Lời Gọi Mời Định Mệnh: Bóng Hồng Gai Góc Và Boss Tài Phiệt

Chương 16: Mục tiêu giết chóc



Sòng bạc Hừng Đông này cũng là một tụ điểm vui chơi hấp dẫn những kẻ có tiền. Mặc dù tọa lạc ở nơi khá vắng vẻ và nó chỉ mới đi vào hoạt động thời gian gần đây, nhưng chưa đêm nào nó vắng khách cả. Cộng thêm việc chủ nhân nơi này lại chính là Lưu Hằng nên giá trị của nó cũng tăng lên gấp bội.

Lưu Hằng cùng các bạn được hộ tống vào một căn phòng VIP. Cũng như những nơi mà nhóm Bella từng đặt chân tới, sự hào nhoáng là một phần không thể thiếu của nơi này. Năm ly rượu vang được dâng lên, Lưu Hằng vẫy tay để các vệ sĩ lui ra ngoài, nhường lại không gian cho 6 người bọn họ.

– “Các cậu định ở đây bao lâu?”. Lưu Hằng nghiêm nghị cùng thư thái nhấp một ngụm rượu, vừa hỏi.

– “Chưa biết. Chơi chừng nào chán thì về”. Đáp lại Lưu Hằng là một câu trả lời hết sức chân thật của Swan.

– “Tốt, vừa hay mình cũng đang chán. Bữa nào rủ các cậu bày trò chơi”. Lưu Hằng hơi nheo mắt, vẻ mặt vô cùng nham hiểm.

– “Trò nào cho vui vui chút, nếu không mình sẽ không bỏ qua cho cậu”. Selena hí hửng ngỏ lời.

– “Ở nơi này, thế lực của các cậu rất yếu. Sao còn ngông cuồng như vậy?”

– “Hằng à, cậu ở đây đâu phải để làm bù nhìn đâu? Sợ cái gì chứ?”. Nghe câu đối đáp của Iris, Lưu Hằng ngoài bó tay ra thì còn biết làm gì khác chứ. Đám bạn thân này của cô, thành quỷ thành tinh hết rồi.

Cả nhóm cùng hàn huyên đến tận hơn nửa đêm mới chịu kết thúc. Chào tạm biệt xong, Bella cùng các bạn lái xe trở về khách sạn.

Đoạn đường mà họ trở về, bình thường đã vắng người qua lại. Bây giờ là nửa đêm, bóng tối bao trùm lại khiến nó trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng xào xạt của lá cây cùng với tiếng động cơ và tiếng bánh xe ma sát trên đường, không còn gì khác. Đoàn xe của 5 người nối đuôi nhau, chậm rãi lăn bánh. Vì là ban đêm, ánh đèn đường cũng chập chờn nên họ không dám đi với tốc độ cao. Bella cầm lái dẫn đầu đoàn xe, đang chú ý quan sát thì bỗng nhiên theo bản năng, cô giật mình. Ngay sau đó, một âm thanh hãi hùng vang lên, xé nát bầu không khí vốn yên tĩnh.

– “Pằng”. Dù kịp thời phòng bị, thế nhưng do quá bất ngờ, viên đạn xuyên qua cửa kính của chiếc siêu xe, cắm thẳng vào vai của Bella.

– “A”. Cô khẽ rên nhẹ. Lập tức dừng xe.

Những chiếc xe theo sau do những người khác cầm lái cũng đột ngột phanh gấp, ai cũng lo lắng, vội vàng bỏ xe chạy đến cạnh Bella. Không biết từ bao giờ, máu từ vết thương trên vai không ngừng chảy ra, thoáng chốc đã nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của cô.

– “Cậu không sao chứ?”. Người hốt hoảng là Iris.

– “Cẩn thận”. Nhận thấy có nguy hiểm, Ginny lập tức cảnh cáo.

– “Pằng…pằng…pằng”. Ba hồi súng liên tiếp nổ lên, lần này mục tiêu chính là Ginny, Swan và Selena. Rất may, khả năng cảm nhận cùng thính giác nhạy bén hơn người, họ né tránh một cách dễ dàng. Đặc biệt là Selena, tính khí vốn lầm lì, cô chỉ đứng yên, nheo mắt hung ác nhìn về phía viên đạn đang bay tới. Kết quả, nó sượt qua cánh tay trái của cô, để lại trên đó một vết thương.

– “Ra đây, đừng có chơi trò mèo vờn chuột với tụi tao”. Bella đã bước ra khỏi xe, nói với chất giọng lạnh đi ba độ. Từ nãy đến giờ chứng kiến, ánh mắt cô hằn lên tia máu. Mặc dù bị thương nhưng trông cô giờ đây, cực kì đáng sợ.

Từ trong các bụi cây hai bên đường, khoảng gần 50 tên đàn ông mặt mày dữ tợn, hung bạo đi ra. Tên thì cầm súng, tên thì cầm dao đứng đối diện với 5 người bọn họ.

Ngũ đại Phantom tập hợp lại một chỗ, vô cùng bình tĩnh, chỉ đứng yên lặng quan sát từng tên một. Rồi từ sau bọn chúng, tên đàn ông mặt đầy những vết sẹo cầm đầu bước lên, nhìn chằm chằm vào ngũ đại Phantom rồi nở nụ cười hiểm độc.

Iris nhìn những hình xăm trên người bọn chúng, nhướng mày ngạc nhiên rồi ngầm hiểu. Ở khu vực Trung Quốc này, bọn chúng chỉ có thể là…

– “Tụi mày là người của hắc đạo?”. Câu hỏi đó dường như cũng là lời khẳng định của ngũ đại Phantom về thân phận của bọn chúng.

– “Ôi, bao nhiêu năm nay, trong giang hồ có một truyền thuyết rất nổi tiếng, người ta đồn đại rằng…còn có một thế lực ngầm hùng mạnh khác có thể sánh ngang hàng với hắc đạo chúng ta và Mafia. Thế lực này, nghe nói do 5 vị thủ lĩnh trẻ tuổi dẫn dắt gọi là ngũ đại Phantom, ngày càng thịnh vượng. Nó lớn mạnh đến mức có thể xưng bá một phương. Chỉ cần nắm trong tay tổ chức này, ắt hẳn chúng ta sẽ không cần phải dè chừng hắc đạo hay Mafia nữa. Tôi cứ tưởng…truyền thuyết chỉ là giả tạo, không ngờ…người là có thật”. Tên cầm đầu không nhanh không chậm nói, ngữ điệu lộ rỏ vẻ tham lam, nhiều tà vọng.

Ngũ đại Phantom nghe hắn nói thế, ai cũng nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn nhau. [Oh my God! Mình nổi tiếng đến thế sao? Hắc đạo cũng phải nể này].

– “Hừm, hóa ra…các ngươi ở đây chỉ để chào đón chúng ta thôi sao?”. Ginny nói xong, nhếch môi cười nhẹ.

– “Đương nhiên, ngũ đại Phantom, các ngài không biết rằng thân phận cùng binh lực của các ngài đối với chúng tôi có giá trị thế nào đâu, hắc đạo có thể sẽ loạn đấy. Một miếng mồi ngon béo bở như vậy, chúng tôi làm sao có thể bỏ qua chứ. Thật vất vả lắm, phải chạy hết bốn phương, tám hướng thì tôi mới điều tra ra được một chút tung tích của các ngài, chỉ một chút. Toàn bộ những gì liên quan đến các ngài thật sự quá thần thánh. Lại nhân cơ hội tốt này, mở tiệc chào đón các ngài”. Tên cầm đầu cùng những tên đàn em kiêu ngạo nói.

– “Hóa ra, đây chính là hắc đạo sao? Thú vị lắm”

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, họ đụng độ với hắc đạo. Ngũ đại Phantom đã nghe nói từ lâu, đó là một xã hội đầy rẫy những cạm bẫy chết chóc, giết người, cướp của,…nơi mà con người ta trưởng thành từ trong xương máu.

Đáng tiếc, cứ tưởng rằng hắc đạo và bọn họ sẽ chẳng có cơ hội đối địch. Nào ngờ hôm nay, dâng đến cửa miệng, đúng là “ghét của nào, trời cho của đó”. Thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.

– “Ngài chính là Phantom đệ nhất vương, vị thủ lĩnh tối cao của tổ chức, đúng chứ? Anh em chúng tôi phải cảm ơn ngài rồi”. Tên cầm đầu quan sát 5 người, rồi chỉ tay vào Bella.

– “Ngũ đại Phantom, các ngài quả thật là mạnh mẽ. Nhưng tôi khuyên các ngài nhanh chóng hàng phục tụi này. Cho dù các ngài đang bị thương, chúng tôi cũng tuyệt đối không khách sáo”. Bọn chúng đã bắt đầu cảnh cáo, khơi màn cho trận chiến.

– “Không khách sáo? Rốt cuộc là bọn ta không khách sáo, hay là các ngươi? Tụi này trước giờ quen ở kèo trên rồi, sao có thể chấp nhận dưới trướng của các ngươi chứ”. Selena nheo mắt, cao ngạo mà thốt lên những lời lẽ hào hùng. Lúc này, ngũ đại Phantom cũng đã sẵn sàng để nghênh chiến.

– “Ngũ đại Phantom, tụi mày không có súng, để xem tụi mày làm gì được bọn tao. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Chỉ cần tụi mày ngã xuống, dùng tụi mày uy hiếp thế lực của tụi mày, soán ngôi đổi chủ. Tao đảm bảo chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Tụi bây, lên cho tao”

Tên cầm đầu hùng hổ ra lệnh. Ngay sau đó, toàn bộ bọn chúng xông lên tấn công.

– “Đệ nhất, cậu đánh được chứ?”. Iris nhìn vết thương của Bella, lo lắng hỏi.

– “Tại sao không? Cuộc vui chưa kết thúc mà, mình không muốn dừng lại. Vết đạn này, đợi mình đánh xong, xử lí cũng chưa muộn”. Bella nở nụ cười tà mị, có phần trông chờ. Những lúc như thế này, với kẻ thù, cô chính là loại nguy hiểm nhất.

Vừa dứt tiếng, hai bên đã cùng nhau đối đầu. Một khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra, 5 cô gái trẻ và 50 tên đàn ông vào trận chiến. Ngũ đại Phantom võ công cao cường, chiến trường oanh liệt như thế này chưa bao giờ làm khó được bọn họ.

Mặc dù bọn họ không có vũ khí, nhưng tay chân thoăn thoắt, vô cùng nhanh nhẹn và điêu luyện, nhanh tay hạ gục mấy tên đang cầm dao chém tới. Mấy kẻ bên phe hắc đạo, có tên chưa kịp giương súng bắn thì đã bị họ một dao đoạt mạng.

Bọn chúng lúc đầu rất khí thế, nhưng sau khi được chứng kiến tài nghệ của đối phương, đã bắt đầu mất thế trận, vô cùng dè chừng lẫn sợ hãi, không dám tiến tới nữa.

Thế nhưng, ngũ đại Phantom làm gì có chuyện bỏ qua. Cướp được súng từ trong tay những tên bị hạ gục, đương nhiên ưu thế nghiêng hẳn về phía bọn họ.

– “Pằng…pằng…”. Từng tiếng súng cứ thế vang lên, từng nhát dao cứ thế chém xuống, tiễn đưa từng tên một về cõi vĩnh hằng. Nếu bọn chúng đã biết tung tích của họ, để tránh đêm dài lắm mộng, nên diệt cỏ tận gốc.

– “Đáng chết”

Nhận thấy có một tên đang cầm dao định tấn công Ginny từ sau lưng, mà cô ấy thì đang bị ba tên phía trước bao vây. Swan nhanh nhẹn chạy tới, nổ súng ngay mi tâm của tên đó. Hắn ta chết đương nhiên không kịp nhắm mắt.

– “Pằng…pằng…pằng”. Những phát súng cuối cùng nổ lên, gần như đem cuộc chiến kết thúc. Kẻ thù hầu như đã tử trận, chỉ còn lại tên cầm đầu và hai tên đàn em, bọn chúng đương nhiên không muốn chết, bèn lấy một thứ đã thủ sẵn bên trong người từ trước ra rồi châm lửa, ném về phía ngũ đại Phantom.

– “Xì..”. Đó là thuốc nổ, thứ vũ khí nguy hiểm, giết người đáng sợ.

– “Mau tránh ra”. Bella trợn mắt kinh ngạc, rồi ra lệnh cho mọi người. Họ nhanh nhẹn chạy đi thật xa, vừa kịp lúc.

– “ẦMMMM”. Thứ kinh hoàng ấy phát nổ, khiến mặt đất như bị chấn động, rung chuyển. Vụ nổ đã khiến cho lớp đất đá bị phá vỡ, văng tứ tung, tạo thành một cái hố lớn. Nếu như lúc nãy không tránh kịp, có lẽ họ đã…

– “Chết tiệt”. Bella tức giận trừng mắt, đá thật mạnh lên tảng đá gần đó. Là họ…là họ đã quá chủ quan mới khiến thứ đó có cơ hội phát nổ. Còn 3 tên vô dụng kia thì đã thành công đào thoát.

– “Báo với Lưu Hằng, bảo cậu ta phát lệnh truy nã cho hắc đạo, đem toàn bộ bang phái của bọn chúng cùng ba tên ăn hại đó về đây cho tôi. Nếu ai dám che giấu, xử hết đi”

Dám động đến ngũ đại Phantom, còn mong có chuyện được sống tốt sao, mơ tưởng viễn vông.

Bella và các bạn không hề có ý định cho người dọn dẹp hiện trường vừa xảy ra. Thế nên, trong lúc đánh nhau, họ cố ý không đụng chạm, không để lại dấu vân tay trên vũ khí và trên người bọn chúng. Những vũ khí nào họ đã từng chạm qua, tất nhiên sẽ không để lại. Mục đích của việc này chỉ có một: cảnh cáo.

Vì không mang theo hộp cứu thương, đương nhiên Bella cần phải đến bệnh viện.

…..Bệnh viện quốc tế Venus…..

2h sáng

Trước cổng bệnh viện, đỗ lại một dàn siêu xe 5 chiếc. Từ chiếc xe thứ hai, Iris bước ra rồi đi đến chiếc xe của Bella, mở cửa dìu cô bước xuống. Tất cả cùng tiến vào.

Bộ dạng của Bella lúc này, thật sự là có thể khiến người ta khiếp sợ. Máu từ chỗ vết đạn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy, thấm đẫm áo sơ mi trắng của cô. Tiến về phía khu cấp cứu, liền có mấy y tá đi ra giúp đỡ.

– “Tôi là bác sĩ. Mau, lấy dụng cụ ra đây cho tôi. Cần phải lấy đạn ra ngay lập tức”. Iris giơ tay ngăn cản, tự cô sẽ làm việc này. Mấy y tá nghe nói lấy đạn, bèn giật mình cả kinh. Cái gì, trúng đạn sao? Người bình thường sao dám đụng đến mấy thứ này. Tất nhiên, họ không dám chậm trễ. Rất nhanh sau đó, toàn bộ dụng cụ cần thiết đều đã có đủ.

– “Viên đạn nằm không quá sâu, mình lấy nó ra đó!”. Iris cầm một cây nhíp lấy đạn. Đáp lại cô là một cái gật đầu của Bella.

– “Ba, hai, một”

Động tác của Iris nhanh đến mức khiến Bella giật bắn người, nhưng cuối cùng thì dưới đôi bàn tay dày dặn kinh nghiệm của Iris, viên đạn được lấy ra một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Kế tiếp đó, cô tiến hành sơ cứu, rửa vết thương rồi băng bó cho Bella. Suốt cả quá trình, Bella không hề kêu ca lấy một câu, còn Iris lại không ngừng chứng minh sự chuyên nghiệp của mình khiến cho những y tá đứng cạnh không ngừng cảm thán vị bác sĩ lạ mặt này.

Phong thái của cô ấy chẳng khác nào viện trưởng của họ cả, thậm chí còn có phần vượt trội. Đại thần, thật muốn biết danh tính quá đi.

– “Này, cậu qua đây luôn”. Iris ngoắc tay, nhìn về hướng Selena. Đừng quên con người nào đó cũng bị thương chỉ vì sự lầm lì của bản thân.

Đến lượt Selena, cô cũng được băng bó một cách cẩn thận. Xong xuôi, Iris trả lại dụng cụ cho mấy y tá.

– “Cảm ơn”. Cô nhẹ gật đầu.

– “Không có gì”. Mấy y tá cũng lịch sự đáp lại.

Sau đó, cả nhóm nhanh chân rời đi. Nhưng họ đâu biết rằng, ngay khi họ vừa khuất bóng, một nam bác sĩ khá điển trai xuất hiện ngay cạnh mấy y tá.

– “Viện trưởng”. Mấy y tá thấy anh ta, cúi chào.

– “Có chuyện gì vậy, tôi nghe nói có người đòi tự mình băng bó vết thương. Có thật không?”. Vị viện trưởng ấy giọng nói trầm ấm, hỏi.

– “Vâng, nhưng đã đi rồi ạ. Người đó tự nhận là bác sĩ, lấy đạn, rồi tự băng bó vết thương cho bạn của cô ấy. Viện trưởng, anh không biết đâu. Thao tác của người đó vô cùng chuyên nghiệp luôn nha, nhìn chẳng khác anh là bao. Rốt cuộc là ai mới chuyên nghiệp đến vậy?”. Mấy y tá kể lại mọi chuyện.

– “Aaaa..”. Bỗng một nam y tá thét lên, vẻ mặt kinh ngạc.

– “Có chuyện gì?”. Viện trưởng cũng giật mình, hỏi lại.

– “Thần y…là bác sĩ Trần, là bác sĩ Trần đó. Viện trưởng, cô ấy là địch thủ số 1 của anh trong giới y khoa đấy. Nhắc đến vị bác sĩ giỏi nhất, người ta hoặc sẽ nhắc đến anh, hoặc sẽ nhắc đến cô ấy”. Nam y tá hai mắt sáng rực, hào hứng nói.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||

– “Cậu không nhìn nhầm đó chứ?”. Cô y tá bên cạnh nghi ngờ hỏi.

– “Chắc chắn, tôi từng nhìn thấy người ta phỏng vấn trong ti vi. Chính là cô ấy, tên thật của cô ấy là Iris, tôi chỉ biết thế. Còn tên Trung Quốc, gọi là Doãn Hiền, năm nay chỉ mới 21 tuổi”. Nghe nam y tá nói, những người bên cạnh không ngừng ái mộ. Đúng là kì tài trăm năm hiếm gặp!

Người được gọi là viện trưởng ấy nghe thấy thế, chỉ nhếch môi cười:

– “Thật hi vọng sẽ có ngày, cùng cô đấu một trận, Doãn Hiền”

….._ •• to be continued ••_…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.