Loạn Thế Khuynh Ca

Chương 34: Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền



“ Ngươi nói gì, lặp lại lần nữa….” Lãnh Khuynh Thiên nhìn nữ nhân trước mặt vấn, âm thanh kinh sợ nhưng mà cũng lắm đau lòng

“ Lãnh tiểu thư, xin người cứu cung chủ của chúng ta….” nữ nhân yêu mị xinh đẹp, một thân hồng y, quỳ xuống cầu xin Lãnh Khuynh Thiên

“ Tại sao lại như vậy,,?..” Khuynh Thiên thất thần nhìn nữ nhân trước mặt mình, tại sao lại như vậy….tội tình gì đây?

“ Lãnh tiểu thư, cung chủ không cho chúng tôi đi tìm người, khó khăn lắm mới thoát khỏi giám sát mà tìm đến người, cho nên…..người nhất định phải cứu cung chủ nha, ngài là như vậy yêu tiểu thư kia mà, lời của tiểu thư nhất định nghe…..”

Khuynh Thiên mờ mịt, âm thanh của nữ tữ văng vẳng bên tai, cùng khuôn mặt ma mị của hạo thiên diễm hiện lên trong trí óc nàng…

Hơn ba tháng trước, ngày thành thân của nàng, tâm có chút kì lạ, nhưng mà ko nghĩ đến…hắn đến gặp cũng là chào từ biệt cuối cùng. Nếu như hôm nay nữ tử kia ko tìm đến, hắn cứ như vậy, vô thanh vô tức mà chết đi sao…

“ Đồ ngốc!!….” Lãnh Khuynh Thiên thê lương cười……

“ Cung chủ mấy tháng trước, nghe tin tiểu thư đang đau đầu về người của Cửu Trọng cung nên ngài mới lên đường đến Thiên Vũ quốc tìm hiểu tổ chức này làm quà gặp mặt cho tiểu thư, nhưng mà trong khi xâm nhập lại trúng ám chiêu của Cửu Trọng cung. Người trúng độc, độc vô khả giả, ngay cả Thần y Lạc Dịch cũng lắc đầu…cho nên cung chủ cầu xin thần y cho người đoạn cốt tán muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng…..” nữ tử tiếp tục kể. Cung chủ phong lưu đa tình, phụ thiên hạ nữ nhân nhiều lắm, nhưng mà người từ lúc gặp tiểu thư lúc nào cũng chỉ có hình bóng nàng, nàng cũng ghen tị với vị Lãnh tiểu thư này lắm chứ, tại sao cung chủ lại như vậy yêu nàng nha, ngay cả mạng cũng không cần. Phong Dung cười khổ. Yêu thường làm con người ta mất lí trí mà, nếu như bảo nàng vì cung chủ mà tử, nàng cũng cam nguyện….

“ Đừng nói nữa…..” Lãnh Khuynh Thiên âm thanh nhàn nhạt đau thương. Nhãn thần nắm chặt lại, không muốn nhìn, ko muốn thấy cũng chẳng muốn nghe.!!

“ Hắn…như thế nào rồi…” Khuynh Thiên than nhẹ nói

“ Cung chủ,..người sắp không được rồi….” nữ tên gọi Phong Dung bi ai cười, cười thê lương, lệ trong khóe mắt nhẹ nhàng rơi. Nàng cũng ko hiểu khóc cho ai, đây, cho nàng, hay cho nam nhân mà mình yêu đậm sâu hơn năm năm……..

Nếu như trên đời…ko có cái gì gọi là ái tình thì tốt quá…!!

Như vậy, sẽ ko đau…. Ko thương……..

****************************************************

“ Ta đưa nàng đi..” Phong Tà Nguyệt cười nhìn Lãnh Khuynh Thiên, nhưng mà ánh mắt của hắn né tránh ánh nhìn của nàng, hắn không muốn để cho nàng thấy ánh mắt đau xót của hắn lúc này đây…

Lãnh Khuynh Thiên, sức khỏe của ngươi ko tốt, ngươi biết mà!!…cơ thể của ngươi …..ta thật muốn ko cho ngươi đi, muốn ngăn cản ngươi, nhưng mà ta ko thể mở miệng, …

Hơn ai hết, ta biết dù có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi cũng sẽ ko ngần ngại mà đi đúng ko. Dù cho là Hạo Thiên Diễm, Bắc Li Ngạo hay Vệ Minh Kha….

Chỉ cần người trong phạm vi tầm nhìn của ngươi, chỉ cần ngươi trong lòng có bọn họ, ngươi sẽ ko ngần ngại lấy tính mạng của mình đến đổi, thiện lương đến ngốc nghếch….!!

Ta yêu lắm thiện lương của ngươi, mê luyến ngươi ôn nhu, ko thoát được ấm áp của ngươi….nhưng mà cũng hận lắm ngươi thiện lương, nếu như ngươi ích kỉ một chút thôi, coi trọng bản thân mình một chút thôi…như vậy…thì tốt biết mấy…

Hai người đối diện lẫn nhau, nhìn nhau, ko nói nhưng mà qua cái nhìn cũng hiểu rõ lòng đối phương đang nghĩ gì…..

“ Thật xin lỗi, Nguyệt.!!.ta ko thể ko đi…..” Khuynh Thiên ôn nhu vuốt hắn dung nhan nói.

“ Ta biết…..” Phong Tà Nguyệt gật đầu. Cho nên ta ko ngăn cản..ta cùng ngươi….

Nếu như ngươi là gió, ta sẽ là bầu trời cho ngươi thỏa sức bay lượn. Nếu như ngươi là chim nhỏ, ta sẽ là cây chờ ngươi sau một ngày tung cánh bay lượn trở về cho ngươi an tâm dựa vào, nếu như ngươi là ngư nhi..ta sẽ là dòng nước vỗ về ôn nhu ôm lấy ngươi….Phong Tà Nguyệt vĩnh viễn đuổi theo Lãnh Khuynh Thiên, đời đời kiếp kiếp…ko li..ko rời…

Dù là …..thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Phong Tà Nguyệt vẫn cùng Lãnh Khuynh Thiên….vĩnh viễn……

Minh cung

Minh cung được xem là một trong tổ chức lớn một hai trong giang hồ. chỉ dưới Phong Ảnh điện cùng Cửu Trọng cung. Cung chủ Minh cung không những xinh đẹp hơn nữ tử mà tính tình cũng tà mị lãnh khốc ko kém. Một thân hỏa y như máu, làm sợ hãi than ko biết bao nhiêu kẻ trên giang hồ

Nhưng mà vị cung chủ nổi danh mới hơn 20 tuổi này đây, giờ này đang đối diện ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Khuôn mặt tà mị ngày xưa bây giờ nằm trên giường, gầy, sắc mặt thật tệ. Cả người như ốm đi rất nhiều, còn đâu hình tượng công tử phong lưu tuấn nhã yêu mị như thường ngày nha!..

Lãnh Khuynh Thiên yên lặng nhìn hắn, phượng mâu đau xót không thôi. Thật ngốc! Hạo Thiên Diễm, ngươi muốn ta bứt rứt cả một đời sao…. ngươi nói thích ta, sao lại làm thế với ta kia chứ. Ngươi biết rõ, ta tối trên đời không muốn nhất chính là người khác vì mình mà đau khổ kia mà..!!

Sinh mạng con người thật ngắn ngủi, …sống đó chết đó, chẳng thể dự báo được

Đời người phù hoa, vinh ảo…thế gian lắm chuyện thị phi…..

Thiên hạ này, đâu chỉ có chữ tình, còn nhiều lắm thứ ý nghĩa khác, tại sao các ngươi không hiểu….

Phượng mâu nhắm lại, che đi ánh nhìn đau thương đó. Hạo Thiên Diễm mãi mãi hắn không nhìn thấy…cái nhìn bi ai, tâm tê liệt phế đó của Lãnh Khuynh Thiên…không thấy cho nên ko hiểu….!!

“ Thiên…..” Phong Tà Nguyệt tiến đến, ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ giọng gọi…

“ Không sao….” Lãnh Khuynh Thiên lắc đầu.., hắn trúng độc, đã vào ngũ tạc lục phủ rồi…

“ Nguyệt, ngươi canh giúp ta…ta muốn cứu hắn….” Khuynh Thiên nhẹ giọng nói…

Tay của Phong Tà Nguyệt càng siết chặt lấy nàng, tựa như muốn dung nhập vào cốt huyết của hắn vậy, không muốn buông…

“ Ta ko sao…sẽ mệt một chút thôi, ko sao đâu…” Khuynh Thiên an ủi hắn, chỉ cần một phần linh lực thôi, ko đến nổi lấy đi tính mạng của nàng đâu. Lãnh Khuynh Thiên sao có thể dễ dàng mất đi như vậy.

“ Ân….” thời gian tưởng như trôi qua rất lâu, Phong Tà Nguyệt âm thanh khô khốc, có chút khàn khàn đáp. Tay buông lỏng, rồi dần dần thối lui ra ngoài. Một khi nàng đã quyết định cho dùng thượng thiên cũng ko ngăn cản được mà huống chi là hắn. …hắn chỉ có thể từ xa mà bảo vệ nàng thôi.

Yêu!…có đôi khi là tôn trọng quyết định của đối phương, dù quyết định đó có ngu ngốc như thế nào đi chăng nữa….đó là cách yêu của Phong Tà Nguyệt đối với Lãnh Khuynh Thiên.

Nhưng mà nếu như Phong Tà Nguyệt hắn biết, lần buông tay này đây khiến hắn suýt mất đi nàng hắn liệu có hay ko hối hận

Nếu hắn biết, gặp lại…đã là sinh tử vô thoại…hắn liệu có ngăn cản nàng…!!

Nếu như, nếu là….nhiều lắm…nhưng mà thế gian này vốn không thể dùng từ nếu….

Giai điệu hay nhất là âm thanh buồn này..

Những khúc hát đau thương mà sao du dương đến thế

Ta hát khúc hát này, người ta yêu nay ở chân trời xa xăm mờ mịt

Tiếng hát xé lòng, chỉ lộ ra những nét ưu thương

Giờ ta hát bi khúc này nhàn nhạt mà cuồng kinh

Giữ lại lòng tin để trái tim buông trôi lưu lạc

LOẠN THẾ KHUYNH CA- KHUYNH TUYẾT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.