Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 33: Cảm giác quen thuộc



Vũ Bắc Nguyệt lấy thuốc sát trùng vết thương cho Nam Dạ Huyền rồi bôi thuốc vào, lúc bôi thuốc trị vết thương anh cau mày, bản thân anh sợ nhất là đau.

Vũ Bắc Nguyệt thấy Nam Dạ Huyền nhíu mày cô nhìn cái nhíu mày đó rất giống với A Sở năm xưa nên thổi nhẹ vào vết thương, anh cảm nhận được sự mát mẻ dễ chịu không còn đau rát nữa.

Nam Dạ Huyền đột ngột quay người lại, anh và Vũ Bắc Nguyệt ngồi sát gần nhau, anh đột nhiên cảm giác rất quen thuộc với cô, cái cảm giác vết thương được thổi mát lành dễ chịu kia cũng rất quen thuộc.

“Tôi và cô gặp nhau bao giờ chưa hả?”

Vũ Bắc Nguyệt có chút bối rối trong khoảnh cách gần với Nam Dạ Huyền như thế này, cô lùi lại rồi đứng dậy “Ngay cả mặt của anh tôi còn không biết thì sao mà biết được đã từng gặp anh bao giờ chưa?”

Nam Dạ Huyền cũng thu vẻ mặt ngỗn ngang cảm xúc của mình lại “Thì tôi hỏi vậy thôi, biết đâu tôi và cô từng gặp nhau đâu đó trên đường rồi không chừng.”

Vũ Bắc Nguyệt cất những dụng cụ cứu thương vào hộp vừa lên tiếng “Chắc là tôi chưa từng gặp qua anh lần nào đâu, mấy năm nay tôi sống phiêu bạc ở nước ngoài không có cố định chỗ nào cả.”

Nam Dạ Huyền nghe vậy thì nhếch môi cười “Nhìn cô nhát gan vậy mà bày đặt phiêu bạc giang hồ đồ.”

Vũ Bắc Nguyệt quay người lại lườm Nam Dạ Huyền một cái “Tôi mà không phiêu bạc về Nam Đô thì anh bị tóm cổ rồi đấy chứ đâu có đứng ở đây mà nói lời mỉa mai tôi như thế.”

Về điểm này thì Nam Dạ Huyền không thể cãi lại được nếu không có Vũ Bắc Nguyệt bao che thì có khi anh bị tóm rồi, cả cao ốc đã bị phong tỏa hết rồi lực lượng đặc nhiệm bao vay khắp nơi xunh quanh kiểm tra từng người một ra vào.

Nam Dạ Huyền nhìn thấy vết thương trên cổ của Vũ Bắc Nguyệt do anh lúc nãy anh cầm dao uy hiếp cô gây ra nên lên tiếng “Khoan đã, cho tôi một miếng băng cá nhân đi.”

Vũ Bắc Nguyệt khựng người lại “Còn bị thương ở đâu nữa hả?”

“Uhm.”

Vũ Bắc Nguyệt mở hộp y tế ra đưa cho Nam Dạ Huyền một miếng băng dán cá nhân, anh mở ra rồi tiến tới gần Vũ Bắc Nguyệt dán lên vết thương trên cổ của cô.

“Vừa nãy tôi hơi quá tay, xin lỗi cô nhé.”

Vũ Bắc Nguyệt cũng khá bất ngờ về hành động của Nam Dạ Huyền đối với mình, lúc nãy cô hoảng sợ quá nên không nhận ra bây giờ bình tĩnh lại cô mới cảm giác là dáng người và cả giọng nói của tên sát thủ kia khá giống với A Sở nhưng đáng tiếc là A Sở đã mãi mãi không thể trở lại được nữa rồi.

Nam Dạ Huyền thấy Vũ Bắc Nguyệt đúng nhìn mình chằm chằm nên lên tiếng hỏi “Cô giận tôi làm cô bị thương hả?”

Vũ Bắc Nguyệt khẽ lắc đầu đáp “Không có, nhìn anh tôi thấy giống bóng hình của một cố nhân thôi.”

Nam Dạ Huyền khựng người lại thầm nghĩ [Cô ấy mà biết mặt mình giống y hết người trong tranh kia thì không biết sẽ thế nào nữa chắc là xúc động lắm có khi còn nghĩ mình là anh ta trở về.]

Mặc dù trong lòng nghĩ khác nhưng mà Nam Dạ Huyền lại nói lảng sang chuyện khác “Này chẳng lẽ cô để tôi quấn khăn tắm mãi như thế này hả bất tiện lắm đó, cô là gái chưa chồng tôi là trai chưa vợ.”

Vũ Bắc Nguyệt đi vào phòng thay đồ lấy một bộ nam rồi đi tới đưa cho Nam Dạ Huyền “Mặc tạm đi.”

Nam Dạ Huyền kinh ngạc ra mặt “Này cô đang sống với bạn trai hả?”

Vũ Bắc Nguyệt lắc đầu “Không có, tôi sống một mình nhưng vẫn thường để một vài bộ quần áo và giày dép nam trước cửa để kẻ xấu không để ý đó mà.”

“Uhm ra là vậy.”

Vũ Bắc Nguyệt quay người đi ra khỏi phòng “Anh thay đồ đi rồi ra ngoài ăn cơm cùng tôi nè.”

Lúc Nam Dạ Huyền mặc quần áo xong rồi đi ra ngoài thì thấy Vũ Bắc Nguyệt đã dọn xong cơm và thức ăn lên bàn rồi nhìn các đĩa thức ăn rất đơn giản healthy nên bước qua ngồi xuống.

“Cô ăn uống toàn rau xanh hèn chi dáng cô đẹp như thế, vòng nào ra vòng đó rất chuẩn.”

Vũ Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Nam Dạ Huyền rồi hừ một tiếng “Lúc nãy tôi vì giải nguy cho anh nên anh mới có cơ hội chiếm tiện nghi thôi, nhận ơn thì phải báo nhưng mà báo ơn chứ đừng báo đời hộ tôi cái.”

“Tôi biết rồi, dáng cô đẹp nhưng tôi thích mấy cô gái bóc lửa hơn cơ, cô không phải gu tôi đâu nên đừng lo.”

Nam Dạ Huyền múc cơm vào cái tô, gấp đồ ăn bỏ vào rồi lên tiếng “Tôi ra góc kia ngồi ăn tránh để cô thấy mặt tôi.”

Vũ Bắc Nguyệt gật đầu không có ý kiến, để cô biết mặt một tên sát thủ thì người gặp nguy hiểm chỉ có mỗi mình cô thà không biết tốt hơn.

Nam Dạ Huyền quen ăn sơn hào hải vị hôm nay ăn thử mấy món rau xanh xào đạm bạc tự nhiên lại cảm thấy lạ miệng ăn rất ngon.

“Tài nấu ăn của cô không tệ nha, tôi ít khi khen ai lắm nhưng một khi tôi khen là tốt thật đấy.”

Vũ Bắc Nguyệt tỏ vẻ dửng dưng “Cảm ơn à, dù anh không khen thì tôi vẫn nấu những món này mỗi ngày mà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.