Lời Gọi Mời Định Mệnh: Bóng Hồng Gai Góc Và Boss Tài Phiệt

Chương 50: Tiệc sinh nhật trên du thuyền



Một tháng sau…

Để kỷ niệm dịp sinh nhật của Swan, cũng là để Swan có được niềm vui trọn vẹn, Bella cùng các bạn dành cho Swan một ngày nghỉ. Swan đã quyết định tổ chức sinh nhật trên chiếc du thuyền hạng sang cá nhân của cô.

– “Thuyền đang ở Monaco. Cùng làm một buổi tiệc nhỏ nào”

Hiển nhiên, sinh nhật không thể chỉ có một mình bọn họ, Bella và các bạn còn mời thêm một vài người bạn từ vài nơi khác nhau tới cùng chung vui. Thật đáng tiếc thay, Bella định qua mắt Tào Dịch Thiên cùng các bạn đi chơi thật vui, nào ngờ dường như anh có thiên nhãn điều tra ra được ý đồ của cô cũng muốn đi theo đến góp vui.

Swan hết cách cũng đành mời luôn ngũ đại tài phiệt đi cùng. Các bạn của anh lúc đầu còn có ý từ chối, thế nhưng dưới sự lôi kéo của Tào Dịch Thiên mặt dày mãi cho đến khi họ đồng ý thì thôi.

Công quốc Monaco…

Nhắc đến Monaco, người ta sẽ nhớ đến một công quốc nhỏ bé nằm cạnh Địa Trung Hải, tuy vậy nhưng Monaco là một trong các quốc gia giàu có và xa xỉ bậc nhất thế giới. Cho nên, có thể nói Monaco là đất nước mà giới đại gia khắp nơi trên thế giới đều muốn chen chúc giành lấy quyền công dân.

Nếu ví UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) hay Ả Rập Xê Út là những tay chơi, nhà giàu mới nổi, thì Monaco lại mang vị thế của một đại gia giàu có và đầy truyền thống. Với diện tích rất nhỏ chỉ vỏn vẹn hai cây số, Monaco là quốc gia nhỏ thứ hai trên thế giới, xếp sau Vatican (hay còn gọi là thành Vatican). Một tiểu quốc như thế, nhưng lại là điểm đến mơ ước của giới thượng lưu trên lục địa Á Âu.

Bởi lẽ, những thứ như các chuỗi nhà hàng 5 sao, dinh thự, siêu xe, và đặc biệt là bến cảng của nhiều du thuyền xa hoa,…đó là những điều không quá xa lạ mỗi ngày ở nơi đây, không xa lạ lại thành quá quen thuộc.

Vì Monaco có diện tích nhỏ như thế, nên nơi đây không có sân bay dành cho máy bay thương mại. Sân bay tí hon của nó chỉ đỗ được tối đa tầm 4,5 chiếc trực thăng cỡ nhỏ.

Muốn tới Monaco, du khách bắt buộc phải dùng du thuyền, trực thăng hoặc là bắt một chuyến tàu hỏa từ thành phố Nice, Pháp tới Monaco tuyệt đẹp trong 30 phút.

Cập bến bến cảng xinh đẹp của Monaco từ sớm, Swan dẫn các bạn và những ai kia đến khu nghỉ dưỡng cạnh bờ biển nơi chiếc du thuyền hạng sang cỡ lớn cũng đã sẵn sàng nhổ neo vào buổi tối. Khu nghỉ dưỡng này đón rất đông khách du lịch, quy mô rộng lớn.

Ai chứ nếu là Swan, cô nổi tiếng với những bữa tiệc tùng sang trọng với mức độ chịu chi đắt đỏ, chi phí với cô chỉ là mấy chuyện lặt vặt, chơi vui mới là chính.

Việc bài trí bữa tiệc trên du thuyền do người của khu nghỉ dưỡng phụ trách. Bàn thức ăn, bánh sinh nhật, hàng chục ly rượu cùng hàng chục chai rượu vang đắt tiền cho đến dàn âm thanh đều được chuẩn bị và sắp xếp một cách hoa mỹ. Khoảng 8h sáng, Swan đón nhóm bạn 10 người đầu tiên được cô mời đến khu nghỉ dưỡng. Trưa đó, 30 vị khách mời đã hội tụ đầy đủ. Bạn của bọn họ, cả nam lẫn nữ đều có, tuy nhiên Lưu Hằng đang trong chuyến công tác nên không thể góp mặt.

Mọi người chia nhau ra làm 2 phe, phe thứ nhất thì vui vẻ đi tắm biển, phe thứ hai thì ở lại khu nghỉ dưỡng gần đó cùng trò chuyện phiếm, hiển nhiên ngũ đại tài phiệt cùng nhóm của Bella thuộc trường phái phe thứ hai rồi. Bọn họ cùng tụ lại một chỗ, chỉ trừ ngũ đại tài phiệt khá tách biệt với mọi người thì ai ai cũng hồ hởi hỏi thăm nhau.

– “Nè! Làm thế nào mà cậu biết được chỗ ở mới của tôi mà mời vậy?”

-“Bật mí nha, tụi này có tai mắt khắp nơi đó”. Swan nháy mắt với các bạn.

– “Ồ, ghê dữ ta!”

-“Ai có nợ gì tôi thì tự động trả nha. Bằng không các cậu có chạy đằng trời, tôi cũng tìm ra được”. Ngoài Lưu Hằng ra những người bạn này thì không có ai quá thân thiết, nhưng quan hệ đôi bên khá tốt, đa số chỉ toàn là bạn cũ thời còn đi học của bọn họ thôi.

– “Swan này! Lục Minh Trần đâu? Chúng tôi đã biết chuyện của hai người rồi”

-“Anh ấy bận rồi, sẽ không đến đâu”. Swan chẳng giấu giếm gì nói thẳng ra.

– “Gì cơ? Sinh nhật bạn gái mà lại không đến sao? Việc bận thì có thể dời lại mà, quá dở rồi.”

-“Đúng đó. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ ưu tiên cho bạn gái.”

Mọi người rộn rã tranh luận nhưng có thể nghe ra được, thái độ của họ với Lục Minh Trần không quá đồng tình.

Bên phía ngũ đại tài phiệt cũng đang im lặng nghe cuộc tranh luận, 4 người kia khẽ liếc nhìn Lôi Đình Huân, anh cau mày có vẻ khó chịu khi nghe nhắc về Lục Minh Trần.

Mấy ngày trước sau lần gặp lại ở quán ba Ngũ Kiệt, nhờ trợ lý điều tra anh mới biết thì ra Swan là ca sĩ nổi tiếng, cũng là siêu sao hàng đầu thế giới. Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ khiến Lôi Đình Huân anh hết tò mò, tiếp tục cho điều tra sự nghiệp của Swan, anh càng ngạc nhiên hơn khi biết cô là cao thủ tình trường tuổi đời còn trẻ đã dày dặn kinh nghiệm tình trường.

Số đào hoa thật, thay bạn trai như thay áo, một chín một mười với anh rồi. Mà mối tình hiện tại với Lục Minh Trần được xem là lâu nhất từ trước đến giờ, kéo dài đã 2 năm.

Lôi Đình Huân chăm chú theo dõi nhìn Swan, không hiểu tại sao anh lại thấy bức bối trong lòng. Mặc dù cô ấy che giấu rất tốt nhưng anh có thể dễ dàng nhìn ra, Swan có chút buồn bã.

Vì Lục Minh Trần không đến sao?

Ấn tượng về lần đầu gặp gỡ Swan của Lôi Đình Huân, một cô gái xinh đẹp quyến rũ mình đầy gai góc, thông minh lại cá tính mạnh mẽ, chính là hình mẫu lý tưởng mà mọi người đàn ông theo đuổi.

Đột nhiên trong lòng một khắc ghen tị chớp nhoáng lướt qua, Lôi Đình Huân thật sự có một khoảnh khắc cảm thấy mất mát và đố kị, Lục Minh Trần kia lại được một bóng hồng hoàn hảo như Swan dành hết tâm tư tình cảm những 2 năm qua như vậy.

Mọi người về phòng thay đồ cho lịch sự, đợi đến khi trời vừa tối liền lần lượt từng người lên du thuyền được trang trí lộng lẫy, đèn đuốc sáng rực.

Đợi đến khi khách lên thuyền đông đủ, chiếc du thuyền hạng sang nhổ neo ra khơi, chạy dọc đường bờ biển, sau đó neo đậu ngoài khơi xa bờ một chút rồi mới ra biển. Mặc dù là buổi tối, thế nhưng chiếc du thuyền như một ngôi sao sáng toả cả bầu trời đêm cạnh bờ biển, mọi người ở khu nghỉ dưỡng cao cấp có thể dễ dàng nhìn thấy nó.

Bữa tiệc giờ mới chính thức bắt đầu. Không gian trên du thuyền thoáng đãng lại được trang trí theo chiều hướng lãng mạn. Các món ăn trên bàn rất phong phú lại vừa miệng, bầu không khí buổi tiệc cực kỳ ấm áp. Chiếc du thuyền vi vu trên mặt biển mang đến từng làn gió nhẹ lướt thoảng qua, từng tiếng sóng rì rào như muốn hoà cùng cuộc vui. Đêm trên biển tĩnh mịch nhưng trên du thuyền thì lại khác.

Ra khơi được một lúc thì tiếng nhạc du dương dần cất lên xuyên suốt bữa tiệc. Lúc đầu chỉ toàn là những bài hát của Swan, do cô tự sáng tác và trình bày. Mọi người ai nấy cầm một ly rượu thay phiên nhau chuyện phiếm náo nhiệt, rồi lại cùng nhau nhảy theo những khúc nhạc sôi động.

Ngũ đại tài phiệt cũng trở thành tâm điểm chú ý bên cạnh Swan, sự xuất hiện của các anh khiến mọi người nhốn nháo từ lúc gặp mặt nhau đến giờ. Trái ngược với những bộ vest thường ngày, ngũ đại tài phiệt ăn mặc khá giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai cuốn hút phái nữ.

– —

-“Ngũ đại tài phiệt sao lại ở đây?”

-“Không được siêu sao đây của chúng ta mời, làm sao họ đến đây được”

-“Nhưng nói thế nào mấy người anh ta cũng đẹp trai quá đi!”

-“Mơ đi, trình như chúng ta chỉ có thể đứng ngắm từ xa thôi”

-“Chứng tỏ mối quan hệ giữa Swan và bọn họ khá tốt”

-“Quá tốt luôn ấy chứ! Các cậu biết Bella mà đúng không? Một trong 4 người bạn thân của Swan đó”

-“Biết chứ sao không? Bọn họ dù gì cũng là những cựu học sinh ưu tú nhất trường mà. Có chuyện gì hả?”

-“Hình như, Bella là bạn gái của Tào tổng giám đốc đó. Tôi thấy anh ta cứ ôm ấp, gần gũi cô ấy từ nãy đến giờ. Trông đẹp đôi lắm!”

– “Vậy thì không phải chỉ có họ đâu. Ban nãy Đàm tổng với Ginny cũng hẹn nhau ở một góc lúc không ai để ý, cử chỉ thân mật lắm. Chắc cũng là một đôi rồi”

– “Suỵt! Nói thật nha, kỳ thực tôi thấy Lục Minh Trần rất vô tâm đó. Cậu nghĩ xem có chuyện gì quan trọng hơn người bạn gái yêu thương mình chứ? Sinh nhật lần trước của Lục Minh Trần được tổ chức ở Mỹ, Swan dù bận cỡ nào cũng hoãn lại tất cả, kể cả việc công ty, có khi còn huỷ cả lịch trình, đáp chuyến bay sớm nhất chỉ để nói câu chúc mừng, dành thời gian cho anh ta. Vậy mà anh ta thì lại khác, bên nhau 2 năm nhưng chưa năm nào tôi thấy anh ta có mặt ở bữa tiệc sinh nhật của cô ấy cả”

-“Anh ta nói với cả thế giới, rằng anh ta yêu Swan. Thế nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, anh ta không yêu Swan nhiều như là Swan yêu anh ta. Tôi thấy bất công cho cô ấy quá!”. Hiển nhiên những lời nói vừa rồi đã lọt vào tai của Lôi Đình Huân đứng gần đó nghe không sót một câu từ nào. Anh cảm thấy phần nào chua xót thay Swan, chậm rãi đi từng bước về phía mũi tàu.

– —

Trong lúc mọi người tụ tập bên trong du thuyền bắt cặp cùng nhảy với nhau. Trong số những vị khách mời hôm nay có không ít cặp đôi yêu nhau thật. Swan lẳng lặng đứng ở một góc ở mũi tàu vắng vẻ trầm ngâm, nhâm nhi ly rượu trong tay. Mặc dù tâm trạng của cô có vui sướng nhưng cũng có nỗi buồn phiền. Swan mải mê chìm trong suy tư nên không để ý, phía sau có một bóng dáng đang tiến dần về phía cô.

– “Nhìn cô như vậy, chính là buồn vì chuyện tình cảm sao?”. Lôi Đình Huân khẽ đến bên cạnh, tay lắc lắc ly rượu, tựa người vào lan can, mắt nhìn cảnh quan phía trước mà hỏi Swan.

– “Đại loại thế!”. Swan thoát khỏi trạng thái suy tư, quay sang bên cạnh ôn hoà mỉm cười nhìn Lôi Đình Huân. Anh ra đây chính là muốn an ủi cô sao?

– “Hai năm trước, tôi và anh ấy quen nhau trong một buổi chụp hình quảng cáo cho hãng thời trang nổi tiếng tại Pháp. Người cho tôi cảm giác rung động từ lần gặp đầu tiên, cảm giác rất khác so với những cuộc tình chớp nhoáng trước đó. Khoảng cách địa lý xa xôi nên chúng tôi cứ khoảng hơn 1 tuần lại hẹn gặp nhau ở một nơi nào đó mà không phải là Trung Quốc để tránh tai mắt truyền thông, thỉnh thoảng thì lại đi du lịch cùng nhau”. Nói đoạn, Swan chợt dừng lại. Sau đó lại kể tiếp.

– “Tôi quý trọng tình cảm nên dồn nhiều tâm tư cho anh ấy, nhưng mà…Lục Minh Trần có vẻ như lại xem nhẹ đoạn tình cảm này, không thực sự tin tưởng và xem trọng. Khoảng thời gian đầu rất đẹp, chắc chắn thế. Nhưng sau 2 năm bên nhau thì giờ đây, bao nỗ lực tình cảm bỏ ra lại công cốc khiến tôi cảm giác như tình cảm tôi dành cho Lục Minh Trần đã không còn trung trinh như thuở ban đầu nữa rồi. Ngoài hai chữ bận bịu và xin lỗi ra, thì một câu chúc mừng sinh nhật anh ấy cũng không nói với tôi”. Cô thoải mái kể lại cuộc tình giải toả nỗi lòng.

– “Haizz, Lôi Đình Huân! Anh biết không? Nam nhân như anh tuy chơi bời nhưng không dễ gì gục ngã trước phụ nữ. Nhưng phụ nữ như tôi, một khi rơi vào tình yêu, lỡ thương ai rồi rất khó dứt ra. Có những lúc tôi đã từng nghĩ Lục Minh Trần chính là một nửa kia của cuộc đời đấy!”. Swan thở dài rồi lắc đầu. Cô thật sự luỵ tình, vì chuyện tình cảm làm cho mệt mỏi.

– “Thế bây giờ thì sao?”. Lôi Đình Huân nghe cô nói thế, đặc biệt khi nghe hai chữ “đã từng” từ miệng cô lòng anh lại có chút phấn khích mong chờ không thôi.

– “Tôi không biết, đã không còn nghĩ đến chuyện đó nữa rồi. Có lẽ, giữa tôi và anh ấy hiện giờ chỉ có thể nói, tới đâu thì tới. Huống chi, ba mẹ tôi đối với anh ấy cũng không vừa ý. Buông tay, chỉ là chuyện sớm muộn”. Swan khẽ cười, đáy lòng nặng trĩu.

– “Tại sao ba mẹ cô lại không vừa ý?”

– “Ba mẹ nói với tôi, Lục Minh Trần bên cạnh tôi vì có động cơ kinh tế và vì danh tiếng của tôi. Đó không phải tình yêu”

Lôi Đình Huân nhìn chăm chú cô gái đứng cạnh. Quả thật là một người con gái mạnh mẽ. Cô ấy biết rõ người mình yêu thương vốn không xem trọng mình, cũng hiểu rõ tình cảm hiện tại của cả hai nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào.

Yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu. Lí trí và trái tim rõ ràng, không mâu thuẫn.

– “Lạ thật! Ngoài đám bạn thân chí cốt của tôi ra, nhiều nỗi buồn phiền tôi lại có thể thoải mái mà giải bày với anh. Liệu chúng ta có duyên với nhau sao?”. Swan chậm rãi chuyển đổi đề tài, gạt mấy chuyện không vui sang một bên.

– “Có duyên?”. Bất chợt, một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu Lôi Đình Huân lúc này, chính là “anh muốn theo đuổi cô gái này”

Lần gặp mặt trong khách sạn lần trước, nhìn mọi cử chỉ lúng túng của Swan anh đã biết, cô chính là đi nhầm phòng thật, thậm chí có khả năng còn không biết anh là ai.

Chẳng qua chỉ là Lôi Đình Huân anh nổi hứng bông đùa, chọc ghẹo cô vài câu. Ấy thế mà vị nữ nhân trước mặt này lúc đó lại giận dỗi còn ghi hận thật khiến anh thích thú không thôi.

Giờ khi đứng trước mặt anh lại phát hiện, người phụ nữ này khi cười lên sẽ đẹp biết bao. Cô có đôi mắt xanh lục phải nói rất hiếm có trên đời lại khiến khuôn mặt trở nên cuốn hút gấp bội.

Nếu như Swan đã nói đoạn tình cảm giữa cô và người đàn ông đó khó có tương lai, bỏ qua cơ hội tuyệt không phải tác phong của Lôi Đình Huân anh, chi bằng “thừa nước đục thả câu” đi.

Có bạn trai thì đã sao? Cua gái thì cần gì thứ liêm sỉ kia chứ! Anh chỉ cần biết, anh nhắm trúng cô rồi!

– “Swan Resen, tên Trung họ Nha, tên Quân Kỷ. Hân hạnh được làm quen!”. Swan dõng dạc giới thiệu bản thân.

– “Tên tôi là Lôi Đình Huân. Mặc dù tên Trung của cô rất đẹp, nhưng tôi thích cái cách người ta gọi cô là SR1 hơn”.

-“Cứ gọi tên tôi hoặc SR1, nếu anh thích”. Swan nâng và cạn ly với anh.

Bỗng dưng tiếng nhạc vang lên ngày càng lớn, phút chốc bao phủ cả du thuyền. Lôi Đình Huân muốn lấy lòng người đẹp bên cạnh bèn tỏ ý muốn cô nhảy cùng. Swan một tay cầm ly rượu, một tay khẽ đặt lên vai anh. Còn anh cũng một tay nâng ly rượu, một tay ôm lấy eo cô. Khoảng cách hai người rất gần nhưng chiều cao cũng rất tương xứng. Không hoà cùng đám đông nhộn nhịp bên trong kia, bọn họ nhẹ nhàng từng bước nhảy cặp cùng nhau ở đây. Khung cảnh như đưa chúng ta lạc vào thế giới thần tiên vậy.

Nhảy cùng nhau một lúc, Swan cùng Lôi Đình Huân cùng vào bên trong du thuyền. Nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật là Swan bước lên vị trí trung tâm trong niềm hân hoan. Như thường lệ, Swan đề nghị mọi người không tặng quà, thay vào đó sẽ vung tiền cho quỹ từ thiện mang tên cô.

– “SR1 à! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”

-“Biết vậy tôi đã dẫn theo vài anh đẹp trai làm quà tặng cho cậu rồi!”

– “Hahaha”. Bầu không khí bữa tiệc như vỡ oà trong những nụ cười sảng khoái. Tiếp theo sau đó, mọi người cùng nhau bày những trò chơi, billiards hay poker đều có đủ. Đúng là bữa tiệc của siêu sao, khiến người ta ngưỡng mộ bởi sự xa hoa chịu chơi của chính chủ. Lúc nãy mọi người nhảy cặp với nhau trong những liên khúc lãng mạn. Còn bây giờ là toàn bộ nhảy tự do cùng nhau trong điệu nhạc sôi động. Ngũ đại tài phiệt dường như không thích nhảy như thế nên lui ra, đứng xem khung cảnh rộn rã mọi người tạo nên.

– “Huân! Cậu thật cao tay, lén lút mà đi gạ gẫm em gái Swan nha! Tụi này thấy đó”. Nam Thần Mặc vẫn bộ dạng đùa cợt bạn bè.

– “Chí ít thì trong mắt cô ấy, tôi không phải là một tên biến thái”

Lôi Đình Huân miệng lưỡi nhanh nhẹn mà trơn tru, phanh phui thằng bạn thân nối khố.

– “Phụt”. Tào Dịch Thiên, Đàm Hạo và Chu Kiến Tề gắng nhịn nhưng không được, phá lên cười. Nam Thần Mặc đơ người, không ngờ lại bị cái tên họ Lôi này nghe được.

Ban nãy anh giở trò càn quấy, muốn chọc ghẹo cô thư ký nhỏ Selena kia của anh một chút. Nhưng Selena dù thường ngày dễ tính thế nào cũng không quen mấy cái thói xấu đó, thẳng mặt chửi anh “đồ biến thái”. Nam Thần Mặc nghe thế, chẳng những không sợ mà được nước lấn tới khiến Selena một phen kinh vía, tránh anh như tránh ôn thần. [Đáng đời anh]

Cuộc vui dường như chằng tới hồi kết. Đêm đã khuya nhưng chằng ai chịu chợp mắt, mọi người chơi đùa, uống rượu thâu đêm trên du thuyền. Hiếm khi mới có những buổi tiệc thế này nên chẳng ai có tâm trạng mà ngủ, cái thói “mê chơi” rất phổ biến ở giới trẻ mà.

Bữa tiệc tàn cuộc khá muộn. Khoảng 5h sáng, chiếc du thuyền hạng sang mới trở về cập bến. Mọi người cũng chẳng để thời gian ở lại khu nghỉ dưỡng nghỉ ngơi, trời vừa sáng đã sửa soạn lại đồ đạc, rồi từng tốp người tranh thủ thời gian quay trở lại nhà, tiếp tục tiến độ công việc. Đúng là tuổi trẻ, chơi như thế mà còn sung sức lắm.

…_to be continued_…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.