Hứa gia là một trong tứ đại gia tộc của Càn Linh Thành, gia quy đặc biệt nghiêm khắc. Xàm sỡ nữ tử đồng tộc là một trong những tội cực nặng, có thể khép vào tử tội. Hứa Hàn chớp lấy thời cơ Hứa Phong vô tư nắm tay Hứa Thiên Tuyết để định tội, quả thật là muốn khiến Hứa Phong trước khi chết còn thân bại danh liệt.
Trong đại sảnh, mọi người liên tục thấp giọng nghị luận. Dù sao đây cũng là liên quan đến thanh danh của một gia tộc, không ai giám phát ngôn bậy bạ, nhưng hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía Hứa Phong với vẻ khinh bỉ, ghen ghét… đủ loại ánh mắt.
Hứa Thiên Tuyết thẫn thờ nhìn Hứa Phong, vốn là nàng cũng không quá để tâm, thế nhưng Hứa Hàn kia lại chen vào nói toạc ra… bất giác trong đầu nàng lại xẹt qua tình cảnh lúc ở biệt viện của Hứa Phong, có thứ “đồ vật đáng ghét” nào đó từ hạ thân hắn cấn vào giữa kiều đồn của nàng, dù cách một lớp y phục nhưng nàng vẫn cảm nhận được… Trong thoáng chốc, gương mặt nàng hơi ửng hồng, nhất thời không biết nói sao cho phải. Bất quá nàng cũng không có buông tay ra, tay trong tay, mặt đối mặt, trong lòng nàng đột nhiên cảm giác được một tia ấm áp.
Hứa Thiên Vũ nghe Hứa Hàn nói mới để ý đến, đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt không khỏi hơi đen lại. Đây không chỉ ảnh hưởng đến con gái lão, mà còn ảnh hưởng đến lão, đến thanh danh của toàn bộ Hứa gia. Bất quá, lão vẫn không có hành động gì mà chỉ lãnh đạm nhìn Hứa Phong, giống như chờ đợi lời giải thích thỏa đáng từ hắn.
Hứa Phong nghe được lời Hứa Hàn nói, sắc mặt vốn luôn bình thản lần đầu tiên có chút biến đổi. Không khỏi gãi đầu thầm cười khổ, hắn là đến từ thế giới hiện đại, quên khuấy đi mất lễ nghi ở thế giới này có phần giống với mấy bộ phim cổ trang mà kiếp trước hắn xem, nam nữ thụ thụ bất thân ah. Hắn đang định buông tay ra, lại phát hiện tay mình bị Hứa Thiên Tuyết nắm rất chặt. Tuy chặt nhưng lại không khiến hắn khó chịu, ngược lại còn rất là phê.
Hừ, tỷ đã không buông vậy dứt khoát không buông nữa, nàng là nữ còn không ngại, nam nhi đại trượng phu như ta còn ngại sao! Chơi đến cùng đi!
Hứa Phong nghĩ thông suốt, nhất thời sắc mặt lại trở nên bình thản thong dong, thậm chí còn có phần hưởng thụ…
“Báo…”
Hạ nhân phụ trách thông báo lại chạy vào, lúc này hắn đầu đã đầy mồ hôi, kỳ thật hắn cũng không hiểu, rõ ràng là gia tộc đại hội Hứa gia, làm sao lại có cả đám ngoại nhân đều đến tham dự.
“Tô gia gia chủ Tô Minh Viễn đến!”
Cái gì! Tô gia gia chủ tới? Hắn tới làm gì?
Tất cả mọi người xôn xao, ngay cả Hứa Thiên Vũ cùng Hứa Hàn trong mắt đều hiện lên sự kinh ngạc, hai người đứng dậy đi xuống tự mình nghênh đón.
Tô gia gia chủ Tô Minh Viễn đích thân đăng môn, ý nghĩa không thể coi thường a!
Phải biết, Tô Minh Viễn là nhân vật ngang hàng với Hứa Thiên Vũ và Hứa Hàn!
Gia chủ tứ đại gia tộc tại Càn Linh Thành, đó đều là những đại nhân vật có thể hô phong hoán vũ tại nơi này!
“Các ngươi đoán xem, Tô gia gia chủ sẽ không phải là vì Hứa Phong mà tới a?”
“Ta cảm thấy rất có thể! Không thấy Lâm gia đại thiếu gia Lâm Vân coi trọng Hứa Phong như vậy sao!”
Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, nhất thời làm đám người Hứa Hàn sắc mặt kịch biến, nếu quả như thật như những người này nói, vậy muốn định tội Hứa Phong thì khó khăn.
Cho dù như Hứa Thiên Vũ, cũng muốn suy tính một chút phân lượng của Tô Minh Viễn. Huống chi, Hứa Thiên Vũ lập trường mơ hồ, còn chưa nhất định muốn định tội cho Hứa Phong.
“Hừ! Các ngươi thật đúng là ngây thơ, Tô gia chủ là nhân vật bậc nào, làm sao có thể đi lôi kéo Hứa Phong! Ta cảm thấy các ngươi hãy cầu nguyện, hi vọng không phải Hứa Phong chọc giận vị thiên chi kiêu nữ kia của Tô gia mới tốt đi!” Mộ Dung Kính đem sắc mặt của những người này thu hết vào mắt, lạnh giọng cười nói.
Lời nói của Mộ Dung Kính giống như là một chậu nước lạnh, trực tiếp dội lên thân những người này.
Đúng a!
Tô Minh Viễn là gia chủ Tô gia, làm sao có thể đích thân đăng môn lôi kéo Hứa Phong ah!
Nói không chừng tên này chính là sắc đảm bao thiên, không chỉ sàm sỡ Hứa Thiên Tuyết, ngược lại còn trêu ghẹo Tô tiểu thư ah!
Thời điểm mọi người ở đây đang còn phỏng đoán, một vị trung niên nam tử uy nghiêm cất bước đi vào nghị sự đường, bên cạnh nam tử đi theo một thiếu nữ thân mang y phục màu hồng nhạt, trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của thiếu nữ mang theo nụ cười nhàn nhạt, đẹp không gì sánh được.
Thiếu nữ lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhất là thế hệ trẻ tuổi Hứa gia.
Thì ra là không chỉ là Tô gia gia chủ Tô Minh Viễn tới, ngay cả Tô gia đại tiểu thư Tô Nhược Vũ cũng tới!
Vô luận là thế hệ trẻ tuổi Hứa gia hay là thế hệ trẻ tuổi trong Càn Linh Thành, người nào không biết danh tự của Tô Nhược Vũ. Đây chính là nữ thần trong lòng bọn hắn ah!
Tô Nhược Vũ là thiên chi kiêu nữ của Càn Linh Thành, xưa nay không đối với bất kỳ thiếu niên nào tỏ ra thân thiện, cũng chỉ có Hứa Thiên Tuyết cùng Tần Uyển Dư có quan hệ tốt một chút với nàng.
Một đời đệ tử trẻ tuổi của Hứa gia, ngày bình thường ngay cả nhìn thấy mặt Tô Nhược Vũ đều rất khó, thậm chí một số người còn chưa từng gặp qua.
Thật đẹp ah!
Thế hệ trẻ tuổi Hứa gia ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía Tô Nhược Vũ, trong ánh mắt toát lên vẻ cuồng nhiệt, Hứa Luân càng là nhìn không chớp mắt.
Lúc này, Hứa Thiên Vũ cùng Hứa Hàn đã đi xuống nghênh đón hai người đi tới.
“Gặp qua hai vị gia chủ.” Tô Nhược Vũ thở dài hành lễ nói.
“Tô tiểu thư không cần phải khách khí!”
Hứa Thiên Vũ lập tức khoát khoát tay, thiếu nữ này tiềm lực khó thể đo lường, tương lai bất khả hạn lượng ah!
“Tô gia chủ, ngươi đến làm sao không nói trước cho ta biết một tiếng, để cho ta chuẩn bị tốt một chút.” Hứa Hàn ôm quyền nói