mười một tuổi kia, tôi cứ thắc mắc rằng cửa kho đã mục thế rồi, sao Ma Xuyên không trực tiếp tông thẳng cửa để đi ra?
Ba tuổi, năm tuổi chắc không làm được, nhưng khi lớn hơn, mười một tuổi, trưởng thành, tại sao cậu ta không làm vậy?
Ma Xuyên cất từng quân cờ trên bàn vào hộp, sau đó đưa tay về phía tôi.
Tôi hiểu ý, đưa điện thoại đã mở khóa cho cậu ta.
Cậu ta bấm bằng một tay, bấm xong thì xoay ngược điện thoại lại, đẩy đến trước mặt tôi.
“Ra rồi thì đi đâu?”
Mỗi khi tôi đưa ra một câu hỏi, cậu ta luôn biết cách vặn ngược lại khiến tôi á khẩu không nói nên lời. Mấy chữ này không khác gì một đòn cảnh tỉnh, nháy mắt đánh bay mọi suy nghĩ mà tôi tự cho là đúng. Tôi nhận ra câu hỏi này cũng giống như câu lần trước tôi hỏi cậu ta, rằng cậu ta có muốn rời khỏi nơi này để đi ra ngoài không, đây hoàn toàn là một câu hỏi không có câu trả lời.
Tôi luôn tưởng tượng rằng nếu tôi là cậu ta, không đời nào tôi chịu được cánh cửa xập xệ kia.
Nhưng nếu tôi là cậu ta thì ai dám làm vậy với tôi?
Không phải là cậu ta không thể đạp bung cánh cửa kia ra và vứt ổ khóa đi, chẳng qua ra ngoài rồi cũng không có gì khác biệt, vì vậy cậu ta chỉ có thể ép mình làm quen với sự cô đơn, chịu đựng bóng tối.
Tôi quan sát nét mặt của cậu ta, bất ngờ hỏi một câu không liên quan: “Bảy năm trước, tôi biết sau khi thôi học cậu đã gọi điện cho tôi, cuối cuộc điện thoại cậu có nói một câu bằng tiếng Tằng Lộc, câu đó có nghĩa là gì?”
Kỳ nghỉ hè năm đó, sau khi biết tin cậu ta sắp thôi học để trở về Thố Nham Tung từ Nghiêm Sơ Văn, tôi đã gọi cho cậu ta cuộc điện thoại đầu tiên và cũng là duy nhất.
Cuộc gọi không dài, nội dung cũng không có gì quan trọng. Tôi kết luận rằng cậu ta sẽ hối hận, không rõ vì sao cậu ta lại dễ dàng từ bỏ sự tự do như vậy.
Cậu ta im lặng suốt một hồi lâu rồi trả lời: “Đây là cuộc sống của tôi, Bách Dận.”
Đây là cuộc sống của cậu ta, lựa chọn của cậu ta, tôi không nên can thiệp, càng không có quyền xen vào.
Hôm đó tôi cũng như hôm nay, giác ngộ như được nghe bổng hát.
(*) Bổng hát nghĩa là “gậy và quát”, là phương thức tiếp dẫn giáo hoá đệ tử của các vị Tổ sư trong Thiền tông. Các vị khi tiếp dẫn người học để lấp tuyệt tư duy hư vọng, hoặc khảo nghiệm cảnh ngộ thì dùng gậy hoặc quát to.
Sau giây phút ngỡ ngàng, tôi bật cười thành tiếng: “Được rồi, vậy tôi chúc cậu tiền đồ như gấm, từng bước gió mát dậy, tương thân tương ái, vĩnh viễn không chia lìa với Sơn thần của cậu.”
(*) Ý Về Muôn Vạn Nẻo
Thiền Lộ Tâm An Nhiên
Từng Bước Gió Mát Dậy
Từng Bước Nở Hoa Sen.
Nói về việc thiền hành, đi không với mục đích là tới; đi là để đi. Mỗi bước đi là một cứu kính. Trong lúc thiền hành ta theo dõi hơi thở và bước chậm để thực hiện sự chú tâm và niềm an lạc.
Trước thái độ giễu cợt của tôi, cậu ta không tỏ ra tức giận mà bình tĩnh đáp lại bằng một câu Tằng Lộc, sau đó thì cúp điện thoại.
Hồi đó mới học tiếng Tằng Lộc nên tôi căn bản không biết cậu ta đang khen hay đang chửi mình, đến lúc tôi thành thạo thứ tiếng dân tộc này rồi thì câu nói kia đã phai nhạt khỏi tâm trí tôi từ lâu, không thể chắp ghép về như ban đầu được nữa.
Lần này đến Bằng Cát, tôi vốn định tìm một cơ hội để hỏi cho rõ, ai ngờ cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác, cuối cùng ngâm đến lúc cậu ta tịnh khẩu luôn.
Nghe thấy câu hỏi của tôi, Ma Xuyên hơi nhếch đuôi lông mày, cậu ta ngước mắt nhìn tôi nhưng không có ý định dùng điện thoại trả lời.
“Chúng ta chơi ván nữa đi, tôi thắng thì cậu nói cho tôi, tôi thua thì… quyên góp hai mươi vạn.”
(*) Hơn 666 triệu VNĐ.
Tôi đặt một quân cờ xuống bàn, tiếp tục dùng lợi ích để mồi chài cậu ta, nhưng lần này Ma Xuyên không còn cắn câu.
Cậu ta đứng dậy, không muốn chơi trò ngu ngốc này với tôi nữa. Tôi lanh lẹ tóm lấy cậu ta, “rào”, bàn đánh và cờ giữa bất ngờ bị lật, rơi hết xuống đất, mọi thứ bỗng trở nên hỗn độn.
“Ma Xuyên!” Tôi sầm mặt, siết chặt năm ngón tay, cánh tay run lên vì gồng sức.
Cậu ta cụp mắt nhìn tôi, trong cơn mơ hồ, tôi bỗng thấy dáng vẻ của cậu ta trùng khớp với tượng hươu vàng trên đài hoa sen. Cậu ta ngạo nghễ nhìn tôi như cách hươu thần dửng dưng, vô bi vô hỉ nhìn xuống chúng sinh.
Cánh tay rút ra từng chút một, cuối cùng, một góc tay áo trượt qua đầu ngón tay tôi. Tôi tóm lấy nhưng chỉ uổng công, cũng không thể chạm vào cậu ta được nữa.
Ma Xuyên cúi xuống nhặt điện thoại dưới đất lên, tiếng gõ phím điện tử vang lên trong điện thờ yên tĩnh, một lúc sau, cậu ta trả lại điện thoại cho tôi.
“Quên rồi. Cậu về đi.” Cậu ta cộc cằn tống cổ tôi đi bằng hai chữ đơn giản, mời tôi ra về.
Tôi siết chặt năm ngón tay thành nắm đấm, trợn mắt với cậu ta, đập mạnh tay xuống bàn rồi phẩy tay áo, giận dữ bỏ đi.
Hôm sau, tôi có chuyến bay vào buổi tối, nhưng vì Bằng Cát cách sân bay hai tiếng đồng hồ lái xe, thế nên để đề phòng trường hợp bất trắc trên đường, ăn trưa xong, tôi lập tức khởi hành ngay.
Đặt hành lý lên xe, Nghiêm Sơ Văn đạp chân ga, nhưng chưa tới hai phút đã dừng lại.
Thấy nó dừng xe dưới hàng bậc dẫn lên đền Lộc Vương, tôi nhìn nó với vẻ khó hiểu: “Dừng ở đây làm gì? Còn ai à?”
“Dù gì cũng có quen biết với nhau, lẽ nào lại đi mà không chào lấy một tiếng?” Nghiêm Sơ Văn chỉ lên trên.
Tôi nhìn nó, rồi lại nhìn lên ngôi đền trang nghiêm nằm thấp thoáng phía cuối hàng bậc dài. Tôi nghiến răng, cuối cùng vẫn mở cửa xuống xe.
“Mày chờ tao mười phút, tao chào cái rồi chạy xuống ngay!”
Ba bước gộp thành hai, chỉ trong vài phút, tôi đã chạy qua một nghìn bậc. Và trùng hợp làm sao, đúng lúc tôi sắp chạy lên đỉnh núi, Ma Xuyên cũng vừa hay bước ra khỏi cổng.
Chúng tôi thấy nhau thì lần lượt dừng lại, không tiến thêm nữa.
“Tôi phải đi rồi.” Tôi đứng trên bậc cách đó mấy mét, ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu ta. Tuy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì cứ trăn trở, răng nghiến vào nhau nên tôi chỉ nói được ra bốn từ.
Khi tôi đến, cậu ta thánh khiết, đoan trang như một vị thánh không nhiễm bụi trần. Khi tôi đi, cậu ta vẫn im lặng, không khao khát, cũng không đòi hỏi như mọi vị thần tồn tại trên thế giới này.
Sự xuất hiện của tôi… không làm thay đổi bất cứ điều gì.
“… Vậy nhé, tạm biệt.” Tôi không đến gần hơn, sau khi tạm biệt cậu ta, tôi quay người chuẩn bị xuống.
Đúng lúc này, cậu ta tiến lên trước hai bước, giơ tay đưa cho tôi thứ gì đó.
Tôi nhìn kĩ, ra là mấy tờ một trăm tệ được gập làm đôi. Tôi hiểu ngay, cậu ta muốn trả lại tôi số tiền hôm đi bệnh viện.
Nhìn chằm chằm mấy tờ tiền đỏ kia, tôi vừa thấy hợp lý nhưng cũng lại hơi nực cười, tôi lẩm bẩm: “Đệch mẹ, cậu vẫn nhớ là phải trả tiền cho tôi ư…”
Tôi bước lên mấy bước, vươn tay, nắm lấy xấp tiền giấy kia, cười: “Giữa hai ta cứ phải sòng phẳng, không ai nợ ai đúng không?”
Cậu ta im thin thít, từ từ buông tay ra. Vào ngay khoảnh khắc cậu ta buông tay đó, thái độ không cam chịu của tôi cũng đạt đến đỉnh điểm, tôi bước lên, bất chấp ôm chặt lấy cậu ta trước khi cậu ta kịp phản ứng.
Đây là cái ôm đơn phương, và cũng là cái ôm ly biệt.
“Lần này tôi đi, khả năng sẽ không quay lại nữa, đảm đương chức Tần Già của cậu cho tốt nhé.”
Tôi cảm giác được cậu ta nâng tay lên, chắc muốn đẩy tôi ra, nhưng không hiểu vì sao cuối cùng vẫn nín nhịn, cho tôi mạo phạm.
Chóp mũi tôi cọ qua vành tai cậu ta, tôi chậm rãi lùi lại, ép mình không nhìn cậu ta nữa rồi đi thật nhanh xuống chân núi.
Đi tới lưng chừng núi, tôi bắt gặp một cậu thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi có vóc người rất cao đi tới. Cậu nhóc mặc phục sức Tằng Lộc, đeo ba lô sau lưng, tóc dài da ngăm, ngũ quan sắc sảo, trông… rất giống Ma Xuyên.
Tôi quan sát cậu nhóc, cậu nhóc cũng quan sát tôi, thế nhưng không ai trong chúng tôi dừng lại, cả hai cứ thế đi lướt qua nhau.
Hóa ra là ra ngoài chờ cháu ngoại. Chuẩn rồi, thế mới hợp lý chứ.
Tôi trở về xe, Nghiêm Sơ Văn khởi động động cơ, lái xe theo đường chỉ dẫn, trước khi ra khỏi Bằng Cát, nó đột nhiên hỏi: “Nói hết những điều cần nói chưa?”
Tôi ngả lưng ghế, đổi sang tư thế thoải mái, nghe thế thì bật cười: “Đang tịnh khẩu thì tao nói được gì với cậu ta?”
“Mày nói nhá.” Nó đáp, “Đi cả một chặng đường xa thế này rồi, tốt nhất là đừng để mình phải nuối tiếc điều gì.”
Tôi thấy câu nói của nó hơi kì lạ, nhưng lại không chỉ ra được là lạ ở chỗ nào. Cơ mà Nghiêm Sơ Văn giống bố nó, cũng mọt sách, thỉnh thoảng lại phát ngôn mấy câu kì cục.
“Cũng không thể nói là không có điều tiếc nuối…” Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận nắng ấm chiếu lên người qua tấm kính, giọng trầm dần, “Nhưng cuộc đời mà, luôn phải có những điều hối tiếc.”
Sau khi Giang Tuyết Hàn xuất gia, tôi luôn thắc mắc không rõ biết sao bà có thể vô tâm như thế. Rõ ràng người phản bội bà là Bách Tề Phong, thế nhưng bà lại muốn cắt đứt hết quan hệ với tất cả mọi người.
Vì câu hỏi này mà tôi đã lật hết các cuốn kinh thư điển tịch, cuối cùng cũng tìm được đáp án mà mình mong muốn.
Trong kinh thư dạy, tu Phật là nan xả năng xả, nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành… thực hiện được ba điều này, con người ta mới ra được khỏi ba cõi, chứng được con đường của Bồ Tát Đại thừa.
Có thể từ bỏ cái khó từ bỏ, có thể chịu đựng cái khó chịu đựng, có thể làm được cái khó làm được.
Tôi vốn cho rằng có rất ít người có thể hoàn thành được những điều kiện dã man như này, không ngờ có một ngày chính bản thân tôi lại làm được điều đó.
Xem ra ở phương diện này, tôi cũng được di truyền từ Giang Tuyết Hàn, khá là sáng dạ đấy.