Loan Phượng Thác: Tụ Thủ Thiên Hạ

Chương 6: Chương 6: Ngã ngựa bị thương nơi rừng trúc



Chương 6: Ngã ngựa bị thương nơi rừng trúc
Mắt Diệp Tích Linh vẫn nhìn về phía trước, cười mà không nói, dừng lại ít lâu mới từ tốn: “Hoàng thượng, phía trước là rừng trúc, có thể có nước đọng, hoàng thượng cẩn thận một chút!”
“Ha ha, trẫm không sao. Thân thể hoàng đệ vốn gầy yếu mới cần phải cẩn trọng đấy!” Diệp Tích Thuấn chủ quan khẽ cười một tiếng, vung roi ngựa phi nước đại.
Diệp Tích Linh dõi theo bóng lưng màu vàng sáng chói kia, bỗng khóe miệng y mơ hồ nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, chợt lóe rồi biến mất. Ngự lâm quân phía sau không tài nào bắt kịp, lập tức giục ngựa nhanh chóng đổi theo.
Phía trước quả nhiên có vũng nước đọng, hơn nữa còn rộng tới ba thước vuông. Diệp Tích Thuấn phi ngựa dễ dàng nhảy qua được. Thế nhưng, khi con ngựa trắng của Diệp Tích Linh tới gần vũng nước, đột nhiên hình như bị cái gì đó kích thích, phát ra tiếng hí thảm thiết, trong nháy mắt vó trước vung lên, cả người lẫn ngựa ngã nhào vào vũng nước!
Chuyện xảy ra quá nhanh khiến y không thể nào phản ứng kịp chứ nói chi đến dùng khinh công tự cứu mình. Ngự lâm quân thì theo phía sau cũng không ứng cứu nổi. Còn Diệp Tích Thuấn lúc đó đã phóng qua vũng nước rồi, đến khi nghe ngựa kêu mới cả kinh quay đầu lại, thảm kịch đã xảy ra!
“Cung thân vương!”
“Hoàng đệ!”
Tiếng kêu la kinh sợ hỗn độn vang lên từ bốn phương tám hướng, Diệp Tích Thuấn ở trên ngựa hét to, “Mau đỡ lấy Cung thân vương!”
Ngự lâm quân vội vã xuống ngựa, nhảy vào vũng nước. Diệp Tích Linh bị ngã ướt đẫm, còn thêm đoạn trúc gãy trong vũng nước đâm trúng vào chân trái, máu tươi tuôn tràn, lan ra cả vải quần, đỏ đến chói mắt!

“Thuộc hạ đáng chết! Xin hoàng thượng trị tội!”
Nửa đoàn hộ tống dìu lấy Diệp Tích Linh. Đội trưởng ngự lâm quân cởi áo choàng trên vai trải trên mặt đất, cẩn thận đỡ y ngồi xuống, sau đó cả đoàn quân theo quỳ rạp, sợ hãi khấu đầu.
Diệp Tích Thuấn nhảy xuống lưng ngựa, sải bước tới, nhìn vết thương của Cung thân vương, khom lưng nhíu mày nói: “Hoàng đệ, có thể thì mau chóng quay trở về để thái y cứu chữa. Nếu ảnh hưởng đến xương thì phiền lắm đây!”
“Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần đệ không sao.” Diệp Tích Linh miễn cưỡng cười, bộ cẩm y ướt đẫm, trên vài lọn tóc còn nhỏ vài giọt nước, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt hẳn đi.
Diệp Tích Thuấn nhíu lông mày hơn, ngồi thẳng lên, quát thẳng vào mặt đoàn ngự lâm quân đang xanh mét: “Lớn mật! Các ngươi mau nhanh chóng tra con ngựa kia là xảy ra chuyện gì! Dám để Cung thân vương bị thương, tất cả người trên dưới liên quan đều phải đem ra đánh ba mươi đại bản!”
“Dạ, hoàng thượng!”
“Dìu Cung thân vương lên ngựa, bãi giá hồi cung!”
Tại điện Sùng Văn, thái y nhận được lệnh truyền liền nhanh chóng tới xem chẩn cho Diệp Tích Linh. Sau một phen bận rộn, thần sắc lo lắng nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, thương thế của Cung thân vương tuy không thương tổn đến gân cốt, nhưng lại đâm vào phần mềm quá sâu, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng.”
“Cái gì?” Diếp Tích thuấn đột nhiên sầm mặt, không vui bảo: “Trẫm sẽ cho người mang sang Thái y viện các ngươi kim sang dược tốt nhất, nhất định phải chữa cho khỏi trước ngày mười lăm tháng ba!”

“Hoàng thượng. . . . . .” Thái y kinh hoảng, sợ hãi quỳ xuống đất, “Cho dù chúng thần có dốc hết toàn lực, dùng phương thuốc tốt nhất, nhưng e là, với thương thế của Cung thân vương. . . . . .”
Diệp Tích Linh cười khẽ, lãnh đạm quét mắt nhìn vết thương ngay chân, ngay sau đó y cười thản nhiên: “Hoàng thượng không cần phải lo lắng, hôn kỳ sẽ không đến trễ đâu. Thần đệ dù cho có què chân, cũng có thể đưa được đem Đại Chu công chúa vào cửa!”
“Hoàng đệ, chuyện này. . . . . .” Trong mắt Diệp Tích Thuấn thoáng ánh lên vẻ phức tạp, nhìn Diệp Tích Linh, nghĩ ngợi nói: “Cũng không phải là trẫm ép đệ, mà là hôn kỳ đã định. Đó là đại sự của hai nước, không như lễ thành hôn của nhà bình dân, không tài nào sửa đổi được. Mong hoàng đệ có thể thông cảm cho trẫm!”
“Hoàng thượng nói quá lời rồi, thần đệ không dám!” Diệp Tích Linh khó khăn thử đứng dậy, nhưng bởi vì cái chân đau khiến sắc mặt hơi nhăn nhó, y gắng gượng: “Thần đệ trở về phủ dưỡng thương, xin phép cáo lui!”
Chương 7: Thái hậu dò xét Cung thân vương
“Thái hậu giá lâm!”
Một tiếng hô lớn hơi chói tai từ ngoài điện truyền vào. Bàn tay to của Diệp Tích Thuấn vốn muốn đang đỡ lấy Diệp Tích Linh bỗng dừng lại, cười hớn hở, “Hoàng đệ, chắc là Thái hậu đã nghe tin đệ bị thương nên mới đến thăm đây!”
Diệp Tích Linh kinh ngạc nhíu mày, “Thái hậu gần đây phượng thể không khỏe, thần đệ sao dám để hậu đại giá đến đây thăm?”
“Thái hậu đối đãi với đệ như thân tử, không nóng lòng sao được?” Diệp Tích Thuấn khẽ cười, dìu thân thể Diệp Tích Linh nằm xuống lại, “Đệ cử động khó khăn, không cần câu nệ lễ nghi!”

Đang nói chuyện, tất cả mọi người trong điện Sùng Văn, bao gồm cả thái y quỳ xuống đất, “Tham kiến Thái hậu nương nương!”
Một nữ nhân chừng hơn bốn mươi được ma ma dìu đang sải bước vào. Bộ cung bào đỏ thẫm, đính trên đó là những hạt trân châu nho nhỏ sáng cả mắt. Trên cung bào thêu những đóa hồng mẫu đơn vô cùng sắc sảo, viền áo còn được thêu bằng chỉ bạc không những tôn lên vẻ quý phái còn thêm phần dịu dàng. Đôi bàn tay trắng tuyết vẫn còn rất mịn màng, điểm nhấn trên đó là chiếc nhẫn đá được chạm khắc hình bồ câu tinh xảo. Cổ tay trắng ngần đặt trên tay ma ma đeo một bộ vòng tay phỉ thúy màu bích lục lộng lẫy vô cùng. Bước chân nhẹ nhàng, ung dung, cao quý mỹ lệ.
Đây là sinh mẫu của hoàng đế Diệp Tích Thuấn, hoàng hậu của tiên đế, vốn là danh môn khuê tú gia thế hiển hách, khuê danh là Hà Diệu Phương. Bà đã chấp chưởng hậu cung nhiều năm; sau khi tiên đế băng hà, nhi tử được kế vị, bà được tôn là Hoàng thái hậu!
Đôi mắt hoa đào khẽ híp, trong lòng Diệp Tích Linh lạnh lẽo cười một tiếng, Thái hậu. . . . . . Làm Thái hậu mấy năm, thật không uổng công hai mươi năm làm hoàng hậu!
Xuất thân. . . . . .
Hai chữ này như ngọn dao găm sắc nhọn đâm vào tâm của y. Một người là ca nữ ti tiện, một người là đại gia tiểu thư. Một người đã bị chôn vùi vào đất, người còn lại thì đang cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh!
“Tham kiến hoàng thượng!”
Cung nhân bên cạnh Thái hậu cung kính hành lễ.
Diệp Tích Thuấn giơ tay lên, rồi sau đó nhìn về phía Thái hậu, chắp tay: “Nhi thần cung thỉnh Thái hậu thánh an!”
“Tham kiến Thái hậu!”
Diệp Tích Linh chật vật ngồi dậy, vừa nói, vừa vội vàng muốn quỳ xuống thỉnh an, Thái hậu liền nhanh bước đến gần khoát tay nói: “Miễn lễ! Đang bị thương như vậy thì không cần lễ tiết!”

“Tạ ơn Thái hậu quan tâm. Làm kinh động đến Thái hậu là do nhi thần bất hiếu!” Diệp Tích Linh khổ sở, vẻ mặt biết lỗi.
Thái hậu ngồi xuống, nhìn cái châm bị băng bó của y, thở dài: “Con đấy, muốn hiếu thuận với ai gia thì hãy bảo trọng thân thể là tốt rồi. Ai gia cũng coi như không làm thất vọng lời căn dặn của tiến đế!”
“Vâng, nhi thần sau này nhất định sẽ cẩn thận hơn!” Y vuốt cằm.
“Hoàng đế, sai người mau kiếm linh chi, nhân sâm và nhiều loại khác đưa đến Cung thân vương phủ. Ngày thành hôn sắp đến rồi, phải mau chóng chữa khỏi.” Thái hậu nghiêng đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Tích Thuấn.
Người gật đầu, khẽ cười nói: “Vâng, nhi thần hiểu, Thái hậu yên tâm!”
“Không được, ai gia vẫn không yên lòng. Chi bằng đưa Diệp Tích Linh đến cung Từ Vân của ai gia dưỡng thương, tự ai gia sẽ chiếu cố.” Đôi mi thanh tú của Thái hậu nhíu chặt, quay đầu lại cầm tay của Diệp Tích Linh, lo lắng nói.
“Nhi thần không dám! Phượng thể của Thái hậu không tốt, hơn nữa hoàng thượng cũng chưa từng ở qua cung Từ Vân, nhi thần sao dám vượt khuôn, quấy rầy Thái hậu? Thái hậu đối với nhi thần quan tâm, nhi thần rất biết ơn. Xin Thái hậu cho phép nhi thần trở về Cung thân vương phủ dưỡng thương là ổn rồi, cầu Thái hậu thành toàn!” Diệp Tích Linh cả kinh, y càng thêm sợ hãi cự tuyệt, bộ dạng cung kính nói.
Thái hậu nhìn y, nhẹ khép lại lông mi, cuối cùng thở dài nói: “Được rồi, ai gia biết tính tình của con, cũng không miễn cưỡng nữa. Sau khi trở về phủ, mỗi ngày phải truyền thái y xem chẩn một lần, ra lệnh mọi người hầu hạ cẩn thận. Cần gì thì cứ mở miệng với hoàng thượng. Lúc tân vương phi vào cửa, ai gia cũng muốn dặn dò nàng một chút. Cung thân vương là rường cột nước nhà của Đại Nghiệp ta, nhất định phải hầu hạ chu đáo, cho dù có là công chúa!”
“Vâng, đã phiền Thái hậu phí tâm!” Y nhếch môi, chậm rãi nở nụ cười.
P/s: beta lại đoạn miêu tả bà thái hậu, Nao cứ nghĩ là đang tả người mẫu, mà “người mẫu” này hơn 40 rồi =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.