“Sao? Theo kế hoạch thì đội đưa hôn Đại Chu giờ này hẳn vào kinh rồi. Muội đã ra mắt Bình Dương công chúa?” Diệp Tích Linh nhíu mày, khóe miệng cười cười ẩn ý hỏi.
Hà Minh Noãn vừa nghe thấy, lập tức nổi giận: “Dĩ nhiên là đã gặp! Hừ, người gì má quái dị, chanh chua, không biết tự lượng sức mình, thật sự là đáng ghét! Biểu ca, nếu huynh lấy nàng ta, huynh sẽ phải hối hận!”
“Ha ha. . . . . .” Diệp Tích Linh không nhịn được cười lớn, bóp chóp muỗi của nàng ta, giọng dịu dàng, sủng nịch: “Khả năng là người quái dị thì không phải. Nhất định là Bình Dương công chúa đã nói gì rồi mới khiến muội ghét thế này?”
“Nàng ta bảo, trong mắt Đại Chu công chúa, Cung thân vương chỉ là củ hành!” Hà Minh Noãn chợt lóe mắt, hất cằm diễn tả lại.
Nghe thế, Diệp Tích Linh ngẩn người, con ngươi màu hổ phách thâm trầm chút xíu, đôi môi nhếch lên, không rõ là có cười hay không, “Vậy cứ xem là củ hành đi!”
“A?” Hà Minh Noãn ngạc nhiên, vốn nghĩ là biểu ca sẽ nổi lửa giận ngùn ngụt, công chúa đó không có ấn tượng tốt với y mà. Nhưng y chỉ thờ ơ, thậm chí còn hùa theo nữa!
“Minh Noãn, hôm nay thế thôi, sau này muội cần cẩn trọng từ lời nói cho tới việc làm. Nếu theo ý muội thì chẳng lẽ hôn sự này chỉ liên quan có mình cá nhân ta thôi sao? Muội ngăn cản ta không cưới Bình Dương công chúa, nếu truyền đến tai Thái hậu, người lại cho là ta xúi giục muội đấy!” Y tắt nụ cười, thần sắc nghiêm trọng.
Hà Minh Noãn nghe trách cứ, tủi thân rơi lệ, “Biểu ca, muội rất thích huynh, huynh cũng biết mà. Tại sao muội không thể gả cho huynh? Tại sao huynh lại chủ động xin chỉ cưới Đại Chu công chúa? Tại sao?”
Diệp Tích Linh mím môi, ánh mắt lạnh lùng quét sang Tiêu Cầm, nàng ta hiểu ý: “Vương gia, gió bắt đầu thổi lên rồi. Vết thương không thể gặp gió, để nô tỳ dìu người về phòng nghỉ ngơi!”
“Ừ.” Diệp Tích Linh phải cúi xuống một chút, Tiêu Cầm mới dìu được, lúc đó thì Cẩn Trân mới bưng chén thuốc tới: “Vương gia, thuốc vừa sắc xong, người uống được rồi!”
“Được!”
Diệp Tích Linh uống thuốc xong, Ngọc Trân và Tiêu Tuyết bưng nước trà và ghế ngồi cho Hà Minh Noãn, sau đó quay sang dìu Diệp Tích Linh, “Vương gia, người cẩn thận chút!”
“Biểu ca!”
Hà Minh Noãn bật dậy, kéo kéo tay áo của y, luống cuống cắn môi, “Muội chỉ nói thế thôi, biểu ca đừng tức giận có được không?”
“Minh Noãn, muội về phủ đi. Ta muốn nghỉ ngơi!” Diệp Tích Linh cười nhạt, hất tay nàng ta ra, để nha hoàn dìu lấy, khập khiễng bước đi.
“Biểu ca!”
“Biểu ca!”
Phía sau vang lên tiếng khóc nức nở của Hà Minh Noãn, nấc lên từng hồi. Y vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn giữ nguyên cước bộ bước ra khỏi Nghi viên, không hề quay đầu lại.
Thái độ của y đối với Hà Minh Noãn vừa gần vừa xa. Nàng ta là hòn ngọc quý trên tay Thái hậu, tuy khinh thường, nhưng lợi dụng được thì y sẽ tận dụng hết thảy. Vì mục đích rửa sạch nỗi nhục nhã của mẫu thân trong mười một năm ròng, y có thể không chừa thủ đoạn nào.
“Cẩn Trân!”
Bước chân hơi chậm lại, y nghiêng mặt: “Phái người truyền Tô đại nhân ở dịch quán, bổn vương có chuyện muốn hỏi hắn!”
“Vâng, Vương gia!”
“Đợi một chút, âm thầm điều tra thử giữa Hà tiểu thư và Bình Dương công chúa đã xảy ra chuyện gì!”
“Vâng, nô tỳ tuân lệnh!”
Cẩn Trân rời khỏi, y quay lại điệu bộ vốn có của mình. Nhớ tới lời của Hà Minh Noãn, khóe miệng y nhếch nhẹ lên, lạnh lùng cười một tiếng, Bình Dương công chúa Phó Tranh, thật to gan!
Củ hành ư? Ngươi thích hành trắng hay hành đỏ? Có lẽ hành đỏ thích hợp hơn, lúc bóc từng lớp vỏ sẽ khiến lệ rơi đầy mặt. . . . . .
P/s: Nao cũng biết 1 chương là khá ngắn, nhưng cũng mong các nàng thông cảm cho. Hiện Nao đang ôn thi dh nữa, tối mới mở máy ra được. Thi xong Nao sẽ đền bù cho các nàng