Lời Hứa Của Anh

CHƯƠNG 34: LỜI MỜI TỪ ÔNG NỘI



Thư liên lạc với một công ty công nghệ trước. Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên chuyên môn, cô lấy được bằng chứng mình bị bôi nhọ.

“Mấy tài khoản này hầu hết là tài khoản bị ăn cắp. Một nhân viên văn phòng bình thường thôi mà bị vu oan giá họa y như minh tinh tuyến đầu thế này, cô đây cũng giỏi giang ghê đấy.”

Nhân viên đưa cho cô và luật sư xem một loạt giấy tờ rồi nói. Thư lắng nghe anh ta giảng giải, cũng hiểu được mấy phần.

Trên mạng Internet có vô vàn những đường link trôi nổi. Những người ít kiến thức về mạng khi ấn vào các link, sẽ bị các “mã độc” ẩn chứa trong đó đánh cắp tài khoản. Chúng được bán lại cho các công ty lừa đảo. Hoặc là trở thành công cụ được sử dụng để sỉ nhục người khác, hòng định hướng dư luận theo chiều hoàn toàn sai trái.

“Có xác định dược là ai làm không?” Vị luật sư ngồi bên cạnh Thư lúc này lên tiếng hỏi.

Nghiêm đã giới thiệu cho cô người này. Anh ấy cũng là người quản lý phòng pháp lý của công ty anh.

Nghiêm để cho cô tự quyết định và giải quyết mọi chuyện, nhưng vẫn đồng hành với cô trong từng bước nhỏ nhất. Thư không từ chối, vui vẻ nghe theo sự sắp xếp của anh.

“Có thể chứ! Mấy vụ bạo lực mạng như thế này nhiều lắm. Nhưng hầu hết người bị hại không biết, hoặc không có thời gian kiện cáo. Giờ “an toàn trên không gian mạng” ngày càng được chú ý. Chỉ cần báo cảnh sát, họ sẽ tìm ra người được thuê viết những bình luận này. Tìm ra kẻ chủ mưu cũng khá đơn giản, để cảnh sát lo hết được rồi.”

“Thêm một vài thủ thuật truyền thông nữa là xong. Chúng ta sẽ trả lại toàn bộ cho họ.”

Trong cùng ngày, toàn bộ những tin tức bôi nhọ Thư đều bị gỡ xuống. Có người lên tiếng đồng rằng Nhã Linh sắp bị đuổi khỏi làm phim “Chuyện cũ ở Đông Kinh”. Hai bên tranh cãi dữ dội. Mà Thư thì không quá để ý đến chuyện này. Cô chỉ cần chờ đợi kết quả của cơ quan điều tra, mọi thắc nút thắt sẽ được giải bằng hết.

Cô nhận được thiếp mời của ông Khoan. Ngày mai là tiệc mừng thọ 75 tuổi của ông.

Sau những chuyện xảy ra hôm vừa rồi, Thư không nghĩ rằng cô sẽ nhận được lá thư mời này. Bởi lẽ kể từ giây phút Nghiêm đẩy Nhã Linh xuống xe, ông đã coi cô như cái dằm trong tim.

Cô đưa cho Nghiêm xem, anh chỉ nói rằng cô không cần đi nếu không muốn.

“Như vậy không hay lắm.” Suy đi nghĩ lại, Thư vẫn thấy không ổn. Dù ông Khoan có quá đáng như thế nào, ông ấy cũng là người lớn trong nhà. Nhà họ Phùng có bao nhiêu người để ý đến, cô từ chối lời mời của trưởng bối chỉ làm anh thêm khó xử.

“Em đi.” Cô nhổm người dậy, cọ trán lên trán anh. “Em phải cho tất cả các cô gái biết anh là bà Phùng. Nếu họ thông minh thì tránh xa anh ra.”

Ánh mắt Nghiêm nhìn cô sâu thẳm, anh đặt cô lên lòng mình, cúi xuống, gọi khẽ: “Bà Phùng. Bà Phùng.”

Nghiêm nói mấy câu liền, càng ngày càng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Thư chỉ thấy bên tai mình nhột nhạt, vội rụt đầu lại. Nghiêm không để cho cô được như ý. Anh đỡ tay dưới gáy cô gái nhỏ, giữ chặt.

Bị ôm trong tư thế này, Thư chỉ có thể ngửa mặt lên, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

Trước khi mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng “nóng” hơn, cô vội vã đẩy ra:

“Thôi đủ rồi. Em còn phải đi chuẩn bị trang phục để mai đi tiệc nữa.”

Nghiêm biết cô hay xấu hổ, cũng không dám đùa quá trớn nữa.

Giá như năm tháng cứ trôi qua yên bình như thế này thì tốt. Nhưng thời gian là bánh xe không ngừng xoay vần, sóng gió luôn chờ đợi mỗi người ở ngã rẽ. Anh không ngăn chúng, chỉ có thể dốc toàn lực để bảo vệ cô an toàn.

Chẳng mấy chốc mà một ngày trôi qua. Chiều hôm ấy, Nghiêm chuẩn bị cho Thư một bộ váy dự tiệc sang trọng mà đơn giản. Anh biết cô không chịu được khi phải khoác mấy bộ váy lòe xòe lên người.

Lần nữa trở lại nhà họ Phùng, tâm trạng của Thư đã bình ổn hơn lần trước rất nhiều. Bởi lẽ lần này cô đang nắm tay Nghiêm, người đàn ông sẽ đồng hành với trên suốt hành trình dài rộng của cuộc đời.

Sảnh nhà họ Phùng đã có vài vị khách. Khi họ thấy hai người sánh bước bên nhau, không khỏi có chút ngỡ ngàng.

Trong trí nhớ của họ, người được ghép đôi nhiều nhất với cậu cả nhà họ Phùng là Trần Nhã Linh, cô minh tinh nổi tiếng kia mới đúng. Rồi họ lại tấm tắc. Mấy hôm trước Trần Nhã Linh bị hại, cô gái này chẳng phải đã lên mặt báo mấy hôm hay sao?

Họ cũng đều là những người hô phong hoán vũ trên thương trường. Việc một cậu ấm nào đó lấy ai bỏ ai không đáng để tâm quá lâu.

Minh Thư kiên định đi giữa những ánh mắt dò hỏi. Thi thoảng, cô lại nghe Nghiêm nhỏ tiếng giới thiệu một nhân vật rất có tiếng tăm nào đó.

Khi hai người đến giữa sảnh, chú Toàn lại xuất hiện. Cô nhìn người đàn ông trung niên đang cười ngâm ngâm với ánh mắt không quá thoải mái.

Chú Toàn híp mắt lại: “Cô bé thù dai quá. Như vậy không tốt đâu.”

Thư từ sau lưng Nghiêm bước ra: “Chú nghĩ nhiều rồi. Lâu rồi không gặp, chú có khỏe không.”

Chú Toàn thấy cô nói “lâu rồi không gặp”, biết là cô bé đang mỉa mai mình, bèn ho lên khù khụ. Dứt cơn ho, ông ngẩng đầu lên nói với Nghiêm:

“Ông nội muốn gặp cậu. Lên trên lầu đi.”

Nghiêm gật đầu, nắm tay Thư muốn cô lên theo mình, nhưng lại bị ngăn lại: “Ông nói chỉ mình cậu đi lên thôi. Cô Thư ở lại.”

Không khí xung quanh cô đặc lại như băng.

“Cậu cứ yên tâm đi. Vợ cậu còn mạnh mẽ hơn cậu tưởng đấy. Ở đây có rất nhiều người, khắp nơi đều là camera. Lẽ nào chúng tôi bắt cóc cô ấy được không bằng? Hơn nữa việc này liên quan đến mẹ cậu. Cậu không tò mò sao?”

“Tốt nhất chú đừng nghĩ đến trò đấy. Bằng không, cháu sẽ quên hết tình nghĩa cũ đấy.”

Minh Thư giật giật ông tay áo của Nghiêm, rồi nhìn anh, thấp thỏm nói: “Em không sao đâu. Anh lên trên đó đi.”

Nghiêm vỗ vỗ bàn tay cô: “Chờ anh ở dưới này. Không được đi đâu cả.”

Cô gật đầu.

Nghiêm vẫn không yên tâm, khi lên trên tầng còn cố ý quay lại nhìn Thư thêm một lần nữa. Cô bóc một quả cam, vẫy tay với anh.

Phải một lúc sau, bóng người đàn ông mới khuất sau cánh cửa căn phòng xa hoa nhất trong nhà.

Thư uể oải ngồi trên ghế, ngắm những người khách mà cô hoàn toàn cảm thấy xa lạ. Đây là thế giới của Nghiêm, một thế giới rực rỡ sắc màu, hào nhoáng và nguy hiểm. Đằng sau bao bộ mặt tươi cười đang hỏi han chúc tụng nhau, không biết những âm mưu tranh quyền đoạt vị nào đang diễn ra.

Ánh mắt buồn chán của Thư dừng lại trên khuôn mặt hai người đang tiến vào giữa sảnh. Đó là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ ngoài bốn mươi vẫn còn trẻ trung. Họ thấy cô nhìn mình thì cũng không hiểu sao.

Một người hầu khẽ nói nhỏ gì đó vào tai của người đàn ông. Ông ấy hơi ngạc nhiên, sau khi “à” lên một tiếng thì tiến về phía Thư.

“Con là bạn của Nghiêm à?”

Cô trả lời: “Phải!”

Người đàn ông thấy thái độ khó chịu của cô thì cười gượng, đưa tay ra: “Ta là bố của Nghiêm. Phùng Thanh Lâm. Hân hạnh được gặp cháu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.