Nghe tôi nói vậy, khóe môi Xuân Na hơi rướn lên, để lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng.
Thấy cuối cùng cô bé cũng cười, tôi đứng dậy, bảo Côn Hoành Đồ đi vào theo mình.
“Anh tính làm gì thế?” Cậu ta ngoan ngoãn đuổi theo.
“Hóng hớt.” Tôi rón rén tới chỗ cửa sổ bên hông nhà, ló ra nửa khuôn mặt dòm vào trong.
Côn Hoành Đồ học theo, cậu ngồi xổm dưới cửa sổ, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt.
Mùa đông không mở cửa sổ, âm thanh nghe qua lớp kính có hơi khó chịu, nhưng may là người bên trong nói to nên tôi cũng không cần mất nhiều sức để nghe rõ.
「Các người muốn bắt thì bắt tôi đi, tôi nhận hết sính lễ rồi, không trả lại được đâu!」Ngồi đối diện cửa sổ là một người đàn ông thô kệch khoảng ba, bốn mươi tuổi, khuôn mặt gã dữ tợn, trông không dễ dây vào.
「Mạnh Ân, Xuân Na mới mười ba tuổi, cậu sốt ruột thế làm gì? Trâu ngựa nhà cậu đâu thiếu, gia đình cũng ít người, chẳng lẽ lại không nuôi nổi một đứa con gái ư?」Người ngồi cạnh cửa sổ chính là Niết Bằng, chắc do ban nãy cãi vã gay gắt quá nên bây giờ giọng hơi khàn.
「Mẹ nó mất sớm, tôi vất vả nuôi nó khôn lớn thì sao làm hại nó được?」Người đàn ông tên Mạnh Ân hằn học nhìn Niết Bằng, nói, 「Con gái đi học có ích gì? Anh nhìn Văn Đóa đấy, đi học cái là phóng túng hơn, bỏ đi biệt tăm với gã người Hạ chẳng quay về. Đằng nào Xuân Na cũng phải lấy chồng, cưới sớm cưới muộn có khác gì nhau?」
Niết Bằng chìa tay ngắt lời gã: 「Việc nào ra việc đó, Vân Đóa là Vân Đóa, Xuân Na là Xuân Na, cậu đừng đánh đồng với nhau. Lời tôi nói cậu không nghe, vậy lời Tần Già nói thì cậu nghe chứ? Chúng ta để Tần Già phân xử xem rốt cuộc chuyện này phải giải quyết thế nào.」
Nói xong, cả hai cùng nhìn về phía người ngồi trên ghế chủ tọa mà suốt từ nãy chưa nói tiếng nào. Tôi cũng dõi theo tầm mắt họ nhìn qua.
Trên chiếc trường kỉ rộng trải đệm lông cừu, Ma Xuyên dựa vào chiếc bàn thấp, đầu ngón tay nhịp từng nhịp ngắt quãng trên chiếc cốc nhựa đặt trên bàn.
Lá trà trong cốc dập dềnh tứ tán theo từng nhịp gõ, cậu ta cụp mi, chẳng biết đang say sưa nghĩ gì mà Niết Bằng phải gọi đến hai lần, cậu ta mới chậm rãi ngước lên.
Ánh mắt quét qua Niết Bằng, cuối cùng dừng trên khuôn mặt Mạnh Ân, một giây trước nét mặt hẵng còn lạnh tanh, vậy mà ngay giây sau cậu ta đã dịu dàng cong môi: 「Trả lại sính lễ đi. Tuổi nào làm việc của tuổi đó, ở độ tuổi của cô bé, việc học hành vẫn quan trọng hơn.」
Rõ ràng ban nãy còn đang mất tập trung, thế nhưng cậu ta lại xử sự như đã nghe hết câu chuyện mà không để sót chữ nào.
「Không được!」
Cái gã Mạnh Ân này đúng là một tên cứng đầu của tộc Tằng Lộc, không ngờ đến cả lời Tần Già nói gã cũng chẳng chịu nghe. Gã xếch ngược cặp mày rậm, sổ toẹt ra rằng mình đã tiêu hết số tiền sính lễ để mua trâu với cừu, không trả được. Nếu cứ ép trả thì gã chỉ còn cách lên đền Lộc Vương thắt cổ tự vẫn mà thôi.
Niết Bằng đập bàn, tức rồ lên, nói gã không những không hiểu pháp luật mà còn bất kính với thần, sẽ bảo cảnh sát bắt gã đi.
「Ông bắt đi, ông có bản lĩnh thì bắt đi này! Con gái nhà tôi mà tôi không gả đi được chắc? Lão Thiên Vương đến cũng chẳng làm được gì đâu! 」Mạnh Ân bật ngay dậy khỏi ghế.
Hai người khắc khẩu, thế là lại cãi nhau, Ma Xuyên há miệng, tính nói chen vào mấy lần nhưng đều không được, cậu ta khó chịu nhìn đi nơi khác, lộ rõ vẻ phiền chán. Nhưng chưa đầy hai giây sau, cậu ta đã nhanh chóng che nó đi bằng tư thế uống trà, nếu không phải do tôi vẫn luôn chú ý đến cậu ta thì căn bản đã chẳng phát hiện ra được.
“A! Không ổn!” Côn Hoành Đồ đang ngồi xổm dưới đất bỗng nhiên bật dậy, Ma Xuyên cũng giữ nguyên tư thế uống trà, nhìn ra cửa.
Xuân Na đi từ ngoài cửa vào, cầm trong tay chiếc liềm gỉ sét chẳng biết tìm được ở đâu, cô bé đặt ngang nó trước cổ, khóc giàn giụa nước mắt.
「Con không muốn kết hôn, con muốn đi học lại!」Cô bé rít lên với cha mình.
Côn Hoành Đồ vắt giò lên chạy, nhưng tôi thì chọn hướng ngược lại so với cậu ta, tôi trực tiếp mở bung cửa sổ, chống tay lên bậu rồi nhảy vào nhà.
Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tôi, trên mặt họ có sự hoang mang, cũng có cả sự kinh hoàng.
Tôi và Niết Bằng nhìn nhau, coi như chào hỏi, tôi không giải thích gì mà dồn hết sự tập trung vào cô bé đang tuyệt vọng đứng cách đó không xa.
“Đừng làm thế, có gì chúng ta từ từ nói, em bỏ dao xuống đi, nhé?” Tôi giơ tay, tỏ thái độ thiện ý, bước từng chút tới gần Xuân Na.
Cô bé lắc đầu, nắm chặt cán dao, lùi ra sau một bước, lại hét lên với Mạnh Ân bằng tiếng Tằng Lộc: 「Ba mà không cho con đi học lại là con chết trước mặt ba đấy.」
Côn Hoành Đồ xuất hiện sau lưng Xuân Na, chỉ cần thêm mấy bước nữa là có thể ôm lấy cô bé từ phía sau, giằng chiếc liềm ra.
「Giờ mày còn dám uy hiếp ba à? Đúng là coi trời bằng vung!」Trước lời đe dọa tự tử của con gái, Mạnh Ân không mảy may hoảng sợ biết sai mà ngược lại còn giận dữ hơn, gã chỉ tay ra sau lưng Xuân Na, 「Côn Hoành Đồ, tóm nó lại cho chú!」
Xuân Na lập tức nhận ra điều bất ổn. Như “thỏ khôn có ba hang”, không đợi Côn Hoành Đồ đến gần, cô bé đã lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình để thoát khỏi vòng vây của mấy tên đàn ông cao lớn, chạy qua bên kia căn phòng.
***!
Tôi rủa thậm, chỉ ước có thể quay lại đấm cho Mạnh Ân một phát.
Xuân Na áp lưng vào tường, chiếc liềm đè sát vào da, những giọt nước mắt to oạch rơi xuống từ cằm, nhỏ từng giọt xuống mặt dao gỉ sét, tạo thành hỗn hợp màu đỏ trông như máu và nước mắt, nhìn mà phát hoảng.
「Ba đừng ép con…」Cô bé nghẹn ngào.
「Có giỏi thì mày chết luôn cho tao xem đi! Từ nhỏ tao đã dạy mày thế nào? Con gái phải vâng lời cha, mày không vâng lời là mày bất hiếu!」Mạnh Ân rống lên, bước lên trước một bước dài, vẫn liên tục kích động Xuân Na.
Tay Xuân Na run rẩy: 「Năm con năm tuổi, má mất… Sau đó con bắt đầu cho trâu gà ăn, hức quét tước sân, làm việc má làm. Về sau… về sau con đi học, ngày nào con cũng phải dậy trước khi trời sáng để nấu ăn, nấu xong rồi mới đến trường… Lúc về cũng thế, cũng nấu nướng xong xuôi bữa tối trước rồi mới làm bài tập. Con bất hiếu, con không vâng lời ư? Con chỉ… không muốn cưới một người đàn ông mà con không quen.」
(*) Hức: tiếng nấc.
Niết Bằng không nghe nổi, chửi: 「Ba con chẳng ra cái giống gì cả!」
「Sao tôi lại chẳng ra cái giống gì?」Giọng Mạnh Ân bất mãn, nhưng không ai quan tâm đến gã ta.
Tôi sợ cô bé quyết tâm tự sát thật nên thử thuyết phục lần nữa: “Em gái, chúng ta bình tĩnh lại chút đã, có gì từ từ nói, em bỏ vũ khí xuống trước đi, chuyện gì cũng giải quyết được.”
Tôi bước từng bước tới gần cô bé, qua khóe mắt, tôi nhác thấy Ma Xuyên đang ngồi trên trường kỉ đặt chiếc cốc trong tay xuống, đứng dậy.
“Em xem, Tần Già ở đây, Tần Già sẽ làm chủ cho em.” Tôi ra hiệu cho Xuân Na nhìn về phía Ma Xuyên.
Thấy tôi nhắc đến mình, Ma Xuyên liếc tôi một cái, lại khoác lên mình lớp “da” chim thần thánh khiết nhân từ, gật đầu nói: “Có ta ở đây, không ai có thể bắt con làm chuyện con không thích.” Nói rồi, cậu ta đưa tay về phía cô bé, chậm rãi đi tới.
Trong lòng người dân Tằng Lộc bình thường, Tần Già vẫn có sức nặng, Ma Xuyên vừa mở miệng, Xuân Na đã bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn bỏ lưỡi dao ra khỏi cổ.
“Thật ạ?” Cô bé hỏi Ma Xuyên với vẻ đầy hy vọng.
“Thật.” Ma Xuyên cam kết.
Tôi và Ma Xuyên tiếp cận Xuân Na từ hai phía khác nhau. Thành công đang ở trong tầm mắt, từ phía sau lại vang lên tiếng nói sỗ sàng của Mạnh · Trình Giảo Kim · Ân: 「Mấy người nghe nó chi? Cái liềm gỉ sắt như thế thì cắt được được gì?」
Gã tóm vai tôi, định đẩy tôi sang một bên, tự mình tiến lên trước. Xuân Na vốn đã bình tĩnh lại, nhưng thấy gã sắp đến gần mình thì em lập tức hoảng loạn, cô bé la hét, khua loạn cái liềm trong tay.
「Đừng! Đi ra!」Cô bé nhắm tịt mắt, thậm chí còn kích động hơn trước.
Tôi đẩy Mạnh Ân ra, lao tới, muốn nhân cơ hội giật lấy chiếc liềm trong tay cô bé.
“Xuân Na! Xuân Na!” Tôi nhìn chằm chặp chiếc liềm đang khoắng loạn lung tung, gọi tên cô bé nhưng cô bé hoàn toàn không nghe thấy.
“Cẩn thận!” Côn Hoành Đồ ở phía sau hốt hoảng kêu lên.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì tầm mắt đã bị che khuất bởi một mảng trắng. Bối vân màu xanh lơ đung đưa ở đằng sau lưng, trong mấy giây ấy, mọi thứ như biến chậm lại, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình và tiếng tim đập dữ dội, chớp mắt sau, thế giới của tôi mới trở lại bình thường.
Tôi ngẩng đầu nhìn Xuân Na, cô bé trợn trừng mắt, biểu cảm kinh hoàng tột độ, chiếc liềm trên tay bất động, mũi dao gỉ sét dính màu đỏ tươi.
Tầm mắt dừng trên điểm đỏ kia, tôi sực nhận ra gì đó, cấp tốc kiểm tra tình hình của Ma Xuyên ở phía trước.
Cánh tay phải của cậu ta buông thõng bên người. Ngoại trừ ống tay áo bị rách và vết máu đang không ngừng lan từ miệng vết cắt kia ra thì không thấy bất kì dấu hiệu tổn thương nào trên khuôn mặt bình thản của cậu ta.
“Sao em lại chém thật?” Tôi muốn vén ống tay áo của Ma Xuyên lên để kiểm tra vết thương, nhưng lại sợ mình đụng chạm lung tung khiến tình trạng của nó trở nặng. Hai tay tôi giơ lên rồi hạ xuống, lề mề không quyết định được xem nên chạm vào hay thu về.
“Em xin lỗi… Em, em không có ý…” Dù sao cũng chỉ là một cô bé mười ba tuổi, vừa nhìn thấy máu, cô bé đã không chịu được, mất hết khí thế.
“Đưa ta.” Ma Xuyên duỗi cánh tay trái lành lặn ra, không cần nói cũng biết ý.
Xuân Na cắn môi, tay run như cầy sấy: “Con xin lỗi Tần Già, con xin lỗi…”
Cô bé xin lỗi lia lịa, lần này ngoan ngoãn đưa liềm cho Ma Xuyên.
“Ta bảo rồi, có ta ở đây sẽ không sao cả.” Ma Xuyên vừa nhận được liềm thì đưa ngay cho Niết Bằng đang hoảng hốt tiến đến kiểm tra tình trạng thương tích của cậu ta.
Niết Bằng nhìn mấy giọt máu dưới đất mà lo sốt vó, anh sổ tiếng Hạ gọi tôi: “Nhanh nhanh nhanh, cậu mau đưa đến trạm y tế! Chuyện ở đây giao cho anh, hai người đi nhanh lên!”
Tôi vô thức làm theo chỉ thị của Niết Bằng, kéo Ma Xuyên ra cửa dù không biết trạm y tế ở đâu.
「Mày xem chuyện tốt mà mày gây ra kìa!」Tiếng bạt tai dội đến từ phía sau.
Sau đó là tiếng Côn Hoành Đồ và Niết Bằng lồng vào nhau.
「Chú hai, chú đừng làm thế!」
「Lại còn động tay động chân nữa? Con bé làm vậy cũng do bị cậu dọa đấy…」
Ma Xuyên ở bên cạnh đột nhiên thở dài, không phải tiếng thở dài vì buồn rầu, u uất mà là tiếng thở dài vì khó chịu, vô cùng không vui.
Cậu ta dừng bước: “Không phải dìu tôi.”
Tôi ngẩn ra, nghĩ bụng cậu ra nông nỗi này rồi mà còn giả vờ gì nữa, nhưng vừa định khuyên cậu ta rằng đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa thì cậu ta đã đẩy nhẹ tôi ra.
Cậu ta quay ngoắt người không chút do dự, sải bước đến trước mặt Mạnh Ân, giơ tay cho gã một phát tát.
Mọi âm thanh đều biến mất, cái tát vừa tàn nhẫn, vừa dứt khoát này nằm ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả Xuân Na cũng che mặt sững sờ.
Đệt.
Lần thứ hai trong ngày hôm nay mà tôi chửi trong lòng.
Ma Xuyên thậm chí còn dùng bàn tay phải đang bị thương của cậu ta để đánh, đầu ngón tay kéo ra đường máu dữ tợn trên má Mạnh Ân.
Cậu ta túm lấy vạt áo trước của Mạnh Ân, nghiêm nghị nói: 「Trả lại sính lễ, mai cho con bé đi học. Đừng ngỗ ngược cũng đừng lừa dối tôi. Nếu để tôi biết anh gả con bé đi, anh, và cả họ hàng nhà anh sẽ không bao giờ không được Sơn thần phù hộ nữa, cũng do đó mà anh phải hứng chịu sự trừng phạt của thần, đời này không có được kết cục tốt đẹp, kiếp sau đọa làm lợn chó.」
Người Tằng Lộc tin vào nhân duyên nghiệp quả, kiếp trước kiếp này, tương tự như một số quan niệm Phật giáo cho rằng tu hành ở kiếp này là để kiếp sau có được cuộc sống tốt đẹp hơn, Sơn thần chính là vị thần cuối cùng đánh giá hành vi sống suốt đời của họ, sắp đặt cho họ thân phận sống trong kiếp sau.
Lời Ma Xuyên nói nghe có vẻ vô hại với một người sống theo chủ nghĩa vô thần như tôi, nhưng với Mạnh Ân thì nó lại như sét đánh ngang tai, trời đất sụp đổ. Có lẽ gã ta không ngờ rằng Tần Già xưa nay luôn hòa nhã lại nổi cáu như vậy với gã. Gã tá hỏa, quỳ thụp ngay xuống, mà Côn Hoành Đồ – người không may có họ hàng với gã ta, thấy gã quỳ thì cũng vội vàng quỳ theo, mặt mày trắng bệch.
「Không không không! Tôi không muốn làm lợn chó, tôi trả, nhất định tôi sẽ trả mà! Tần Già, tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi…」Mạnh Ân mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay gã chắp trước ngực, không ngừng van xin, nào còn dáng vẻ kiêu ngạo, hung ác lúc ban nãy.
Tôi thổn thức không thôi, gã coi thường pháp luật, gã bất chấp tình thân, người như vậy mà lại sợ hãi, quỳ xuống đất xin tha vì một câu “kiếp sau đọa làm lợn chó”
Thật hoang đường và mỉa mai làm sao.
—
Hồi Nam Tước: Phân biệt thế này nhé, trong ” ” là tiếng Hạ, trong 「」là tiếng Tằng Lộc, từ giờ sẽ vậy.