Lời Gọi Từ Cõi Chết

Chương 19: Thẩm Gia (12)



Thẩm Trí Nguyên cho gọi Lý Mộng Hàm cùng với bà đồng đến để gặp mặt. Ông muốn biết về tình hình của hồn ma đang ám lấy gia đình ông.

Sợ Đường Mộc Nhi lại nói gì linh tinh, bà dặn dò cô thật kĩ rằng chỉ nói những gì cần nói thôi. Hôm nay Tạ Lâm có việc cần xử lý tại salon, anh chỉ có thể ghé qua giúp Đường Mộc Nhi hóa trang vào tối hôm trước. Để đi ngủ mà không làm hư lớp hóa trang khá khó khăn. Khi tỉnh dậy nhìn vào gương, cô quên mất mình đang hóa trang, nhìn vào gương cứ ngỡ một đêm già đi mấy chục tuổi. Khóc một lúc nhìn thấy bộ tóc giả thì mới nhớ ra, may mà lớp hóa trang chưa bị trôi.

“Chào bà đồng, bà có thể cho tôi biết hồn ma đã hại hai đứa con của tôi bây giờ thế nào rồi không?” Thẩm Trí Nguyên hỏi.

“Đây là một hồn ma khó đối phó, có một kẻ đang rắp tăm hãm hại gia đình ông. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tìm được kẻ đó hay hồn ma.” Đường Mộc Nhi đáp, cô thấy được sự thất vọng của Thẩm Trí Nguyên. Xem ra lòng tin của ông đã suy giảm, tuy nhiên ông vẫn giao cho cô nhiệm vụ tiếp tục tìm hồn ma đó để bảo vệ các con ông.

“Tôi nghe Mộng Hàm kể rằng kẻ đó đã tấn công Thẩm Mai và Thẩm Tài?”

Đường Mộc Nhi gật đầu, cô nghĩ chưa cần thiết nói ra mối nghi ngờ về Thẩm Tài. Lý Mộng Hàm nói “Thưa ba, con và bà đồng nghĩ rằng đây là một kế gây nản lòng. Hắn sẽ giả vờ ra tay đến khi chúng ta lơ là. Con nghĩ dùng bùa chú để cảnh báo sẽ là vô ích, cách tốt nhất bây giờ là ngay khi có người nghe thấy tiếng nói phải lập tức báo ngay cho bà đồng.”

“Được, ba sẽ dặn chúng nó thật kĩ.” Thẩm Trí Nguyên nói.

“Ông chủ, tôi có thể góp ý kiến không ạ?” Lăng Hồng hỏi nhỏ.

“Cứ tự nhiên.”

“Theo tôi nghe nói thì bà đã đặt bùa lên ba người Thẩm Trí, Thẩm Tài và Thẩm Mai. Thế còn Thẩm Lực?”

Đường Mộc Nhi giật mình, đúng là cô quên mất Thẩm Lực vẫn có thể nằm trong tầm ngắm “Ôi quên mất.”

Thẩm Trí Nguyên và Lăng Hồng bị bất ngờ, vừa nãy Đường Mộc Nhi đã quên giả giọng, cô đành húng hắng ho, giả vờ nói “Xin lỗi, tôi bị lạc giọng.”

Lăng Hồng thấy hơi kì lạ, cô ấy nghe giọng vừa rồi giống của một cô gái trẻ hơn một người già bị lạc giọng, hơn nữa giọng nói đó còn hơi quen, dường như cô đã nghe được ở đâu đó.

Thẩm Trí Nguyên thì không nghĩ nhiều đến vậy, ông chỉ thấy giọng nói của bà hơi kì lạ. Ông lại gọi Lý Mộng Hàm sang một góc phòng nói chuyện riêng.

Lúc này, đứng đối diện với bà đồng, Lăng Hồng ngắm kĩ đường nét khuôn mặt của bà, sau đó cô ấy nhớ rằng bà đồng có quan hệ với Tạ Lâm, lúc này trong đầu Lăng Hồng bật ra cái tên Đường Mộc Nhi. Giọng nói vừa rồi đúng là của Đường Mộc Nhi, nhưng tại sao cô lại phải giả làm bà đồng?

Cô ấy cũng có thể đoán được do Lý Mộng Hàm đã yêu cầu thế, quan điểm về thầy pháp của Thẩm Trí Nguyên thì cô cũng biết. Thế là Lăng Hồng quyết định mạnh dạn tới hỏi nhỏ “Cô là Đường Mộc Nhi phải không?”

“Hả? Cái gì cơ?” Đường Mộc Nhi bối rối, cô không ngờ lại bị phát hiện. Nhưng nghĩ lại thì với sơ hở vừa rồi vẫn chưa bị phát hiện thì Thẩm Trí Nguyên có lẽ mới là người bất thường.

“Không cần giấu đâu, tôi sẽ không nói với ông chủ. Vậy chẳng lẽ những gì được viết trong truyện của cô là thật à?”

“Cô tin chứ?”

“Ban đầu cũng không tin lắm, nhưng giờ thì tôi nghĩ có thể là tôi tin. Cô đâu có lí do gì để giả mạo bà đồng đâu.” Lăng Hồng nói.

“Phải, những gì tôi nói đều là thật. Cảm ơn cô vì đã nhắc nhở tôi chuyện về Thẩm Lực.” Đường Mộc Nhi cảm thấy may mắn khi có thể nói thật thêm với một người.

“Không có gì, thật ra đó cũng không phải ý tưởng của tôi. Bạn trai tôi đã nhắc nhở việc đó khi tôi kể cho anh ấy.” Lăng Hồng tự hào thay cho bạn trai mình.

“Lăng Hồng. Cô đang nói gì với bà đồng mà lại hăng say thế?” Thẩm Trí Nguyên đã nói chuyện xong với Lý Mộng Hàm và gọi Lăng Hồng trở lại.

“Tôi có hứng thú với pháp thuật nên đang thỉnh giáo bà một chút thôi ạ.” Lăng Hồng cười nói.

“Ồ, cô cũng hứng thú với mấy việc đó à? Đừng có mê làm bà đồng mà bỏ việc chăm sóc ông già này đấy.”

Nhìn biểu cảm của Thẩm Trí Nguyên, Đường Mộc Nhi có thể an tâm rằng ông vẫn đang vui vẻ.

Sau đó cô cùng mẹ cô nhanh chóng tới bệnh viện để kiểm tra Thẩm Lực, lúc này ông vẫn chưa hồi tỉnh nên có lẽ dù có bị ám thì việc tự sát cũng không diễn ra được. Lúc tới nơi, Thẩm Lực vẫn đang nằm trên giường.

Đường Mộc Nhi tới kiểm tra ông ta và phát hiện có một hồn ma đang ở trong đầu ông.

“Quả đúng là như vậy, hắn đã lợi dụng sơ hở của chúng ta.” Đường Mộc Nhi nói. Cô lập tức niệm chú ngũ hành để trừ ma, loại hồn ma này không cần phải tốn nhiều sức lực để thanh tẩy.

“Một, hai, ba, thanh tẩy.” Cô kết thúc công việc của mình.

“Vậy là xong việc rồi à?” Lý Mộng Hàm hỏi.

Đường Mộc Nhi cảm thấy dù đã thành công nhưng có gì đó không ổn. Có phải cô quá may mắn khi được Lăng Hồng gợi ý? Hay đó là ý trời không muốn kẻ ác được thắng thế?

“Con sao thế? Mẹ biết là con tự trách mình khi suýt nữa để ông ấy gặp nguy hiểm, nhưng chưa có gì xảy ra cả, mẹ không trách con đâu.” Lý Mộng Hàm thấy cô trầm ngâm nên nghĩ cô đang thấy có lỗi.

“Dạ, có lẽ con đang suy nghĩ hơi nhiều.” Đường Mộc Nhi đáp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.