So với hai ma thú kia thì Thiên Hoả Tôn Giả có sức kháng cự lại mạnh mẽ hơn, vì lão sở hữu hoả nguyên lực, có tính khắc chế nhất định đối với huyết đàm.
Xì xèo!!!
Chỉ thây hoả diễm vờn quanh người lão bảo vệ chặt chẽ, thậm chí có dấu hiệu làm cho huyết đàm xung quang người lão có xu hướng bốc hơi.
Bất quá tử linh khí cũng không hổ là chí âm chi khí, khiến cho hoả diễm không thể bành trướng mở rộng thêm chút nào.
Thiên Hoả Tôn Giả ánh mắt tối lại, hai tay biến ra vô số ấn pháp kỳ dị. Cùng với sự biến hóa của ấn pháp, nguyên lực quanh người cũng trở nên sôi sục hơn.
Nguyên lực quanh Thiên Hỏa Tôn Giả, theo những sự thay đổi của ấn pháp đã trở nên đỏ rực một cách quỷ dị, nhìn từ xa giống như biển lửa rừng rực cháy.
– Viêm Ma Thể!
Sức mạnh đáng sợ cuộn trào từ trên không trung, ngay sau đó biển lửa nhanh chóng lan tỏa, hư ảnh to hàng chục trượng được bao bọc bởi hỏa diễm đã hoàn toàn xuất hiện trước mắt mọi người.
Mỹ Đỗ Toa thần sắc ngưng trọng, trên gương mặt yêu diễm giờ phút này đã nổi lên một chút nhàn nhạt tái nhợt, hiển nhiên, lúc trước thi triển ra Cửu Không Huyết Liên Đàm, võ kỹ cường hãn bực này, đó cũng là tạo thành tiêu hao khá lớn, hơn nữa lại phải đối đầu với ba cường giả thực lực không kém là bao.
“Mặc dù trong thời gian ngắn không có khả năng tiêu diệt các ngươi, nhưng các ngươi muốn ngăn cản ta thì vẫn còn kém lắm.”
Nhìn ba người Thiên Hoả Tôn Giả bị Cửu Không Huyết Liên Đàm khống chế, Mỹ Đỗ Toa cười nói, đầu có chút ngẩng lên, một cỗ khí thế mạnh bạo, cường hãn từ trong thân thể nàng bạo phát ra. Nhất thời trên nóc đại điện bị đánh vỡ ta, đá vụn bay loạn, lộ ra bầu trời xanh thẳm.
“Ha, ha. Cáo từ. Ba vị yên tâm đi, ta sẽ không để lãng phí Kim Hoàng Tâm đâu!”
Mỹ Đỗ Toa cười nói, sau đó hướng về phía trời xanh bay vút đi, lưu lại từng đạo tàn ảnh.
Hai đại ma thú thấy Mỹ Đỗ Toa cứ như vậy thoát đi liền mắng to như sấm, nhưng chung quy không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng thoát khỏi nơi huyết đàm quỷ quái đang vây khốn mình này.
Về phần Thiên Hoả Tôn Giả, thần sắc của lão hết sức âm trầm, chăm chú nhìn Mỹ Đỗ Toa đang lao đi, chợt nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng thoáng có chút chần chờ. Mặc dù lúc trước bị ba người giáp công, khiến Mỹ Đỗ Toa đối phó có phần chật vật nhưng Thiên Hoả Tôn Giả phi thường rõ ràng thực lực của nàng so với từng người trong bọn họ đều là mạnh hơn.
Qua một thoáng trầm tư, ánh mắt lão âm trầm khẽ đảo qua xung quanh chính điện, lúc này người quan chiến chỉ còn lác đác, lão nhàn nhạt đảo mắt, tùy tiện nhìn về phía một thanh niên đang chuẩn bị đi ra, chính là Hứa Phong.
Cảm giác có một cỗ áp bách đang toả định mình, Hứa Phong khẽ rùng mình một cái, sắc mặt ngưng trọng, ôm quyền với Thiên Hoả Tôn Giả:
“Không biết tiền bối rốt cuộc có ý gì?”
Thiên Hoả Tôn Giả cũng không đáp mà chỉ mỉm cười hoà ái, thoạt nhìn đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Bỗng cùng lúc đó, lão kết xuất một đạo ấn quyết phức tạp, sau đó phun ra một ngụm tinh huyết, không nhanh không chậm bình tĩnh nói:
“Hiến tế thọ nguyên, Hoán Vị!”
Trong khoảnh khắc lập tức trên người Hứa Phong loé ra u quang. U quang này xuất hiện quá mức đột ngột khiến cho Hứa Phong ngẩn ra. Nhưng lập tức ánh mắt hắn liền lộ ra vẻ kinh hãi ngập trời.
Thân mình hắn khoảnh khắc tiêu tan, vị trí của Hứa Phong và Thiên Hoả Tôn Giả đổi cho nhau, nghịch chuyển thiên địa!
Hứa Phong ngay lập tức bị nghịch chuyển vào trong Cửu Không Huyết Liên Đàm!
Những người còn lác đác xung quanh chứng kiến vậy không khỏi đổ mồ lạnh, cảm giác như mới vượt qua một hồi nguy cơ sinh tử, nếu chẳng may người lão chọn trúng không phải Hứa Phong mà là họ thì không phải đã táng thân trong huyết đàm rồi sao.
Ai nấy sợ hãi, thầm hô may mắn, bằng tốc độ cao nhất nhanh chân chạy khỏi nơi này!
“Khốn kiếp!”
Không kịp nhìn thấy Thiên Hoả Tôn Giả nhoáng cái đã bay xa, Hứa Phong cũng chỉ có thể bi phẫn chửi một tiếng, sau đó vội vàng ngưng thần.
Tâm thần khẽ động, trên mi tâm loé lên một cái ấn ký, da thịt toàn thân liền bắt đầu nổi lên lực thôn phệ để tinh lọc năng lượng, cùng với đó là lôi quang chói mắt.
Uy lực của tử linh khí trong Cửu Không Huyết Liên Đàm này, dù cho đã suy yếu vì mất đi sự khống chế của Mỹ Đỗ Toa nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ, Hứa Phong không dám sử dụng cơ thể bình thường mà chống chọi, vì thế cho nên hắn phải thi triển ra tất cả thủ đoạn bảo vệ thân gồm có Sinh Mệnh Lạc Ấn, thôn phệ bổn nguyên cùng với lôi nguyên lực hộ thể. Sự xen kẽ đó khiến cho ngoài da Hứa Phong xuất hiện ánh sáng xanh ngọc như lưu ly.
Ngay lúc Hứa Phong vừa kịp thi triển ra thủ đoạn của mình, lập tức hắn bị huyết đàm kéo chìm xuống, biến mất dạng…
Về phần hai đại ma thú là Tử Cực Lôi Xà và Lục Dực Ma Viên, sau một lúc khi huyết đàm suy yếu, cả hai mới mang theo bộ dáng vô cùng thê thảm, thương tích đầy mình chật vật rời đi.
Xuy xuy!
Nước trong huyết đàm chính là một loại Tử Linh Khí dạng lỏng, táp mạnh vào thân thể của Hứa Phong, chợt thông qua các lỗ chân lông trên người chui thẳng vào thân thể của hắn. Cảm giác đau nhức cũng vào lúc này đây giống như nước thủy triều tràn nhanh ra khắp thân thể hắn.
Sự lạnh lẽo không cách nào hình dung được trực tiếp khiến huyết dịch trong cơ thể Hứa Phong bắt đầu xuất hiện tình trạng đông cứng. Có điều may mà cơ thể hắn cực kỳ cường hãn, dưới sự thúc giục của tâm thần, cố hết sức mới có thể chống đỡ được luồng khí lạnh đến thấu xương cốt ấy.
Tê tê!
Các kẽ răng của Hứa Phong rung lên cầm cập, miệng không ngừng hít vào từng luồng tử linh khí thông qua lớp bảo hộ của hắn thẩm thấu vào. Nhưng mà cái loại chí âm chi khí này vừa hít vào hai hơi, lập tức miệng hắn bị cắt cho chảy đầy máu ra.
Hứa Phong kinh hãi đến mức vội vàng ngậm miệng lại, có gắng nuốt những ngụm máu tươi đó ngược vào trong bụng, không dám mở miệng ra thêm chút nào nữa.
Huyết đàm càng ngày càng xâm thực mạnh mẽ. Có điều, dưới sự xâm nhập điên cuồng đó, ánh sáng màu xanh ngọc trên bề mặt cơ thể của Hứa Phong lại với một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, dần dần trở nên càng sáng bóng và tinh thuần hơn.
Loại cảm giác này giống như một khối ngọc thô đang được tiến hành điêu khắc thành một khối ngọc đẹp thực sự.
Vả lại, trong sự đau nhức kịch liệt ấy, Hứa Phong cũng có thể thoáng cảm nhận được sức mạnh trào dâng trong máu thịt dường như đang gia tăng lên với một tốc độ chậm. Hắn dần hiểu ra, không ngờ huyết đàm này đối với việc tôi luyện cơ thể đích thực là có hiệu quá cực kỳ tốt.
Đương nhiên, quan trọng nhất là cơ thể phải chịu đựng được hàn khí đáng sợ đó. Nếu không thì kết cuộc cũng sẽ giống như mấy tên xui xẻo lúc nãy mà thôi.
Dưới đáy huyết đàm âm u tử tịch, nhưng một luồng ánh sáng xanh ngọc trong bóng tối không ngừng phát sáng, nước trong huyết đàm như những ngọn đao khắc vô cùng sắc bén, từng đao từng đao một cắt thẳng lên cơ thể Hứa Phong, hiện ra vô số những vết tích màu trắng dày đặc.
Mà cùng với những vết tích màu trắng ngày một nhiều kia, một tia đỏ sẫm cũng lặng lẽ thẩm thấu ra, cuối cùng càng lúc càng nhiều. Máu tươi không ngừng chảy xuống, cuối cùng đông lại thành huyết băng, đông cứng lại trên người Hứa Phong, gần như che lấp mất luồng ánh sáng màu xanh ngọc ấy đi.
Kéo dài suốt một đêm, Hứa Phong cũng ngồi xếp bằng trong huyết đàm không hề động đậy, trải qua một đêm huyết đàm tôi luyện cơ thể.
Ngày hôm sau, ánh sánh mặt trời xuyên qua đỉnh điện đã vỡ, từ trên bầu trời chiếu rọi xuống vị trí Cửu Không Huyết Liên Đàm lúc này đã tiêu tan hết, cũng theo đó soi lên một thân ảnh cả cơ thể đều bị huyết băng đông cứng.
Răng rắc!
Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời, trên khối huyết băng ấy đột nhiên nứt ra từng đường nứt lớn, lớp huyết băng bề ngoài nhanh chóng rớt xuống. Mà cùng với từng khối huyết băng rơi xuống, một tia ánh sáng ôn nhuận như ngọc dần dần toát lên.
Huyết băng nhanh chóng rơi xuống hết, trong chớp mắt, trong thạch điện xuất hiện một thân ảnh sáng chói như ngọc thạch, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời, phản xạ ra một thứ ánh sáng vô cùng chói mắt.
Phù!
Một luồng khí tức đem theo một chút huyết khí từ trong miệng Hứa Phong bay ra. Ngay sau đó, đôi mắt đang nhắm chặt đó cũng từ từ mở ra.
Hai mắt mở ra, điều khiến cho người ta kinh ngạc đó là, hai mắt của Hứa Phong lại ngay lúc này đây cũng đã biến thành ngọc thạch. Trong sự lạnh lẽo còn toát lên một cảm giác vô cùng kiên cường, mạnh mẽ không gì phá nổi.