Trở về từ tang lễ của Thẩm Đức, Lý Mộng Hàm chỉ muốn nhanh chóng quên đi những câu chuyện ma quỷ mà ông ta đã nói. Thế nhưng Thẩm Lực lại liên tục nhắc đến nó.
“Đó chỉ là vấn đề tâm lý của của anh ấy thôi, làm gì có ma quỷ nào ở đây.” Lý Mộng Hàm nói, trong giọng nghe ra được một chút sự bực tức.
“Không, chắc chắn là anh ấy bị ma ám. Anh biết tính anh Đức, anh ấy không phải kiểu người sẽ bị bệnh tâm lý.” Thẩm Lực vẫn ngoan cố với ý kiến của mình. “Hơn nữa…”
“Hơn nữa thế nào?” Bà thắc mắc.
“Anh nghĩ là mình cũng bắt đầu nghe thấy giọng nói đó.” Thẩm Lực không có vẻ gì đang đùa.
Điều này khiến Lý Mộng Hàm phải chú ý tới, bà lo lắng hỏi “Anh thật sự là nghe thấy giọng nói ư? Nó nói gì?”
“Em không cần biết.” Thẩm Lực nói.
Nếu một người đột ngột bị như vậy thì còn giải thích được rằng đó là do bệnh tâm lý, nhưng lần lượt cả hai anh em thì khó mà trùng hợp như vậy được. Theo lời Thẩm Lực, gia đình ông cả hai bên nội ngoại đều không có tiền sử bệnh thần kinh. Bà là người biết rõ sự tồn tại của những hồn ma, lúc này Lý Mộng Hàm cảm thấy đây là một cách giải thích hợp lý lúc này.
Nhưng đó là điều cuối cùng mà bà muốn nghĩ tới, mất cả ngày để cố gắng tìm hướng giải thích khác nhưng không thành công. Có bác sĩ đưa ra giả thuyết rằng đây có thể là một bệnh tâm lý tiềm ẩn, Thẩm Lực không tin vào điều này, ông vẫn hài lòng với ý nghĩ bị ma ám hơn.
Tối đó, dường như tâm trí của Thẩm Lực không còn tỉnh táo nữa, ông nói “Mộng Hàm này, có phải cô lấy tôi chỉ vì tiền hay không?”
Câu hỏi này làm bà lúng túng, dù bà thích ông vì nhiều điểm khác nữa nhưng đúng là vẫn có một phần vì tiền. Bà quyết định nói rõ ra “Đúng là có một phần, nhưng không phải chỉ vì tiền.”
“Nói dối.” Thẩm Lực gắt gỏng quát lớn.
“Anh bị làm sao vậy? Bỗng dưng lại nói tới việc này?”
“Mọi người chỉ coi tôi là một đống tiền thôi. Cô lấy tôi vì tiền, bạn bè chơi với tôi cũng vì tiền. Ba thì lúc nào cũng lo rằng tôi sẽ lấy tiền của ông, còn anh em thì coi tôi như đối thủ cạnh tranh tiền thừa kế.”
Lý Mộng Hàm thấy khó hiểu, việc con người sống vì tiền thì Thẩm Lực đã nhắc tới nhiều lần nhưng chưa khi nào cư xử cực đoan như vậy. Dù không muốn nhưng cuối cùng bà vẫn phải thừa nhận có lẽ một hồn ma đã ám gia đình này.
“Anh bình tĩnh lại đã nào, có phải giọng nói ở trong đầu anh đã thuyết phục anh tin vào những điều đó không?” Lý Mộng Hàm hỏi.
“Tôi sống còn có ích gì, tôi chỉ là cái vỏ chứa tiền thôi.” Thẩm Lực vẫn tiếp tục than vãn.
“Thẩm Lực, anh nghe em nói không?” Lý Mộng Hàm nói lớn.
Ông ta cuối cùng cũng bừng tỉnh “Xin lỗi, đúng là giọng nói kia đã làm đầu óc anh không tỉnh táo nữa. Giống với Thẩm Đức, nó khiến những suy nghĩ tiêu cực trong đầu trở nên to lớn hơn và chiếm lĩnh đầu óc. Trong thoáng chốc đó, anh đã nghĩ tới cái chết.”
“Nghiêm trọng vậy sao?” Lý Mộng Hàm sợ hãi.
Thẩm Lực gật đầu, cuối cùng bà quyết định nói “Em có biết một số thầy trừ ma, để em gọi họ tới giúp đỡ.”
“Không phải bọn đồng bóng lừa đảo đấy chứ?” Dù tin vào ma nhưng Thẩm Lực lại không tin những người xưng là đạo trưởng, pháp sư hay thầy trừ ma gì đó.
“Em biết người này là thầy trừ ma chân chính. Anh không cần phải lo, dù sao thì cũng nên thử mà đúng không?” Lý Mộng Hàm khẳng định chắc nịch.
Thẩm Lực gật đầu đồng ý, bảo bà ngay ngày mai hãy liên lạc với thầy trừ ma.
Người mà Lý Mộng Hàm nghĩ đến không ai khác, đó chính là con gái bà, Đường Mộc Nhi. Bà biết được hiện tại cô đang là tác giả tiểu thuyết kinh dị, các tiểu thuyết của cô đa phần đều lấy cảm hứng từ các sự kiện có thật. Những độc giả đều nghĩ cô cố tình viết như thể đó là chuyện thật sự diễn ra, nhưng bà biết đó đúng là như vậy. Như thế có nghĩa là Đường Mộc Nhi vẫn tiếp tục sự nghiệp trừ ma của nhà họ Đường. Không có gì gọi là quá ngạc nhiên cả.
Theo dự đoán của bà thì có lẽ cô vẫn sống ở căn nhà của ông nội cô, tuy đã lâu không quay lại, Lý Mộng Hàm vẫn nhớ như in đường đi đến đó.
“Vậy là mẹ đến đây để nhờ con kiểm tra xem có phải hồn ma đang ám bác Thẩm Lực?” Đường Mộc Nhi cuối cùng cũng hiểu bà muốn nói gì.
“Đúng vậy. Tối nay con hãy tới và xem thử ông ấy có phải đang bị ám không?” Lý Mộng Hàm nói.
“Không thể ngay bây giờ ạ?” Đường Mộc Nhi hỏi, cô ngạc nhiên vì lúc này mà lại còn hẹn giờ.
“Không, vẫn còn một số công việc, ông ấy chưa thể gặp con được.” Lý Mộng Hàm nói, giơ tay ra ý bảo đừng nói thêm gì nữa. Bà dặn dò thêm trước khi đi ra “Nhà họ Thẩm là nhà cao sang, con tới đó cũng nên ăn mặc nghiêm túc một chút.”
Sau khi Lý Mộng Hàm rời đi, Đường Mộc Nhi nhìn lại chiếc hoodie Totoro của mình rồi hỏi Tạ Lâm “Nhìn bộ đồ này tệ lắm sao?”