Loạn Thế Khuynh Quốc

Chương 26



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Rắc” một tiếng, chung rượu bàn long bạch ngọc đã bị Mộ Dung Cửu Châu bóp đến vỡ vụn.

Hai hàng mày rậm vì phẫn hận mà dựng lên ── Tiểu tử này, cư nhiên còn dám nghênh ngang đến tận cửa nạp mạng!

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Mộ Dung Cửu Châu mục quang lạnh lùng dán chặt vào người Tô Khuynh Quốc đang đến gần hắn, mỗi một chữ nói ra, đều như thanh đao, muốn róc từng mảng thịt trên người Tô Khuynh Quốc.

“Ta ── “Tô Khuynh Quốc đang nhìn chằm chằm đĩa vú dê nướng trên bàn Mộ Dung Cửu Châu, lặng lẽ liếm môi. Một thanh trường kiếm đen tuyền xé gió bổ tới trước mặt hắn, chắn ngang đường nhìn.

Hứa Triêu Tịch hai mắt đỏ ngầu, cả người run lên vì phẫn nộ.

Tô Khuynh Quốc dừng bước.

Cho dù có không hiểu thế sự đến mấy, hắn cũng cảm nhận được địch ý của mọi người đang ngồi ở đây. Vú dê nướng kia hơn phân nửa không có duyên với hắn.

“Trả bọn người Tô Tuyền lại cho ta, ta sẽ nói ngươi biết ta là ai.” Tô Khuynh Quốc thoả hiệp.

Mộ Dung Cửu Châu giận cực phản cười, đẩy bàn đứng lên, lạnh lùng ra lệnh cho tướng sĩ trong yến tiệc: “Bắt hắn, chết hay bị thương cũng được!”

Các tướng lĩnh đều muốn lập đại công trước mặt tân hoàng đế, quát một tiếng, tranh nhau xông lên, đao thương kiếm kích nhất tề ập về phía Tô Khuynh Quốc.

Tiên ảnh màu máu chợt vung lên, ánh nến trong sảnh đường rộng lớn lập tức u ám, tiếng binh khí “đinh đang” rơi xuống đất hoà với tiếng kêu sợ hãi của mọi người thành một mảnh hỗn loạn. Các tướng lĩnh tấn công Tô Khuynh Quốc đều bay vùn vụt như diều đứt dây, va vào tường, vào xà nhà, rồi dội ngược xuống đất, gãy xương nứt cốt, quằn quại rên rỉ.

Tô Khuynh Quốc vẫn chưa dừng tay, thân ảnh nhanh chóng xoay chuyển, huyết tiên như dài ra thêm chín thước, đầu roi nhọn đến thẳng tắp, xuyên qua màn kiếm ảnh rợp trời của Hứa Triêu Tịch, vọt về hướng ngực hắn.

Hứa Triêu Tịch dụng lực điểm gót chân một cái, cấp bách nhảy lùi về phía sau hơn một trượng, đáp xuống đất mới phát hiện đạo tiên ảnh kia chỉ là ảo giác.

Trường tiên đã quấn lấy thắt lưng Mộ Dung Cửu Châu, dụng lực kéo về.

Mộ Dung Cửu Châu cười lạnh, trở tay nắm lấy sợi roi kéo về phía mình.

Hoàng đế này, khí lực thật sự không nhỏ! Tô Khuynh Quốc từ đáy lòng khen một câu, bỗng nhiên mượn lực, cả người thuận thế bay lên, lao thẳng tới Mộ Dung Cửu Châu.

Nhân lúc đối phương chưa lấy lại thăng bằng, Tô Khuynh Quốc diễn lại trò cũ, từ Kiên Tĩnh, Thiên Trung, Khí Hải… một mạch điểm xuống, phong bế bảy tám đại huyệt trên người Mộ Dung Cửu Châu.

Cả người ngã vào vòng tay Tô Khuynh Quốc, trong mắt Mộ Dung Cửu Châu lóe lên một tia âm lãnh.

“A?” Chế trụ được Mộ Dung Cửu Châu, Tô Khuynh Quốc mới phát giác ngón tay dùng để điểm huyệt như bị ong độc chích phải, hơi đau nhói. Nương theo ánh nến chập chờn nhìn lại, bụng ngón tay đang từ từ chảy máu.

Giọt máu nhỏ như hạt gạo, nhưng lại mang một màu xanh ngọc bích quỷ dị.

Mộ Dung Cửu Châu cười âm ngoan: “Bích thủy ngấm vào máu, ăn mòn xương cốt tâm can, ngươi chuẩn bị hậu sự đi.”

“Ngươi hạ độc trên người mình?”

Tô Khuynh Quốc lần này phản ứng cực nhanh, nắm lấy vạt áo Mộ Dung Cửu Châu kéo xuống, áo giáp ngân sắc liền lộ ra bên dưới long bào, trên bề mặt kết dày đặc vô số gai vừa nhỏ vừa nhọn.

Hạ Lan Thính Tuyết từ lúc nhìn thấy Tô Khuynh Quốc bước vào, vừa mừng vừa lo, lúc này lại nhìn thấy giáp bạc của Mộ Dung Cửu Châu, sống lưng hắn cũng phát lãnh, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh.

Nếu không phải Tô Khuynh Quốc đột nhiên xuất hiện ngắt ngang kế hoạch của hắn, kẻ bị gai độc đâm trúng có lẽ đã là hắn….

Lúc này rất nhiều binh sĩ nghe thấy tiếng đả đấu, dưới sự suất lĩnh của đô thống, vây hãm ngoài đại môn. Xa xa cước bộ hỗn loạn, ánh lửa bập bùng, người trong phủ Tướng quân cũng lũ lượt kéo đến.

Hứa Triêu Tịch dùng ô kiếm chĩa về phía Tô Khuynh Quốc: “Mau thả hoàng thượng!”

Thật phiền phức! Tô Khuynh Quốc nhíu mày, cong ngón tay khẽ búng.

Giọt máu ngọc bích đột nhiên đông lại thành hạt châu, tốc độ kinh người bắn về phía Hứa Triêu Tịch.

“Keng” một tiếng, tựa như long ngâm, huyết châu đập vào chuôi kiếm, vẫy đi tứ tán, chớp mắt đã hoá thành một màn sương máu bao phủ xung quanh.

Hổ khẩu (kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ) của Hứa Triêu Tịch chấn động kịch liệt như muốn nứt ra, vật trong tay cũng không giữ được nữa, Ô Kiếm rời tay bay đi, sít sao sượt qua mũ giáp của Võ Dương vốn luôn rúc vào một góc trong đại sảnh, cắm phập vào bức tường sau lưng hắn, ngập đến chuôi kiếm.

“Đại hiệp thủ hạ lưu tình.” Võ Dương luống cuống tay chân, vội đỡ lấy mũ giáp, quay về phía Tô Khuynh Quốc cười xoà: “Tiểu tướng lập tức sai người dẫn nô bộc của đại hiệp đến, xin đại hiệp thả người.”

Mộ Dung Cửu Châu mục quang lạnh lùng: “Võ tướng quân, ngươi ── “

Một ngón tay điểm lên gáy hắn, ý thức lập tức mơ hồ.

Một cỗ xe ngựa rộng rãi mang theo Tô Ki và Tô Tuyền, tách đám người đang tập trung ngoài sảnh ra, dừng lại trước đại môn.

Tô Khuynh Quốc ôm lấy Mộ Dung Cửu Châu, xoay người nhảy vào trong xa sương.

“Đại hiệp, ngài vẫn chưa thả người a!” Võ Dương ngẩn người, chen lên phía trước Hứa Triêu Tịch, hô to gọi nhỏ đuổi theo ra khỏi đại sảnh. Chưa được vài bước, trường tiên màu máu đã bay ra, quấn lấy Võ Dương, nhấc bổng hắn lên, kéo vào trong xa sương.

Vài binh sĩ phản ứng nhanh nhất định chặn xe lại, bị huyết tiên quét một vòng, toàn bộ đều văng ra thật xa.

Tô Ki vung roi đánh xe, nhanh chóng lao vào màn đêm lạnh giá.

Hứa Triêu Tịch một quyền hất đi binh sĩ bị văng đến trước mặt hắn, xe ngựa đã đi rất xa. Hắn rống giận một tiếng, phi thân lên con ngựa bị buộc vào hành lang, phóng ngựa đuổi theo.

Binh sĩ giương đuốc định chạy theo cứu giá, giữa một mảnh hỗn loạn, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, áp chế đám người đang ồn ào kia.

“Ai dám tự ý hành sự, xử theo quân pháp.”

Hạ Lan Thính Tuyết tay cầm ngọc quyết hình rồng, chậm rãi bước ra khỏi đại sảnh. Ánh lửa chập chờn, rọi đến gương mặt tuấn nhã của hắn cũng thoắt sáng thoắt tối, đôi môi hồng nhạt mang theo nụ cười nhàn nhạt đắc ý không chút che giấu.

Vẻ tĩnh mịch nơi thâm sơn, bị tiếng vó ngựa cấp tốc phá vỡ.

Trong xa sương, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt của hỏa chiết tử (*). Võ Dương cởi mũ giáp, cười tủm tỉm nhìn Tô Khuynh Quốc đang ngồi đối diện, nói: “Tô sư thúc, hai năm không gặp, võ công lão nhân gia người tinh tiến vượt bật.”

“Đó là đương nhiên.” Tô Khuynh Quốc nửa điểm cũng không khiêm tốn, trừng mắt nhìn Võ Dương: “Nếu không phải ngươi thua ngôi vị Phủ tông về tay ta, hại ta hai năm qua cứ phải phân tâm vì những việc vặt vãnh, tâm pháp của ta còn có thể luyện thành nhanh hơn. Hừ, ngươi thì thoải mái rồi, trốn đến Kiếm Môn Quan hưởng phúc.”

“Phải, phải, đại ân đại đức của Tô sư thúc người, tiểu điệt suốt đời không quên. Nói đi cũng phải nói lại, sư thúc người thần công cái thế, cho dù lúc đó tiểu điệt dốc toàn lực, cũng không phải đối thủ của người. Ngôi vị Phủ Tông này, thuỷ chung vẫn nên giao cho Tô sư thúc đảm nhiệm. Huyền Thiên phủ ở trong tay sư thúc, hai năm qua càng phát dương quang đại, đều là công lao của sư thúc a!” Võ Dương mặt không đỏ tai không nóng mà vuốt mông ngựa, Tô Tuyền ở bên cạnh đang chải tóc lại cho Tô Khuynh Quốc nghe đến âm thầm trợn trắng mắt.

Không sai, nam nhân có khuôn mặt hài tử này, chính là người kế nhiệm được lão Phủ tông chỉ định năm đó, nhưng trong hôm tỷ võ hai năm trước đã bại dưới tay Tô Khuynh Quốc, sau đó bặt vô âm tín. Thì ra đã trở thành đại tướng quân danh vang thiên hạ.

Nàng và Tô Ki, hôm đó sau khi nhìn rõ diện mạo vị Võ tướng quân này, liền biết cái mạng nhỏ của mình đã có thể giữ lại.

Hiện tại nàng quan tâm nhất, chính là Tô Khuynh Quốc rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì đắc tội Mộ Dung Cửu Châu, hại nàng với Tô Ki vốn vô tội lại phải chịu tội thay.

“Phải rồi, Tô sư thúc, ta nghe hoàng thượng nói người hành thích hắn, không phải là sự thật chứ?” Võ Dương chỉ chỉ vào người đang hôn mê trong lòng Tô Khuynh Quốc, cũng đang nghi hoặc như Tô Tuyền.

Tiểu sư thúc tham ăn lười nhác này của hắn, từ khi nào đã chọc giận Mộ Dung Cửu Châu?

“Ta không muốn làm hoàng đế, hành thích hắn làm gì?”

Tô Khuynh Quốc ném cho Võ Dương một tia nhìn ngươi – đúng – là – ngu – ngốc, bàn tay lại liên tục cởi giáp bạc đính đầy gai độc của Mộ Dung Cửu Châu, vứt ra ngoài. Tuy chút độc này với hắn mà nói cũng không có là gì, nhưng thứ hại người đó, vẫn nên sớm vứt đi thì hơn.

“Ta bất quá chỉ làm chuyện giữa nam nhân với nam nhân cũng có thể làm cùng với hắn mà thôi, hắn hà tất phải tức giận như vậy?” Tô Khuynh Quốc bắt đầu uỷ khuất kể lể với hai người kia: “Lúc đầu thì đau, nhưng sau đó ta lại rất thống khoái, có lẽ hắn cũng rất thoải mái, tại sao lại phải sai người giết ta? Chẳng lẽ mớ xuân cung đồ đó vẽ sai?…”

“Phủ Tông!” “Sư thúc!”

Tô Tuyền cùng Võ Dương nhất tề kêu lên, biểu tình hai người đều giống như đột nhiên nuốt phải mấy quả trứng sống.

Võ Dương vẫn ôm một tia hy vọng, run rẩy hỏi: “Tô sư thúc, người không đùa đấy chứ? Là thật sao?”

Tô Khuynh Quốc gật đầu.

“Vậy, Tô sư thúc… khụ khụ… người thực sự tiến… ách… tiến vào trong thân thể hắn rồi sao?” Võ Dương vẫn chưa từ bỏ.

Tô Khuynh Quốc một lần nữa cật lực gật đầu: “Không tiến vào, thì làm thế nào?”

Võ Dương há mồm hít một hơi thật sâu, đưa tay vỗ vai Tô Khuynh Quốc, phi thường nghiêm túc nói: “Tô sư thúc, lão nhân gia người mau chóng trở về Huyền Thiên phủ! Trông chừng hắn, cả đời này cũng không được thả hắn xuống núi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì lão nhân gia người đã làm một chuyện còn lợi hại hơn cả chuyện ám sát hoàng đế. Tin ta đi, nếu hắn trốn thoát, tuyệt đối sẽ phát binh san bằng Huyền Thiên nhai, một ngọn cỏ cũng không giữ lại.”

“Thật sao?” Tô Khuynh Quốc rốt cuộc ý thức được sự tình đại khái rất nghiêm trọng, cũng lộ ra biểu tình nghiêm túc.

Võ Dương gật đầu như giã tỏi: “Cực kỳ chính xác.”

————————-

(*) Hoả chiết tử: Mồi lửa

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.