Lời Khó Diễn Ý

Chương 15: Ngoại truyện: Cuộc sống hằng ngày của Hạ Đình, Từ Duyên và Bé Bin



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Bé Bin.”

Bạn nhỏ Hạ Hạnh Vũ ăn mặc xinh xắn vừa nghe gọi đã lạch bạch chạy từ phòng thay đồ ra, bé xà tới ôm đùi Từ Duyên.

“Daddy.” Hạ Hạnh Vũ chu cái miệng nhỏ lên nũng nịu phản đối người cha gọi bé bằng biệt danh: “Daddy đã đồng ý sẽ gọi con là Hạnh Vũ khi ở bên ngoài rồi mà, bé Bin nghe không giống người lớn tí nào cả!”

“Thế ư?” Từ Duyên ôm cô con gái ba tuổi luôn khăng khăng mình là người lớn vào lòng, cậu rũ mắt thỏ thẻ nói chuyện với con: “Nhưng mà daddy cảm thấy gọi là bé Bin thì thân mật hơn, giờ phải làm sao đây ta?”

Hầu hết những cô bé khác đều thích búp bê hay những đồ chơi kiểu thế, nhưng từ nhỏ Hạ Hạnh Vũ đã thích xe đồ chơi hơn, từ đầu tiên mà bé nói chính là tiếng “bin*” thanh thúy khi bé ôm chiếc xe thể thao đồ chơi cười khúc khích, biệt danh này cũng là từ đó mà ra.

⌕ Chú thích

Từ Duyên khi nói chuyện với con gái luôn nhẹ nhàng từ tốn, giọng điệu chầm chậm lại tạo ra cảm giác hơi buồn bã. Bé Bin chớp mắt nghiêm túc suy nghĩ một hồi, bé cảm thấy hình như mình vừa làm cho daddy buồn lòng nên rất tri kỷ mà ôm lấy cổ Từ Duyên, còn hôn lên gò má cậu, lại thỏ thẻ với Từ Duyên giống như chia sẻ một bí mật nho nhỏ: “Vậy Daddy gọi bé Bin nhỏ xíu xiu thôi, đừng để người khác nghe thấy có được không ạ?”

Nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay là Hạ Đình, sau khi thay đồ xong, hắn vừa bước ra từ phòng thay đồ đã nhìn thấy đứa nhỏ cực kỳ giống mình kia đang treo trên người Từ Duyên làm nũng.Lúc trước khi Từ Duyên bị đem đi ở thịnh yến, tuy rằng mắt cậu lúc đó đã bị bịt lại, nhưng bởi vì trong xe của Chu Tử Kỳ vẫn còn quanh quẩn chút ít hương pheromone, không gian bí bách khiến cậu sinh ra ảo giác nó càng thêm đậm đặc hơn… Từ Duyên ở trong xe đó hơn một tiếng vì vậy cậu nhớ rất rõ hương pheromone của Chu Tử Kỳ.

Bé Bin rất giống Hạ Đình, các đường nét trên khuôn mặt đều sắc sảo, trông xinh xắn dễ thương hơn nhiều so với nhiều bạn nhỏ khác, thoạt trông càng có vẻ thông minh lanh lợi hơn. Hạ Đình nhìn bé đang ngước gương mặt phụng phịu lên nhõng nhẽo chu miệng khoe khoang với Từ Duyên, nghĩ nghĩ nhóc con mà giống Từ Duyên thì hay rồi.Những giọt nước mắt cố kìm lại cuối cùng vẫn rơi xuống, lách tách lách tách nhỏ xuống màn hình phát sáng của máy liên lạc làm méo mó những ký tự trên đó. Hốc mắt Từ Duyên nóng bừng đến phát đau nhưng cậu vẫn cố trợn to mắt, cậu chỉ cảm thấy mỗi một câu “Em sợ quá” và “Em phải làm sao đây” mà mình nhắn khi trước đều trở nên vô nghĩa đến nực cười.

Hạ Đình lại gần một chút thì bé Bin lập tức nhận ra ngay. Hắn thấy Từ Duyên cúi đầu nói nhỏ bên tai bé Bin cái gì đó, bé Bin ngoan ngoãn gật đầu, sau đấy bé ngẩng gương mặt hồng hào lên cười tươi rói với Hạ Đình, gọi Hạ Đình là “bố”, còn ngoan ngoãn giơ hai tay để Hạ Đình bế bé lên, lại thơm thơm lên gương mặt lạnh tanh của hắn, rồi nói với hắn bằng giọng non nớt: “Bố sinh nhật vui vẻ ạ.”Buổi tối Triệu Khinh Lộ mang đến một tin tức tốt, cô dựa vào kết quả phán quyết của hai cha con Từ Thanh Bình mà đổi lấy một mảnh đất mà Triệu Vân muốn. Hai nhà họ Triệu Hạ trước nay đều là quan hệ đôi bên cùng có lợi, có thể dựa vào thủ đoạn của đối phương để lấy được kết quả mà bên ta muốn, đối với cả hai nhà mà nói thì là chuyện mà cả nhà đều vui.

Tiểu Bá thích được nghe Từ Duyên kể chuyện trước khi ngủ.Những giọt nước mắt cố kìm lại cuối cùng vẫn rơi xuống, lách tách lách tách nhỏ xuống màn hình phát sáng của máy liên lạc làm méo mó những ký tự trên đó. Hốc mắt Từ Duyên nóng bừng đến phát đau nhưng cậu vẫn cố trợn to mắt, cậu chỉ cảm thấy mỗi một câu “Em sợ quá” và “Em phải làm sao đây” mà mình nhắn khi trước đều trở nên vô nghĩa đến nực cười.

Như mọi ngày thì cứ đến tầm 9 giờ rưỡi là Từ Duyên đã có thể về lại phòng ngủ, nhưng hôm nay đã quá mười phút rồi, Hạ Đình chờ đến mất kiên nhẫn bèn đi thẳng đến phòng của bé Bin.Đầu óc cậu rối bời, Từ Duyên ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghĩ tới lời Chu Tử Kỳ nói, nghĩ tới thái độ lạnh nhạt gần đây của Hạ Đình, nghĩ tới sao mình lại xui xẻo đến mức như vậy, tại sao khi trước mỗi lần Hạ Đình luôn đến bệnh viện đón cậu về nhưng hôm nay lại không tới.

Tụm chung lại là do tối uống trà sữa, nên bé Bin đáng ra đã ngủ từ sớm nhưng giờ này mặt mày vẫn còn tỉnh như sáo, rúc trong lòng Từ Duyên nói ríu rít.

Hạ Đình đứng ở cửa nghe một hồi mới không nhịn được mà mở miệng: “Hạ Hạnh Vũ.” Ngữ điệu của Hạ Đình trầm thấp, nghe hơi có vẻ nghiêm túc: “Còn chưa ngủ được?”

Mỗi lần bị Hạ Đình kêu đầy đủ họ tên, bé Bin sẽ hơi sợ. Cô bé duỗi cánh tay múp míp ôm chặt lấy cổ Từ Duyên, gương mặt phúng phính dụi vào cổ cậu, bé nũng nịu giống như phải chịu oan ức vậy: “Bé Bin muốn ngủ với Daddy cơ.”Những giọt nước mắt cố kìm lại cuối cùng vẫn rơi xuống, lách tách lách tách nhỏ xuống màn hình phát sáng của máy liên lạc làm méo mó những ký tự trên đó. Hốc mắt Từ Duyên nóng bừng đến phát đau nhưng cậu vẫn cố trợn to mắt, cậu chỉ cảm thấy mỗi một câu “Em sợ quá” và “Em phải làm sao đây” mà mình nhắn khi trước đều trở nên vô nghĩa đến nực cười.

Hạ Đình trả lời với khuôn mặt vô cảm: “Lớn rồi sẽ không ngủ với Daddy.”

Bé Bin vẫn luôn tự xưng là người lớn lập tức nhíu mày buồn rầu một lúc, cô bé nghĩ ra một lý do vô cùng hợp tình hợp lý. Bé chớp đôi mắt đen láy, dõng dạc nói: “Nhưng Daddy thơm thơm, bé Bin thích…”Đến khi cậu tình lại thì đã ở trên giường rồi, Từ Duyên che lại đôi mắt đau nhức rồi suy nghĩ một hồi, cậu không nhớ mình đã trở lại đây lúc nào, chỉ thấy đầu óc say sẩm nên muốn rửa mặt cho tỉnh táo cái đã.

Bé Bin với Từ Duyên đều là Beta, cơ thể không có pheromone. Trên người Từ Duyên thường xuyên ám hương pheromone của Hạ Đình, bé Bin có cảm giác an toàn và ỷ lại cực kỳ với mùi hương này. Nhưng do Hạ Đình trông có vẻ quá xa cách nên từ nhỏ bé Bin đã thân thiết với Từ Duyên hơn.Buổi tối Triệu Khinh Lộ mang đến một tin tức tốt, cô dựa vào kết quả phán quyết của hai cha con Từ Thanh Bình mà đổi lấy một mảnh đất mà Triệu Vân muốn. Hai nhà họ Triệu Hạ trước nay đều là quan hệ đôi bên cùng có lợi, có thể dựa vào thủ đoạn của đối phương để lấy được kết quả mà bên ta muốn, đối với cả hai nhà mà nói thì là chuyện mà cả nhà đều vui.

Hạ Đình lạnh lùng phá vỡ ảo tưởng của bé Bin: “Nếu tối nay daddy ngủ với con thì sáng mai tỉnh dậy sẽ không còn thơm nữa đâu.”Lúc trước khi Từ Duyên bị đem đi ở thịnh yến, tuy rằng mắt cậu lúc đó đã bị bịt lại, nhưng bởi vì trong xe của Chu Tử Kỳ vẫn còn quanh quẩn chút ít hương pheromone, không gian bí bách khiến cậu sinh ra ảo giác nó càng thêm đậm đặc hơn… Từ Duyên ở trong xe đó hơn một tiếng vì vậy cậu nhớ rất rõ hương pheromone của Chu Tử Kỳ.

“Thật thế không ạ?” Bé Bin hiển nhiên là không tin lý do từ chối này của Hạ Đình, nhưng Từ Duyên lại không hề lên tiếng phản đối, nhất thời cô bé cũng không phân biệt được thật giả như nào. Suy tư một hồi lâu, bé Bin mới ngẩng mặt hỏi: “Vậy chẳng lẽ daddy ngủ với bố thì sáng mai tỉnh dậy trên người vẫn thơm sao ạ?”

Hạ Đình gật đầu: “Đương nhiên.”Bữa cơm này Từ Duyên ăn rất lâu nhưng đến khi quản gia Trình dọn khay đồ ăn đi thì thức ăn bên trong vẫn còn non nửa. Ông có khuyên đến đâu thì Từ Duyên cũng chỉ nói không muốn ăn, quản gia Trình thấy sắc mặt của cậu hơi kém nên khi lên nom cậu lần nữa thì bèn tiện tay đem theo hai ống dinh dưỡng đặt lên đầu giường cho cậu.

Bé Bin chỉ cảm thấy là bố đang muốn cướp daddy với mình nên cả vú lấp miệng em, cô bé không vui mà bĩu môi thăm dò Hạ Đình: “Ngủ với bố thì có thể thơm thơm, vậy con cũng muốn ngủ với bố.”

“Con không được.”Không một ai tiết lộ tình trạng cơ thể của chính cậu cho Từ Duyên. Rõ ràng cơ thể là của cậu nhưng tất cả những kết quả kiểm tra đều giao vào tay của Hạ Đình. Ban đầu Từ Duyên có hỏi thăm Bàng Quần Anh nhưng hắn chỉ qua loa khách sáo nói vài câu an ủi cổ vũ, nên sau đấy dù có tính tò mò nhưng Từ Duyên cũng không hỏi đến nữa mà chỉ ngoan ngoãn làm theo chỉ định của bác sĩ hằng tuần, nghiêm túc tập phục hồi chức năng.

“Bố gạt con!” Bé Bin thở phì phì ôm siết lấy cổ Từ Duyên, còn dùng ánh mắt vừa giận dỗi vừa tủi thân nhìn Từ Duyên, chờ mong Daddy có thể về cùng chiến tuyến với cô bé.

Nhưng Daddy chỉ từ tốn dỗ cô bé ngủ, cậu đỡ bé xuống ổ chăn mềm mại thơm ngát rồi nói: “Bé Bin ngủ trước đi nào.”Sau khi đai nẹp chân hỗ trợ tập đi được đưa đến nhà Hạ Đình, mỗi tuần Từ Duyên đều được yêu cầu phải ra ngoài hai lần. Mọi lần đều xuất phát từ buổi chiều, tới bệnh viện kiểm tra các chỉ số thể chất xong thì sẽ ở lại một đến hai tiếng để huấn luyện phục hồi chức năng dưới sự trợ giúp của các chuyên gia.

Tiểu Bá không cam tâm mà mở to mắt nhìn Hạ Đình ngồi bên cạnh Từ Duyên. Hai bố con giằng co một hồi, Hạ Đình bỗng nhếch khóe môi nói với bé Bin: “Không tin thì con hỏi Daddy đi, để Daddy nói cho con hay, vì sao trên người Daddy…”Buổi tối Triệu Khinh Lộ mang đến một tin tức tốt, cô dựa vào kết quả phán quyết của hai cha con Từ Thanh Bình mà đổi lấy một mảnh đất mà Triệu Vân muốn. Hai nhà họ Triệu Hạ trước nay đều là quan hệ đôi bên cùng có lợi, có thể dựa vào thủ đoạn của đối phương để lấy được kết quả mà bên ta muốn, đối với cả hai nhà mà nói thì là chuyện mà cả nhà đều vui.

“Được rồi!” Từ Duyên vốn một lòng chú tâm vào con gái vội vàng cúi người bịt miệng Hạ Đình lại, gương mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng một cách rõ rệt. Cậu quay mặt lại nhìn bé Bin vẫn còn chưa buồn ngủ, bảo cô bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại, âm lượng giọng nói bất giác nhỏ xuống: “Ngủ thôi nào.”Buổi tối Triệu Khinh Lộ mang đến một tin tức tốt, cô dựa vào kết quả phán quyết của hai cha con Từ Thanh Bình mà đổi lấy một mảnh đất mà Triệu Vân muốn. Hai nhà họ Triệu Hạ trước nay đều là quan hệ đôi bên cùng có lợi, có thể dựa vào thủ đoạn của đối phương để lấy được kết quả mà bên ta muốn, đối với cả hai nhà mà nói thì là chuyện mà cả nhà đều vui.

Trẻ nhỏ không được nghe.

Hạ Đình và Từ Duyên không thích ngọt, nhưng bé Bin lại rất thích.

Hôm nay là đông chí, đầu bếp trong nhà nấu sủi dìn*, hai người lớn ăn rất ít, nhưng bé Bin lại ăn rất vui vẻ.

⌕ Sủi dìn

chapter content

Lớp ngoài mềm dẻo, nhân mè đen ngọt ngào dễ như trở bàn tay mà chiếm được lòng bé Bin. Cô bé thậm chí còn muốn một ngày ba bữa đều ăn sủi dìn, còn bữa chính lại không thèm ăn.Lúc trước khi Từ Duyên bị đem đi ở thịnh yến, tuy rằng mắt cậu lúc đó đã bị bịt lại, nhưng bởi vì trong xe của Chu Tử Kỳ vẫn còn quanh quẩn chút ít hương pheromone, không gian bí bách khiến cậu sinh ra ảo giác nó càng thêm đậm đặc hơn… Từ Duyên ở trong xe đó hơn một tiếng vì vậy cậu nhớ rất rõ hương pheromone của Chu Tử Kỳ.

Từ Duyên nói với bé tác hại của ăn quá nhiều đồ ngọt có thể bị sâu răng, nhưng bé Bin nghe tai này lọt tai kia, chưa được bao lâu đã lại nhõng nhẽo nói: “Con muốn ăn bánh trắng tròn tròn cơ.”Buổi tối Triệu Khinh Lộ mang đến một tin tức tốt, cô dựa vào kết quả phán quyết của hai cha con Từ Thanh Bình mà đổi lấy một mảnh đất mà Triệu Vân muốn. Hai nhà họ Triệu Hạ trước nay đều là quan hệ đôi bên cùng có lợi, có thể dựa vào thủ đoạn của đối phương để lấy được kết quả mà bên ta muốn, đối với cả hai nhà mà nói thì là chuyện mà cả nhà đều vui.

Từ Duyên mềm lòng, Hạ Đình lại không như vậy, cậu lần nào cũng hướng ánh mắt về phía Hạ Đình, hắn nhanh chóng nhận được tín hiệu cầu cứu của cậu.Buổi tối Triệu Khinh Lộ mang đến một tin tức tốt, cô dựa vào kết quả phán quyết của hai cha con Từ Thanh Bình mà đổi lấy một mảnh đất mà Triệu Vân muốn. Hai nhà họ Triệu Hạ trước nay đều là quan hệ đôi bên cùng có lợi, có thể dựa vào thủ đoạn của đối phương để lấy được kết quả mà bên ta muốn, đối với cả hai nhà mà nói thì là chuyện mà cả nhà đều vui.

“Không được.” Hạ Đình thẳng thừng nói với bé Bin.Trong phòng bất một chiếc đèn ngủ nhỏ có độ sáng thấp, còn chưa đến 10 giờ nhưng Từ Duyên giống như ngủ không đủ vậy, đến khi Hạ Đình đi vào phòng thì đã thấy cậu nhằm nghiền mắt, nghiêng người dựa vào gối ôm hình con thỏ ngủ mất rồi.

Tiểu Bá bĩu môi, bé đảo mắt tự hỏi một hồi rồi lại làm nũng với Hạ Đình: “Hai cái, cho bé Bin hai cái là được rồi ạ, bố là tốt nhất!”

Hạ Đình không dao động, Tiểu Bá thấy làm nũng cũng vô dụng, lại bắt đầu giả bộ đáng thương: “Huhu, đi mà bố, huhuhu…”Đến khi hắn về tới phòng ngủ thì đã qua 0 giờ rồi, Hạ Đình khẽ khàng lôi con thú bông cao bằng nửa người mà Từ Duyên đang ôm kia ra rồi lại ôm cậu vào lòng, lúc này hắn mới cảm thấy mãn nguyện mà tắt đèn.

“Huhu.” Hạ Đình vô cảm bắt chước bé Bin, còn hỏi: “Con có biết xấu hổ không?”

Bé Bin thấy nói với Hạ Đình như nước đổ đầu vịt bèn rút lại vẻ mặt và hành động đáng yêu, cô bé thở hổn hển vênh mặt nhỏ lên trừng Hạ Đình, không cam tâm mà phản bác hắn: “Khóc mà xấu hổ thì bố cũng xấu hổ!”“Hạ Đình.” Từ Duyên khàn giọng gọi tên hắn, nước mắt không kìm được lại trào ra, hai tay cậu bị Hạ Đình nắm chặt, cậu không trốn khỏi vòng tay đang duỗi lại của Hạ Đình nên bèn dứt khoạt tự sa ngã mà ngẩng mặt lên để cho Hạ Đình lau nước mắt.

“?”

“Hừ!” Tiểu Bá khoanh tay trước ngực, giả đò trông như người lớn, chớp chớp hàng mi như búp bê: “Lần trước ở nhà ông, bố cũng khóc khóc gọi điện thoại cho Daddy.”

Bé Bin biến giọng bắt chước: “Hức, vợ ơi huhu…”Chắc chẳng còn ai ngu như cậu đâu nhỉ. Từ Duyên nghĩ thế, trần đời này chắc chỉ có cậu là ngu như vậy, chỉ thế mới coi thái độ không đành lòng của bác sĩ thành trấn an, coi vẻ thương hại của hộ lý là thân thiết, coi lòng tốt được Hạ Đình thi thoảng bố thí cho là sự mềm lòng, ngày qua ngày cậu đều tự mình đa tình.

Nhận thấy tình thế phát triển theo chiều hướng không đúng lắm, Từ Duyên vội vàng ngăn chặn màn biểu diễn của bé Bin, tiện thể đổi đề tài.Hạ Đình nhìn dáng vẻ mắt mũi đỏ bừng của Từ Duyên, tự hỏi sao mà lại có người có thể nói ra những lời này với vẻ mặt đáng thường khiến người đau lòng như thế chứ? Niềm vui sướng khi tối nhìn thấy trên link trong máy liên lạc của Từ Duyên có album của riếng Hạ Đình nhát mắt bị tan biến, Hạ Đình giống như trút giận mà dùng sức lau mặt Từ Duyên, giọng điệu hung hăng hỏi: “Em muốn nhiều tiền như thế là để làm gì?”

Nhưng mặt Hạ Đình đã đen như đít nồi, Từ Duyên cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, nhất thời cậu cũng không biết nên an ủi hắn thế nào mới được.

Còn chưa đợi Từ Duyên nghĩ ra cách thì Hạ Đình đã mở miệng gọi bé Bin: “Hạ Hạnh Vũ.” Thấy con gái ngước nhìn mình, Hạ Đình nở một nụ cười tươi roi rói, điềm đạm từ ái thông báo cho cô bé rằng: “Tuần này không được ăn kem.”Những lúc thế này, Hạ Đình không khỏi có cảm giác bất lực, Từ Duyên yếu đuối đau khổ khiến hắn cảm thấy mình thật không có tài cán cùng với không đành lòng, nhưng Hạ Đình không biết nên nói cái gì, nên đành im lặng.

—Hết ngoại truyện 2—


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.