Loá Mắt

Chương 6: Chỉ có đồ NGU NGỐC MỚI ĐI CÃI NHAU VỚI ĐỒ THIỂU NĂNG



Tình Dã ngủ một giấc dài, mãi cho đến khi trời tối mới tỉnh dậy. Bởi vì bị viêm kết mạc nên điện thoai và máy tính không thể xem được nữa, ở cái địa phương tan hoang này kiếm một người bình thường để nói chuyện phiếm cũng không có, cô đã lớn thế này cũng chưa từng trải qua một kì nghỉ hè nào phiền não như vậy, thế nhưng cô có chút muốn thật nhanh đến khai giảng năm học, không cần cả ngày phải đối mặt với những con người ảo ma này.

Tình Dã tiếp tục nằm trên giường một lúc, cho đến khi Lý Lam Phương kêu cô xuống lầu ăn cơm mới ngồi dậy.

Vừa đến sân sau liền nghe thấy Lý Lam Phương nhìn Hình Võ miệng đầy oán giận: “Đầu óc mày hư rồi đúng không? Ổ khóa không cần tiền à, nhà họ Ngô còn dễ nói chuyện, còn nhà lão Trương khẳng định sẽ không chịu bỏ tiền ra, dựa vào cái gì muốn chúng ta làm khóa cửa?”

Tình Dã sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến buổi chiều khi Hình Võ trở về xách theo túi nilong, vừa rồi cô cũng không chú ý, bây giờ nghĩ đến hình như là một bộ khóa cửa mới, cô quay đầu nhìn về phía Hình Võ.

Hình Võ đang đút bà nội anh ăn cơm, liếc mắt nhìn Tình Dã một cái, dưới bóng đèn mờ, sườn mặt anh phản chiếu ánh sáng, đường nét trên khuôn mặt hiện lên càng rõ ràng tuấn lãnh.

Tình Dã nghĩ đến cảnh tượng khi tắm tối hôm qua, bởi vì cái lỗ trên cửa kia, cả bản thân còn căng thẳng nửa ngày, một chút cảm giác an toàn cũng không có, bỗng dưng xuất hiện một đôi mắt bên ngoài lỗ, cô sợ tới mức không dám tắm lâu, vội vã cuống quít chạy ra ngoài, lúc đó cả người lại nóng đến nỗi trên người chỉ toàn mồ hôi.

Hình Võ còn mắng cô phiền phức, không kiên nhẫn, nhưng hôm nay anh thế mà lại làm khoá cửa, không biết vì điều gì, trong lòng Tình Dã đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, khi nhìn lại Hình Võ, tựa như anh cũng không đáng ghét như vậy, bây giờ xem ra khuôn mặt luôn bày ra vẻ mặt lạnh kia cũng đẹp trai lên không ít.

Hình Võ không muốn cùng Lý Lam Phương tiếp tục cái đề tài này, mở miệng nói: “Được rồi, cũng không ai kêu mẹ bỏ tiền, làm thì làm thôi, còn đến nhà chú Trương đòi tiền làm gì?”

Tình Dã ngồi xuống ăn cơm không tham gia tranh chấp giữa hai mẹ con, kết quả Lý Lam Phương bị lời nói của Hình Võ kích động, buông đũa xuống mắng: “Lời này mày nói tao nghe thật không hiểu, cái gì mà nói không kêu tao bỏ tiền, mày như thế nào mà lớn lên được, không có bà đây nuôi mày, mày có thể cao được như vậy sao? Tiền của mày không phải tiền của tao sao? Không phải tiền nhà họ Hình sao? Mọi người đều cùng dùng chung phòng tắm, khóa hỏng rồi một đám liền giả chết, ước gì nhà người khác tới làm, mày thì giỏi rồi, làm thật cái việc tiêu tiền như rác này, hôm nay làm khoá cửa, như thế nào? Ngày mai còn định xây nhà thay cho người khác luôn sao?”

Thành thật mà nói Tình Dã cảm thấy Lý Lam Phương có chút tính toán quá chi li, ở cửa hàng xóm ngẩng đầu không thấy mà cúi đầu đã thấy(*), không nhất thiết phải tính toán rõ ràng như vậy, mặc dù cô thấy Hình Võ ngay lập tức liền khó chịu, nhưng việc nào ra việc đó, chuyện này cô đứng về phía Hình Võ, hơn nữa cô cảm thấy lời nói của Lý Lam Phương có chút nặng nề.

(*) nôm na có nghĩa là lúc nào cũng có cơ hội gặp gỡ hoặc có tránh khỏi việc thấy nhau.

Cô ngẩng đầu nhìn Hình Võ, quả nhiên, Hình Võ cắn vào hốc răng sau, rõ ràng nghẹn một bụng lửa giận kèm với vẻ mặt muốn lật luôn cả cái bàn lên.

Nhưng anh vẫn chịu đựng không phát cáu, tính tình vẫn kiên nhẫn đút bà nội ăn cơm, Lý Lam Phương nhìn anh không nói lời nào, ngược lại càng thêm tức giận, há mồm ngậm miệng đều tiền tiền tiền.

Tình Dã từ nhỏ chưa từng lo âu vì tiền, ba mẹ cô cũng chưa bao giờ vì tiền mà cãi nhau, cho nên cô thật sự không thể hiểu nổi vì sao mọi người ở đây há mồm ngậm miệng tất cả đều là tiền, hàng xóm còn có thể vì mấy chục đồng tiền xem người khác giống như tên cướp mà đề phòng, quả thật là một đám người ảo ma.

Cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Âm thanh của Lý Lam Phương đột nhiên im bặt nhìn về phía cô, ngay cả Hình Võ cũng cau mày nghiêng đầu nhìn.

Tình Dã lặp lại một lần nữa: “Khoá cửa bao nhiêu tiền, tôi trả, 500 có đủ không?”

Nói xong cô liền lấy ra năm tờ tiền mặt mới tinh từ trong túi xách của mình đặt lên bàn: “Có thể đừng cãi nhau nữa không?”

Lý Lam Phương quả nhiên an tĩnh như dự đoán, nhìn chằm chằm tiền, nhưng điều khiến Tình Dã không nghĩ tới chính là Hình Võ đột nhiên đập vỡ một cái chén cơm ăn gần hết trên bàn, đứng lên hung dữ nói: “Có tiền sao không lấy hết ra giúp đỡ xây dựng trong huyện? Chính là cô mẹ nó có tiền đúng không?”

Vừa dứt lời Hình Võ đá ghế gỗ, cơm cũng không ăn xoay người bỏ đi, Tình Dã bị anh mắng đến nỗi không thể hiểu được, ghế gỗ bị Hình Võ đá bay, lăn hai vòng trên mặt đất đến gãy cả ra, Tình Dã đứng cứng ngắt bên cạnh bàn, tim đập điên cuồng, phẫn nộ, hoảng sợ, ủy khuất toàn bộ đan xen với nhau, khiến cô gần như không thở được, cả khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch.

Lý Lam Phương lúc này không ngừng niệm lung tung, tự mình lẩm bẩm một câu “Tạo nghiệt mà!”

Sau đó lại an ủi Tình Dã: “Chúng ta cứ mặc kệ nó, ăn của mình đi, cùng nó so đo cũng có ngày bị nó làm cho tức chết.”

Nói xong còn thuận tiện đem 500 tệ trước mặt Tình Dã bỏ vào túi của mình, bà giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn cơm.

Tình Dã nhìn bà ấy, ăn không vô, hảo cảm vừa rồi đối với Hình Võ nâng lên một tí giờ cũng không còn lại gì, cô lại một lần nữa cảm thấy mọi người của cái nhà này đầu óc đều mẹ nó không tốt.

Nhưng mà hôm nay Tình Dã cũng không tùy hứng, Hình Võ nói không sai, chỉ có đồ ngu ngốc mới bỏ qua cái bụng của mình, nhưng hôm nay cô muốn đem những lời này sửa một chút, chỉ có đồ ngu ngốc mới vì đồ thiểu năng bỏ qua cái bụng của mình.

Tình Dã tưởng chừng như đang nhai sáp đem cơm nhét vào bụng, dù no hay không no, nhưng ít nhất cũng phải ăn.

Đêm đó Hình Võ không về nhà, Tình Dã không biết anh đi đâu, căn bản cũng không muốn biết, chỉ là lúc cô xuống lầu tắm rửa, nhìn cái khóa cửa đã được làm kia, hẳn là Hình Võ đã làm, rất ngay ngắn, con nhện lớn ở phía sau cửa cũng không còn, không biết là tự nó chạy đi mất, hay là bị Hình Võ bắt đi rồi.

Đến ngày hôm sau Lông Vàng thật sự xách theo quả táo lớn tới thăm cô, hắn không biết xấu hổ đi thẳng lên phòng, đem trái cây đặt ở cửa thang lầu hướng vào phòng Tình Dã hô lên: “Em họ ơi, em muốn ăn cái quả ngựa(*) gì đó, anh chạy qua hai nhà bán trái cây đều không có, cherry tìm được một nhà bán, em ăn trước đi nhé.”

(*) ý Lông Vàng nói là quả bơ ý, bơ trong tiếng trung là niuyouguo mà ảnh nói thiếu mất chữ you còn chữ niu nghĩa là ngựa nên thành ra là dịch thành quả ngựa

Nói xong hắn liền đi mất, Tình Dã đi đến cửa thang lầu, nhìn túi trái cây lớn kia, bên trong còn có một trái thanh long, mặc dù cherry nhìn không ra làm sao, khô khô, nhưng ở nơi này có thể ăn được cherry thật sự đã quá xa xỉ.

Sau mấy ngày, Hình Võ quả thực giống như lời của Lý Lam Phương, không thể nào quay về nhà ngủ, thậm chí ngay cả người cũng không thấy, cũng có khi cơm chiều mỗi ngày quay về một chút, có khi giữa trưa cũng sẽ trở về một vòng, cũng không phải ở nhà ăn cơm, mà là quay về đút bà nội ăn cơm một chút, sau đó liền rời đi.

Nhưng có một hôm khi trở về, anh đem chiếc ghễ gỗ đã gãy lần trước đóng đinh lại, hơn nữa các cạnh thanh ghế gỗ còn được mài giũa bóng loáng, giống như chiếc ghế gỗ được thợ mộc chân chính làm ra, đại khái bởi vì nếu anh không sửa, nhà anh cũng chẳng tìm ra một chiếc ghế gỗ nào nữa.

Tình Dã cũng không muốn chủ động nói chuyện, nói không chừng lại cãi nhau, Hình Võ tựa hồ cũng lười quan tâm cô, nhìn thấy cô cũng vờ như không thấy.

Nhưng có ngày vào lúc ăn cơm, Tình Dã lại nghe thấy trong tiệm cắt tóc Lý Lam Phương với Hình Võ cãi nhau gì đó, nhưng cãi chưa đến hai câu Hình Võ đã bỏ đi, sau khi Lý Lam Phương đi vào thật ra là đem 500 tệ trước kia trả lại cho Tình Dã, Tình Dã thật sự cũng không muốn lấy lại, Lý Lam Phương hùng hổ mà nói: “Nhận lại đi, dì lấy tiền của con Võ Tử sẽ lại làm ầm ĩ lên với dì đó.”

Tình Dã không nói gì, nhận lấy 500 tệ.

Một tuần sau mắt của Tình Dã cũng đã bình phục kha khá, vết thương trên đùi cũng kết vảy, ban ngày cô đọc sách xong thỉnh thoảng sẽ giúp Lý Lam Phương thu tiền, không phải vì cô tốt bụng, mà bởi vì cô thật sự quá buồn chán, kể từ khi đến đây, ngoại trừ ngồi phát ngốc ở phòng đọc sách hầu như cũng chẳng còn nơi nào khác để đi.

Ngoài tiệm cắt tóc to bằng lòng bàn tay này ra, cô một bước cũng không ra ngoài, thứ nhất là vì nơi nào cô cũng không biết, thứ hai là vì từ cái đêm Hình Võ hù dọa cô đó về sau, cô đối với cái tình hình an ninh trong thị trấn này cảm thấy rất lo lắng, cũng không dám một mình đi ra ngoài lang thang lay lắc.

Qua mấy ngày nay khi Lông Vàng với Bàn Hổ đi ngang qua Đảo Huyễn, lại đến nhìn nhìn cô, thấy đôi mắt của cô đã tốt hơn, Lông Vàng còn cợt nhả nói: “Rốt cuộc thì nhìn cũng không còn đáng sợ nữa rồi.”

Tình Dã thuận miệng nói: “Ngày thường Hình Võ đều làm gì vậy?”

Lông Vàng ra vẻ đương nhiên nói: “Cực khổ kiếm tiền đấy.”

“Làm thêm hè à?”

Bàn Hổ nói lắp nói: “Không, không phải làm thêm hè, là, là công việc lâu dài.”

Lông Vàng cười nói: “Chắc em không biết rồi, anh Võ của chúng ta ở bên ngoài người khác đều gọi là tiểu Võ gia, lợi hại lắm đó, ở cái đình Trát Trát này của chúng ta sẽ không có người thứ hai lợi hại hơn anh Võ đâu.”

Tình Dã cầm lòng không được lại lộ ra vẻ khinh thường cái loại ánh mắt thấp kém của con người này, trong lòng mắng đồ thiểu năng, cái đám người này chắc là chưa từng thấy qua cái người gọi là thật sự lợi hại đâu nhỉ? Nhà vật lý học, nhà khí tượng học, nhà thiên văn học, bộ đội đặc chủng, kỹ sư, phi công cái nào mà không lợi hại, cái tên Hình Võ lợi hại như vậy sao không lên trời luôn đi?

Lông Vàng thấy Tình Dã không tin, ánh mắt nóng nảy: “Thật đó, anh Võ của chúng ta…”

Bàn Hổ túm túm hắn: “Anh Võ không phải, nói mày không được, không được đi khắp nơi nói chuyện của anh ấy sao?”

Lông Vàng ngậm miệng, Tình Dã hỏi: “Các anh vẫn còn đi học sao?”

Lông Vàng trả lời: “Còn chứ, bọn anh còn có anh Võ đều học ở An Trung, sau khai giảng đều đã học cao tam.” (*)

(*) Cao tam: lớp 12 cấp 3

Tình Dã nhướng mày, An Trung? Chính là trường mà cô chuyển tới, không ngờ Hình Võ với cô học cùng một khóa, thật đúng là nhìn không ra là dáng vẻ của học sinh cấp 3, cô còn cho rằng anh sớm đã bỏ học.

Lông Vàng Bàn Hổ đứng một lúc rồi rời đi.

Từ sau khi mắt của Tình Dã tốt hơn, cô liền bắt đầu chuẩn bị bài của chương trình học cấp ba trên máy tính, các bạn học trước của cô đã trở lại trường học, còn trường học ở đây một chút động tĩnh cũng không có, giống như Lông Vàng Bàn Hổ bọn họ cả ngày vẫn lang thang ở trên đường, hoàn toàn không giống như người muốn thi đại học, cũng thật thần kỳ quá đi mất.

Nhưng càng vi diệu hơn, Tình Dã càng cảm thấy một cảm giác áp bức vô hình, cô cùng với tất cả mọi người ở đây không hợp nhau, muốn rời khỏi nơi này, chỉ có một con đường duy nhất thi đại học với trình độ phi thường vượt xa người khác, theo tính toán ban đầu, mục tiêu của cô là đại học Columbia hoặc là đại học Toronto, các đại học tốt ở Canada hiện tại đều yêu cầu cung cấp kết quả thi đại học, cái cô muốn không phải là trúng tuyển mà là học bổng, tính đến trường hợp xấu nhất, ba ba tạm thời không ra ngoài được, cô một thân một mình ra nước ngoài sinh sống, tiền là cái quan trọng nhất, cô tuy rằng có cả ngàn nỗi buồn, tất cả mọi việc đều bất đắc dĩ, vô cùng không thích ứng được, nhưng không thể không vì kế hoạch đã đề lên cho tương lai sau này.

Vào ban ngày, cô có khi một bên ngồi ở quầy thu ngân thu tiền, một bên mở máy tính xem video dạy học, ghi chú lại gì đó.

Nhưng có vẻ như hành động của cô trong mắt người ở đây chính là cái gì đó rất kỳ quặc, bạn đánh bài cùng Lý Lam Phương thậm chí còn nói thêm câu: “Con gái đọc nhiều sách để làm gì? Sau này cũng chỉ để gả chồng sinh con.” Cư nhiên còn có một vài phụ họa.

Tình Dã không thể tin được ngày nay đã là thế kỷ 21 thế nhưng còn có người cảm thấy phụ nữ không cần có học thức?

Lúc ấy cô liền không nhịn được oán giận một câu: “Mấy người kiếm được tiền đủ cho vợ con, nằm ở nhà cũng có thể cơm áo không lo, được tự do tài chính sao? Nếu không thể, dựa vào cái gì không cho phụ nữ dùng tri thức thay đổi vận mệnh? Quốc gia quy định sao?”

“Ai da da, mày cái con nhỏ này…” nhóm bài hữu không ngờ ngày thường nhìn qua chỉ là một đứa con gái ít nói, đột nhiên lại lanh mồm lanh miệng như thế.

Cũng là lần đầu tiên Lý Lam Phương thấy Tình Dã làm mặt tích cực trước mặt nhiều người như vậy, bà giảng hòa nói: “Bớt tranh cãi, nó thích học tập thì cho nó học là được, cũng không phải làm chuyện xấu.”

Bài hữu thấy chị hai Lý lên tiếng, cũng không nói gì, Lý Lam Phương tuy rằng nhiều lúc đa phần đều rất cổ hủ, nhưng về mặt học tập, bà cảm thấy Tình Dã có chí như vậy rất tốt, ít nhất tên nhóc thối nhà bà cũng không làm được, để nó thành thành thật thật ở nhà đọc sách nửa ngày kia còn không bằng lấy cả mạng nó.

Ai lại ngờ đến buổi chiều ngày hôm sau, Tình Dã chẳng qua đi một chuyến đi vệ sinh, lúc đi ra liền có chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.