Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 42: Anh trở về rồi đúng không?



Nam Dạ Huyền đang ngồi trong phòng bao uống rượu ăn mừng vì bản thân đã giết được thêm một kẻ thù, xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy đang bồi rượu cho anh.

Hiện tại Nam Dạ Huyền là ông trùm hắc đạo giới hắc bang người đứng đầu tổ chức U Minh Ám Dạ lớn nhất Nam Đô, anh nổi tiếng là badboy thường qua lại với những cô gái quyến rũ sexy nên chuyện bắt gặp anh ở hộp đêm cũng bình thường không có gì mới lạ hết.

Vũ Bắc Nguyệt bị Nam Dạ Huyền thu hút bởi gương mặt của anh giống y hệt A Sở, trước đây A Sở thường để tóc mái nhìn thư sinh còn Nam Dạ Huyền thì để tóc mái lả lơi một bên còn một bên vuốt ngược lên trông vô cùng yêu nghiệt nhưng mà ánh mắt đó, nụ cười đó thì không khác gì nhau hết.

Nam Dạ Huyền đang đứng phát tiền boa cho mấy cô gái sexy phục vụ mình nãy giờ thì đột nhiên Vũ Bắc Nguyệt đẩy cửa phòng đi vào, cô xúc động bước từng bước rồi chạy đến dùng hai tay ôm lấy eo của Nam Dạ Huyền.

Giọng của Vũ Bắc Nguyệt nghẹn ngào vang lên “A Sở, cuối cùng anh cũng trở về rồi.”

Mọi người xung quanh khá bất ngờ trước hành động của Vũ Bắc Nguyệt, Nam Dạ Huyền thì đứng ngẩn người ra chẳng hiểu đầu cua tai gì hết.

Bình thường những cô gái phục vụ Nam Dạ Huyền đều ăn mặc sexy quyến rũ nhưng mà hôm nay đột nhiên lại có một cô gái ăn mặc theo phong cách tiểu thư dịu dành mong manh đột ngột ôm lấy Nam Dạ Huyền khiến mọi người bất ngờ không dám tin vào mắt của mình.

Mọi người trêu ghẹo Nam Dạ Huyền đổi gu, anh cau mày đẩy Vũ Bắc Nguyệt, anh tức giận tính mắng cho cô gái phá hỏng cuộc vui của mình một trận thì nhíu mày khi thấy người vừa ôm lấy mình là Vũ Bắc Nguyệt.

Nam Dạ Huyền khá bất ngờ anh nắm chặt tay thành nắm đấm thầm nghĩ trong đầu [Là Bắc Nguyệt, cô ấy là người vừa mới cứu mạng mình cách đây không lâu, có lẽ cô ấy hành động như vừa rồi là vì gương mặt của mình và A Sở quá giống nhau.]

Vũ Bắc Nguyệt nhìn Nam Dạ Huyền bằng ánh mắt đỏ hoe lên “A Sở, anh trở về rồi đúng không?”

Mấy người xung quanh bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán “Cô ta bị làm sao vậy hả? Đột nhiên xông vào rồi kêu anh Dạ Huyền là A Sở.”

Người A “Chuyện gì đang xảy ra vậy trời, đang vui mà tự nhiên cô ta xông vào phá đám là sao?”

Nam Dạ Huyền cau mày quát lên “Ra ngoài.”

Vũ Bắc Nguyệt giật mình, ánh mắt mang theo sự mất mát, cô tiến tới nắm lấy bàn tay của Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng “A Sở là em đây mà, anh không nhớ em sao A Sở?”

Người C “Anh Huyền đã kêu cô ra ngoài thì mau ra ngoài đi.”

Người D “Phải đó chọc anh Dạ Huyền tức giận thì hậu quả khó lường cho mà coi.”

Nam Dạ Huyền liền trừng mắt nhìn mấy cô gái phục vụ ở hộp đêm rồi lạnh giọng “Tôi đang bảo mấy cô ra ngoài đấy, đi nhanh lên nếu không anh đây nổi giận thì mấy cô sẽ biết thế nào là hậu quả khó lường đó.”

Mấy cô gái kia giật mình liền lẳng lặng đi ra ngoài không dám nán lại phòng bao của Nam Dạ Huyền thêm một giây một phút nào nữa.

Sau khi mấy người ra đi ra ngoài đóng cửa lại thì chỉ còn Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt ở lại bên trong thôi.

Một giọt nước mắt Vũ Bắc Nguyệt rơi xuống lăn dài trên má của cô, giọng cô nghẹn lại vì xúc động “A Sở, anh thật trở về thật rồi đúng không? Bao nhiêu năm nay em vẫn nuôi hy vọng là anh vẫn còn sống, năm đó không tìm thấy thi thể của anh thì em vẫn còn hy vọng mà một ngày nào đó anh sẽ trở về bên cạnh em, bây giờ anh trở về thật rồi.”

Vũ Bắc Nguyệt ôm lấy Nam Dạ Huyền thổn thức trong lòng ngực anh “A Sở bảy năm qua chưa bao giờ em quên được anh hết, mỗi giây mỗi phút em đều muốn được gặp lại anh một lần nữa.”

Lần trước Nam Dạ Huyền có nghe Vũ Bắc Nguyệt nhắc đến chuyện A Sở chôn thân nơi biển sâu, anh hiểu tâm trạng của cô lúc này, bao nhiêu năm nhung nhớ một người hôm nay gặp được một người sở hữu gương mặt y hệt người mình yêu thương làm sao mà không xúc động cho được chứ.

Mà đối diện với Vũ Bắc Nguyệt như thế này, nhìn cô khóc đến đáng thương thì đột nhiên từ sâu bên trong tim của Nam Dạ Huyền lại cảm thấy nhói đau một cách kỳ lạ.

“A Sở anh trở về rồi vậy thì đừng rời xa em nữa được không?”

Nam Dạ Huyền đưa tay lên tính vuốt tóc Vũ Bắc Nguyệt an ủi cô nhưng mà anh chợt nhận ra bản thân mình không phải là A Sở mà cô ngày nhớ đêm mong chỉ sợ rằng càng lấn sâu thì thất vọng càng nhiều.

Một tay của Nam Dạ Huyền nắm chặt lại rồi, anh không muốn làm Vũ Bắc Nguyệt thất vọng tổn thương nhưng mà anh không phải A Sở, anh phải tàn nhẫn nói cho cô nghe chuyện này để cô đừng ôm hy vọng hão huyền nữa.

Nam Dạ Huyền đặt hai tay lên vai của Vũ Bắc Nguyệt rồi đẩy cô ra, anh nhìn cô rồi lên tiếng “Chắc cô có hiểu lầm gì rồi, tôi không phải A Sở mà cô đang nói đến.”

Vũ Bắc Nguyệt khẽ lắc đầu không chấp nhận sự thật này, khó khăn lắm cô mới gặp lại được A Sở nhưng rốt cuộc anh lại nói anh không phải A Sở làm sao mà cô chấp nhận được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.