…7 giờ sáng ngày hôm sau…
Bella ngủ dậy khá muộn. Cũng đúng, cô phải nghỉ ngơi để tối nay cùng các bạn bay về Mỹ. Sau khi ăn bữa sáng xong, uể oải trở về phòng trong tâm trạng chán chường. Cứ nghĩ đến việc phải đi gặp cái tên chết tiệt đó là cô nuốt cơm không trôi. Bấy giờ cô mới cầm mẩu giấy mà Tào Dịch Thiên đã đưa, chỉ vỏn vẹn 4 chữ: tập đoàn Tào Thị. Bella khẽ đọc ghi nhớ rồi cũng bắt đầu đi.
Bắc Kinh rộng lớn mà sầm uất, đối với những người vẫn còn khá lạ lẫm như Bella thì việc tìm tập đoàn Tào thị không phải chuyện dễ dàng. Nhưng thời đại công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, không chuyện gì là không thể. Cô theo hướng bản đồ trực tuyến chỉ đường, tìm thấy tập đoàn Tào thị. Từ xa nhìn lại, nó chẳng khác nào con mãnh long hiên ngang giữa giang sơn vạn dặm. Bella ước chừng nó cũng phải có 100 tầng, sự xa hoa thật không thể tả, Tào thị huy hoàng.
Sau khi gửi xe dưới hầm, Bella lúc này mới có dịp nhìn kĩ hơn, dòng chữ tập đoàn quốc tế Tào thị được mạ vàng ánh kim, kiểu dáng và kiến trúc hoa lệ không kém. Nghĩ cũng nghĩ xong, Bella đeo kính râm, tư thế vững vàng bước vào tập đoàn.
Với người ngoài, có lẽ đã bị sự lộng lẫy, hào nhoáng của nơi này làm cho mờ mắt, nhưng với Bella thì đó hoàn toàn bình thường thôi. Khí thế áp bức của cô thu hút sự chú ý của nhân viên ở đây, nhiều ánh mắt hiếu kỳ hướng về cô.
– “Cô ấy là ai vậy? Hình như đâu phải nhân viên”
-“Thế cô ấy đến đây làm gì?”
-“Xin việc sao? Tôi thấy không có khả năng đó”
-“Nhìn kĩ đi, nhìn kĩ đi, một đại mỹ nhân đó nha”
Bella mặc kệ những lời nói bên tai, tiến lại gần quầy của nhân viên lễ tân.
– “Cho hỏi cô tìm ai?”. Nữ lễ tân dè dặt hỏi.
– “Tôi muốn biết danh tính của một người trong công ty, cho tôi gặp đại boss của các người”. Dù cho đây không phải công ty của Bella, cô vẫn cứ thản nhiên mà dùng giọng điệu ra lệnh thế đấy.
– “Cô có hẹn với tổng tài không?”. Nữ tiếp tân cùng nhân viên nghe Bella nhắc đến tổng tài của bọn họ, sắc mặt thoáng chốc thay đổi.
– “Xem ra là, lại thêm một người phụ nữ cố tình tìm đến muốn quyến rũ tổng tài của chúng tôi. Cô gái, tôi thấy cô không có ác ý, nhưng xin cô hiểu cho, tổng tài của chúng tôi tuyệt đối sẽ không muốn gặp cô đâu”. Một vài nữ nhân viên nói ra nói vào, mà sắc mặt của nữ chính chúng ta thì khỏi phải nói, đen hơn than chì.
– “Nếu các người không muốn chết thì tốt nhất câm cái miệng lại”. Tuy rằng Bella không tháo chiếc kính râm ấy xuống, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được cái ánh mắt thật muốn giết người của cô.
– “Xin lỗi cô, không có hẹn trước, cô không thể gặp tổng tài. Nếu tôi cho cô vào, khả năng tôi sẽ bị khiển trách, thậm chí có thể mất việc”. Nữ nhân viên tiếp tân nhìn cô, ái ngại nói.
– “Khỏi cần lo, đến lúc đó, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm”. Bella nói xong, gan hùm mật gấu mà đi vào luôn, nhưng đến trước cửa thang máy thì bị hai vệ sĩ chặn lại.
– “Đây là thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài, cô không được đi. Nếu muốn dùng, thì đi thang máy bên kia”
Bella thầm đem ba đời tổ tông của Tào Dịch Thiên ra mà hỏi tên tuổi, dám làm khó cô đây này. Và rồi cô cũng quay gót bước vào thang máy dành cho nhân viên. Tại sao khi đến Trung Quốc này, cô liền bị đày xuống tầng lớp thường dân vậy?
Một tập đoàn lớn như vậy, chắc chắn phòng làm việc của tổng tài sẽ nằm ở tầng cao nhất. Bella không chần chừ ấn nút lên tầng 100.
– “Reng”. Cửa thang máy mở ra.
Nữ thư kí của Tào Dịch Thiên – Hà Ninh Dư, khi vừa trông thấy Bella, tỏ vẻ khinh miệt cùng thái độ chướng mắt người khác thấy rõ.
– “Cô là ai? Ai cho cô vào đây?”.
Nếu để ý kĩ thì sẽ nghe ra trong ngữ điệu giọng nói của Hà Ninh Dư có một chút…kiêu căng và phách lối.
– “Tôi tự vào đấy, thì sao? Còn nữa, nếu không cho tôi vào trong, thì gọi tổng tài của cô ra đây gặp tôi”. Bella không hề kiêng nể.
– “Cô muốn gặp anh Thiên sao? Đừng có mơ, cô vác mặt đến đây là để câu dẫn anh ấy đúng không?”
Anh Thiên? Đây là cách xưng hô mà một nữ thư kí có thể dùng để gọi tổng tài của mình sao? Trừ khi, vị tổng tài này cũng khá là thoải mái đi.
– “Nói xong chưa? Nói một lần cô không nghe, muốn tôi tự xông vào sao?”. Đối diện với người phụ nữ trước mắt, Bella khá là mất kiên nhẫn.
Đang lúc cô định xông vào, thì cánh cửa phòng tổng tài mở, Thượng Nguyên một thân âu phục đen lịch lãm từ trong bước ra bắt gặp cảnh này.
– “Cô muốn gặp tổng tài?”. Giọng anh khàn khàn hỏi Bella.
– “Phải”
-“Xin lỗi, cô không thể vào”
-“Đừng có chọc tôi”
-“Nếu cô không đi, tôi đành bất đắc dĩ”. Thượng Nguyên tiến lên định kéo tay Bella ra ngoài, nhưng Bella là ai chứ, chuyển bị động thành chủ động, né sang một bên, chộp lấy cánh tay Thượng Nguyên bẻ về sau khiến anh sững sờ.
– “May cho cậu hôm nay tôi không mang theo súng, giờ thì tránh đường”
Cô dùng sức đẩy Thượng Nguyên ra, tự nhiên như nhà mình bước vào phòng tổng tài, ngồi vào bộ ghế da, hai chân bắt chéo nhau, một tay đặt lên thành ghế, tay còn lại cởi nút áo sơ mi trên cùng xuống. Người phụ nữ này thật quá bá đạo đi, trông chẳng khác gì chủ nhà.
Tào Dịch Thiên từ nãy đến giờ ngồi ngay bàn làm việc một cách mải mê, thấy cái thái độ bất cần đời như vậy của cô, khoé môi chợt cong lên, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
Không để cô đợi lâu, anh cũng đứng dậy đi về phía cô đang ngồi. Bella trông thấy anh, mày khẽ nhướn, có chút ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng hiểu ra.
– “Thượng Nguyên, cô ấy là khách quý, lần sau cậu chú ý một chút. Giờ thì ra ngoài đi!”. Anh nhìn về phía Thượng Nguyên đang đứng, nhắc nhở nhẹ. Nhận lệnh của anh, Thượng Nguyên lập tức rời đi, để lại không gian riêng cho anh và Bella.
– “A”. Ngồi khá thoải mái trên ghế da, quên không để ý đến việc bị đạn bắn hôm trước, Bella vô tình khẽ động trúng miệng vết thương.
– “Bị làm sao vậy?”. Thấy chân mày khẽ nhăn của cô, biết cô chắc chắn bị thương nên anh mới hỏi thế.
– “Trúng đạn thôi, chả có gì to tát. Chuyện quan trọng bây giờ là, anh nên giải thích rõ ràng mọi chuyện với tôi đúng không, thưa Tào tổng giám đốc?”. Bella khẽ chậc lưỡi.
– “Em cũng quá thông minh đi, phải không An Lăng?”. Biết cô ám chỉ anh điều gì, anh không ngại gì khen ngợi cô.
– “Đâu có, nếu tôi thông minh thì đâu có bị anh lừa phải tự mình chạy đến đây. Còn nữa, tên của tôi là tuỳ ý để anh gọi thân mật như vậy sao?”
-“Được, được, vậy thì để tôi nói. Như em thấy đó, tôi họ Tào, tên Dịch Thiên. Tổng tài của Tào Thị cũng là tôi”. Tào Dịch Thiên hào sảng tự giới thiệu bản thân.
– “Tào Dịch Thiên? Thiên trong thiên tử đúng không? Vậy nên anh mới có lá gan dám đặt điều với tôi như vậy. Tôi tự hỏi, liệu kiếp trước tôi có thiếu nợ gì anh? Sao anh lại dám xoay tôi vòng vòng thế hả?”. Cô nheo mắt với anh, ngữ điệu chậm rãi cất lên, không thể nhìn ra cô có phải hay chăng là đang tức giận.
– “Em giận?”
– “Tôi đâu phải hạng người hẹp hòi, cũng đâu có quyền gì mà giận anh. Tôi chỉ là người bình thường thôi, không quyền, không thế gì hết. Thế nên, hôm nay nói cho minh bạch quan hệ giữa hai chúng ta đi”. Đại tỷ à, khiêm tốn, khiêm tốn quá rồi.
– “Em còn đòi làm minh bạch? Chẳng phải chúng ta hẹn cũng đã hẹn hò rồi sao? Minh bạch thế nào được, chẳng lẽ…em muốn cùng tôi công khai?”. Tào Dịch Thiên nhún nhún vai, giả ngây ngốc nói.
– “Con mắt nào của anh thấy tôi muốn công khai với anh? Nhìn tôi giống kẻ háo sắc lắm sao?”. Bella liếc nhìn anh.
– “Ừm, không cần gấp, đợi sau này công khai cũng chưa muộn”. Dứt tiếng, anh nhào đến qua ngồi kế sát bên cạnh Bella khiến cô không kịp trở tay né tránh.
– “Anh đây chính là…muốn theo đuổi tôi sao?”. Đành cam chịu, cô cứ ngồi đấy an tĩnh nhắm mắt, mặc cho anh đưa tay nghịch ngợm mái tóc cô, thậm chí còn thân mật hôn lên không chút dè dặt. Thật kì lạ, cái người đàn ông này, rõ ràng vẫn là bộ dáng lạnh lùng như thường ngày đó thôi, nhưng sao đối với cô lại có thêm một chút càn quấy vậy.
– “Có vấn đề gì sao?”. Giờ thì còn quàng tay qua cổ cô, khoảng cách gần lại càng gần.
– “Có, anh chính thức bị tôi đá đi”. Bella đẩy anh ra, đứng dậy định rời đi, thì bị anh kéo tay lại, ngã vào lồng ngực anh. Cô bị tư thế này làm hơi ngượng mà quên cả giãy dụa, cố gắng không biểu lộ cảm xúc. Cô ngước mắt lên đồng thời bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô.
– “Em định đi đâu?”
-“Đi đâu là chuyện của tôi, ai cần anh quản?”. Cô cáu gắt với anh, chẳng hài lòng chút nào.
– “Là tôi theo đuổi em mà, em đi đâu, tôi liền đuổi theo đến đó”.
-“Anh bỏ tôi ra coi. Tào Dịch Thiên, sao anh nói như đúng rồi vậy, tôi đã đồng ý chưa, tôi đã cho phép chưa?”. Bella cố vùng vẫy nhưng lại vô ích.
– “Tôi buông em ra, với một điều kiện, em…phải đồng ý chuyện giữa hai chúng ta”. Mặt anh nghiêm túc như đang bàn chuyện chính sự vậy.
– “Anh…được, được, được rồi. Tôi…tạm thời sẽ chấp nhận, nhưng không ai ngoài chúng ta được biết chuyện này. Nếu không, tôi sẽ xử anh”. Bella bất lực hoàn toàn, chấp nhận tạm thoả hiệp.
– “Good job! Giờ thì em có thể đi được rồi”. Nói rồi anh lập tức buông cô ra ngay.
Vừa lúc được anh buông tha, cô liền nhanh nhẹn đứng dậy rời đi ngay. Vào trong xe, Bella không nhịn được mà chửi thầm.
– “Tào Dịch Thiên, ông cố nội nhà anh. Nói đi, anh là con cháu đời sau của Tào Mạnh Đức* sao? Như thế nào lại khó đối phó như vậy?”. Cô giậm mạnh chân ga khiến chiếc siêu xe phóng vun vút trên đường.
*Tào Tháo – tự Mạnh Đức – biểu tự A Man
…
Về khách sạn quốc tế The Monarch, Bella đã thấy các bạn cô vui vẻ ngồi ở khu sinh hoạt chung thoải mái mà ăn bánh, uống nước, vô tư mà bấm điện thoại. Nhìn lại bản thân, cô cảm thấy mình thật xui xẻo. Bọn họ chẳng phải cũng đi nhầm phòng giống cô hay sao, nhưng lại có thể nhàn rỗi thế đấy. Còn cô, muốn đầu bù tóc rối vì một tên nam nhân da mặt dày.
– “Cậu về rồi đấy à?”. Thấy cô, Ginny ân cần hỏi han.
– “Ừm”. Bella khẽ gật đầu, kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh họ.
– “Này, phi cơ của chúng ta khoảng 11h sẽ hạ cánh. Đường xa, mình đã bảo bọn họ tranh thủ đi sớm một chút để có thời gian nghỉ ngơi. Chừng khuya nay ta sẽ xuất phát”. Ginny thông báo.
– “Thật may, khách sạn The Monarch có chỗ đậu phi cơ, chúng ta không cần phải đi đâu cho xa”. Iris vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa nói.
…
Chẳng bao lâu sau, màn hình lớn tại khu sinh hoạt chung của khách sạn, kênh tin tức tài chính đang phát truyền. Mọi người cùng dồn sự chú ý của mình vào chiếc màn hình ấy.
-“Một nguồn tin thú vị mà chúng tôi nhận được, tập đoàn Thiên Lượng sắp tới đây sẽ tiếp nhận tân CEO từ nước ngoài trở về. Có vẻ như, họ rất chú tâm cho lần chuyển nhượng lần này. Vẫn chưa thể tra ra danh tính người sẽ đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của Thiên Lượng, nhưng chắc chắn đó là một tài năng rất đáng để chúng ta trông đợi”
Nghe và hiểu người ta nói gì, cả 4 người kia ngơ ngác quay sang nhìn Ginny, người vẫn giữ bộ mặt bất cần đời nhìn chằm chằm vào màn hình từ nãy đến giờ.
-“Đừng có nhìn mình như vậy, chuyện này…Hôm qua trong điện thoại, ba đã đồng ý việc mình muốn ở lại đây. Nhưng mà, kèm theo một điều kiện, đó là Thiên Lượng, mình sẽ toàn ý quyết định mọi việc”. Ginny thuật lại cuộc nói chuyện của cô ấy với ba.
– “Hà…Vậy xem ra, có cậu làm bạn thương trường với mình rồi”. Bella nghe Ginny nói mà hai mắt sáng rực.
– “Thử nói về dự định công việc của các cậu khi sang đây xem?”. Tiếp đến, cô hỏi thăm luôn những người còn lại.
– “Mình á? Đương nhiên là mở một công ty giải trí rồi, nghe nói làng giải trí Hoa ngữ rất tiềm năng”. Swan xung phong nói trước, vẻ mặt hào hứng đến tột độ.
– “Vậy thì chúc mừng, mình nghĩ sắp tới đây, ồn ào tình ái của cậu rồi sẽ bùng nổ hơn trước”
Lời nói của Bella không phải là không có căn cứ. Nhắc đến chuyện này, thật ngán ngẩm.
Thời gian trước đây, không ít thiếu gia nhà giàu và nhiều ngôi sao điện ảnh cố ý tiếp cận, tự nhận là bạn trai của Swan trước giới truyền thông, tạo nên hàng loạt scandal tình ái.
Mặc dù đã lắng xuống rất lâu rồi, nhưng đã để lại trong lòng khán giả lẫn người hâm mộ Swan một ấn tượng về người thần tượng có số đào hoa.
– “Mình học ngành y mà, lại là bác sĩ, đương nhiên là tìm một bệnh viện tốt để làm việc”. Iris cũng tiếp lời nói luôn.
– “Còn mình vẫn đang suy nghĩ, nên tạm thời chưa có câu trả lời”. Selena từ tốn chậm rãi.
– —
Khách sạn quốc tế The Monarch này được Đàm Thị cho xây dựng thêm một sân bay chuyên dụng để đỗ lại các chuyên cơ riêng, đường băng rộng lớn nằm ngay phía sân sau của khách sạn và một khu vực nhỏ nữa thì nằm trên tầng thượng khu VIP, dành cho các loại trực thăng tư nhân.
Có lẽ chính vì điều này, khách sạn The Monarch lại mang một phong cách rất riêng, rất hùng tráng.
1 tiếng đồng hồ trôi qua, khu vực đường băng của khách sạn…
Thấp thoáng phía xa xa, một chiếc chuyên cơ riêng thương hiệu Bombardier Global 7500 đang bay đến, thế nhưng nổi bật nhất, vẫn là dòng chữ SR1 được dát vàng chạm khắc ở phần đuôi máy bay.
Chiếc chuyên cơ này là con cưng của Swan. Để phục vụ cho những chuyến bay xuyên Thái Bình Dương thì việc điều một chiếc phi cơ riêng như thế này là quá thích hợp.
Vương triều Phantom có những hộ pháp rất tinh anh, ưu tú và trung thành. Hằng năm, họ sẽ chiêu mộ thêm nhiều thành viên mới từ khắp mọi nơi.
Chiếc phi cơ dần hạ cánh dưới sự chào đón của những vị thủ lĩnh đứng đầu. Từ trên phi cơ bước xuống, là những khuôn mặt quá quen thuộc với Bella, Ginny, Iris, Swan và Selena, đó là Hứa Hàn Vũ, Hoắc Lộc Ca, Irina Rose và Charlie Thomas.
Hứa Hàn Vũ là cánh tay phải đắc lực của Selena, rất được cô trọng dụng bởi tính cách quả quyết và nhạy bén của mình.
Hoắc Lộc Ca, cô gái này khá đặc biệt, luôn năng động, hoạt bát và cũng rất nghịch ngợm, vậy nên người chủ nhân mà cô theo phò trợ cũng có một vài điểm tương đồng với chính cô – Swan.
Irina – một cô gái với ngoại hình khả ái, cô là người tâm phúc bên cạnh của Ginny.
Còn Charlie Thomas, anh là một trong hai hộ pháp thân cận của Iris, lại rất được Bella tin tưởng giao phó những việc quan trọng, nói anh theo phò trợ hai vị đại vương cũng không sai. Tất cả cùng tiến đến trước mặt ngũ đại Phantom, rồi nghiêm trang cúi mình.
– “Các vị đại vương”
-“Vất vả cho mọi người rồi, đi đường xa nên khá mệt mỏi phải không? Chắc mọi người cũng chưa ăn gì đâu đúng chứ? Cùng đi với nhau đi, chúng tôi mời”. Ginny nhìn tất cả thuộc hạ, khẽ quan tâm, nói.
– “Không những các cậu đâu, mà cục cưng này cũng cần phải được nghỉ ngơi”. Selena vỗ nhẹ lên thân chiếc phi cơ, bảo những người nhân viên trực thuộc khu vực sân bay nhỏ này, đưa nó vào khu vực có mái che chăm sóc một chút rồi nạp đầy năng lượng cho chuyến hành trình tới.
***
Tất cả dừng chân tại một nhà hàng châu Âu thưởng thức bữa trưa. Phải chắc rằng toàn bộ thông tin về tổ chức vẫn phải được bảo mật, họ liền chọn một phòng ăn VIP để tiện cho việc nói chuyện.
– “Tình hình tổ chức dạo gần đây vẫn ổn? Không có gì đáng quan ngại sao?”. Bella lắc lắc đều ly rượu trên tay, hỏi các thuộc hạ.
– “Chuyện này, thật ra là có một chút vấn đề. Hai ngày trước, trụ sở bên châu Âu báo cáo về, họ bị ám toán bởi một nhóm sát thủ. Nhưng thật may là không nằm ngoài tầm kiểm soát, chỉ có thương tích, không có ai phải bỏ mạng cả”. Hoắc Lộc Ca nhìn biểu hiện trên mặt của các vị đại vương, chậm rãi kể lại.
– “Sát thủ? Hừ, giờ lại đến sát thủ tìm tới à?”. Ginny thoáng kinh ngạc, hào sảng nở nụ cười.
– “Xem ra, hiện tại có thể chứng minh, chúng ta không hề đơn độc trong bóng tối, lại có bạn rồi”. Iris càng thản nhiên, chẳng một chút sợ hãi.
– “Theo dõi chặt chẽ hành tung bọn sát thủ đó cho tôi, kín đáo một chút”. Bella trầm ngâm, rồi đưa ánh mắt sắc bén nhìn thuộc hạ, dặn dò.
– “Đệ nhất à, mình có thể chắc chắn, cậu cũng cùng suy nghĩ với mình. Nếu không, cậu tuyệt đối sẽ không mảy may để tâm đến bọn sát thủ này”. Selena nhếch môi nhìn Bella.
– “Quá rõ ràng rồi còn gì, vì sao chuyện Lưu Vĩnh Kỳ bị ám sát bao năm qua vẫn chưa có bất cứ manh mối nào?”. Bella vốn chẳng khước từ lời nói của Selena, gật đầu tỏ ý đồng tình rồi nói tiếp.
– “Với khả năng của chúng ta, chuyện này vẫn chưa là vấn đề, nhưng mấy năm qua lại không tra ra được, cả Hằng cũng vậy. Do đó, chỉ có thể, thân phận của hắn vào thời điểm ám sát Lưu Vĩnh Kỳ là giả tạo, đó là cái vỏ bọc hoàn hảo để hắn qua mắt người đời”
-“Có thể ẩn dật sau chừng ấy năm, hắn cũng có bản lĩnh đấy chứ”. Iris sắc mặt thâm trầm, cẩn thận nhìn nhận vấn đề.
– “Thời gian đó, vẫn chưa có Vương triều Phantom chúng ta, lại cộng thêm bang hội Phượng Hoàng thực lực còn non trẻ, vậy nên chúng ta chỉ có thể nhịn”
Swan cũng không còn bộ dáng hời hợt thường ngày, những lúc như này, cô chân chính là Phantom đệ tứ vương.
– “Bọn sát thủ lần này, là người của hắn. Hành động cũng kín kẽ thật, khiến ta bất ngờ không ít. Nhưng thật đáng tiếc, vẫn chưa đủ trình độ để có thể lấy mạng anh em của chúng ta được”
-“Đúng là gậy ông đập lưng ông. Nếu bọn sát thủ không đến, có lẽ chúng ta với hắn còn hiềm nghi, giờ thì có thể chắc chắn rồi. Bọn này cũng thật ngu ngốc quá đi, tự mình dẫn đường cho chúng ta. Cũng nên nói với Hằng một tiếng, sẽ chẳng ai mong chờ điều này hơn cậu ấy đâu”
Iris chậc lưỡi, thái độ của cô chính là đang giễu cợt cùng châm chọc kẻ địch.
…
– “Đại vương! Sau này, những chuyện quan trọng, chúng tôi sẽ lập tức trình báo với các ngài. Còn những chuyện khác, các ngài xin hãy yên tâm giao cho các thuộc hạ chúng tôi”. Irina không ngần ngại, nói thẳng ra với các vị thủ lĩnh.
– “Được như vậy thì rất tốt, nhưng tuyệt đối không được lơ là phòng bị. Khoảng thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ không ở Mỹ, tuy vậy thỉnh thoảng vẫn sẽ về tổ chức”
Bella khá hài lòng về tinh thần trách nhiệm của các thuộc hạ mà không chú ý đến, ngồi đối diện cô, Charlie Thomas khi nghe cô nói thế, ánh mắt dõi theo cô đầy trìu mến, ái mộ và còn có chút đượm buồn nữa.
– “Hãy giữ liên lạc qua máy tính, chúng ta vẫn sẽ cần bàn về cuộc khuếch trương thế lực sắp tới. Đến lúc đó, mệnh lệnh là tuyệt đối, rõ chưa?”
Ngũ đại Phantom rất nghiêm túc khi mặt đối mặt với thuộc hạ. Là những vị thủ lĩnh đương nhiệm, không những khiến mọi thành viên của tổ chức cảm phục mà còn làm cho những người yếu thế hơn phải nhìn sắc mặt họ nếu muốn tồn tại.
– “Dạ rõ”
Selena nhìn Hứa Hàn Vũ vẻ mặt đắn đo từ nãy đến giờ, đường đường là thuộc hạ thân cận bên cạnh mình, cô sao có thể không biết anh đang suy nghĩ gì, bèn cất tiếng nói một cách tình cờ, như là muốn nhắc nhở.
– “À, vài ngày trước, chúng tôi có đến thăm một người bạn cũ, lại trùng hợp gặp lại người quen. Mọi người thử đoán xem là ai?”
-“Người quen? Ngũ đại vương, ý ngài là…em và mọi người có quen biết với người đó sao?”. Hoắc Lộc Ca tinh ý hỏi, nét mặt hồ hởi.
– “Phải. Thử đoán xem”. Selena lắm lời lại dài dòng, khiến ai cũng tò mò không thôi.
– “Người quen với chúng ta nhiều vô số kể, sao em có thể đoán một lần là trúng được”. Hoắc Lộc Ca bĩu môi, không đồng tình liền phản bác lại
– “Là Bùi Thế Trinh”. Vừa nói Selena lại nhìn về phía Hứa Hàn Vũ, khẽ gật đầu.
– “Ha, là Bùi đại tỷ”
Ngày trước, khi Vương triều Phantom chưa được thành lập, thì Hứa Hàn Vũ và Bùi Thế Trinh là 2 thành viên sớm ngày kề cận bên các vị thủ lĩnh đương nhiệm.
Tiếp xúc lâu dần, Hứa Hàn Vũ và Bùi Thế Trinh khi ấy chỉ mới 19, 20 tuổi, không thể tránh khỏi việc phát sinh nảy nở tình cảm với đối phương.
Mãi đến khi Bella quyết định để Bùi Thế Trinh theo cạnh Lưu Hằng, 2 người đành tách nhau ra, đoạn tình cảm đẹp đẽ phải đành dang dở khi yêu xa. Hứa Hàn Vũ biết hiện tại Bùi Thế Trinh đang ở đây, anh đang suy nghĩ xem liệu có nên đến gặp người trong lòng mình lúc này hay không.
– “Hàn Vũ, lúc nãy tôi đã hẹn Thế Trinh ở phòng VIP 6417 của khách sạn The Monarch, tôi nghĩ cậu sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với cô ấy đấy. Đến đó đi, cô ấy vẫn chưa biết là cậu đến đâu”
Selena nháy mắt với Hứa Hàn Vũ, vẻ mặt tinh ranh đầy nham hiểm.
– “Khoan, khoan đã! Có rất nhiều chỗ có thể hẹn nhau được, sao cậu lại nhất thiết chọn phòng khách sạn cho người ta chứ?”
Swan nói mà không để ý rằng những người bạn thân kia đã sớm đưa ánh mắt cảnh cáo về phía cô. [Cậu đang giả bộ ngây thơ đó hả?]
– “Liên quan gì đến cậu”. Selena không vui, khẽ liếc mắt nhìn cái người đang nói.
Ngay sau đó, cô nhanh chóng thúc giục Hứa Hàn Vũ khẩn trương về khách sạn, có được cơ hội tốt để gặp mặt người yêu, Hứa Hàn Vũ làm sao dám chối từ.
Dùng bữa xong, ngũ đại Phantom để các thuộc hạ mượn phòng khách sạn để nghỉ ngơi, còn bọn họ thì đến gặp Lưu Hằng để nói về chuyện lúc nãy, chân tướng kẻ thù đã sắp bại lộ rồi.
***
Khoảng 21 giờ, Hứa Hàn Vũ và Bùi Thế Trinh lưu luyến trao nhau nụ hôn tạm biệt, rồi cùng nắm tay nhau bước ra từ phòng VIP 6417. Bùi Thế Trinh sắc mặt ửng đỏ, còn Hứa Hàn Vũ thì cứ luôn mỉm cười quyến rũ. Quần áo của hai người mặc dù đã được sửa soạn lại gọn gàng nhưng trông vẫn còn xốc xếch, cơ thể vẫn còn dấu vết mờ ám.
Xa nhau lâu ngày, hẳn 2 người đã nói rất nhiều chuyện đi, thế nên tâm trạng anh mới tốt như vậy. Bùi Thế Trinh khi làm việc là người rất nghiêm túc, nhưng chỉ khi ở cạnh người đàn ông này, cô mới thoải mái mà bộc lộ dáng vẻ của một cô gái đang yêu.
Hai người cùng nhau đến vị trí chuyên cơ, nó đã được tiếp nhiên liệu và đã sẵn sàng cho đoạn hành trình bay không ngưng nghỉ, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Chiếc chuyên cơ cũng đang được điều khiển vào đường băng, chuẩn bị cất cánh.
– “Em cũng mau, nhanh đi dùng bữa thôi, anh sẽ ăn trên máy bay”. Hứa Hàn Vũ cũng không quên dặn dò bạn gái trước khi lên đường.
– “Vậy em xin đi trước nha. Các vị đại vương, mọi người nữa, thượng lộ bình an”. Bùi Thế Trinh cung kính cúi người rồi nhanh chân rời đi.
– “Lâu lắm mới có cơ hội gặp lại Bùi đại tỷ, em chẳng thể chuyện trò gì được với chị ấy, liền bị anh giành đi mất”. Hoắc Lộc Ca giận dỗi, đánh lên bả vai của Hứa Hàn Vũ, còn người nào đó, khi nghe thấy thế, khuôn mặt bỗng gượng gạo, xấu hổ.
Đứng trên sân thượng khách sạn vào ban đêm, Bắc Kinh hiện lên trước mắt thật huyền ảo, muôn màu muôn sắc. Nhưng đáng tiếc, họ sẽ chẳng thể kịp chiêm ngưỡng mỹ quan, bởi hơn 5 phút sau, chiếc chuyên cơ riêng cất cánh trên bầu trời, hướng về phía bên kia bán cầu, về lại nước Mỹ.
….._•• to be continued ••_…..