Khí trời mùa xuân ấm áp dịu nhẹ
Âm thanh trong trẻo của tự nhiên luôn làm cho lòng người dễ chịu
Từng mảnh lá trúc lả lướt trong gió rồi rơi nhẹ trên mặt hồ gợn sóng êm ả cũng tạo nên bức họa thiên nhiên đơn giản xinh đẹp
Không cần nhiều màu sắc, là xanh dương bao la của bầu trời, là mặt hồ sóng xanh lưu chuyển, là xanh như ngọc của thanh trúc….ba thứ xanh…không giống nhau…nhẹ nhàng…nhu hòa….dịu êm…..
Khuynh các trúc…vẫn như cũ không có gì thay đổi, vẫn đơn sơ mộc mạc, vẫn giản đơn cao quý….nếu có khác..thì khác chăng cũng là lòng người
Khuynh các trúc trước đây là ấm áp hạnh phúc, bây giờ là tưởng niệm chờ mong…..khuynh các trúc…..khuynh…trúc..!!!
Khuynh các trúc có ba người…..
Hai nam hài tử cùng một tiểu nữ oa
Bạch y tiểu hài tử đáng yêu khuôn mặt, đôi mắt mê ly sắc tím, tay cầm kiếm nhẹ nhàng điêu luyện múa kiếm, như hành vân lưu thủy, tuy còn nhỏ nhưng kiếm pháp tinh tế trong cương ngoại nhu….nếu như chừng vài năm sau có thể tung hoành giang hồ nha!!
Hồng y hài tử xinh đẹp đôi huyết sắc yêu đồng, tinh tế ngũ quan, khuôn mặt tựa như bạch y hài tử….chăm chú nhìn một quyển y thư, tay không ngừng nghiên cứu vài loại thảo dược…..
Tiểu nữ oa một thân hoàng y đáng yêu, hoàn hảo ngũ quan, lúng liếng mắt to, quỳnh dao mũi, anh đào môi….khoảng ba tuổi nhưng biểu hiện rõ nét khuynh thế dung nhan, sau này lớn lên sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc a.!!!!!!!
Ba đứa nhỏ mỗi người một việc nhưng không khí vô cùng hài hòa ấm áp….!
“ Tiểu thiếu gia……” bên ngoài chạy vào một gã sai vặt
“ Ân…..chuyện gì vậy!..”.Bạch y hài tử – Lãnh Duệ Hi cau mày hỏi, búp bê mặt đáng yêu tỏ vẻ trưởng thành càng chọc người trìu mến…
“ Nga!…bên ngoài có người tìm…tìm lão gia…” gã sai vặt thở gấp nói, có lẽ hắn đã rất vội vàng khi đến đây
“ Tìm phụ thân?…thì có sao….” hồng y hài tử chu môi nói, huyết sắc yêu đồng khẽ nheo lại…không ai khác- Lãnh Thần Hi.
“ Nhưng mà tìm lão gia để cầu hôn a…..” gã sai vặt ấp úng nói, một bộ dáng thập phần ko tự nhiên..
“ Cầu hôn?…ai?….nhà này có ai nha…ko lẽ là Vân muội?….nhưng mà còn rất nhỏ a…” Thần Hi kinh ngạc vấn….
“ Ko phải ….là cầu hôn lão gia …”.gã sai vặt có chút đỏ mặt nói, hắn ko ngờ trên đời lại có người như vậy to gan dám cầu thân một nam nhân, lại là phú khả địch quốc Lãnh gia chủ nhân nữa kia đấy….
“ Cái gì….?!!” Ba hài tử tròn mắt nhìn gã sai vặt…..Duệ Hi làm rớt kiếm, Thần Hi vứt luôn cuốn y thư còn tiểu nữ oa – Phong Lãnh Vân Hi trượt xuống ghế nắm chặc vạc áo gã sai vặt trát mắt hỏi…..
“ Là….” chính là như vậy, gã sai vặt gật đầu lia lịa….
“ Hừ!..ta xem kẻ nào to gan dám cướp nam nhân của mẫu thân ta….” Lãnh Vân Hi ba tuổi hùng hồn nói, béo mập khuôn mặt, quơ tay nhỏ bé như thể sẽ ra tay đánh ngay kẻ nào dám đụng chạm đến phụ thân của nó vậy!
“ Chúng ta đi xem……” Duệ Hi lên tiếng, lôi theo hai đứa nhỏ còn lại ra khỏi Khuynh các trúc…
Mục tiêu:….Đại sảnh…!!
“ Ta đã nói các ngươi mau bước khỏi Lãnh phủ bằng ko ta ko khách khí ……” lạnh nhạt thanh âm, tàn khốc băng dung….Phong Tà Nguyệt vô cảm nhìn lão giả trước mặt. Hừ! thật to gan, có kẻ cũng dám cầu hôn cùng hắn…thật hoang đường….!!.
“ Phong công tử, người suy nghĩ cho kĩ nếu ko hối hận a!…” lão giả mỉm cười nói, thần thái sáng láng tuyệt ko xem thái độ lãnh khốc nam nhân trước mặt ra gì….
“ Ko hối hận…!” trảm đinh triệt thiết trong lời nói, hắn đã có thê! Tuy nàng ko còn nhưng mà tâm của hắn duy nhất chỉ có nàng….mãi ko thay đổi, cho nên hắn tuyệt ko hối hận….
“ Phụ thân…..” từ bên ngoài chạy vào ba đáng yêu hài tử
“ Các ngươi ra đây làm gì……” Phong Tà Nguyệt kinh ngạc nhìn ba hài tử trước mặt
“ Ta chỉ muốn xem xem ai cả gan dám đến Lãnh phủ quấy rối ” Lãnh Duệ Hi cười lạnh nhìn lão giả….
“ Đúng vậy, nữ nhân đó thật có gan, dám đến Lãnh gia cầu hôn, bộ ko biết chữ tử viết như thế nào …..” Lãnh Thần Hi nheo mắt nói, bộ dáng ông cụ non càng thêm đáng yêu…
“ Cha!….nhất định ko đồng ý ….” Phong Lãnh Vân Hi chu môi nói, tay nhỏ bé quơ quơ nhìn lão giả….thái độ thập phần hờn giận….
Lão giả khẽ mỉm cười nhìn ba hài tử trước mặt, tay khẽ vuốt chòm râu ung dung vấn:
“ Các ngươi còn nhỏ ko muốn có nương yêu thương các ngươi sao chứ…”
“ Ta đã có mẫu thân, ko cần nữ nhân khác….” Duệ Hi lạnh lạnh nói, trên đời người duy nhất để cho hắn gọi hai tiếng ‘ nương thân’ cũng chỉ có ôn nhu cùng sủng nịnh mình mẫu thân nha!…tuy ko còn nhưng ko có nghĩa có kẻ thay thế được …
“ Đúng vậy!..cho nên ngươi nói với nữ nhân đó đừng mơ tưởng….” Thần Hi nhướng mày nói…..hừ!….nữ nhân dám làm mẫu thân của hắn sao, đừng mơ…hắn duy nhất trên đời chỉ có một mẫu thân thôi…..vĩnh ko có người thứ hai!
“ Nha nha..đúng vậy..!!” Phong Lãnh Vân Hi gật đầu nhỏ bé nói. Tuy nó ko còn nhớ rõ mẫu thân, mẫu thân ra đi từ lúc nàng còn rất bé nhưng hương vị ấm áp cùng quen thuộc của nương thân khiến nó quyến luyến, ….cho nên dù ko có cảm tình sâu đậm như hai ca ca đối với mẫu thân nhưng nó vẫn thật yêu nương thân, nghe hai ca ca nói mẫu thân trên đời là tối xinh đẹp, tối tài giỏi, tối ôn nhu!!!….
“ Nói chuyện với người lớn cần phải lễ phép ….ta dạy các ngươi như thế nào, chẳng lẽ ko nhớ?…..” mềm nhẹ từ tính thanh âm vang lên, âm thanh nhàn nhạt ôn nhu cùng bất đắc dĩ……
Bên ngoài bước vào một nữ nhân.
Đúng vậy một nữ nhân xinh đẹp!…một thân tử y huyền bí phá lệ mị hoặc, đôi phượng mâu câu hồn nhân tâm nhàn nhạt ôn nhu cùng sủng nịnh…., khóe miệng nhè nhẹ tiếu dung….. Nữ nhân cũng khoảng 20 tuổi, một đầu ô phát giản đơn được vén nhẹ bởi một thanh ngọc trâm., ngũ quan hoàn mỹ ko tỳ vết, phá lệ xinh đẹp…mị hoặc…là sự hài hòa của thuần khiết cùng ma mị, đơn giản nhưng vô cùng cao quý………..
Phong Tà Nguyệt tâm bỗng rung mạnh…có cái gì nhói lên bồi hồi, đã bao nhiêu năm tâm hắn mới như vậy loạn nhịp kia chứ…!!…
Duệ Hi cùng Thần Hi kinh ngạc nhìn vừa quen thuộc vừa xa lạ nữ nhân trước mặt….có cái gì thay đổi trong lòng chúng nó, an bình, yên tâm, cảm giác yên ả….lâu rồi lại xuất hiện..!!
Phong Lãnh Vân Hi nghiêng đầu nhìn xinh đẹp nữ nhân trước mặt, lạ quá sao nó cảm thấy ko hề chán ghét nữ nhân này a!, rất ấm áp khiến nó có chút quyến luyến…
“ Tiểu thư!…” lão giả cung kính cúi đầu nhìn tử y thiếu nữ vừa bước vào
“ Làm phiền ngươi rồi…có thể lui….” thiếu nữ cười nhẹ nhìn lão giả, kia ôn nhu tiếu dung quen thuộc khiến cho Phong Tà Nguyệt rung động ko thôi
“ Là….”.lão giả quay ra ngời, để lại trong phòng năm người, mỗi người một suy nghĩ khác nhau..
Tử y thiếu nữ thập phần tự nhiên bước đến chủ vị ngồi xuống, tao nhã nhấp một ngụm trà….sau đó cười nhẹ nhìn bốn người trước mặt…..
“ Lại đây….!!…” tử y thiếu nữ móc tay chỉ Duệ Hi, môi đỏ mọng nhẹ phun ra mấy từ…
Lãnh Duệ Hi như bị thôi miên bởi cái nhìn ôn nhu cùng bất đắc dĩ của nữ nhân xa lạ kia, chân ko kềm chế được mà tiến tới gần…..
“ Duệ nhi của ta càng ngày càng xinh đẹp nha!…” âm thanh có chút ngả ngớn, chút cười cợt nhưng tràn ngập ôn nhu nhìn Duệ Hi, tay nhỏ bé véo khuôn mặt của nó rồi cười nói…
“ Người…..người là ai?…” Duệ Hi mờ mịt nhìn nữ nhân trước mặt…
Đã từng mơ bao nhiêu lần
Đã từng ước bao nhiêu lâu
Quen thuộc câu nói
Ôn nhu tiếu dung
Sủng nịnh nhãn thần…..
Nhưng mà mộng tan chỉ còn nhớ nhung…
Mẫu thân nha!…người có biết Duệ nhi có bao nhiêu nhớ người. Đôi khi trong giấc mơ giật mình tỉnh giấc rồi nghẹn ngào rơi lệ khi phát hiện ôn nhu là người chỉ là mộng cảnh….
Mỗi khi tiếng sấm vang rền trong mưa nó rất sợ nhưng lại cứng rắn ôm lấy đệ đệ nhưng mà có ai ôm nó vào lòng đây. Dù nó trưởng thành sớm, dù nó rất thông minh nhưng chung quy chỉ là hài tử
Là hài tử cho nên cần người sủng, người yêu….cho nên mẫu thân..ko người Duệ nhi thật bối rối ….thật sợ nha!!!…cho nên đôi khi ngủ nhìn thấy người, Duệ Nhi ước mơ đừng bao giờ tỉnh thì tốt quá, cứ như vậy được mẫu thân sủng, mẫu thân đau…..rất ấm áp nha!!…
Nhưng mà chung quy mộng tan, người phải tỉnh, cho nên lại nhìn thấy kia ôn nhu tiếu dung, sủng nịnh nhãn thần….nó mờ mịt hỏi… ‘ người là ai?….’ tại sao lại như vậy quen thuộc, tại sao lại như vậy ấm áp….khiến nó muốn…khóc..!!…
“ Nam hài tử là ko nên khóc!…..” tử y thiếu nữ cười nhẹ, ôn nhu thay hài tử lau đi khóe mắt ẩm ướt, tay xoa đầu nó ôn nhu nói……
“ Ta mới ko khóc….” Duệ Hi lẩm bẩm, sao mà khóc được đích, nó đã bao lâu chưa khóc nha, từ ngày mẫu thân đi nó vẫn kiên cường!… sao lại có thể vì một nữ nhân xa lạ mà khóc …?!
LOẠN THẾ KHUYNH CA- KHUYNH TUYẾT