“Công chúa, vi thần có viên thuốc này, là của Thanh cốc quỷ y đưa cho thần. Thuốc này sẽ làm người ta hôn mê bảy ngày bảy đêm, hình dạng trông là như đã chết vậy, tim không đập, không có hơi thở. Công chúa nếu không muốn thành hôn, sáng mai hãy uống viên này vào. khi đó Đại Chu công chúa đột tử, buổi lễ thành hôn tất nhiên sẽ không được cử hành, nhất định sẽ tổ chức lễ an táng cho người. Vì vậy, sau khi đưa thi thể người vào quan tài, vi thần hộ tống linh cửu về Đại Chu. Vi thần sẽ sắp xếp tốt, trên đường tìm một thi thể nữ khác, bí mật đổi người ra khỏi quan tài. Từ đó, công chúa cứ mai danh ẩn tích, ẩn trong dân gian, làm một người dân bình thường, vi thần. . . . . . Vi thần nguyện ý chăm sóc công chúa cả đời!”
Tiêu Dạ tuôn một tràng, tiếp nhận ánh mắt kinh ngạc của Phó Tranh, lập tức mặt lại nóng lên, vội bổ sung: “Ý của vi thần là, công chúa thích ở nơi đâu, vi thần sẽ gặp dốc hết tiền tài, xây dựng một căn nhà đẹp nhất, đảm bảo đầy đủ vật chất cho người. . . . . . Chăm sóc công chúa cả đời!”
“Tiêu tướng quân. . . . . . Ngươi, ngươi nói viên thuốc đó có thể. . . . . . Có thể làm cho ta chết giả thoát khỏi Đại Nghiệp? Ngươi, ngươi chăm sóc ta. . . . . .” Phó Tranh khiếp sợ lắp bắp, chỉ ngơ ngác nhìn Tiêu Dạ, tim đập nhanh dữ dội, kích động đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!
“Vâng. Mấy ngày nay, vi thần luôn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Trên đường đi, mặc dù công chúa thường tươi cười, nhưng vi thần nhận ra, người không hề vui vẻ. Công chúa không muốn gả cho Cung thân vương, nếu đã vậy, đây là biện pháp duy nhất!” Tiêu Dạ gật đầu, giọng điệu khẳng định.
Phó Tranh giật mình, nàng đứng không vững, hạ thấp giọng: “Tiêu tướng quân, vì sao ngươi lại giúp ta? Nếu ta bỏ trốn, mẫu phi của ta sẽ như thế nào? Chuyện này dễ như vá y phục sao? Chẳng may bị phát hiện, là. . . . . .Là đại họa tày trời đấy! Không chỉ ta phải chịu tội, còn liên lụy đến ngươi, đến tất cả hộ vệ đưa hôn, còn có Hải Tĩnh và Nặc Nghiên nữa. Dùng sinh mạng của nhiều người như vậy để đổi lấy tự do cho ta, có đáng không?”
“Công chúa, vi thần không sợ liên lụy. Cái mạng này vì người mà chết, rất đáng!” Tiêu Dạ cười dịu dàng, im lặng rồi chớp mắt, tiếp: “Nếu công chúa đồng ý, vi thần sẽ an bài tất cả ổn thỏa, chỉ cần công chúa tin tưởng vi thần là được rồi!”
“Không!”
Phó Tranh đột nhiên lui ra sau, nhìn Tiêu Dạ không ngừng lắc đầu, “Không được, ta không thể đánh cuộc tính mạng của người khác. Ta không thể ích kỷ như thế!”
“Công chúa. . . . . .” Tiêu Dạ liền ra hiệu nhỏ tiếng, “Người chớ kích động. Hãy tin tưởng vi thần, vi thần không tùy tiện dùng đầu của nhiều người đùa giỡn!”
Phó Tranh càng nghĩ càng cảm thấy không đáng tin, nhẹ lẩm bẩm: “Không, không được, vẫn không được. . . . . Chuyện này quá sức tưởng tượng, ta chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả, ngộ nhỡ. . . . . .Ngộ nhỡ sự tình triển khai không theo như ngươi lường trước , Đại Nghiệp hoàng đế nếu không tin ta đột nhiên tử vong, cho thái y chẩn đoán thì làm sao? Hơn nữa, lỡ như hắn đưa thi thể của ta đi khám nghiệm, đây không phải là. . . . . .”
“Công chúa, sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu. Người đâu phải bá tánh bình thường, há có thể để hoàng đế Đại Nghiệp tùy ý khám nghiệm tử thi? Khi trở lại Đại Chu, thi thể giả đã qua một tháng, tự nhiên bốc mùi thối, khẳng định hoàng thượng sẽ không mở quan tài tra xét!” Tiêu Dạ quả quyết lắc đầu, càng nhấn mạnh hơn nữa.
Phó Tranh cứng họng, giật mình nhìn chăm chăm Tiêu Dạ, não bộ nàng đang ong ong cả lên, nhất thời không thể đưa ra quyết định.
“Công chúa, vi thần để thuốc lại cho người, người cẩn trọng suy nghĩ. Nếu đổi ý, sáng mai canh tư uống thuốc vào, sau đó phái người tới gọi vi thần, nhớ không?” Tiêu Dạ lấy một bình sứ nhỏ từ trong ngực, vuốt nhẹ rồi đặt lên bàn.
Phó Tranh dán mắt nhìn bình sứ, nàng thở hắt một tiếng, “Được, cứ để đó. Ta sẽ suy nghĩ cẩn thận.”
P/s: tranh thủ post giữa trưa, giờ đi ngủ cái đã, hẹn các nàng buổi tối tiếp nhé