Đúng vậy, Từ Ân lại bị lạc đường.
Vừa rồi cắm đầu cắm cổ chạy một hồi, khi định thần lại đã thấy xung quanh cây cối um tùm, không một bóng người. Sờ vào trong túi thì không thấy điện thoại, chẳng biết là quên hay đánh rơi trên đường nữa. Nếu trước khi trời tối mà chưa tìm được đường ra thì đêm nay cô phải ngủ lại trong rừng mất.
Lần này cô thực sự muốn khóc.
Cố ổn định lại tâm trạng. Có lẽ vẫn còn có cách.
Từ Ân tập trung suy nghĩ một hồi. Tai nhạy bén nghe được một âm thanh rất nhỏ.
Hình như là tiếng nước chảy.
Đúng rồi, nếu tìm được dòng sông rồi đi men theo hướng ngược lại có lẽ có thể trở lại chỗ cũ.
Chẳng rõ qua bao lâu, cô mới mò mẫm ra được đến bờ sông. Lúc này trời đã nhá nhem tối, chắc cũng gần 8h rồi, vậy là cô đã bị lạc hơn 3 tiếng đồng hồ.
Không biết anh có còn đang đợi không.
Di chuyển nhiều trong tình trạng thiếu nước làm cô hơi khó thở, đành phải uống nước sông giải khát. Nếu bị ngất do mất nước thì còn khổ hơn.
Vì không biết có an toàn không nên cô không dám uống nhiều. Sau đó tiếp tục đi dọc về.
Khi đã tối hẳn thì trời chợt đổ mưa.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt cản trở tầm nhìn của cô.
May sao vẫn có thể trông thấy xa xa có ánh đèn điện le lói. Có lẽ sắp trở lại trung tâm thành phố rồi.
——
Lúc Aamon tìm thấy Từ Ân thì cô vẫn chưa ra khỏi địa phận bờ sông.
Chẳng biết cô chạy đến nơi khỉ ho cò gáy nào mà anh đi tìm mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy. Vì chưa đến 24 giờ nên không thể báo cảnh sát. May là anh vòng quay lại nếu không cũng không gặp được cô.
Mưa đã tạnh được một lúc, nhưng toàn thân hai người đều đã ướt sũng.
Aamon lái xe về căn hộ của mình trong thành cổ, mang theo cả Từ Ân.
Khách sạn của cô khá xa nơi này, nếu đến đó thì sợ là phải ốm một trận nữa.
Anh vừa lái xe vừa rít thuốc lá. Quai hàm sắc sảo hơi bạnh ra. Ánh mắt trầm tối. Từ đầu đến cuối không nói một câu.
Cô biết anh tức giận. Cô cũng cảm thấy có lỗi khi gây nhiều phiền phức cho người ta như vậy nên cũng không dám lên tiếng.
Chưa đến vài phút chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ 3 tầng trong khu phố cổ. Tầng trệt là một cửa hàng quần áo, vì giờ là gần nửa đêm nên đã đóng cửa từ lâu.
Tầng hai là phòng khách và phòng ăn. Aamon mang cô lên phòng ngủ trên tầng ba, nhét Từ Ân vào phòng tắm.
Cô hơi loạng choạng, muốn nhường anh tắm trước.
Người đàn ông như đọc được suy nghĩ của cô, lạnh giọng cướp lời.
“Muốn tắm trước hay tắm chung?”
Mái tóc bạch kim bị ướt trở nên sậm màu, rủ ngang tầm mắt anh, trông càng thêm lạnh lùng.
Từ Ân không nhịn được mà rùng mình, ngoan ngoãn đóng cửa lại.
Aamon xuống phòng vệ sinh tầng hai gội qua đầu bằng nước ấm, lấy khăn bông lau qua người rồi thay quần áo.
Xong xuôi thì vào phòng bếp tìm đồ ăn. Trong tủ lạnh còn mấy dây xúc xích Cevapi, anh bỏ vào lò nướng cùng với bánh mì.
—
Từ Ân tắm xong thì mới nhận ra mình không có quần áo để thay. Chỉ quấn khăn tắm thì quá ái muội rồi. Cô sợ người kia hiểu nhầm cô muốn quyến rũ anh ta.
Nhưng sau đó cô phát hiện có một bộ đồ ngủ nam được đặt ngay ngoài cửa từ bao giờ. Bên trên phảng phất mùi bạc hà lành lạnh, nhưng rất sạch sẽ.
Chiếc áo phông dài đến ngang đùi, còn chiếc quần thì phải xắn lên mấy gấu mới miễn cưỡng mặc được. Và đương nhiên không có đồ lót để thay.
Từ Ân không quen lắm nhưng đành chịu.
Vừa mở cửa phòng ngủ đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn. Lúc này cô mới cảm thấy đói.
Ngồi vào bàn, cô bắt đầu ăn ngấu nghiến, còn uống hết một ly rượu vang làm ấm bụng.
Aamon thấy cô thích thì rót thêm cho cô một ly.
Cơn giận lúc trước không biết đã bay biến đi đâu. Hai người không ai nhắc lại chuyện hôm nay, bình yên trải qua bữa tối.
Ăn xong, Từ Ân xung phong rửa bát.
Anh thì ra ban công hút thuốc.
Lát sau, Từ Ân cũng đi ra hóng gió.
Vì vừa mưa xong nên không khí rất mát mẻ. Cảm giác say nhẹ làm cô càng thư thái, bất giác nhắm mắt lại.
Aamon nhìn cô gái bên cạnh hai má ửng hồng. Đôi mắt nhắm nghiền hướng mặt lên trên. Môi nhỏ căng mọng đang mỉm cười.
Aamon không hề say rượu, nhưng có lẽ anh đã say cô rồi.
Từ Ân đột nhiên nếm được vị thuốc đắng chát trong miệng. Cô bừng tỉnh.
Đập vào mắt là làn mi nhạt màu đang khép hờ và đôi thuỳ mâu xanh biếc như đại dương mênh mông, bên trong đang cuồn cuộn sóng lớn, cô nhìn thấy hình ảnh của mình như bị nhấn chìm trong đó.
Đại não bị cồn làm cho trở nên chậm chạp, còn chưa kịp suy nghĩ đã bị anh ấn lên tường. Nụ hôn càng lúc càng sâu. Đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng, công thành chiếm đất.
Từ Ân thấy hơi choáng váng, thân thể mềm nhũn dựa vào anh.
Đến khi bàn tay không an phận trực tiếp chạm vào nơi tư mật, cô mới giật mình như sực nhớ ra điều gì.
“Ưm… đừng…”
Thấy cô kháng cự, anh thoáng buông lỏng. Miễn cưỡng buông tha cánh môi mềm mại, tựa đầu lên trán cô, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt tinh xảo.
Từ Ân vừa thở dốc vừa ấp úng.
“Ana thì sao?”
Aamon hơi ngạc nhiên, trong chốc lát hiểu ra hết thảy. Giọng anh trầm thấp.
“Đã là quá khứ.”
Từ Ân à một tiếng, nghĩ nghĩ một lúc lại nói.
“Nhưng ngày mai tôi về nước rồi.”
“Vậy hiện tại tôi càng muốn em.”
Từ Ân đỏ mặt, anh lại hỏi.
“Có muốn tôi không?”
Muốn!
Cực kỳ muốn!
Nhưng cô không cách nào nói ra được, chỉ có thể cắn cắn môi dưới đã bị hôn đến sưng đỏ.
Aamon nhìn biểu hiện của cô thì sao không hiểu. Anh trực tiếp bế người lên phòng ngủ.
—
Một tháng sau khi về nước, Từ Ân trở lại cuộc sống thường nhật. Chỉ khác là giờ cô đang yêu xa, hàng ngày phải dành một quỹ thời gian nhất định để gọi điện với bạn trai.
Nhưng gần đây Aamon đột nhiên trở nên rất bận rộn. Hồi ở Belgrade có thấy anh có nghề ngỗng gì đâu?
Đang suy nghĩ lung tung thì có người bấm chuông.
Từ Ân đi ra mở cửa.
Giây tiếp theo cô rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Aamon vùi mặt vào mái tóc dày mềm mại, khoang mũi tràn ngập mùi hoa lan, khiến khóe miệng anh bất giác cong lên.
– Hoàn chính văn-